Truyện Dài

Đĩ...tri thức! (P8)

ReadzoĐĩ....cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

18/08/2015

3095 Đã xem

Sáng sớm hôm sau, cô còn chưa kịp tỉnh, chuông cửa đa reo lên inh ỏi.

-         Ra đây! Ra đây!

Mắt nhắm mắt mở, cô mở cửa phòng, Frank hét lên:

-         Cô có định đi với tôi không đây?

-         Đi đâu? Cô ngơ ngác hỏi.

-         Đi thì biết. Cô không nhớ hôm qua mình đã hẹn gì à mà giờ này vẫn còn bù xù thế kia?

-         ờ ờ. Đợi tôi xíu.

Cô đóng sầm cửa lại, đi vào thu xếp đồ đạc và chuẩn bị lên đường, quên cả việc mời cậu ta vào phòng theo phép lịch sự, bỏ mặc Frank đứng trước cửa như gã si tình chầu trực trước cửa nhà công chúa.

Ba mươi phút sau, hai người đã có mặt trước cửa chính khách sạn.

-         Giờ mình đi đâu? Cô nhăn mặt hỏi Frank. Thời tiết quả thật là lạnh.

-         Theo tôi.

Cô lũn cũn đi theo Frank như con chó con được chủ dẫn đường. Đường xá lạ lẫm, cô chẳng biết mình sẽ được đưa đến nơi nào. Mà hỏi thì nhất định cậu ta không chịu nói làm cô phát bực.

Yên vị trên xe rồi, Frank mới chịu bật mí:

-         Tôi cảm thấy cô rất có hứng thú với những nơi cổ cổ và yên tĩnh. Nên tôi đưa cô đến ngôi làng cổ Sanmachi. Trên đường đi ta có thể thưởng thức cả rượu Sake và các món ăn ngon ở khu vực này. Cô thấy sao?

-         Whoa, vừa mới đến mà anh đã kịp tìm hiểu rồi cơ à? Vậy anh lái xe đi, tôi tranh thủ ngủ một chút.

-         Ngủ nghê gì nữa? Cô ngủ cả một đêm còn chưa đủ sao. Khoảng mười lăm phút nữa là tới nơi thôi. Cô có kịp ngủ giấc nào nữa đâu. Mấy khi ra ngoài hít thở không khí buổi sớm. Cô tranh thủ mà tận hưởng đi. Frank phân tích.

Chiếc xe lao vút ra khỏi những khu thương mại, tòa nhà cao ốc cùng tiếng nhạc sập sình. Cô ngắm nhìn sự chuyển đổi của cảnh vật trước mắt mình.

Frank dừng xe:

-         Đến nơi rồi, cô đợi tôi đi gửi xe một chút.

Cô gật đầu. Cậu bạn người Mỹ này kể từ lần đầu gặp gỡ đã thoải mái và phóng khoáng làm cho người đối diện cảm thấy rất dễ nói chuyện. Năm phút sau, Frank đã đứng trước mặt cô, dắt tay cô đi.

Chào đón cô và Frank là những ngôi nhà gỗ từng làm mê hoặc những con người yêu kiến trúc. Con đường trong khu phố cổ Sanmachi chỉ rộng chừng bốn mét, hai bên là máng dẫn nước sạch từ trên núi chảy về. Lòng phố tĩnh lặng, cảnh vật hiền hòa và sự thân thiện của những người dân nơi đây làm cô thấy thanh tịnh và yêu thương quá. Nó cho cô cảm giác đang được sống giữa quê nhà với cái thanh bình nơi xóm nhỏ.

Frank hào hứng đem hết những gì mà mình sưu tầm được ra thao thao bất tuyệt với cô. Cô lắng nghe không sót lấy một chữ. Cậu ta thật kì công khi vừa đến đây đã chịu khó nghiên cứu đất nước này đến vậy.

-         Cô biết không? Tôi đọc trên các trang blog và tìm tư liệu trên mạng cả ngày hôm qua đấy. Đây, hay là chúng ta vào đây thưởng thức chút Sake nhé. Lạnh thế này, uống rượu ấy là hay nhất.

-         Tôi không uống được đâu.

-         Một chút thôi không đủ làm cô say đâu. Đến đây mà không nhấp một ngụm Sake nào coi như cô đã uổng phí cuộc đời ngắn ngủi đấy. Sake được mệnh danh là loại rượu dễ uống nhưng khó say. Không thử cô không biết đến cái ngon của nó đâu. Uống rượu nó cũng có cái thú của nó. Cô cần phải học hỏi tôi ở điểm này đấy.

Frank lôi cô vào một căn nhà cổ có tên là Niki Shuzo. Cô bĩu môi thầm nghĩ gã đàn ông nào mà chẳng thèm uống rượu. Đấy đơn giản chỉ là cái cớ để cậu ta thỏa mãn sự thèm thuồng của mình mà thôi. Chứ cô thì không mê mẩn gì thứ thức uống có cồn ấy cả.

-         Sao anh biết ở đây có rượu Sake?

-         Đơn giản lắm!

Frank chỉ tay lên đám Tuyết Tùng được treo ngoài cửa.

-         Thành phố này nằm bên bờ sông Miya-gawa và người dân sống nhờ vào du lịch. Các gia đình ở đây đa phần mở hoặc cho thuê các căn nhà gỗ để kinh doanh dịch vụ. Dễ lắm, nhà nào chuyên bán sake là sẽ treo bó cây Tuyết Tùng  còn được gọi là sugidama trước cửa. Xuân sang, sau vụ mùa thu hoạch, thì gia là chủ nhà lại thay túm Tuyết Tùng mới để báo hiệu chào mời du khách ghé thăm khi đã hoàn thành những mẻ Sake mới.

-         Anh biết nhiều thật đấy chứ. Cô thán phục Frank.

-         Trên lý thuyết cả thôi, tôi cũng như cô, lần đầu đến đây. Tôi đọc từ các blog trên mạng. Họ nói nhiều về văn hóa ở đây lắm. Sake thì cô có thể tìm thấy trong các nhà hàng cũng được nhưng chỉ có Sake ở đây mới thực sự ngon và nhiều loại. Nó nổi tiếng bởi được làm từ gạo do nông dân trực tiếp trồng trong vùng và nước nấu rượu trong lành nhất lấy từ đỉnh núi Hina gần đó. À, cô có yên Nhật phải không?

-         Sao anh biết?

-         Hôm trước cô chả đi mua cả đống đồ ở cửa hàng tiện lợi đấy thôi.

-         Anh cần nó à?

-         Có chứ, chúng ta phải trả tiền cho mõi ly chúng ta uống chứ. 150- 200 yên một ly. Tùy cô uống bao nhiêu cũng được. Cho tôi mượn tạm nhé, khi về tôi đổi được tiền sẽ hoàn lại cho cô.

Cái gã này, đi chơi mà không chịu để ý đến tiền nong gì cả. May mà cô còn vơ theo cái ví. Chứ theo như thói quen ở Việt Nam của cô vứt lăn lóc cái ví tiền một chỗ thì có lẽ bây giờ cô và cậu ta đã chết đói rồi.

Chủ nhà niềm nở tiếp đón cô. Họ giới thiệu về căn nhà cổ được 300 năm tuổi đã sang đời thừa kế thứ tư và nói chi tiết về các loại Sake có trong căn nhà của mình. Frank tranh phần gọi đồ với cô. Cậu ta nói bằng tiếng anh có phần chậm rãi đủ để chủ nhà biết bọn họ muốn hai ly Ginjo để chuẩn bị cho bữa khai vị.

Rượu được mang ra, đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh. Cô khoanh tròn chân trên chiếc đệm ngồi, đưa tay đón lấy ly Sake gần với mình. Ngón tay cô lành lạnh. Rượu ở đây lại được ủ lạnh rồi mới uống. Cô đưa lên miệng, dè dặt nhấp một ngụm nhỏ. Vị rất nhẹ và thanh tao, không hề nặng cháy cổ như rượu nếp Việt Nam.

Frank nhìn cô thưởng thức. Cậu hài lòng với vẻ mặt cũng biết thưởng thức của cô:

-         Cô thấy thế nào?

-         Hay ho lắm. Rượu được ủ lạnh rồi mới dùng. Vị nó nhẹ nhàng. Tôi uống được.

-         OK. Lát nữa sẽ còn nhiều bất ngờ cho cô. Thêm một lý rượu lạnh nữa nhé. Cũng nhẹ nhàng thôi.

-         OK.

Cô phấn khích. Có vẻ đây sẽ là một chuyến đi đầy bất ngờ đối với cô. Frank gọi thêm một ly Daiginjo lạnh. Vị của nó đậm đà hơn so với ly trước. Cô bỗng cảm thấy sự cảm nhận của mình mỗi lúc một tinh tế hơn. Rượu không còn là một loại đồ uống mà cô cho rằng chẳng bổ béo gì nữa. Thực ra là cô đặc biệt thích loại rượu dễ uống này. Nó không gay gắt quá đỗi khiến cô phải khó chịu. Nó nhẹ nhàng. Nhất là còn có một người bạn am hiểu về nó đi cùng và cho cô nếm từng cung bậc cảm xúc của chất rượu tinh khiết, trong lành. Buổi sáng chưa ăn gì, lại thêm chất rượu lâng lâng làm cho cô thèm đồ ăn ghê gớm. Thưởng thức xong ly rượu thứ hai, cô bàn với Frank:

-         Hay là đi ăn gì đi. Sáng nay chưa kịp ăn gì cả, thêm chút men rượu tôi thấy đói quá.

Frank liếc nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 11h, ra khỏi quán rượu, cậu mua vài cây mitarrashidango và goheimochi (loại bột gạo nướng và có nước sốt rưới bên trên) vừa đi tìm hàng ăn vừa nhấm nháp.

                         

Trong Nhật ngữ, Takayama có nghĩa là ngọn núi cao. Không giống như các đô thị rộng lớn và nhộn nhịp khác, đời sống ở Takayama có vẻ từ tốn hơn. Những chiếc xe lăn bánh đều đặn trên đường qua lại.

Cô và Frank chọn một quán ăn có tên Heianraku. Đây là một quán ăn chay. Đồ ăn với nguyên liệu chủ yếu là nấm, đặc biệt có nấm kim châm mà cô rất thích, đậu phụ, trứng, cà rốt,… Các loại rau quả  phổ biến được chế biến qua bàn tay thần kỳ của chủ tiệm mang một màu sắc và hương vị riêng của nó. 

Khác với các nhà hàng, bàn ăn của khách không được sắp xếp ở một khu riêng biệt, khách quan ngồi thành một hàng ngang gần quầy ăn. Nó mới lạ và tạo cảm giác thực sự gần gũi giữa những con người xa lạ với nhau. Cô có thể rất quả quyết mà nói rằng ẩm thực đã kết nối và dung hòa những tâm hồn đồng điệu với nhau dẫu khác nền văn hóa.

Frank gọi món, đặc biệt đề nghị thêm hai cốc genshu ướp đá. Xong cậu hướng dẫn cô uống:

-         Giờ nhé, cô uống ly này đi !

…..

Ăn chút gì đi !

Nhâm nhi một ngụm nhỏ, ôi cái lạnh của đá thấm vào từng giọt rượu giữa cái trời đông lạnh lẽo đến nước cũng còn đóng băng thế này làm cho cô thấy muốn ăn cái gì đó ngay lập tức. Cô đưa bát canh lên miệng húp sùm sụp.

 

Frank huých tay cô :

-         Con gái sao ăn uống kỳ quá vậy ?

-         Sao thế ? Cô ngơ ngác hỏi.

-         Cô phải ăn từ tốn và nhẹ nhàng thôi chứ.

Bà chủ quán ăn trong bộ kimono truyền thống cười hiền từ :

-         Chúng tôi rất vui lòng. Mời quý khách thưởng thức tự nhiên.

Cô phất tay cười ngặt nghẽo :

-         Anh cứ ăn uống xuề xòa như tôi đi. Sẽ được người ta yêu thương lắm đấy.

Frank cầm bát canh lên ngần ngại làm theo. Tiếng động phát ra khiến bà chủ quán có vẻ hài lòng. Lúc ấy cô mới giải thích :

-         Theo như tôi biết được thì người Nhật không có lặng lẽ mà ăn đâu. Anh cứ tưởng tượng như anh nấu một món ăn thật ngon, mà người thưởng thức phải cực kỳ yêu thích. Họ vì ăn mà quên đi những phép tắc thông thường thì nó được gọi là thành công. Thành công với món ăn, thành công với cả người làm ra nó. Đồ ăn làm ra là để được ăn mà. Tiếng sụp soạp khi anh húp canh cũng không khác gì những câu khen ngợi và những tràng pháo tay giòn giã là mấy. Thế nên….

Cô nhún vai, hất cằm về phía bát canh còn dang dở của Frank ý bảo anh ta ăn hết phần của mình. Frank húp hết bát canh, buông thìa xuống, cầm ly honjozo vẫn còn bốc khói :

-         Giờ cô thử cái này đi.

Miệng vừa lạnh buốt vì rượu lại nóng sốt lên vì súp canh giờ lại được ủ bằng vị rượu. Ấm ấm !

-         Hay thật đấy, anh biết kết hợp nhiệt độ rượu với đồ ăn đặc biệt quá.

-         Ăn thêm đi. Tôi còn cái này cho cô.

-         Vẫn là rượu ấy hả ?

Cô háo hức, ăn một thìa cơm, sốt sắng muốn Frank gọi thêm rượu :

-         Giờ sao đây ? Hi hi.

Frank nhận rõ nét vui thích của cô, nhờ bà chủ quán cho thêm một lý rượu :

-         Đây là rượu junmai. Nó ngon nhất khi uống ở nhiệt độ thường. Cũng như hai loại rượu mà cô vừa uống. Mỗi loại có một loại cách thưởng thức khác nhau. Một loại cần hâm nóng còn một loại cần ướp đá.

-         Ồ, thú vui tao nhã thật đấy.

Men rượu nhẹ hòa vào khoang miệng. Cô thấy được cái vị hơi tê ở đầu lưỡi. Cô đã đi đủ các cung bậc thưởng thức về rượu Sake hay chưa? Với hàng trăm loại rượu như hiện nay, cô chắc chắn rằng mình mới chỉ là người mới ở mảnh đất này. Thế nhưng, với cô, nó đã là một điều kì diệu lắm rồi. Cô  khâm phục người Nhật. Từ những hạt gạo, chút men koji và nước, họ có hàng trăm cách biến hóa để cho ra chất rượu rất đặc trưng chỉ với vài bước cơ bản như rửa và ngâm gạo, hấp gạo, làm men koji, lên men, thanh trùng, lưu trữ.

 Dùng xong bữa trưa, cả hai cùng nhau đi tới phố cổ Sanmachi - nơi tọa lạc của những căn nhà có tuổi thọ lên đến 4 thế kỷ và những con đường đi bộ nhỏ tĩnh lặng và hiền hòa.

Chưa đầy mười lăm phút, những căn nhà tại khu phố cổ hiện  ra trước mắt cô. Nó không cũ kĩ như tưởng tượng ban đầu của cô. Lớp gỗ được sơn bóng đã lên màu. Mái nhà cũng có máng hứng nước mưa để đảm bảo gỗ không bị ẩm thấp.

Ở đây trong lành quá ! Người ta như tĩnh lại trước mặt phố ồn ào ngoài kia. Cô thấy người nhẹ bẫng đi, không biết rõ là do men rượu hay là do nơi này dễ khiến người ta lâng lâng như thế. Cô nhất định phải về kể cho thằng em cô nghe, phải khoe về những thứ cô đã trải nghiệm và sẽ hứa với nó một ngày nhất định đưa nó đến đây tận hưởng bầu không khí này. Cô dang tay đón tuyết. Từng bốc tuyết trắng bay bay. Lạnh quá. Chân cô bắt đầu xiêu vẹo.

Frank vội vàng đỡ lấy cô. Cậu ta biết cô hình như bị ngấm men rượu rồi. Có lẽ cậu đã hơi quá đà khi để cô thử nhiều loại rượu thế này khi chưa biết tửu lượng của cô ra làm sao. Với một thằng đàn ông biết uống rượu mà nói thì ngần ấy chỉ như uống một lon bia. Nhưng với cô gái này, chắc nó phải bằng cả chai rượu. Cậu nên xếp cô vào loại không có tửu lượng. Frank gợi ý :

-         Này, tôi thấy đau đầu quá. Hay là đi về thôi, tôi sợ lúc nữa tôi không đủ tỉnh táo để đi về.

-         Về gì chứ ? Đang vui mà ! – Cô gạt tay Frank ra.

-         Thôi đi về đi, hôm khác lại quay lại. Tôi muốn gục đến nơi rồi đây này. Tự nhiên đầu đau dữ dội á.

Frank lấy một tay ôm đầu, giả như mình đau đầu thật. Cô lo lắng lấy tay day day hai thái dương Frank:

-         Anh không sao đấy chứ hả? Thì thôi đi về vậy, hôm khác đi chơi bù cũng được.

Frank cười thầm. Cậu tự khen mình về khả năng lừa một kẻ đang bén hơi men. Đáng lý ra cô gái này phải là người dìu cậu đi đến tầng hầm lấy xe. Mà cuối cùng lại thành ra “người giả vờ ốm” đi dìu “người say rượu”. Cậu không muốn nói rằng “Cô đang say, chúng ta về thôi!”. Vì cậu thừa biết có kẻ nào uống rượu lại tự nhận mình say rượu bao giờ. Cậu lao vun vút trên đường về khách sạn.

Cô hạ tấm cửa kính xe, để hơi lạnh trong không khí tràn vào. Cô muốn hít thở cái không khí này hơn là phải ngồi điều hòa suốt ngày. Đầu óc cô mông lung không rõ một thứ gì. Nhưng trước khi thiếp đi, cô vẫn còn kịp nhớ đến Hoàng.

-         Giờ này, ở nơi ấy, anh đang làm gì?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ...tri thức! (P8)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính