Blog của tôi!

Những cú vấp đầu tiên

ReadzoKhông phải sức mạnh mà là lòng kiên nhẫn đã làm nên những công trình vĩ đại.

Nguyen thi Tham

Nguyen thi Tham

25/09/2014

9221 Đã xem

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI

Từ chối đối mặt với một điều gì đó không bao giờ có thể thay đổi được hoàn cảnh đó. Bạn không thể học được từ thất bại hay sai lầm của mình nếu bạn từ chối đối mặt nó. Chấp nhận rằng bạn cần phải đối mặt và thay đổi đòi hỏi nơi bạn lòng can đảm rất lớn, và lớn hơn nữa đó là sự dũng cảm dám nhận lấy trách nhiệm cho việc thay đổi nó.
Điều quan trọng nhất đó là bạn cần phải dám bước những bước đầu tiên. Chính hành động đó sẽ tạo đà để bạn tiếp tục hành động tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách mình phản ứng với hoàn cảnh đó.


Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì đã bỏ thời gian để đọc câu chuyện nhỏ này của tôi.
Tôi tên là Nguyễn Thị Thắm
Tôi sinh ngày 23 tháng 08 năm 1990 tại quê hương Hà Nam.

Lúc tôi còn nhỏ nhờ chăm chỉ mà tôi học rất tốt, chính vì vậy mà luôn được cô giáo rất quý, các bạn trong lớp hay đến nhà để học cùng. Mỗi lần đi học về tôi hay được mẹ gọi bằng một cái tên rất đáng yêu là “ Cô giáo tẩy”.


Từ bé tôi cũng như bốn chị em trong gia đình luôn được bố mẹ tôi khuyến khích việc học hành. Tư tưởng của bố mẹ luôn luôn là học thật tốt để lớn lên có một công việc ổn định và nhàn hạ chứ không vất vả như bố mẹ bây giờ. 


Cũng vì lẽ đó, mấy chị em tôi đều rất chăm chỉ để học hành. Lớn lên một chút tôi thi đậu cấp ba, rồi thi đậu đại học ở Nha Trang. Ở cái tuổi khẳng định mình, tôi luôn nghĩ cuộc sống này rất đơn giản, và khi ra đường thì tôi bắt đầu làm quen với con đường tự lập và kiếm tiền. Mẹ tôi đã bắt đầu buôn bán với bà ngoại từ năm 12 tuổi, tôi rất ngưỡng mộ mẹ của mình, một phần máu kinh doanh của mẹ có lẽ cũng ngấm vào tôi lúc nào không hay. Lúc còn ở nhà, mẹ thường tin tưởng và giao cho tôi bán hàng và giữ tiền chi tiêu trong nhà khi mẹ đi vắng. Từ lúc nào tôi cứ nghĩ sau này nhất định tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền, phải bù đắp lại những tháng ngày mà mẹ tôi đã vất vả nuôi dưỡng 5 chị em tôi.
Vào đại học thì thời gian rảnh nhiều đặc biệt là sinh viên năm nhất, tôi bắt đầu với việc gia sư, giao báo vào buổi sáng, làm thêm bán thời gian ở các đám cưới, rồi đi bán sữa tắm cho các bạn nữ, vào các dịp lễ tết thì rủ các bạn trong phòng đi buôn hoa tươi. Trong thời gian đó, tôi giao lưu khá nhiều và qua giới thiệu tôi quen một anh đồng hương khóa trên, sau khi tìm hiểu rất ngắn tôi bắt tay vào ký hợp đồng và làm đại diện bán hàng của AVON.


Vào thời gian đó, tôi chỉ biết bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Với cuốn catologue trong tay, tôi gõ cửa từng phòng ở các khu ký túc xá. Sản phẩm khá rẻ và phù hợp với nhu cầu của các bạn sinh viên nên tôi bán rất chạy. Ngoài thời gian đi học trên lớp, học thêm tiếng Anh, rồi học tin học để kịp ra trường, thời gian còn lại tôi giành để nghĩ đến AVON. Một thời gian, khi đi ra đường, không hiểu sao gặp ai tôi cũng thấy quen, có người họ nhận ra và chào hỏi, vừa vui lại vừa có tiền, có các mối quan hệ nữa. Công việc diễn ra khá thuận lợi, và đến năm thứ hai thì tôi thành lập được một nhóm 5 người cùng bán hàng như tôi với mức hoa hồng tối đa là 30%. Thật sự lúc đó tôi không nghe và cũng không có ấn tượng xấu gì với đa cấp cả, tôi cũng không biết kinh doanh theo mạng là cái gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi tham gia hoàn toàn free, chỉ với 1 cái chứng minh nhân dân photo, 2 tấm hình 3*4, 1 bản hợp đồng.
Vào thời điểm mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi thì cũng là lúc ở trường tôi xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Đặc biệt, có một cửa hàng ở gần trường mở ra với rất nhiều sản phẩm thử và trưng bày thay vì bán qua catologue như nhóm của tôi chỉ với vài sản phẩm nho nhỏ. Hơn thế, cửa hàng này còn mạnh tay giảm cho khách từ 10-20%, có khi hơn, vậy là nhóm tôi hoạt động chậm lại. Không những vậy, có những sản phẩm trong thời gian khuyến mãi rất nhanh hết hàng, và chúng tôi không đáp ứng được do tuyến trên luôn ở tình trạng không có hàng tồn hoặc trữ hàng đợi tăng giá để bán lại. Không có lợi nhuận, tôi ngừng hoạt động, toàn bộ tuyến dưới ngừng lại theo tôi, có một bạn bỏ sang làm cho công ty Oriflame là đối thủ cạnh tranh của công ty mà chúng tôi đang làm đại diện bán hàng.


Và từ đó, tôi cũng quên luôn cả lĩnh vực này, và khoảng thời gian làm thêm đó cũng chỉ là làm cho vui. Tôi tập trung vào việc học và khi ra trường với tấm bằng khá trong tay, với 10 bộ hồ sơ, tôi tự tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó từ bốn năm học của mình. Tôi bắt đầu làm lễ tân khách sạn ở Nha Trang, vừa học thêm kế toán dịch vụ. Hai tháng trời rất vất vả, tôi làm 12h mỗi ngày, công việc không được suôn sẻ như tôi nghĩ, mẹ tôi gọi tôi về để sắp xếp xin vào ngân hàng làm cho nhàn hạ và ổn định, lương lại cao.

Chắc có lẽ cũng tại bản tính ngang bướng, một lần nữa tôi lại kéo valy rời Nha Trang vào Bình Dương. Mới vào được 2 tháng thì bố tôi bệnh nặng và phải phẫu thuật thay ống chân, ở nhà cũng chẳng còn ai vì các chị tôi đều ở xa, dù không muốn nhưng thương cha mẹ tôi quyết định bay về. Tôi nộp hồ sơ cho một công ty kế toán ngoài Hà Nội và có hẹn phỏng vấn. Rất tiếc vào thời điểm đó tôi đã không tìm hiểu kỹ và biết rằng tháng nào công ty cũng tuyển dụng và cứ 10 người vào 9 người ra vì chỉ là hình thức chiêu sinh của họ, bộ hồ sơ thứ 3 của tôi ra đi. Sau đó, tôi về quê, và làm thêm một số công việc khác như bán hàng, trực tổng tài… tôi còn nhớ một kỷ niệm rất nực cười. Mỗi ngày tôi đều gọi điện cho rất nhiều khách hàng và họ đưa cho tôi một data khách hàng dài thượt để giới thiệu về dịch vụ 3G. Tôi chẳng biết gì ngoại cái 3 G mà tôi đang gọi nhưng lại có rất nhiều khách hàng tưởng tôi là nhân viên chính thức và hỏi tôi rất nhiều. Mỗi ngày đều đi thang máy lên tầng 7, gọi điện và buổi trưa thì ngồi ngắm cảnh thành phố thật sự rất thích.


Rồi qua một người bạn, tôi đi phỏng vấn và được nhận vào một công ty tư vấn thiết kế nội thất ở Hà Nội. Có lẽ đây là công ty đầu tiên tôi được ứng dụng tấm bằng đại học của mình. Công ty nhỏ, có hơn 10 nhân viên cả thợ, chỉ có mình tôi là nữ, lúc đó tôi làm kế toán kiêm luôn cả đi chợ nấu ăn và có lúc còn phải đóng cả diễn viên cho công ty khi đi ký hợp đồng với khách. Được hơn một tháng thì trong một lần đi từ quê lên Hà Nội tôi bị ngã xe, lúc đó chỉ có một mình, còn chị tôi ở quê chưa lên kịp, chân lại bị đau, tôi tạm nghỉ và ngẫm nghĩ về công việc hiện tại của mình.


Vào thời điểm ấy, tôi gặp một người anh họ đang làm trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng và dẫn tour. Anh tôi gợi ý việc hai anh em về quê mở một văn phòng đại diện của Mix tourist tại Hà Nam. Thế là, tôi tiến hành ngay, tôi xin nghỉ việc và về quê trước để xem mặt bằng, chuẩn bị văn phòng. Hai anh em tôi ký hợp đồng, chuẩn bị đâu vào đó chỉ đợi ngày đẹp để khai trương. Mọi thứ tưởng như đã rất thuận lợi thì đột nhiên tôi mất liên lạc với anh họ tôi. Lúc này tôi lên tận nhà anh tìm hiểu thì mới biết, anh tôi đã mang hết cả tiền bạc của hai vợ chồng mới cưới đi cá độ bóng đá và cờ bạc, còn dự án này cũng chỉ là một cái cớ hợp pháp để lấy tiền của nhà mang đi. Tôi liên hệ với công ty trên Hà Nội nhờ người về giúp đỡ, nhưng không nhận được hồi âm, bản thân cũng không tự tin trong lĩnh vực này. Tôi dừng lại, đến xin lỗi chủ nhà, xóa bỏ hợp đồng và mất luôn số tiền đặt cọc. Tôi thất nghiệp, mất niềm tin. Một số người nói tôi mạo hiểm và họ đã cản tôi khi chưa bắt đầu giờ quay ra khẳng định thêm: “ Đã bảo rồi, ai bảo không nghe”. Tôi trở về nhà và giấu bố mẹ tôi, chỉ nói một câu duy nhất: “ Con nghĩ bố mẹ nói đúng, con chưa đủ khả năng để bắt đầu, con sẽ tìm cơ hội khác”. 


Không bao lâu sau, ở một công ty khách hàng của chị tôi có tuyển kế toán, tôi lại lên Hà Nội phỏng vấn và được nhận vào làm cho công ty với vai trò quản lý lương và vật tư cho công trường. Khoảng nửa tháng thì có kết quả bên Viettel, tôi tính qua nhận lương thì bị trưởng phòng CSKH của họ nói là dữ liệu trong máy tính tôi làm việc bị mất và họ đã cố gắng lấy lại, kết quả là chỉ bằng 1/10 những cuộc gọi mà tôi đã thực hiện. Khi tôi thắc mắc họ chỉ nói 1 câu mà tôi nhớ tới giờ: “ Tập đoàn Viettel lớn như vậy mà lại nhầm của em mấy đồng bạc à”. Tôi bỏ luôn và không nhận một đồng nào từ chị trưởng phòng đó. 


Tôi lên Hà Nội và tiếp tục công việc kế toán của mình, thỉnh thoảng phải đi công tác dưới công trường. Lúc đó, công ty tôi được nhận làm thầu phụ của dự án nhiệt điện Mông Dương, Quảng Ninh. Mỗi lần xuống phát lương vừa vui nhưng cũng là nỗi ảm ảnh của những chuyến đi dài mệt mỏi, vật vờ vì họp hành và kế hoạch. Ngày 28 tết tôi và một người đồng nghiệp còn phải long đong ngoài đường chạy giấy tờ để rút tiền cho sếp. Và mỗi lần tiền từ dự án rót về, sếp tôi hết sắm sửa lại mua xe, còn lương công nhân thì bao giờ cũng chậm, mỗi lần công nhân gọi điện đòi tiền thì tôi luôn là người phải thay sếp chịu trận. Đã vậy, cùng một lúc đó, chúng tôi phải làm cho ba công ty đang hoạt động của sếp, một công ty của em trai sếp hợp tác với đài truyền hình Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi lại được làm diễn viên vào trung tâm mỹ thuật để đấu thầu công trình phụ trội âm thanh ánh sáng, mỗi lần một công ty khác nhau và chưa đi thì đã biết kết quả thế nào rồi, tất cả chỉ là hình thức. Tôi còn nhớ có lần tôi nghỉ một buổi, đúng lúc công nhân công trường đình công vì chậm lương. Sếp tôi gọi đi gấp vào 5h sáng hôm sau. Thế nhưng ngày hôm sau khi tôi lên công ty chuẩn bị đi công tác, tôi và anh lái xe đợi từ 5h sáng đến 8h mà sếp tôi không nói lời nào, gọi thì không nghe máy. Và buổi hôm đó, chuyến công tác bị hoãn lại, tôi về nhà và suy nghĩ về cuộc đời mình, tôi chán ghét cuộc sống bị coi thường và bất công bằng như thế, sao tôi phải gắn bó với công việc này? Tôi bỏ việc và tặng luôn tháng lương cuối cùng cho sếp và mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, bảng lương tôi làm trước khi rời công ty bị sếp tôi gạch bỏ và vứt vào sọt rác. Sau khi tôi nghỉ việc thì liền sau đó có đến 3 người của công ty cũng nghỉ việc theo và đến thời điểm này thì công ty không còn hoạt động nữa. Vậy đó, có những công ty chỉ hoạt động trong vòng ba năm trời và sụp đổ trong chốc lát.


Những rắc rối cứ ập xuống liên tục ở thời điểm đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Người tôi yêu ba năm trời lúc đó cũng có việc buộc phải đi rất xa, nghĩ đến việc lại tiếp tục đi xin việc hay làm những công việc nhàm chán chỉ vì lương đôi khi làm tôi đuối sức. Tôi lang thang trên mạng và nộp hồ sơ online, 10 bộ hồ sơ tôi làm hình như chỉ còn 1 bộ. Tôi tự nhủ với bản thân, nếu lần này tôi không thể làm tốt công việc của mình thì tôi sẽ không bao giờ làm nghề kế toán nữa.


Đang lúc đó, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại của người bạn cũ ở Nha Trang gọi vào phỏng vấn vị trí kế toán cho sân bay Cam Ranh Nha Trang. Nghĩ mình cũng chẳng có gì để mất và đây là 1 cơ hội tốt, nếu đi thì 50/50 mà không đi thì sẽ hối tiếc cả đời. Vậy là số tiền còn lại tôi mua vé máy bay và bay vào phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra khá vui vẻ tuy có đôi lúc tôi cũng không trả lời được một số yêu cầu của ông giám đốc người nước ngoài vì tôi không hiểu điều ông ta nói. Sau khi trở lại Hà Nôi tôi gửi email và biết được kết quả. Họ đòi hỏi một vị trí có kinh nghiệm hơn và trình độ tiếng Anh cũng phải tốt hơn nhưng ông giám đốc thì lại rất quan tâm đến câu chuyện kinh doanh quần áo online của tôi ngoài Hà Nội lúc đó và ông gợi ý nếu tôi trở lại Nha Trang thì nhất định sẽ có cơ hội hợp tác cùng ông ấy.


Sau một tuần, tôi nhận được 1 cuộc gọi phỏng vấn của công ty đối tác với công ty tôi phỏng vấn lần trước và tôi quyết định mang theo hành lý bắt đầu lại từ đây. Sau cuộc phỏng vấn, tôi nhận lời đáp ứng tất cả các yêu cầu của giám đốc công ty và đi làm ngay ngày hôm sau. Thời điểm đó là giữa tháng 3 cũng là thời hạn phải làm báo cáo tài chính năm. Công ty này trước giờ chưa có kế toán còn tôi thì trước giờ chưa từng làm báo cáo tài chính thực tế. Nhưng tôi quyết tâm làm được vì chế độ đãi nghộ và mức lương ở đây khá tốt. Thời gian đó tôi làm việc có lúc đến 10 giờ mỗi ngày trên công ty, về nhà nghiên cứu tài liệu và hỏi những anh chị đi trước. Tôi làm xong trước thời hạn báo cáo và lúc này sếp tôi là người lên tiếng. Anh ta cho tôi nghỉ 3 ngày vì cả tháng trời tôi đã không nghỉ một ngày nào. Sau đó, tôi ký hợp đồng chính thức, tăng 15% lương và được đóng bảo hiểm 100% . 

Không chỉ vậy, tôi còn giành thời gian rảnh để học và phát triển việc kinh doanh online trên mạng, làm MLM, gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều bạn bè trên cả nước thông qua trang web kinh doanh của tôi. Thật sự những thất bại và khó khăn chưa bao giờ làm tôi chùn bước, nghĩ lại khoảng thời gian của hai năm ra trường với bao nhiêu là thử thách, mỗi sự khởi đầu lại làm tôi thấy mạnh mẽ hơn.

Cuộc sống của tôi bây giờ đã ổn định hơn, sau bao nhiêu thử thách và cố gắng của bản thân tôi đã học được rằng. Chỉ cần nỗ lực hết mình, sống thật ý nghĩa thì không có gì là không thể. Khi một cánh cửa đóng lại thì có rất nhiều cánh cửa khác mở ra. Không có con đường cùng, chỉ có chăng là mình đã tự làm cùng đường mình mà thôi.

Thành công đến với người dám thành công và dám thất bại. Kiên định là tất cả những gì bạn cần để đi đến thành công! 

Có người nói với tôi. "Ai cũng hỏi Thành công là gì mà không ai giải thích được tại sao mình chưa thành công! "

Câu trả lời chỉ có thể là vì họ đã bỏ cuộc giữa chừng, bỏ cuộc và đầu hàng khi thành công chỉ cách trong gang tấc. Cơ hội được ngụy trang trong thất bại tạm thời và khó khăn thử thách. Mỗi khi gắp khó khăn và thất bại, câu trả lời là bỏ cuộc và đầu hàng. Chỉ cần tin và bước tiếp chắc chắn sẽ có một con đường.
Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn sức khỏe, niềm vui và sớm thành công trên con đường mình đã chọn.
Thân ái!
Nha Trang ngày 25 tháng 09 năm 2014
Nguyễn Thị Thắm

Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ!
Không ai dám đánh thuế ước mơ của bạn và không ai có thể đánh cắp ước mơ đó, tại sao lại không ước mơ cao hơn và sống hết mình với ước mơ đó, sẽ có 1 ngày ước mơ trở thành sự thật.

Quay lại

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những cú vấp đầu tiên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính