Tâm sự

Vì cuộc đời là những trải nghiệm thú vị

ReadzoVì cuộc đời là những trải nghiệm, đôi khi không phải là đích đến…

Một Nhành Hoa

Một Nhành Hoa

18/08/2015

796 Đã xem

ì cuộc đời là những trải nghiệm, đôi khi không phải là đích đến… Đã có những lúc tôi chỉ ước ao có được phép thuật thần thông của cô thủy thủ mặt trăng để đóng băng thời gian lại, hay có thể chứa những kỉ niệm, những giây phút ấy vào trong một chiếc hộp nhỏ để nó còn đọng lại mãi mãi…

Đời sinh viên của tôi là một khoảng thời gian vô cùng đẹp dưới mái trường Hanu ấy với đầy đủ những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Lật giở trang giấy kí ức… những kỉ niệm chợt ùa về

Là cô sinh viên năm nhất bỡ ngỡ vào lớp, có chút rụt rè và ngây ngô khi nghĩ rằng những bạn nhà ở Hà Nội nói tiếng anh như gió. Là lớp học với chỉ duy nhất 1 đứa con trai, là thầy cô giáo trẻ trung thân thiện. Những tiết học năm nhất khá nhàn nhã, lại thấy rất thú vị và vui khi thi thoảng lại được thầy cô cho chơi trò chơi. Là những lần cùng lũ bạn tham gia vào câu lạc bộ tiếng anh, hay rủ nhau tha thẩn bờ Hồ để kiếm Tây nói chuyện. Tôi cũng đã từng trải qua những tiết học ngủ gật gà gật gù trong giờ triết của thầy Lee Cong Su. Là những hôm ôn bài ở thư viện mà cứ toàn chụp choẹt tự sướng linh tinh. Năm nhất là những hôm phải học cả ngày, hì hụi mang cơm đi ăn cùng lũ bạn ở trong lớp, rồi bị cô lao công đuổi từ phòng nọ sang phòng kia, cuối cùng mấy đứa lại đi ra sân vận động ngồi ăn để đỡ bị đuổi. Năm nhất của tôi còn là lũ bạn WSS nghịch ngợm, là hôm kỷ niệm 45 năm khoa anh, hò hét cả trại, làm trò diễn kịch, chụp choẹt đủ thứ rồi lôi nhau về nhà đứa bạn ngủ qua đêm ở đó. Là nồi mì tôm cám lợn hổ lốn, là mấy đứa chung 1 chiếc chăn lạnh, là có đứa buồn vệ sinh cũng không dám đi, là WSS với tình về nơi đâu thần thánh, những vụ lẩu, bún chả đáng nhớ Năm nhất còn là kỉ niệm tham gia vào với YD, cứ gặp mấy đứa ở đâu là lại nói xấu ông chủ tịch lúc đó, là những bất mãn trong cách làm việc của một người bảo thủ. Nhưng cũng cám ơn YD vì những lần đi nấu cháo tình nguyện cho bệnh viện 103, những lần cảm thấy mình có ích và cũng đã học hỏi được từ những vấp ngã đầu tiên ấy. Năm nhất còn là kỉ niệm mùa hè nóng nực làm sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, là những buổi trưa gục xuống bàn dưới gốc cây trứng cá, hay những lần đòi một anh trong đội tình nguyện đi mua kem hay trảy trộm roi ở trường. Là những cơn mưa rào mùa mưa, mấy anh chị em thi nhau nghịch nước. Là những tiếng cười khi làm tình nguyện, nhưng cũng là những giọt nước mắt khi nghĩ về bố mẹ ở quê làm mùa và thấy bản thân mình thật ích kỉ… Năm nhất cũng là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên được nhận học bổng, là niềm vui của mình, là niềm tự hào của bố mẹ, và cũng đỡ đi phần nào gánh nặng cho kinh tế gia đình. Kể về năm nhất còn phải kể về thời gian đi tập quân sự trên Mai Lĩnh. Nhớ những ngày tháng chỉ ăn với chơi rồi vác mặt lên lớp để ngủ. Nhớ cái cảm giác thấy ghen tị khi các bạn phòng bên con trai con gái cười đùa liên tục, nhớ những đêm trăng cảm thấy cô đơn vác điện thoại cùi ra nghe nhạc, nhớ những hôm mất điện mấy đứa lang thang đi dọc sân nói chuyện rồi ăn kem, và nhớ cả những hình phạt trượt cỏ giữa trưa nắng và không thể quên được khi mình nghĩ mình đã nhìn thấy ma ở Mai Lĩnh. Năm nhất còn là khoảng thời gian trông ngóng và hi vọng cho một mối quan hệ chả thể gọi tên J

Đời sinh viên của tôi cũng đã trải qua khoảng thời gian chán học kinh khủng, học hành bê bết. Đó là năm 2 với những lần đi học muộn để đỡ bị kiểm tra bài đọc, là giờ F2F thấy lo lắng cho tương lai khi không hiểu sao môn đó lại học đến tận giờ. Đã có lúc chán học và bất mãn với chương trình học, nhìn sang các trường khác mà thèm thuồng. Còn là những lần lớp làm cô giáo buồn vì học hành không tích cực, là cái lớp ì và câm như hến khi cô hỏi mà chả ai trả lời… Nhưng vẫn có những tuần ở nhà trọ, 2 đứa hì hục học take note với reading và cảm thấy vui vẻ vì đã làm được cái gì đó. Là những lần cãi nhau với partner writing, cãi nhau khi học debate với con bạn. Năm hai còn là những lần chuyển nhà trọ khổ sở, lội mưa chuyển đồ, rồi những đêm rét không ngủ được vì nằm dưới nền đất lạnh hay những buổi trưa nóng như cái lò khi ở trên tầng 3…

Năm hai là khi lần đầu tiên ra ngoài đi làm part – time cho YN, là anh chị em thân thiết tình cảm nhưng rồi cũng chia xa... Là khi chuyện tình cảm dở dang, lúc khóc lúc cười. Anh trai YN cũng đã từng nói, có lẽ mùa đông năm đấy làm cả thế giới ỉu xìu. Năm 2 gặp YN, và gặp những người anh trai đã động viên và chỉ cho mình thấy phải dũng cảm theo đuổi đam mê, chứ đừng nghĩ là nó sẽ tự đến với mình. Có những lúc, có những lời khuyên như vậy, vào đúng thời điểm như vậy, bạn sẽ hành động, và mình đã tham gia vào MCC. MCC là một nơi khởi đầu cho đam mê của 1 cô bé muốn trở thành 1 MC,  nhưng cũng ở MCC là nỗi cô đơn lạc lõng của một đứa con gái khác trường và kém cỏi trong việc dẫn chương trình, là sự tự ti, là khi nhìn thấy những con người ở đó và những suy nghĩ mình không hợp với nghề này. Năm hai, có thể nói là một nốt lặng, để chuẩn bị cho những sự thay đổi của cô sinh viên mình. Hè năm 2, lần đầu tiên cô sinh viên đứng lên trên sân khấu dẫn chương trình Congradulation, là mùa hè của những ngày cuối tuần được làm MC, được nói thỏa thích, đó là lúc thấy công việc MC cũng đã gần gụi hơn, là những buổi tối vác xe đi học thêm tiếng Hàn…

Mình vừa trải qua một năm 3 tròn trịa và đầy đặn nhất. Đó là khi suy nghĩ đã chả còn mộng mơ như cô sinh viên năm nhất, mà là thực tế trải nghiệm và nỗ lực hết mình. Năm 3, cô sinh viên nhận ra rằng thời gian cũng đã chẳng còn nhiều nữa, cũng là khi cô nhận thấy mình thiếu thật nhiều kiến thức. Năm 3, tình yêu học hành lại trở lại, thích tìm tòi, học hỏi. Là môn Lexico thật lắm từ khó nhưng lại rất hay, giúp mình biết them về từ, sự khác nhau trong sắc thái nghĩa. Bị thầy nói là dốt nhiều lắm, bị phũ vào mặt như vậy mới biết cần phải cố gắng thêm nhiều. Năm 3 là năm học hành hết sức, điểm cũng ko ngon lắm đâu, nhưng cũng vẫn thấy hài long. Là được học thực hành dịch viết, nhiều vấn đề và chủ đề được tiếp cận, học được thêm những cách viết và dịch hay ho, cảm giác cũng thích. Năm 3 còn làm nghiên cứu khoa học, lúc đó thi cử cũng nhiều, dạy thêm cũng nhiều, nhưng vẫn bất chấp để làm, bởi vì mong muốn được tìm tòi, sợ rằng sẽ chả có cơ hội lần 2 và bản thân sẽ hối hận. Đó là những tháng ngày ốm dặt dẹo, ở nhà chỉ cúi đầu vào sách vở, rồi ăn ngủ trên thư viện. Là những lần viết bài xong lại bị thầy kêu chưa được, lại ngồi viết hì hục lại. Bây giờ nhìn lại, thực sự cũng không hối hận, bởi cảm giác vượt qua bản thân là cái cảm giác mình thích nhất, cuối cùng mình cũng làm được! Năm 3 của mình còn là việc tham gia vào Hanutimes với vai trò là MC radio, nhưng mình lại gắn bó với câu lạc bộ này bắt đầu từ 1 dự án phim Hanuer là ai. Nhớ những buổi mấy anh chị em đi quay với nhau cười như vỡ lở, nhớ những lần chạy 2 vòng sân vận động dưới trời nắng chang chang, xong rồi mệt mỏi được uống cốc nước chanh tươi mát… Ở Hanutimes, mình được thể hiện bản thân, được là chính mình, và Hanutimes lại cho mình thêm cảm giác, công việc MC không xa lạ như mình nghĩ ban đầu. Năm 3 là những lần thu âm ở phòng thu tới tận tối, là những số radio nghe đi nghe lại, là những lần dẫn chương trình ở trường, là những lần quay bản tin đi tối ngày, những lần quay hỏng phải quay đi quay lại… Thấy hài lòng vì những gì mình đã làm và sản phẩm mình tạo ra. Năm 3 cũng là năm mình thay đổi cách nhìn nhận của mình về việc làm giáo viên. Trước đây thực sự không thích, bởi nghĩ rằng nó sẽ nhàm chán lắm, nếu dạy thì dạy đại học giống các cô giáo mình thì mới thích, nhưng năm 3, lần đầu được đứng lớp dạy thêm cho các em học sinh cấp 1, thấy quan tâm đến việc dạy dỗ học sinh, nghĩ đến các phương pháp tiếp cận sao cho học sinh thích thú, và càng ngày càng muốn trở thành một giáo viên J Hè năm 3 bắt đầu bằng chuyến đi Hạ Long cùng với đoàn trường và bí thư, chủ tịch các khoa. Sẽ chẳng thể nào quên được mấy cái đứa cùng phòng và mấy đứa khoa anh nhí nhố, cũng chẳng thể quên cái đêm đi hát kara cùng mọi người, chơi trò chơi rồi phạt uống đến tận 2h đêm, cũng chẳng thể quên 3 rưỡi sáng dậy đi ngắm bình minh, rồi mấy anh em chung nhau 1 cái ô và ướt như chuột lột. Hạ Long là ngày mưa nhưng cũng là những kỉ niệm vui vẻ vs những tiếng cười giòn tan như thế… Hè năm 3, cũng là hè trải nghiệm, là gắn bó với mấy bé trong trại hè của trường Olympia tổ chức, là những lần đi Hồ Gươm, đi bảo tàng dân tộc học và đi Ba Vì cùng các em. Xa rồi mà chỉ còn thấy nhớ, rồi lại mong muốn sau này có thể làm giáo viên dạy mấy em nhỏ ở đây =)) Năm 3, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mấy đứa bạn lớp 10 A12, những người mà đã cho tôi thấy mình cần cố gắng và thay đổi, chúng nó là 1 động lực lớn giúp tôi trong học tập. Năm 3, lại cám ơn Hanutimes, cho tôi được tỏa sáng, được là chính mình, được làm những gì mình thích.

Năm 4 của đời sinh viên bắt đầu rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là kết thúc quãng đời sinh viên này. Ngày đầu tiên của năm 4, được truyền cảm hứng với nghề dịch, thấy thầy cô nhiệt huyết và thành công càng có thêm động lực cố gắng hơn nữa. Được học ở hanu với môi trường trong sạch lành mạnh, có những đứa bạn cùng chí hướng, cầu tiến và luôn cố gắng là một may mắn đối với bản thân mình.

Năm 4 sẽ vẫn làm mọi thứ hết mình, học hết mình, cố gắng hết mình và biết chia sẻ, giúp đỡ các em đi sau như bây giờ chả phải thực sự tuyệt vời sao? Còn một năm nữa, sẽ tận dụng những khoảng thời gian còn lại để làm đời sinh viên của mình ý nghĩa hơn, tròn trịa hơn. Đâu phải cứ cần có những khoảng lặng mới là tận hưởng cuộc sống, tận hưởng cuộc sống đôi khi là sống trọn vẹn và ý nghĩa. Và chắc rằng mình sẽ không bao giờ hối tiếc vì đời sinh viên của mình... Cám ơn Hanu! <3

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vì cuộc đời là những trải nghiệm thú vị

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính