Tâm sự

Xin đừng làm tôi khóc rồi mới nói thương tôi!

ReadzoTôi mong ai đó nói thương tôi, và đáp đền cho tôi hạnh phúc.Chứ không phải người cứ làm cho tôi khóc, rồi mới nói thương!

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

17/08/2015

1160 Đã xem

Điều dở nhất mà tôi gặp trong chuyện tình cảm là nghe người ta nói thương mình nhiều hơn là yêu.

Đôi khi tôi không biết người ta thương tôi kiểu gì, khi mà cứ làm tôi khóc hết nước mắt xong mới ăn năn, rằng anh thương em nhiều lắm, anh đúng là thằng chẳng ra gì, anh sẽ biến mất để không làm khổ em nữa …

Xong tự nhiên đùng đùng quay lại.

Thương nhau cái kiểu mèo gì vậy? 

Tôi hay cằn nhằn anh những lúc anh vượt đèn đỏ, không chịu đội mũ bảo hiểm khi đi đường, để bị cảnh sát giao thông bắt. Anh kêu tôi nói nhiều, nhưng nói bao nhiêu lần anh có chịu sửa đâu? Sao cứ để tôi phải to tiếng?

Tôi có cái bệnh vô tư đến mức kém duyên, nói to, nói liến thoắng. Anh khó chịu. Nhưng anh chẳng hiểu tôi hào hứng thế nào khi được đi ăn và nói chuyện với anh, sau những ngày dài bận rộn đi làm từ sáng đến tối không có lấy nổi 1 cuộc hẹn hò cho tử tế. Tôi nghĩ người yêu tôi thiệt thòi khi yêu một đứa con gái cứ mê mải kiếm tiền dù chẳng kiếm được mấy đồng, nên dù có bận rộn và mệt mỏi, tôi vẫn muốn dành thời gian cho anh. Thế mà anh dửng dưng: "Em có nghĩ trên phương diện của anh đâu, đi mệt bỏ xừ". Trong khi tôi lên công ty anh đón anh đi ăn xong rồi lại trả anh về đi làm. Tôi thì không mệt mỏi?

Tôi trước giờ không mấy chăm chút cho bản thân, nhưng cũng chẳng bao giờ để mình đến nỗi nhếch nhác. Anh rủ rê tôi đi làm tóc làm đẹp các kiểu, tôi từ chối. Anh kêu anh chán nản, anh không nghĩ được tôi chỉ muốn tiết kiệm tiền cho anh làm những việc thiết thực hơn.

Tôi trước nay luôn là người phải đợi chờ. Những cuộc hẹn hò, ít thì tôi chờ 1 tiếng, 2 tiếng, nhiều thì hủy hẹn, dù chẳng có một cái tin nhắn nào báo anh đến muộn hay là anh có việc không qua được. Tôi cũng không giục. Dần dà, anh cứ tự hẹn, rồi tự hủy.

Chuyện làm ăn của anh không thuận lợi, anh cáu kỉnh với tôi. Trong khi tôi cũng bao nhiêu chuyện phải lo, nhưng chưa bao giờ than thở với anh một tiếng. Có khóc cũng khóc 1 mình chẳng để anh biết. Chỉ cần anh nắm lấy tay tôi, xuýt xoa khi thấy những ngón tay nhăn nheo như tay bà già, bong tróc hết da vì rửa bát rửa cốc chén nhiều, tôi đã đủ vui cho cả một ngày dài ...

Nhưng rồi sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn.
Chúng tôi chia tay. 

Tôi thảnh thơi hơn và có nhiều niềm vui mới. Trong công việc, trong bè bạn. Cũng tự cho phép mình tận hưởng sự quan tâm chăm sóc từ người con trai khác chẳng phải là anh. 

Anh nói gì? "Thật đáng tiếc khi trong cuộc đời không có nhiều người đàn bà đủ nhẫn nại để chờ đợi một người đàn ông lớn lên, và cũng chẳng có nhiều người đàn ông nhận ra người đàn bà đã nhẫn nại vì mình".?

Lý do gì tôi lại phải tiếp tục nhẫn nại?

Tôi mong ai đó nói thương tôi, và đáp đền cho tôi hạnh phúc.
Chứ không phải người cứ làm cho tôi khóc, rồi mới nói thương.

Thế thôi!

Có thể bạn sẽ thích

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin đừng làm tôi khóc rồi mới nói thương tôi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính