Truyện dài

Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 3: Nhầm lẫn.

ReadzoCon người ta thương mắc nhiều nhầm lẫn trong đời, nhưng nhầm lẫn khó hiểu nhất là khi người ta tưởng quý mến giữa bạn với bạn thành thích giữa nam với nữ...

Vân Veo

Vân Veo

17/08/2015

747 Đã xem

Chương 3: Nhầm lẫn.

Ngồi trong quán “Trà sữa tình yêu” ngay cổng trường, Hạ Vy và Hải Vy cùng nhau tận hưởng hương vị tuyệt vời của cốc trà sữa trân châu. Nghe tên quán là người ta đã cảm nhân thấy sự lãng mạn ngập tràn bởi chủ quán cũng là một chị sinh viên rất xinh đẹp cũng rất thích lãng mạn. Cả hai đứa cứ như bị nghiện thứ đồ uống này vậy, hầu như mỗi khi tan học đều nán lại một chút, vào quán uống trà sữa rồi mới về. Hai đứa dần dần trở thành khách quen của quán, chị chủ quán thấy hai đứa đến là lập tức không cần hỏi mang ngay hai cốc trà sữa ra, một cốc vị dâu còn một cốc vị socola. Hôm nay cả hai được về sớm hơn mọi ngày vì Hạ Vy và Hải Vy vừa kết thúc kì thi khảo sát chuyên đề, bây giờ mới 3h chiều, vẫn còn rất sớm nên Hải Vy và Hạ Vy định bụng ngồi lì ở đây đến khi nào chán thì thôi. Chỉ có điều, bài kiểm ta tiếng Anh chiều nay Hải Vy làm không tốt lắm, nên cô nhóc cứ ca thán mãi:

- Trời đất ơi, bài kiểm tra tiếng Anh của tớ làm kém lắm, nên không biết là sẽ được bao nhiêu điểm đây? Điểm 0 à, trời ơi! Toàn câu bình thường, không khó mấy mà tại cái tội chủ quan. Hic hic.

- Đừng lo, thế nào cậu cũng được 2 điểm, không được 0 đâu.- Hạ Vy an ủi bạn, cách an ủi của cô từ trước đến nay luôn luôn như thế, chẳng bao giờ nói ra được gì tốt cả,điểm 0 và điểm 2 khác nhau chỗ nào cơ chứ?

- Tốt nhất là được 5 điểm trở nên, nếu mà được 2 thật tớ sẽ giết cậu, cái miệng cậu “thối” như gì ấy. Lúc cậu mới mua ô mới, lại nói :" Sao trời không mưa đi để tớ dùng thử ô mới nhỉ?" kết quả trời mưa ngay sau khi cậu dứt lời. Năm ngoái tớ không làm được bài kiểm tra môn Vật Lý, tớ cứ luôn miệng bảo tớ chỉ được 1 điểm thôi nhưng cậu lại bảo tớ được 2 điểm thế là tớ được 2 điểm thật, cậu cứ cẩn thận lấy, tớ mà không được 5 tiếng Anh nhất định sẽ cho cậu đi đời nhà ma luôn nghe chưa! –Hải Vy hằm hằm nhìn Hạ Vy, đe dọa.

- A? - Hạ Vy cười - Hôm nay đề thi môn văn chuyên đề của bọn mình, Minh Phương nó bảo tớ đoán đề văn đi, tớ bảo phần nghị luận vào "Truyện kiều", kết vào thật. Tớ nói chỉ có đúng! - Hạ Vy cười thích chí.

- Cái gì, cậu đoán đề cho Minh Phương ấy hả, sao không nói cho tớ,  tớ nghĩ không vào nên chỉ đọc qua thôi. Hứ. Bạn bè tốt thế đấy. – Hải Vy giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu giận cái gì, đấy là cậu không hỏi tớ, ai biết được là vào thật, mới cả tớ nói với cậu nỡ không vào thì cậu để tớ yên chắc.- Hạ Vy cười.

- Tớ làm gì đanh đá như thế đâu! – Hải Vy nhăn nhó nói.

- Mới cả không phải miệng tớ “thối” mà tớ dựa theo hoàn cảnh để đoán. Cái lần mà tớ  bảo trời mưa mà mưa thật ấy, là do tớ thấy trời nhiều mây, với cả sáng hôm ấy tớ nghe dự báo thời tiết nói  trời có thể mưa nên tớ mới nói thế, chỉ là trùng hợp thôi. Điểm môn thi môn Vật Lý của cậu là do tớ dựa vào bài làm của cậu để đoán. Còn bài kiểm tra tiếng Anh của cậu hôm nay chẳng 2 điểm là gì, có 50 câu mỗi câu 0.2 điểm, xem qua đáp án bài làm cậu khoanh, tớ cảm thấy ít nhất cậu cũng đúng khoảng 20 câu nên tớ đoán cậu được 2 điểm. - Hạ Vy nói.

- Stop! cậu cấm nói nữa nghe chưa, như thế cậu đang càng thuyết phục lời cậu nói ra là đúng. Tớ mà được 2 điểm tiếng Anh chắc tớ chết. Hic hic. – Hải Vy giả vờ khóc.

    Nói chuyện vui vẻ như thế đấy, giả vờ không tin thế đấy nhưng Hải Vy luôn thừa biết cô bạn thân của mình rất thông minh, chỉ sô IQ rất cao, suy nghĩ logic cũng rất chuẩn thế nên cô nhóc mới hay nói Hạ Vy “mồm thối”. Ai bảo Hạ Vy nói cái gì trúng cái đó, làm cô nhóc không tin cũng phải nhi ngờ.

- Ai bảo cậu chủ quan! Gần đến hôm thi chuyên đề còn chạy đi xem phim cùng cái tên bạn trai mới! - Hạ Vy nói.

- Hứ! Còn hơn cậu sống 17 năm trên đời chưa có một mảnh tình vắt vai! – Hải Vy chu môi.

- Ai là bạn trai mới của cậu vậy? – Hạ Vy hỏi.

- Hoàng Mạnh Vũ! – Hải Vy trả lời.

- Phụt! – Trà sữa trong miệng Hạ Vy phun hết ra – Không phải cậu bảo vì cậu ta là bạn thân của Đinh Nhật Vũ nên cậu không thèm à?

- Không biết! – Hải Vy đáp – Tớ thấy cậu ấy cũng hay hay, tốt tính, lại đẹp trai, chiều bạn gái, không thử làm bạn gái của cậu ấy thật hơi lãng phí.

- Cậu thật lăng nhăng! Yêu hết người này đến người nọ, bạn trai thì một “rổ” , trừ tên Đinh Nhật Vũ đó ra thì cậu chẳng thích ai thật lòng  cả. – Hạ Vy nhíu mày.

- Đừng trách tớ! Chỉ tại trái tim tớ quá “sắt đá” mà thôi! – Hải Vy lấy tay ôm ngực, cười hì hì.

- Trái tim cậu quá “sắt đá” hay là do nó hết chỗ chứa rồi? – Hạ Vy hỏi.

- Ý cậu là gì? – Hải Vy nheo mắt.

- Cậu vẫn còn thích Đinh Nhật Vũ phải không? – Hạ Vy hỏi thẳng.

- Không! – Nghĩ ngợi một lát, Hải Vy đáp.

Không hiểu sao Hạ Vy vẫn thấy có gì đó là lạ trong từ “không” cô bạn thân. Từ trước đến nay, Hải Vy vẫn luôn là một cô gái tuy có nhiều bạn trai, vệ tinh, thích rong chơi hẹn hò nhưng một khi đã thích thật ai thì thích thật lòng, lại rất chung thủy. Chơi thân với Hải Vy bốn năm rồi, tính cách của Hải Vy cô còn lạ gì. Có thật Hải Vy quên Đinh Nhật Vũ rồi không? Hạ Vy khẽ thở dài.

                                    

                                                                                  *  *  *  *  *

Buổi tối hôm đó, về tới nhà, Hạ Vy mở máy ra, cô định bụng viết tiếp chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết đang viết nhưng không biết thế nào thuận tay lại kiểm tra hòm thư điện tử, cô thấy có một lá thư chưa đọc, được gửi lúc 3h chiều từ cô giáo chủ nhiệm của lớp. Mở thư ra xem, Hạ Vy thở dài, thật phiền phức quá mà, cô lại bị chọn thay lớp đi thi  “Khoa Học Kĩ Thuật” (KHKT) rồi, thật tình! Cô thấy rất phiền phức! Cuộc thi này dành cho lớp 9 hàng năm, mỗi lớp đều cử ra một người cùng hai người lớp khác lập thành một nhóm tham gia cuộc thi. Trường THCS An Khả của cô lại là một trường nổi tiếng nên kì thi nào cũng phải đạt kết quả tôt nhất. Cô rất ghét tham gia những cuộc thi như thế này, bắt buộc bản thân cô phải cố gắng để nhóm đoạt giải nhất…thật sự rất mệt! Lớp cô cùng với lớp 9B và 9C sẽ là một nhóm. Đại diện của lớp 9B là Hoàng Mạnh Vũ, còn đại diện của lớp 9C chính là cô bạn lớp trưởng kiêm hoa khôi của khối Đặng Trang Mai. Hú hồn, lúc cô đọc thư đến đoạn lớp 9B và lớp 9C cùng nhóm với lớp cô thì Hạ Vy là toát mồ hôi lạnh. Cô sợ bên lớp 9B sẽ cử đại diện là Đinh Nhật Vũ, thật may mắn không phải hắn, nếu là hắn chắc cô phải đi khám sức khỏe  mất. Nhìn thấy hắn là cô đã sợ toát mồ hôi rồi huống hồ làm việc nhóm mà kì thi “Khoa Học Kĩ Thuật” này phải gặp nhau liên tục suất 3 tháng để hoàn thành bài dự thi kể cả khi ở trường buổi tối để đạt hiệu quả cao nhất. Dừng! Nếu phải gặp hắn thường xuyên như thế thì cô không phải đến bệnh viện khám mà xuống Địa Phủ “bái kiến” Diêm Vương lão gia luôn ấy. Ông trời thật tốt, ít nhất vẫn còn thương cô, có trời mới biết Hạ Vy cô vừa sợ vừa ghét tên Đinh Nhật Vũ đó như thế nào.

  

Đề tài của nhóm Hạ Vy là “Kỹ thuật xử lý ô nhiễm tiếng ồn”, một đề tài mà Hạ Vy cho là khá thú vị. Ngồi dựa lưng về phía thành giường ngẫm nghĩ một lúc, Hạ Vy càng nghĩ lại càng cảm thấy đề tài này thật thú vị. Cô vươn vai ngáp một cái, cô vừa học bài xong, nhìn lên đồng hồ đã thấy 10h tối sau đó lại xem hòm thư này nên giờ đá thành 10h30, mà viết được một chương truyện cô phải mất 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại chỉnh tới chỉnh lui, xem ra hôm nay phải đến tận 1h sáng cô mới ngủ được rồi, mai mắt thế nào cũng thâm cho mà xem. Nhưng Hạ Vy cũng không quan tâm vấn đề này cho lắm, đối với cô, được thỏa mãn tình yêu viết lách vẫn là tuyệt nhất. Sau đó cô mở trang word  ra, tiếp tục viết truyện, cô phải tranh thủ viết trước mấy chương truyện tiếp theo, vì thời gian tới cô bận làm bài dự thi với nhóm mất rồi.

 

                             *  *  *  *  *  *  *  *  *

Y như rằng, buổi sáng hôm sau khi đi học, mắt Hạ Vy lại thâm đen như gấu trúc. Vì nhà rất gần trường đang học nên Hạ Vy thích đi xe đạp hơn, đi xe bus rất bất tiện nhưng trường cấp ba rất xa nhà, có lẽ năm sau cô sẽ đi xe buýt. Cô có thể để vệ sĩ đưa đi, nhưng như thế thật ngại lắm, mọi người sẽ nhìn cô như một thiên kim tiểu thư cho xem, thôi thì đi xe buýt cho đỡ phiền vậy. Từ bé Hạ Vy đã sống tự lập nên cô cũng đã sớm nhận thức được rằng cuộc đời đâu có đẹp như lời bố mẹ thường nói với con cái, có nhiều thứ mà người ta đôi khi còn không thể ngờ nổi, mà đáng sợ nhất vẫn là miệng lưỡi con người. Mà đi xe đạp trong trạng thái buồn ngủ thì tất nhiên Hạ Vy sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng cô không dám ngủ thật, đầu chỉ gật gà gật gù trông rất buồn cười. Đến trường, sau khi cất xe xong, Hạ Vy lại to gan vừa nhắm mắt vừa đi về lớp, thỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng ngáp một cái, đâu thèm để ý đến người xung quanh. Nhìn Hạ Vy lúc này trông…chẳng khác nào người từ sao Hỏa mới xuống trái đất, nhìn rất phờ phạc, thậm chí còn không biết dùng tính từ nào để miêu tả bộ dạng cô bây giờ…cực kì ngốc xít!

 

- Bụp! – Thôi rồi, cô lại đâm phải ai đó, nhưng rất may lần này chỉ va nhẹ nên cô không bị ngã.

 

Hạ Vy lờ đờ nhìn người mình đâm phải, ngay lập tức cô tỉnh ngủ hẳn, giật thót mình và lùi cách người kia vài bước. Đúng thật là xui xẻo mà, cô đọc nhiều tiểu thuyết như vậy rồi nhưng có bao giờ tin cái câu “Oan gia ngõ hẹp” đâu. Nhìn Đinh Nhật Vũ bốc hỏa mà Hạ Vy sợ muốn chết…có ai..cam tâm cứu cô ngay bây giờ không? Làm ơn! Hạ Vy than thầm, chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng gầm của tên trước mặt:

 

- Lại là cậu! Không có mắt nhìn à?

 

Ôi trời đất ơi! Thật sợ chết cô rồi. Cô nên làm gì đây, tiếp tục ở đây hắn sẽ không để cô yên đâu. Làm sao đây? Làm sao đây? Hạ Vy bắt đầu rối trí! Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, lòng thề rằng không bao giờ viết truyện khuya nữa. Đúng rồi! Chạy là thượng sách, Hạ Vy xin lỗi rối rít:

 

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

 

Sau đó…cô chạy biến về lớp với tốc độ tối đa, để lại Đinh Nhật Vũ nhìn theo bóng cô lửa cháy bừng bừng. Rất may là Hạ Vy chỉ va nhẹ vào hắn thôi, con người hắn đâu quá hẹp hòi như vậy, chỉ vì chuyện nhỏ này mà “xử đẹp” cô sao? Không đáng! Hắn đâu có rảnh như vậy.

 

 

 *  *  *  *  *  *

 

 

Hạ Vy về đến lớp, thở không ra hơi. Cô không quên ngó ra cửa xem Đinh Nhật Vũ đã đi chưa. Hắn đi rồi, thật may quá. Nhưng hắn đâu phải là người dễ tha cho người khác như vậy nhỉ? Thật kì lạ! Nhưng là kì lạ hay do bản thân Hạ Vy may mắn đây? Có trời mới biết! Mong cô đừng có xui xẻo mà va vào hắn nữa, cô ghét hắn là một chuyện, nhưng cô còn sợ hắn hơn cả ghét hắn cơ. Hắn rất độc ác, ai biết được vì sao hắn lại ác như vậy. Đinh Nhật Vũ là người không bình thường, đừng tưởng là con gái mà hắn buông tha. Có lần, Hạ Vy nhìn thấy một nữ sinh lớp dưới bị đập te tua, nghe bạn bè kể lại cô mới biết thì ra là nữ sinh đó cứ bám diết lấy Đinh Nhật Vũ không tha, kết quả bị người của hắn cho một trận. Nhưng hắn luôn có nguyên tắc ở chỗ, con gái thì phải dùng con gái đánh, con trai thì phải dùng con trai đánh, thế nên cô nữ sinh kia bị đánh dã man theo đúng kiểu của mấy nữ sinh đầu gấu trong trường, có lẽ cô ấy đã bị một lũ nữ sinh đánh hội đồng. Ôi! Thật đáng sợ! Nhưng có điều, do cô nữ sinh kia cứ bám riết lấy hắn nên mới bị như vậy chứ chỉ vô tình va phải như hạ Vy hôm nay…chắc là...không sao…

 

Thấy cô bạn thân cứ thập thà thập thò ngoài cửa như thể vừa gây việc gì lớn lắm, Hải Vy tò mò đập tay lên vai bạn định hỏi, ai ngờ làm Hạ Vy giật thót hét lên khiến Hải Vy cũng phải hét lên theo…làm cả lớp đều nhìn họ...thật là! Sau khi ngồi về chỗ ngồi, Hạ Vy kể hết sự việc xảy ra cho Hải Vy nghe, chỉ nghe cô nhóc cười ha hả:

 

- Sao cậu phải sợ cậu ấy thế chứ! Chắc ám ảnh do cô nữ sinh kia à? Tại cô ấy cứ bám riết Nhật Vũ nên mới bị như thế thôi, còn cậu, cậu chỉ va vào chứ có cố ý đâu.

- Hắn là một tên dã man. Tớ ghét! – Hạ Vy tức giận

Đúng rồi, việc gì Hạ Vy cô phải sợ hắn chứ! Nhưng có gì đó không ổn cho lắm, sao Hải Vy lại sợ hãi nhìn ra phía sau lưng cô nhỉ…linh cảm thật không lành mà…Hạ Vy quay người lại…ôi ông trời ơi…cứu cô đi! Hạ Vy giật mình, đang ngồi đầu bàn cũng phải lùi lưng về phía Hải Vy. Đời cô thế là xong! Hạ Vy sợ hãi nhìn Đinh Nhật Vũ lửa giận sắp phun trào. Đùa đâu! Sao hắn lại đáng sợ như thế chứ! Hạ Vy cô đâu có nói sai, đây không thể tính là nói xấu sau lưng được, rõ ràng điều cô nói sự thật, Đinh Nhật Vũ không chỉ dã man mà còn…tàn bạo! Xu xẻo thế nào mà hắn lại đi qua lớp cô ngay khi cô nói câu ấy vậy chứ! Thiếu gì lúc để hắn về lớp, sao cứ chọn lúc này để về. Lớp hắn ngay cạnh lớp Hạ Vy, cô thật…không may mắn!

 

- Hoàng Hạ Vy! Cậu cẩn thận lấy cho tôi! – Đinh Nhật Vũ lạnh lùng nhìn Hạ Vy, sau đó bỏ đi. Ánh mắt ấy…thật khiến người Hạ Vy run lên, người ngoài nhìn vào đã thấy sợ, còn Hạ Vy lại là người hứng chịu ánh mắt ấy, cô cảm tưởng như hắn đang muốn cầm dao đam chết cô vậy!

 

Năm ngoái, chuyện cô bắt Hải Vy ném quà Valentine vào mặt hắn cô đã bị hắn trả thù rất thê thảm. Nói chung không phải theo hình thức dã man như cô nữ sinh kia phải hứng chịu nhưng mà…thật sự rất rất thê thảm, lần ấy, Hạ Vy xui xẻo liên tiếp, những chuyện đáng lẽ không xảy ra cũng xảy ra khiến cô vô cùng khốn đốn, đó là lý do vì sao cô sợ hắn như vậy. Nhưng không biết thế nào mà Hải Vy vẫn bình an vô sự còn cô thì lại thê thảm như vậy.

 

Hạ Vy quay sang, mắt ngân ngấn nước nhìn Hải Vy, còn Hải Vy thì chỉ lắc đầu vỗ vai bạn, ánh mắt nhìn cô như muốn nói: “Cầu trời cho cậu đực bình an!”

 

Cả buổi học hôm ấy Hạ Vy học không vào đầu một chút nào cả. Cả buổi cô cứ nơm nớp lo sợ nhưng kết quả ngày hôm đó và những ngày hôm sau nữa cô bình an vô sự.

 

Mấy ngày sau, khi cùng Hoàng Mạnh Vũ cùng cô bạn Đặng Trang Mai kia làm bài dự thi KHKT thì cô mới nghe Mạnh Vũ kể cô bình an như vậy là do cậu ta mất cả ngày khuyên nhủ Đinh Nhật Vũ “tha mạng” cho cô. Nghe Mạnh Vũ nói rằng cậu ta biết chuyện này là do Hải Vy kể cho và nhờ cậu ta giúp. Nhưng theo cô biết hắn đâu phải người dễ nghe lời người khác như vậy? Nhưng thôi, thoát chết là may rồi. Có điều, Hạ Vy cô bắt đầu có thiện cảm với Mạnh Vũ rồi đó, nhờ ơn cậu ta mà cô thoát chết mà.

 

Những ngày tiếp theo đó, Hạ Vy ở lại trừơng suốt và ít về nhà hơn, phiền phức nhất là mấy người vệ sĩ áo đen của cô vẫn âm thầm bảo vệ cô một cách bí mật, hừ, họ làm như cô không biết vậy!  Ngày thi càng đến gần thì nhóm Hạ Vy lại càng phải làm việc thật cật lực, thi KHKT toàn thành phố đâu phải dễ, họ phải cố gắng hết sức mới được, lần thi này toàn những trường có danh tiếng. Lúc mới biết bản thân mình được chọn làm đại diện tham gia thi KHKT thì cô đã biết là sẽ mệt lắm mà!

 

 Khoảng  2 tháng sau, Hạ Vy bắt đầu bận túi bụi, thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện với Hải Vy. Bạn thân thi KHKT, bạn trai cũng thi KHKT, Hải Vy phát hỏa vì không có ai chơi cùng. Không biết từ khi nào, Mạnh Vũ và Hạ Vy lại trở nên thân thiết. Nhiều lúc rảnh Hạ Vy và cậu ta cùng nhau nói chuyện về Hải Vy, về nhiều điểm chung giữa cả hai, nói chung là rất vui vẻ. Không hiểu tạ sao mỗi giờ ra chơi hay khi tan học, Hạ Vy đều vô thức tìm giữa đám đông bóng dáng Mạnh Vũ và cô luôn muốn nhìn thấy cậu ta mỗi ngày. Và Hạ Vy đã nghĩ rằng, mình đã thích Hoàng Mạnh Vũ.

 

Nhưng trên đời này, Hạ Vy cô ghét nhất là loại bạn cướp bạn trai của bạn thân. Hạ Vy cũng cảm thấy Hải Vy và Mạnh vũ họ thật sự rất hợp nhau, vì thế cô càng không có lý do gì để “chen ngang”. Hạ Vy lại nhớ tới lời hứa hôm ấy, cô quyết định giấu thứ tình cảm mới nhen nhói ấy tận sâu trong trái tim mình, lúc nào cũng nhắc nhở với lòng mình – Mạnh Vũ là bạn tốt, cô chỉ coi cậu ta như một cậu bạn chí cốt mà thôi.

 

Có điều khi đã thích một ai đó thì dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng không thể ngăn nổi trái tim mình. Hạ Vy vẫn vô thức dõi theo Mạnh Vũ. Bạn thân thì luôn đi cùng nhau nên khi có Mạnh Vũ thì tất nhiên phải có Đinh Nhật Vũ giống như Hạ Vy với Hải Vy vậy, lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng. Và khi Hạ Vy nhìn về phía Đinh Nhật Vũ và  Mạnh Vũ đang đứng thì đã bị tên đáng chết Đinh Nhật Vũ nhận ra…Hạ Vy vội vã quay đi nơi khác, trong lòng cô lo lắng, liệu Đinh Nhật Vũ có nói cho Mạnh Vũ biết không? Nếu thế thật thì tình bạn giữa cô và Mạnh Vũ sẽ hoàn toàn vỡ nát. Hạ Vy thật sự sợ hãi.

 

Người ta dễ nhận định sai cảm nhận của mình về một ai đó, có khi đó chỉ là rung động nhất thời mà lại cứ ngỡ là thích. Hạ Vy…liệu cô có nhầm lẫn giữa quý mến và thích không? Và còn Đinh Nhật Vũ, hắn cứ ngỡ cái nhìn của Hạ Vy là nhìn về phía hắn…hắn nhầm tưởng cô thích hắn! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 3: Nhầm lẫn.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính