Truyện Dài

Yêu hay hận, oán hay thứ tha chương 1.

ReadzoYêu hay hận, oán hay thứ tha chương 1. Nỗi đau mất mát của đứa trẻ cô độc.

Thủy Tinh

Thủy Tinh

17/08/2015

1100 Đã xem

Chương 1: Nỗi oán như càng thêm băng giá!

        Mấy tháng nay, Sosuko bị bao trùm bởi tuyết trắng. Vào mùa đông, khắp đất nươc Fiore đều chìm trong băng giá chỉ có điều, mùa đông ở Sosuko lạnh hơn rất nhiều so với những nơi khác. Cái lạnh ở Sosuko khiến hơi thở cũng phải đóng băng, cảm tưởng như lạnh thấu da thấu thịt! Nếu như một ai đó từ nơi khác đến sẽ không thể chịu được cái lạnh của nơi đây nhưng đối với người dân ở thành Sosuko thì là chuyện bình thường. Họ đã quen với thời tiết và khí hậu nơi đây. Ngày hôm ấy, tuyết phủ trắng xóa vùng đất Sosuko. Có lẽ đó là ngày lạnh nhất từ trước tới giờ, trong buổi tối hôm ấy, người người ra vào tấp lập trong phủ của thống soái Anteku. Mặc dù phủ đệ của thống soái Anteku có nhiều người canh gác nhưng thường ngày, nơi này rất là yên ắng bởi không khí đầy uy nghiêm. Sự thay đổi này rốt cuộc là gì? Đó là một niềm vui sắp sửa tràn ngập khắp Sosuko cũng như phủ của thống soái Anteku. Phu nhân của ngài Anteku sắp sửa sinh cho Anteku một đứa con nối dõi. Đứa bé ấy đang được chào đón tới thế giới này. Cảnh sắc, âm thanh, không gian xung quanh…tất cả…tất cả mọi thứ như muốn dành trọn cho đứa bé. 

       Vào canh năm, lúc tời gần sáng, một dấu hiệu đặc biệt cho thấy đứa bé sắp ra đời. Phu nhân Enma trở dạ…cuộc sinh nở nào cũng đau đớn vậy? Nó mới dữ dội làm sao. Người phụ nữ đau đẻ đang khẽ rên nên, tiếng rên to dần, to dần theo nhịp hơi thở của bà ấy. Hơi thở dồn dập, bà ấy đang rất đau đớn! Khuôn mặt tái nhợt, thở dốc, bà ấy kêu lên vì đau đớn. Tiếng kêu ấy khiến người ta dao động trước một cái gì đó ruột già thân thuộc. Thái y ở trong phủ luôn túc trực bên giường của phu nhân Enma để đỡ đẻ cho bà ấy. Alagat – người phụ nữ ngoài 40 tuổi là người hầu cận bên cạnh phu nhân Enma. Thấy bà Enma đau đớn như vậy, Alagat cũng rất lo lắng. Alagat luôn miệng động viên Enma: “ Phu nhân! NGười gắng lên! Chút nữa thôi! Một chút nữa.” Thống soái Anteku ở bên ngoài cửa cứ đi đi đi lại, vẻ mặt lo lắng, hồi hộp. Hết đi sang trái rồi lại đi sang phải thể hiện sự đắn đo! Ông ấy đang lo lắng cho phu nhân của mình và đứa con sắp chào đời? Khi trời vừa bừng tỉnh giấc, mới ban mai, ánh mặt rời từ phía đông đã tỏa ra khắp Sosuko. Đây là một hiện tượng rất là kì lạ từ trước tới giờ. Những bông hoa ở sân sau nở rộ đón chào ngày mới. Thời tiết giữa tháng mười nhẽ ra không thể có ánh mặt trời và không loài hoa nào có thể nở ở Sosuko. Nhưng ngày hôm đó thì khác, đồng thời khi trời vừa sáng, đứa bé chào đời, tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vang lên: “ Ya…ya..oa…oa.” Âm thanh ấy phá tan cái không khí u ám, tĩnh mịch của đất trời, không gian. Sự hiện diện của đứa bé dường như đã đem đến sức sống cho đất trời. Máu của đứa bé này khiến cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Điều đó khiến cho Enma vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Đó là một điềm lạ, nhưng con của bà khiến cho sức sống của cây cỏ trỗi dậy. Ngay khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, Alagat vui mừng kêu lên: “ Sinh rồi! Phu nhân sinh rồi!” Thống soái Anteku vội mở cửa bước vào, miệng cười niềm nở đến bên cạnh giường của phu nhân Enma. Ông hỏi han ân cần:

- Phu nhân! Bà đã vất vả rồi!

- Con của chúng ta…! – Enma cười mãn nguyện.

- Uhm. Ta biết rồi. – Thống soái Anteku nắm lấy tay của Enma mà nói vậy.

Ông quay ra nhìn Alagat – người phụ nữ đang bồng đứa con của mình, dang hai tay của ông ra đón đứa bé, ngay lúc ông dang đôi tay ra, Anteku hỏi:

- Là con trai đúng không?

Alagat vui mừng đưa đứa bé cho ông trả lời:

- Xin chúc mừng lão gia…là một tiểu công chúa!!

….Công chúa…công chúa…công chúa…công chúa…công chúa…mấy tiếng ấy cứ vang vọng trong đầu của Anteku. Ông cứ ngỡ đó là đứa con trai nối dõi của mình nhưng nó lại là con gái. Trong giây phút hai tiếng “ công chúa” vang lên, không gian như dừng lại khiến cho Anteku có cảm giác bị mắc nghẹn. Ông vội rút hai cánh tay lại, quay ra nhìn Enma bằng con mắt bực dọc, sẵn sàng quay lưng bỏ đi không hề ngoảnh lại. Alagat nói: “ Lão gia! Người còn chưa bế đứa trẻ mà…”  Anteku vẫn bỏ đi, không ngoảnh lại nhìn đứa bé. Phu nhân Enma dơ cánh tay phải nên để níu kéo bóng hình của người ấy. Để rồi lại khóc trong tuyệt vọng. Ông ấy đã bỏ đi. Dùng hơi thở yếu ớt khi mới sinh xong, để nói với Alagat:

- Mau…mau đưa đứa bé cho tôi.

Alagat nhẹ nhàng bế đứa bé tới chỗ của Enma, trao tận tay đứa con đầu lòng cho người mẹ của nó. Enma gượng dậy, một tay ôm đứa bé còn tay kia thì vỗ về nó, giọng nói cất lên từ người mẹ của đứa trẻ:

- Con ah! Cám ơn con vì đã đến bên ta. Xin lỗi con vì ta đã khiến cho con phải chịu cảnh này. Phụ thân của con không thèm nhìn mặt con lấy một lần…đó là nỗi của ta. Ah…con gái đáng yêu của ta cũng cần có một cái tên cứ. Jian Xin…từ nay con sẽ là Jiang Xin bé bỏng của ta. Hãy sông mạnh mẽ và kiên cường lên nhé.

Nghe xong những lời nhắn nhủ từ Enma, đứa bé mỉm cười trông rất đnág yêu. Alagat đến bên cạnh Enma, mỉm cười nói:

- Tiểu công chúa! Người thật là đáng yêu, cầu chúc cho người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như ý. Tiểu công chúa, hãy hiếu thảo với mẹ của mình nhé! Bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này đó.

       Enma mỉm cười, phía cuối đuôi mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt. Thời gian trôi đi thật nhanh khiến cho người ta không khỏi tiếc hoài quá khứ. Thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua. Kể từ ngày Jiang Xin chào đời thống soái Anteku không lần nào tới thăm hai mẹ con họ. Jiang Xin nay đã lên 5, khác với những đứa trẻ khác, khi mới lên ba, đứa trẻ này đã có thể đọc được sách, viết chữ. Điều đặc biệt là khi tròn bốn tuổi, Jiang Xin đến sân sau, lúc này Anteku đang luyện kiếm ở đó. Tiểu công chúa bé nhỏ của Soái phủ đứng lấp sau một cái cây gần đó. Jiang Xin chăm chú nhìn theo từng đường kiếm của Anteku, ánh mắt của con bé thể hiện niềm say mê, yêu thích. Nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Thống soái Anteku, phi thẳng chiếc kiếm vào phía kẻ đó. Jiang Xin dù còn là một đứa trẻ nhưng nhận thấy nguy hiểm tới gần, nó liền né sang một bên. Tốc dộ lao của thanh kiếm rất nhanh nên đã ghim vào mảnh áo của Jiang Xin. Biết là trật mục tiêu, Anteku đến gần xem kẻ nào lại có thể tránh được kiếm của ông. Ông bất giác khi nhìn thấy đứa trẻ đó, “ cảm giác thân thuộc này là gì?” – Anteku tự hỏi. “ Rốt cuộc thì đứa bé này là ai? Tại sao nó lại có thể tránh được nhát kiếm đó.” Anteku nói:

- Cháu bé nhỏ! Tên cháu là gì?

- Jiang Xin ạ. Thúc thúc múa kiếm giỏi quá, thanh kiếm cũng rất đẹp!

- Tại sao cháu có thể đến được đây?

- Cháu trốn mẫu thân đi chơi đấy.

Ngay lúc đó, Alagat chạy tới quỳ xuống nói: “ Lão gia, tha lỗi cho thần vì đã không trông coi cẩn thận tiểu công chúa.” “Tiểu công chúa!”

– Anteku quay ra hỏi với vẻ ngạc nhiên. Rồi ông ta hỏi Alagat:

- Rốt cuộc thì đứa trẻ này có lai lịch ra sao?

- Dạ…Đó là tiểu công chúa Jiang Xin, con gái của ngài mà.

- Con gái ta?

- Thưa vâng!

Anteku tức giận quay phắt đi, khi bước được vài bước, ông ta dừng lại nói những câu rất là tuyệt tình:

- Anteku ta không có con gái. Hãy nhớ lấy điều đó!...Còn điều này nữa! Từ nay không được để đứa trẻ đó đặt chân tới đây, nghe rõ chưa?

- Vâng!

Alagat cúi đầu khép nép chờ cho thống soái Anteku đi khuất. Cô xoa đầu Jiang Xin vui vẻ nói: “ Tiểu công chúa, đó là đại nhân Anteku, chính là cha của người.” Đứa trẻ mỉm cười gật đầu: “ Vâng! Cha của tiểu Xin rất là giỏi. Cha múa kiếm trông oai phong lắm.” Nói đến đấy, tiểu Xin bỗng dưng biến sắc, mặt con bé trở lên buồn chút chút, xen lẫn sự ngây thơ, khó hiểu mà hỏi rằng:

- Nhưng tại sao cha không đến thăm mẫu thân và tiểu Xin chứ?

- Cái đó…à…là do đại nhân bận đánh trận nên không đến thăm người được.

- Ra là vậy…tiểu Xin có cha…cha của tiểu Xin rất là giỏi! ha ha…cha của tiểu Xin rất giỏi.

Alagat e ngại, bởi lẽ Jiang Xin không giống những đứa trẻ khác, cô sẽ không thể nói dối Jiang Xin lâu được. Nó là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn nó sẽ nhận ra rằng phụ thân của mình không hề quan tâm đến mình. Rồi cô dắt tay tiểu Xin, dẫn nó trở về phòng của phu nhân Enma. Về đến nơi, thấy mẹ của mình đang ngồi trầm tư trước của sổ, Jiang Xin hỏi:

- Mẫu thân! Người có chuyện gì không vui hay sao?

- Không đâu con gái! Ta không sao cả. – Enma quay ra nhìn Jiang Xin cười.

Jiang Xin thấy đôi mắt của mẫu thân mình đỏ hoe như vừa mới khóc vội vàng nói lời quan tâm:

- Là tiểu Xin không tốt, tiểu Xin làm mẫu thân buồn đúng không nào…từ nay tiểu Xin sẽ không trốn đi chơi nữa! Mẫu Thân, người cười lên nào!

Bà ấy xoa đầu con gái mình nói bằng giọng thân ái trìu mến: “ Không đâu! Con gái của mẹ ngoan lắm.” Ở cạnh mẫu thân của mình 5 năm, Jiang Xin đã học được từ bà cách chời đàn, múa và vẽ tranh. Tiểu công chúa bé nhỏ ấy mới 5 tuổi đầu mà đã giỏi cả cầm kì thi họa. Điều này khiến cho Enma rất vui.  Cóc lẽ, Jiang Xin chính là niềm an ủi lớn nhất của Enma. Nhưng nỗi niềm của một người vợ bị chồng mình hắt hủi, không thèm quan tâm đến chỉ vì bà không sinh cho ông đứa con trai nối dõi. Tình nghĩa phu thê 20 năm đổi lại chỉ có đau khổ như vậy thôi sao? Ôm Jiang Xin ở trong lòng, Enma chỉ biết khóc, tay vỗ về con gái, Enma dặn dò:

- Alagat, phiền cô dẫn con gái ta ra ngoài chơi nhé. Ta muốn được yên tĩnh.

- Vâng, thưa phu nhân.

Alagat dẫn Jiang Xin ra ngoài. Enma làm thế vì có lí do của riêng mình. Bà không thể chịu thêm cái cảnh đau đớn này thêm một phút giây nào nữa. Sau khi viết lá thư trăng trối lại cho Jiang Xin và Alagat, Enma đã quyết định tự vẫn. Bà treo cổ bằng giải lụa trắng, trước khi ra đi, Enma đã khóc – đó là những giọt nước mắt cuối cùng trên cõi đời này của Enma. Bà mỉm cười vì cuối cùng mình cũng được giải thoát. Jiang Xin chơi ở bên ngoài, nhưng bỗng dưng đứa trẻ này cảm thấy bất an, lo sợ một điều gì đó. Phải chăng là “thần giao cách cảm” của hai mẹ con gắn kết với nhau khiến cho nó cảm nhận được điều không hay xảy ra với mẹ của mình. Jiang Xin vội vã chạy về tìm mẹ, hơn bao giờ hết, giây phút ấy, nó muốn được ở bên mẹ của mình. Nó chạy thật nhanh về tìm mẹ nó, Alagat chạy theo nó. Mở cửa phòng ra, Jiang Xin cất tiếng gọi: Mẫu thân! Mẫu……..thân…trước mắt của nó là một cảnh tượng đau lòng biết mấy, thấy mẹ mình tự vẫn, Jiang Xin giống như bao đứa trẻ khác hét lên: “ Mẫu thân!” Alagat về tới nơi, không tin nổi vào mắt mình nữa, người mà cô luon chăm sóc bấy lâu nay đã treo cổ tự vẫn. Cô lấy tay che miệng lại để ngăn không cho mình khóc. Bắc chiếc ghế lên để đưa Enma xuống, Alagat khóc nóc:

- Phu nhân! Người mau tỉnh dậy đi!

- Mẫu thân! Mẫu thân tỉnh dậy đi nào…mẫu thân không còn thương tiểu Xin nữa hay sao…?

Gọi mấy thì Enma cũng không thể tỉnh dậy nữa rồi. Jiang Xin ngồi thẫn thờ bên Enma. Đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt ấy quay ra chiếc bàn gần đầu giường, Jiang Xin phát hiện ra một vật. Đó là bức thư mà phu nhân Enma để lại cho Jiang Xin. Cầm lá thư trên tay tiểu Xin đọc nó mà giống như phu nhân Enma đang ở bên cạnh dặn dò:

“ Con gái! Cám ơn con đã đến bên cạnh ta. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho ta. Nhưng tiếc thay con lại là con gái, phụ thân của con không hề quan tâm đến con, ông ấy gần như bỏ rơi con ngay từ khi con mới chào đời. Ta xin lỗi vì ta đã không giúp gì được cho con. Chỉ tại ta quá nhu nhược, ta không dám đứng lên để đòi quyền lợi cho con. Và điều ta nuối tiếc nhất chính là ta không thể ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cho đến khi con trưởng thành.

Con gái bé bỏng của ta, mặc dù là tiểu công chúa của thành Sosuko, con gái của thống soái Anteku đầy bản lĩnh nhưng con lại thiếu thốn đủ thứ so với những đứa trẻ khác. Đó là một danh phận thực sự, tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mình. Xin lỗi con! Ta không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Chính vì vậy, ta đã chọn con đường tự giải thoát cho bản thân. Mẫu thân của con yếu mềm lắm! Chịu đựng cái cảm giác đau khổ ấy làm ta mệt rồi. Giờ đây, ta muốn nghỉ ngơi.

Con gái, ngày con ra đời, đất trời nở hoa, muông thú vui mừng, ta cứ ngỡ con sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng ta đã sai. Khi con đọc được bức thư này thì ta đã không còn trên đời này nữa. Đây là con đường mà ta lựa chọn, con đừng quá đau buồn. Hãy gắng sống thật mạnh mẽ, ta cầu chúc cho con được hạnh phúc, dù chuyện gì xảy ra cũng hãy sống cho thật vui vẻ. Hãy nhớ kĩ rằng đừng bao giờ hối hận với con đường mà con đã chọn. Lời cuối, ta chúc con luôn được hạnh phúc, vui vẻ, thần linh sẽ ban phước lành và niềm vui cho con. Ta sẽ luôn ở bên cạnh và dõi theo con. Vĩnh biệt Jiang Xin….con gái của ta. Alagat, hãy chăm sóc con gái dùm ta.”

Bức thư khép lại trong dòng nước mắt của tiểu Xin bé nhỏ và Alagat. Ngay khi ấy, Anteku đến, ông đi vào nhìn mặt vợ của mình rồi không đếm xỉa gì đến tiểu Xin, ngay cả một giọt nước mắt khóc thương cho vợ mình ông ấy cũng không có, tất cả tất cả chỉ có khuôn mặt cô cảm ấy mà thôi. Rồi thì ông ta lại rời đi, Jiang Xin ngăn ông ta lại với ánh mắt lạnh băng, đầy sát khí và thù hận:

- Ông lại tiếp tục hờ hững với mẫu thân tôi ư?

Ông ta dừng lại, Jiang Xin tiếp tục nói:

- Hơn hai mươi năm sống với bà ấy, ông không có chút tình cảm nào hay sao?....Thứ ông muốn chỉ là một đứa con nối dõi ah?  Sự tồn tại của tôi chẳng là gì với ông hay sao?

Anteku không hề ngoảnh mặt lại, vẫn với cái giọng tuyệt tình ấy mà nói:

- Ta không hề có con gái.

Sau khi nói xong câu nói vô tình vô nghĩa ấy, ông ta bỏ đi, vì quá thương mẫu thân mình, nỗi hận chất chứa trong đầu đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi khiến cho người ta phải khiếp sợ. Jiang Xin hét lên trong tuyệt vọng: “ A……a……..aaaaa”

Rồi nó nằm thiếp đi vì quá mệt mỏi, việc hậu sự của phu nhân Enma đã được lo chu đáo. Dù gì thì cái danh phận thống soái phu nhân cũng được dùng trong việc này. Thật mỉa mai thay! 

        Jiang Xin thức dậy, dù chỉ là đứa trẻ 5 tuổi nhưng suy nghĩ của cô bé này khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Khi thức dậy mà không thấy mẹ mình đâu, đáng nhẽ ra cô bé đó sẽ khóc lóc và tìm kiếm mẹ của mình…còn Jiang Xin thì không khóc nổi nữa! Con bé ngồi thẫn thờ một lúc, rồi nó quyết định, nó cần làm gì, có lẽ tâm trạng lúc này của Jiang Xin thật khó để đoán biết, nó hành động như một người trưởng thành, luôn như thế, luôn như thế cho đến mãi về sau, không cho ai biết, không cho ai hay cứ như vậy, một mình, một mình gánh chịu tất cả. Đó có phải là một đứa trẻ 5 tuổi hay chăng? Hay là vì nó đã quá tổn thương, đau khổ khi biết sự thật, khi bị  mất mát to lớn như vậy?  Một cú sốc lớn, một vết thương lòng với đứa bé ngây thơ ấy. Mặc dù khi sinh ra, Jiang Xin đã khác người thường, con bé mạnh mẽ, giỏi dang giống như một thiên tài vậy. Nhưng số phận này mới chớ trêu làm sao, rốt cuộc thì cuyện gì đang xảy ra với tiểu Xin bé nhỏ. Nó là mở đầu cho một số phận đầy bấp bênh cùng những quyết định khó khăn.

Bài viết có thú vị?

5.0 (8 lượt bình chọn)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu hay hận, oán hay thứ tha chương 1.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính