Tâm sự

Tình cũ

ReadzoCó những tình yêu chỉ là nỗi đau, nhưng khi đối mặt với nỗi đau người có thể cười là người mạnh mẽ nhất

Cua bể

Cua bể

17/08/2015

1946 Đã xem

Tình cũ

Viết cho một mối tình mà tôi đã đủ mạnh mẽ để đặt xuống.

*********************************

Một ngày chủ nhật như những chủ nhật trước đó, tôi cùng bà chị già nhà mình uể oải thức dậy khi đã hơn chin giờ sáng. Cả tuần bận rộn với công việc, hai chị em chúng tôi chỉ có thể rủ nhau ngủ nướng đến cháy khét vào chủ nhật, mẹ tuy ủng hộ nhưng cũng đôi ba lần không nén được mà càm ràm hai chị em về cái thói quen này, kiểu như là: “ Con gái con đứa gì mà ngủ đến tận trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mới chịu dậy, sau này đi lấy chồng thì người ta chửi bố cho con ạ”. Chúng tôi vẫn thường phớt lờ câu nói của mẹ, cả hai đứa đều chẳng để tâm đến, không phải chúng tôi coi thường lời nói của mẹ mà thực sự câu nói này mẹ nói cả năm qua rồi, chúng tôi đều nghe đến thuộc cả rồi. Khi tôi còn đang mải đếm ngược để xem hôm nay mẫu hậu nhà tôi có tiếp tục càm ràm câu đấy hay không thì bỗng nhiên bà chị già  bên cạnh rú lên ầm ĩ.

            - Cái gì thế này, Út, mày nhìn xem cái gì trên màn hình điện thoại của tao này.

Chị tôi lần nào cũng thế, đã hai bảy tuổi đầu rồi nhưng vẫn bị mấy thứ đồ công nghệ này thu hút, sáng nào cũng vậy, chỉ cần mắt mở là điện thoại mở, tôi thì thấy chán cái màn hình vô tri ấy từ lâu rồi. Nhưng vẫn theo phản ứng của chị, tôi liếc mắt nhìn sang, bỗng dưng cảm xúc trống rỗng, trước mắt tôi là trang facebook của bà chị già, trên đó có một thông báo kết bạn: “Nguyễn Đăng Khánh vừa gửi yêu câu kết bạn.” Cái quái gì thế này, Nguyễn Đăng Khánh, trên đời này lại có người trùng tên trùng cả họ như thế quả thật là bất ngờ

            - Có gì mà bà gào lên, thế giới này đâu thiếu người cùng tên cùng họ.

            - Mày nhìn kĩ lại đi.

Vừa nói chị tôi vừa chạm vào thông báo, màn hình lập tức chuyển sang trang cá nhân của người yêu cầu. Hai tròng mắt tôi giãn ra mở rộng hết mức có thể, tôi chẳng thể ngờ tới những gì mình nhìn thấy trên màn hình. Quả nhiên là anh, người mà cách đây một năm đã quẳng cho tôi một nỗi đau tê dại rồi lặng lẽ biến mất. Mối tình cũ này tôi tưởng mình đã đào sâu chôn chặt lâu rồi, thế nhưng giờ đây, chỉ cần một vài phút thì mọi thứ bỗng bị đào xới tung tóe.

…Hai năm trước, tôi và anh quen nhau trong một đợt tập duyệt văn nghệ, bên sư đoàn anh có chương trình kỉ niệm cho đơn vị nên cần có người hỗ trợ. Sau khi các vị lãnh đạo họp bàn với nhau thì đi đến quyết đinh cử lớp tôi sang “giúp đỡ” đơn vị anh, và thế là những ứng cử viên ưu tú được cử đi, trong đó có tôi.

Đợt tập duyệt văn nghệ kéo dài ba tuần kéo mấy anh em chúng tôi xích lại gần nhau, tôi thường nói rằng do chúng tôi có duyên nên định mệnh ép buộc phải gặp nhau. Tôi và anh nhanh chóng tìm được sự đồng điệu về cảm xúc, và như các trang mạng thường nói thì những người là của nhau khi tìm thấy nhau sẽ nhanh chóng nảy sinh nhưng xúc cảm cần thiết, gặp nhau thì lâu chứ yêu nhau thì chẳng mấy. Chúng tôi yêu nhau từ sau dịp đấy, kể ra thì trong cả nhóm chỉ có tôi và anh tiến xa hơn nên hầu hết mọi người đều ủng hộ. Tình yêu bắt đầu có vẻ như viên mãn với cả tôi  và anh. Anh nhiều hơn tôi sáu tuổi nên luôn trong vai người biết yêu thương, chiều chuộng, nhường nhịn tôi hết thảy. Tôi khi ấy chỉ là đứa sinh viên năm hai đại học, vẫn còn rất nhiều sự bỡ ngỡ trước cuộc đời này.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì anh dẫn tôi về nhà anh chơi, thực chất là về ra mắt bố mẹ anh. Lo lắng, hồi hộp là tâm trạng chung của tất cả những cô gái lần đầu tiên về nhà người yêu chơi, tôi dù cố gắng lắm cũng cảm thấy mất bình tĩnh, nhưng có lẽ anh hiểu được điều này, cái nắm tay của anh đã giúp tôi cảm thấy bình tâm trở lại.

Bố mẹ anh đều là những nông dân chân chất như bố mẹ tôi, hàng ngày quanh quẩn xóm làng. Khi thấy anh đưa tôi về cùng, lại biết tôi hiện đang là sinh viên thì bố mẹ anh có phần e ngại. Thực ra họ cũng chỉ vì lo lắng cho con trai của họ như những người bố người mẹ khác lo cho đứa con của mình.

Anh được mẹ nhắc mang một chút đồ vào nhà bà ngoại anh gần đó, tiện thể chào ông bà luôn vì cũng lâu rồi anh chưa về nhà, còn tôi thì ở lại nói chuyện với bố mẹ anh.

            - Cháu đang học ngành gì rồi? – Mẹ anh cất tiếng hỏi

            - Dạ cháu học mầm non bác ạ.

            - Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

            - Dạ cháu năm nay hai mươi bác ạ.

            - Thế là tuổi khỉ à?

            - Dạ vâng.

            - Dần – Thân – Tị – Hợi tứ hành xung, tuổi của cháu với tuổi của Khánh không hợp nhau đâu, sau này lấy nhau cũng không tốt.

            - Bác nghĩ cháu hiện vẫn còn trẻ, lại đang đi học, nên tập trung vào việc học cho tốt, sau này còn có cơ hội phát triển, chuyện yêu đương nên gác lại như thế bố mẹ cháu cũng sẽ đỡ lo. – Bố anh tiếp lời ngay sau khi mẹ anh kết thúc câu nói

Tôi hoàn toàn hiểu tâm ý của hai bậc tiền bối này, ngẫm ra thì họ cũng chỉ vì lo lắng cho con họ mà thôi, trước khi về đây cùng anh, tôi cũng đoán được mình sẽ phải đối mặt với chuyện này, nhưng không nghĩ hai bác lại tỏ ra dứt khoát đến vậy.

            - Dạ vầng, cháu cũng hiểu ý hai bác. Cháu nghĩ cung tuổi chỉ là chuyện xưa thôi ạ, cả cháu và anh Khánh đều nghĩ chúng cháu không xung như cái cung tuổi vẫn nói ạ. Còn chuyện học hành thì cháu vẫn làm tốt, tuy chúng cháu đang yêu nhau nhưng cháu chưa hề lơ là chuyện học hành của mình ạ.

Tôi nói như để phản đối lại ý kiến của bố mẹ anh, lúc đó quả thật tôi không nghĩ mình lại bình tĩnh đến vậy, tôi nghĩ như thế và tôi muốn nói ra để bố mẹ anh bớt lo. Nhưng có điều suy  nghĩ của tôi và suy nghĩ của bố mẹ anh rất khác nhau, có thể nó là sự khác nhau của hai thế hệ.

Sau buổi “ra mắt” hôm đấy, tôi thấy anh có vẻ trầm tư đi nhiều, thi thoảng khi tôi nhắc đến tâm ý của bố mẹ anh thì anh đều né tránh. Lần nào cũng là “ Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện bố mẹ cứ để dần dần rồi anh thuyết phục”, tôi cũng muốn giúp anh san sẻ phần nào khó khăn áp lực từ gia đình anh, nhưng tôi thực sự chẳng nghĩ ra mình sẽ giúp anh như thế nào cả. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này đó là kiên nhẫn đợi anh, tôi tin anh sẽ làm được điều đó.

Mấy tháng sau ngày tôi và anh về nhà anh chơi, bố anh có dịp đến đơn vị anh. Lần này bác ra là cùng anh đi mua xe, anh có ý định mua một chiếc xe máy để tiện đi lại, mặc dù ở trong đơn vị cũng ít khi ra ngoài. Tôi có nghe anh nhắc đến chuyện bố anh đến, nhưng nghĩ đến lần về quê lần trước tôi quả thực không còn đủ dũng khí để đến chào bác một tiếng. Anh cũng không ép tôi, bởi anh hiểu thực sự lúc này nếu có gặp cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, bố mẹ anh vẫn thế, vẫn kiên quyết ý định ngăn cấm anh yêu tôi.

Con người chúng ta khi chưa tìm ra cách nào để giải quyết vấn đề thì chỉ còn cách tặc lưỡi cho mọi chuyện đi qua, chỉ cần còn thời gian thì còn có thể nghĩ ra cách khác. Anh vẫn không nghe lời bố mẹ, vẫn kiên quyết duy trì tình yêu với tôi, chỉ có điều không nhắc đến cho bố mẹ anh biết. Nhưng chẳng có chuyện gì có thể dấu kín được trên đời này hết, vẫn là cái câu “ Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm”, tôi và anh vẫn không “đừng yêu” được thì bố mẹ anh biết chuyện chỉ là điều sớm muộn. Lần đó, sau khi mua xe xong, bố anh trở lại quê, anh có xe đi lại nên thi thoảng sang nhà đón tôi lên trường vào mỗi cuối tuần. Có một lần, khi tôi và anh đang trên đường trở lại trường sau khi lòng vòng vài nơi thì rầm một cái, tai nạn xảy ra, tôi chẳng kịp định hình những thứ trước mắt là như thế nào, chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, một chân thì nẹp bó bột,  người ngợm thì trầy xước khắp nơi đau ê ẩm. Tôi nhớ đến anh, không biết anh lúc này thế nào rồi, sự lo lắng khiến tôi định cất tiếng hỏi mọi người xung quanh thì chị tôi như hiểu được những gì tôi nghĩ, chị nói: “ Khánh không sao, chỉ xây xước nhẹ, mày thì tệ hại hơn nhiều”.  Tôi thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu tại sao người ngồi trước thì không bị gì, trong khi đứa ngồi sau như tôi lại bị nặng nề thế này, nhưng cũng còn may, dù sao anh cũng không bị gì là tốt rồi, chỉ có điều nặng nhất có lẽ vẫn là con xe, có lẽ nó đã không còn được phong độ như cũ.

Sau vụ tai nạn của tôi và anh, thông tin được đơn vị thông báo về gia đình anh, bố mẹ anh kiên quyết tìm ra nguyên nhân của vụ tại nạn, và điều này khiến họ thực sự nổi giận. Tuy họ không đến tìm tôi yêu cầu này nọ như tôi vẫn thường thấy ở trên mấy bộ phim ảnh, nhưng áp lực mà họ tạo ra với anh thì quả thực rất lớn. Tôi biết điều này bởi quãng thời gian đó mối quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu gặp nhiều khúc mắc, anh né tránh tôi khiến tôi có cảm giác mình bị lãng quên. Tôi giận anh ghê gớm, giận anh không san sẻ nỗi lòng của mình ra với tôi, dù tôi không biết phải giúp anh thế nào nhưng ít ra tôi cũng có thể giúp anh xoa dịu phần nào nỗi buồn mà anh đang phải chịu đựng. Một đứa sinh viên năm tư đại học, tôi đã lớn hơn nhiều rồi, cũng biết suy nghĩ hơn trước rất nhiều, thế nhưng có vẻ như với cảm xúc của anh thì tôi vẫn hoàn toàn vô dụng. Anh vẫn thế, vẫn cứ né tránh tôi, tôi nhắn tin anh cũng không trả lời, gọi điện cho anh anh cũng không nghe máy, đến đơn vị gặp anh thì anh từ chối không gặp. Tôi chẳng hiểu nổi anh đang làm gì với tình cảm của tôi, anh không chịu gặp tôi, không chịu đối diện với tình cảm của tôi, nhưng lại dùng hành động của mình để quan tâm tôi, thi thoảng lại mua cái này cái nọ mang đến cho tôi, lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi. Tôi cảm thấy mình như một con hề, đang mải miết chạy theo van xin thứ tình cảm của anh vậy…. Nhiều lúc tôi mệt mỏi với tình cảm của mình, nó đày ải tôi bất cứ khi nào tôi rảnh rang nghĩ đến nó. .

Tôi tìm cách giết chết thời gian rảnh đấy, tôi lao đầu vào sách vở cho kì thi tốt nghiệp trước mắt, ít nhất tôi cũng phải chứng minh cho bố anh thấy rằng tôi chưa khi nào bỏ lơ việc học của mình, tôi nói được làm được.

Cuối cùng thì kì thi cũng đã kết thúc, thứ chắn lối tôi đã được dẹp bỏ, tôi dự định sẽ nói với anh điều này, nói rằng giờ tôi có thể cùng anh đối mặt với những vấn đề trước mắt rồi. Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi được như ý muốn, lúc tôi tìm đến anh cũng là lúc anh tìm đến tôi, nhưng anh không đem đến cho tôi cái màu hồng huyễn hoặc. Anh nói chúng tôi dừng lại, nói chúng tôi chia tay, anh chính thức quẳng tôi xuống vũng sâu của nỗi đau…

9h sáng hay ngày sau khi chia tay anh gọi lại cho tôi, nhìn dãy số trên màn hình tôi cảm thấy thực sự vui mừng, cuối cùng thì anh cũng gọi lại cho tôi, rồi anh sẽ nói với tôi rằng quyết định chia tay vừa rồi chỉ là do anh suy nghĩ nóng vội mà đưa ra, bởi nếu đã  thực sự chia tay thì chẳng có lý do gì để anh gọi lại, mà nếu đã gọi lại thì chỉ có thể là…tôi tự nghĩ và mỉm cười với chính mình. Tôi bắt máy, cuộc nói chuyện giữa tôi với anh chỉ kéo dài hơn 10 phút với toàn những chuyện không đầu không cuối và tuyệt nhiên cả hai chúng tôi đều không nhắc gì đến chuyện hai ngày trước, rồi anh nói anh có việc bận, nên phải tắt máy. Tôi lặng lẽ nhìn cái màn hình điện thoại đen xì, chẳng hiểu nổi giữa tôi và anh vừa nói những gì, không gần gũi, cũng không xa lạ. Thả phịch người xuống giường tôi mơ hồ chẳng hiểu những gì vừa xảy ra, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ đến gần 1h chiều thì thức giấc, cơn đói hành hạ tôi khiến tôi không thể nào ngủ tiếp. Tôi với tay lấy cái điện thoại, nghĩ đến cuộc trò truyện trước đó với anh, thoáng có chút nghĩ ngợi không đâu, tôi chạm tay vào số trên màn hình để gọi lại cho anh, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh đều đều “ Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Khẽ cau mày, tôi kéo danh bạ gọi đến một anh bạn cùng đơn vị với anh, sau khi nghe anh ấy nói anh vừa đi đám cưới về trong đầu tôi lập tức nghĩ đến Khánh, tôi hỏi anh có phải anh đi đám cưới Khánh không khi anh còn chưa nói thêm điều gì về đám cưới. Anh lặng lẽ ừ nhẹ, khiến tôi như ngộp thở, nước mắt không hiểu ở đâu lại trào ra nhiều đến vậy, có phải ông trời đang đùa giỡn với tôi rồi không, tại sao lại đối xử với tôi như thế. Tôi như một con thú bị thương, quằn mình trước nỗi đau, chẳng kịp nghĩ gì, tôi lao ra ngoài lấy xe máy phóng đi, trong đầu tôi khi ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ tôi sẽ về nhà anh, về đấy để hỏi cho rõ mọi chuyện, hỏi anh tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế, tôi quả thực sẽ giết chết anh nếu anh đúng là một thằng đểu giả và khốn nạn. Nhưng nhớ đến hai năm yêu nhau, tôi chưa từng nghĩ anh là loại người như thế, suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, tôi nhớ đến bố mẹ anh, nhớ đến sự kiên quyết của họ, nhớ đến tai nạn của tôi và anh, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi dừng lại, tôi khóc lên thành tiếng giữa dòng người tấp nập ấy. Nếu bây giờ tôi về nhà anh, liệu tôi sẽ làm gì, tôi sẽ nói gì, tôi có thay đổi được điều gì trong thực tại ấy hay không, đến chính bản than tôi còn không trả lời được mình thì ai có thể trả lời thay tôi chứ. Khóc một trận xong xuôi tôi quay đầu xe trở về nhà, ngay mai tôi còn phải đi xin việc, ngày mai tôi vẫn sống tiếp, những thứ không phải của tôi thì tôi cướp lại cũng ích gì chứ, chẳng phải cuối cùng cũng sẽ mất đi sao. Sau cú sốc đó, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh, với cả bạn bè cùng đơn vị với anh, tôi quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm giang dở này của chính mình, nếu đã là một đoạn ruột thừa rồi thì tôi cũng không cần phải giữ nó lại.

Cho đến bây giờ, đã một năm trôi qua, mặc dù chưa từng một lần liên lạc lại với anh, chưa từng nghe một câu giải thích từ anh, nhưng những câu nói cuối cùng của bạn bè anh ngày đó về anh khiến tôi luôn tin rằng, anh quả thực đã có nỗi khổ tâm, nỗi đau của anh chắc chắn cũng không ít hơn tôi là bao nhiêu. Nếu đã như thế, tôi càng không có lý do gì để khơi lại nỗi đau của cả hai, rồi khiến cả hai đều bị tổn thương. Có thể tôi sẽ không quên được anh, nhưng nỗi đau ấy đến một ngày nào đó cũng sẽ được quên đi và tôi dù không có anh cũng vẫn sẽ sống thật tốt. Thời gian sẽ xoa dịu và chữa lành mọi vết thương lòng của mỗi người, một năm, hai năm, ba năm hay mười năm hoặc hơn thế, con người ta cuối cùng cũng sẽ bình ổn trở lại, chỉ cần có thêm chút thời gian.

Create by: Cua bể

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính