Truyện Dài

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 10

ReadzoRắc rối bỗng nảy sinh, xuất hiện hai chị em linh thần!

440 Đã xem

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 10: Rắc rối

 

 

 

 


 

Chiếc xe bus chở khách từ Thành Đại về Diệu Vân đỗ lại bên điểm dừng gần rừng Diệu Vân. Chỉ có bốn hành khách xuống xe: Nhật, Hoa, Thu và ông của Thu. Xe chạy suốt hơn ba giờ đồng hồ, họ đã ngủ được một giấc khá ngon lành. Chỉ có Nhật không ngủ được giấc dài, vì điện thoại réo liên tục: đội bóng gọi cho cậu và cả mẹ cũng hỏi tung tích của cậu. Giờ là 5 giờ chiều. Bốn người họ vừa đi đường vừa trò chuyện. Ông hỏi chuyện Nhật. Thu trò chuyện với Hoa. Đã một năm rồi. Ông muốn biết chuyện ở nhà ra sao. Còn Thu muốn biết việc ở bên ngoài thế nào. Chỉ mất vài phút, họ đã đến bên đống đổ nát trong rừng.

-Em vẫn nhìn thấy nó chứ? - Thu hỏi Hoa

Cô bé gật đầu khẽ, rồi tiến gần đống đổ nát

-Đừng gắng sức quá nhé? Chị không ép em làm vậy!

Hoa giơ hai tay về phía trước và nhắm mắt lại.

-Hoa đang làm gì vậy? - Nhật quay sang hỏi Thu

-Em ấy đang giúp khôi phục ngôi nhà.

-Vậy sao? - Nhật ngạc nhiên - Hoa có khả năng đó à?

Lúc này ông mới lên tiếng:

-Cháu đã biết quyền năng của Hà là Hư Vô rồi chứ? Quyền năng của Hoa chính là Hỗn Mang. Hư Vô là những thứ không tồn tại ở dạng vật chất, đại loại như những thứ thuộc về ý chí và tâm hồn con người. Còn Hỗn Mang thì ngược lại. Cháu cũng thấy Hoa có khả năng tiếp cận thế giới khác trong vũ trụ đó, con bé cũng có thể giúp dịch chuyển vật chất từ thế giới này sang thế giới khác.

Ông vừa dứt lời thì xung quanh mọi thứ chợt tối sầm lại. Trước mắt họ, đống đổ nát bỗng chuyển động ầm ầm rồi mọc lên thành ngôi nhà gỗ nguyên vẹn như trước đây. Hoa đã làm được. Nhưng cô bé xem chừng đã kiệt sức nên đã ngất đi. Cũng may Nhật kịp chạy lại đỡ, không Hoa đã ngã nhào ra đất rồi. Thu liền bảo Nhật đưa Hoa lên phòng mình. Tất cả mau chóng vào nhà. Ông của Thu về phòng làm việc để chuẩn bị kế hoạch cho Thu sau này. Suốt một năm bị giam cầm, ít nhiều Thu cũng mất đi sự hoà nhập với cuộc sống. Nhưng cô vốn thông minh và nhẫn nại, nên cũng sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Trong phòng Thu lúc này, Hoa đang nằm mê man trên giường. Thu nói với Nhật rằng Hoa chỉ bị choáng váng vì quá sức, nghỉ ngơi một lát là khoẻ lại. Nhật lặng yên nhìn ra cửa sổ.

Từ cửa sổ phòng Thu, Nhật có thể nhìn gần như bao quát khu rừng. Trước mắt cậu là những ngọn cây chọc trời. Có cảm giác như đứng ở trên ngọn cây vậy. Đằng xa là những cánh chim lượn lờ trong bóng hoàng hôn huyền ảo. Chợt nhớ ra điều gì, Nhật liền hỏi Thu:

-À chiều nay lúc bác tài dừng xe, người của Bất Tử Tộc đó xuất hiện, cậu có biết việc gì không?

Thu nghĩ ngợi một lát rồi nói:

-Nói về Bất Tử Tộc, họ rất tách biệt với thế giới xung quanh. Thu không biết người đó, chỉ có Hoa nhận ra là người của Bất Tử Tộc thôi. Thu không biết mục đích người đó xuất hiện ở đây là gì, nhưng Thu đoán có hai khả năng, không chắc chắn lắm.

-Cậu cứ nói đi.

-Có hai khả năng - Thu nói tiếp - Một là sứ giả của Bất Tử Tộc tới để gặp Thu vì những gì Morgul đã làm. Hai là thân tín của Morgul tới đây trả thù.

-Nếu là sứ giả thì sao không ra mặt trực tiếp chứ?

-Thu cũng nghĩ vậy. Sứ giả hiếm khi đi một mình.

Im lặng một lúc, rồi Nhật nói:

-Cũng chẳng lo! Công chúa Hàn Băng Tộc là sát thủ đệ nhất tớ còn đối đầu được thì ngại gì?

Nhật nói vậy cốt để trấn an Thu, không để cô lo lắng quá. Nhưng có vẻ trong phòng còn có người nữa, đã nghe đầu đuôi câu chuyện của cả hai.

-Thật vậy sao? Ta có nên sợ không nhỉ? - Tiếng một cô gái cất lên nhưng trong phòng không thấy một ai khác cả

Nhật thủ thế, sẵn sàng ứng phó nguy hiểm để bảo vệ Thu và Hoa. Trên tường bỗng xuất hiện một bóng đen kỳ lạ. Nhật nhận ra ngay bóng đen đó. Lúc chiều khi gần về tới Diệu Vân, bác tài xế xe bus bỗng phanh gấp, rồi vội xuống xe kiểm tra đằng trước. Nhật cũng xuống theo. Bác nói hình như đâm phải thứ gì đó. Tìm dưới gầm xe và xung quanh cũng không thấy gì, bác nghĩ mình nhìn nhầm nên kêu Nhật và những người hiếu kì trở về chỗ ngồi. Trước khi lên xe, có vài chiếc lá rơi xuống đầu cậu. Lá vẫn còn tươi, hẳn là không phải rụng một cách tự nhiên. Bất giác, cậu nhìn lên trên, phát hiện bóng người trong tán cây, giống hệt bóng đen trên tường cậu nhìn thấy bây giờ. Lúc đó Hoa đã nói đó là người của Bất Tử Tộc. Lúc này nhận ra bóng đen kỳ lạ, Nhật chưa hiểu nên ứng phó ra sao cả.

Bóng đen dần hiện ra rõ hơn. Một màu đen thẳm như vực sâu. Cái bóng đó bỗng nhô ra từ bờ tường, một khối đen đặc sệt. Rồi hiện rõ hình người. Nhật tròn mắt ngạc nhiên. Màu đen kịt của cái bóng mờ dần. Trước mắt họ hiện ra một cô gái. Diện trên mình bộ trang phục màu đen huyền ảo, lơ lửng như làn khói mờ. Cả mái tóc cũng màu đen óng rủ xuống trước mắt che đi nửa đôi mắt sắc sảo và nụ cười lạnh lùng. Tim Nhật bỗng rung lên. Cảm giác này giống hệt lúc đối đầu với công chúa Hàn Băng Tộc vậy.

-Hừ! Đừng sợ! - Cô ta hất tóc sang bên, vẫn nụ cười bí hiểm đó.

-Cô là ai? - Nhật cố giữ bình tĩnh và hỏi

-Hai khả năng mà cô, tên Thu nhỉ, vừa nói, vừa có chỗ đúng vừa có chỗ sai.

-Là sao ạ? - Thu hỏi lại

-Ta là thân tín của Morgul đây. Nhưng ta đến để cảm ơn các người.

-Cảm ơn vì điều gì? - Nhật vẫn chưa hiểu ý cô ta

-Morgul là cha ta. Mẹ ta trước đây là một công chúa của Tiên Tộc, khi xưa đã kết duyên với cha ta và sinh ra chị em ta ở thành phố này nên đã bị trục xuất khỏi quê hương. Khi ta vừa lên 5 thì bị đưa về Bất Tử Tộc. Dù sống cuộc đời quyền quý song ta không mong muốn nó chút nào. Lần này cũng nhờ có các người, cha ta bị lưu đày nên ta mới có thể trở về nhà.

-Thì ra là công chúa Diana....? - Thu liền lên tiếng

-Không. - cô ta ngắt lời - Không còn công chúa nữa. Ta chỉ là người bình thường....

-Bình thường ư? - Nhật ngắt lời công chúa - Cô cũng là người của Đồng Minh Hội mà?

-Ta không hề mong đợi điều đó mà chỉ mong một cuộc sống bình thường như trước đây. Vì thế đừng có nhắc lại điều đó với ta. Giờ không còn gì nữa thì ta đi đây. Chào!

Nói rồi vẫn dáng vẻ lạnh lùng u ám, cô ta quay đi và biến mất như lúc cô ta xuất hiện. Mọi khúc mắc coi như đã xong. Nhật thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bồi hồi khó thở khi nãy chợt tan biến khiến cậu sảng khoái kỳ lạ. Thu liền hỏi:

-Nhật có gì bận tâm sao?

-À không có gì. - Nhật cười nói - Diana? Tên của nữ thần mặt trăng à? Trông cô ta chẳng giống người của Bất Tử Tộc chút nào.

-Mẹ của Diana mang dòng máu Tiên Tộc mà.

-Diana vừa nói chị em cô ta được sinh ra ở Diệu Vân này, thật vậy không?

-Thu nghe nói vậy chứ chưa từng gặp. - Như thể nhớ ra điều gì đó, Thu nói tiếp - Đúng rồi, ông của mình có thể biết được gì đó.

Nói rồi Thu kéo tay Nhật sang phòng của ông. Dường như cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều mỗi khi nắm tay cô và dắt đi như vậy cả. Một thói quen tự nhiên, nhưng cậu hoàn toàn giữ giới hạn với Thu. Phòng làm việc của ông đầy tài liệu, hệt như một thư viện vậy. Ông đang ngồi ở bàn làm việc với những kế hoạch chất đống. Thu kể lại chuyện vừa xảy ra với ông. Ông liền nói:

-Công chúa Diana? Đúng là ông cũng biết đôi chút. Mẹ của Diana từng là công chúa của Tiên Tộc nhưng hiện đang sinh sống, ẩn cư ở Diệu Vân như bao người bình thường. Vì tình yêu với Morgul mà bị trục xuất khỏi Tiên Tộc. Ngoài ra, Diana có một người em gái tên là Flora nữa. Diana lớn lên ở Bất Tử Tộc, còn Flora lớn lên ở đây, sống bình thường như chúng ta vậy.

-Liệu chị em họ có phải linh thần như chúng cháu không ạ? - Nhật hỏi

-Chính xác! - Ông nở nụ cười hiền từ - Tình cờ hai chị em họ đều được khu rừng này ban tặng quyền năng.

-Ông biết cụ thể họ sống ở đâu không? - Nhật hỏi tiếp

-Về điều này ông không tìm hiểu kỹ. Đây cũng là một phần nhiệm vụ của các cháu. Hãy tìm hai chị em họ. Các cháu làm được chứ?

-Cháu sẽ cố gắng! - Nhật nói

-Cháu cũng thế! - Thu cũng quyết tâm

-Vậy thì tốt. Các cháu sẽ làm được thôi. Thế tình hình của Hoa thế nào rồi?

-Em ấy vẫn chưa tỉnh lại, cháu lên với em ấy ngay đây ạ. - Thu nói rồi trở về phòng.

Nhật nhìn đồng hồ trên tường, nó đang chạy bình thường (sau một năm ròng)? Và chỉ gần 6 giờ rồi. Cậu liền chào ông ra về vì cậu đã hẹn sẽ về nhà ăn tối với bố mẹ. Ông cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ ông và Thu, dặn dò cậu đi đường cẩn thận và tiễn cậu ở cửa.

Trời bắt đầu tối hẳn. Nhật cố gắng chạy thật nhanh để kịp đón bữa tối với gia đình. Đó là việc duy nhất cậu muốn làm lúc này sau khi cứu cả thế giới . Bình thường đi đâu chơi cậu thường đi cùng Hạ, hoặc nếu không thì cũng cho cô biết mình đi đâu. Lần này cậu chẳng nói gì với cô, nhưng cũng chẳng thấy cô gọi cho mình. Cậu mở máy kiểm tra lịch sử, không thấy số của cô hiện lên. Đúng là cô không gọi thật. Biết vậy, cậu tiếp tục chạy về nhà thật nhanh. Về đến nhà, bố mẹ vẫn đang chờ đợi cậu về như bình thường. Lần đầu tiên cậu thấy bữa cơm gia đình ngon như vậy.

Đánh chén no nê xong, cậu còn phải bịa ra chuyện mình lên Thành Đại thăm thú một mình. Bố mẹ không nghi ngờ gì cả, thậm chí còn khen cậu biết tự lực thế là tốt. Cậu giúp mẹ dọn dẹp rồi lên phòng. Ngả người ra chiếc giường quen thuộc, cậu vươn vai giãn gân cốt cho thoải mái. Một ngày vật lộn ê ẩm, nhưng quen biết thêm những người bạn mới vui thật, biết thêm những điều đặc biệt mà cậu không hề ngờ tới. Chợt nhớ tới Hạ, cậu liền bấm máy gọi cho cô. Chuông vừa reo đã thấy đầu dây bên kia nghe máy, Nhật cất giọng ngọt lịm:

-Hello? Người yêu đó à? Nhớ anh không?

-Người yêu không có nhà nhé, lát gọi lại, ngọt ngào đến phát ớn!

Đầu dây bên kia là tiếng một cô gái, không phải Hạ, lại càng không phải mẹ cô. Chắc bạn của Hạ nghe máy. Nhật vừa định cúp máy thì bên kia có tiếng của Hạ:

-Nhật à?

-Ừ anh đây! Ai vừa nghe máy vậy?

-Dạ! Là....chị gái em! Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy?

-Anh lên Thành Đại có việc, quên không gọi cho em. Mà sao anh không biết em có chị gái?

-Em cũng vừa mới biết....Á....Gràoooo!!!!....cụp!

Cuộc gọi chấm dứt. Âm thanh ghê rợn gì vậy? Nhật lập tức bấm máy gọi lại lần nữa.... “Thuê bao quý khách vừa gọi.... ”. Âm thanh khó chịu quen thuộc này nữa là sao vậy? Hạ đang gặp nguy hiểm? Có thể lắm! Nghĩ vậy, Nhật tức tốc chạy tới nhà Hạ tìm hiểu. Gần tới nhà Hạ thì có thứ gì đó vụt chạy qua chỗ cậu. Thứ đó đã va quệt với cậu khiến cậu ngã sõng soài. Cậu mau chóng đứng dậy quan sát thật kỹ, thứ đó có bóng dáng của một con mãnh thú. Nó chạy thẳng về phía rừng Diệu Vân. Vừa rồi lúc nói chuyện với Hạ, Nhật nghe thấy thứ âm thanh đó giống hệt tiếng thú dữ gầm gừ. Có lẽ chính nó đã tấn công Hạ? Nghĩ vậy, Nhật cũng không định đuổi theo con quái vật kia nữa mà tiếp tục chạy tới nhà Hạ. Tới nơi, cậu thấy mẹ cô đang đứng ngoài cửa. Bên cạnh mẹ cô còn một người nữa, chính là Diana! Chuyện này là sao? Nhật tới hỏi mẹ của Hạ:

-Cô cho cháu hỏi Hạ có nhà không ạ?

-Không cháu ạ. - cô nhẹ nhàng đáp

-Cháu vừa nghe tiếng thú dữ qua điện thoại. Không biết Hạ có sao không ạ?

-Không có gì đâu, đừng làm phiền mẹ tôi nữa! - Diana lên tiếng

Mẹ ư? Vậy ra là họ! Nếu thế thì Flora, chính là Hạ sao?

-Cô chính là người của Tiên Tộc sao?

Mẹ của Hạ vẫn lặng yên không đáp.

-Tôi nói đừng làm phiền chúng tôi nữa! - Diana lạnh lùng

Nhật đành lủi thủi quay về. Có lẽ cậu nghe nhầm thôi. Cậu lấy máy gọi cho Hạ lần nữa. “Thuê bao...”. Vẫn là âm thanh khó chịu đó. Nghĩ ngợi một lát. Không lẽ thứ vừa va vào cậu đã bắt cóc Hạ? Nghĩ vậy, Nhật vội chạy vào rừng truy tìm con thú. Quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong vòng một ngày, trong đầu cậu lúc này chứa đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Phải mau chóng cứu Hạ, nếu không khó tránh khỏi điều tồi tệ. Lần mò khắp khu rừng rộng lớn cũng không có gì lạ. Rừng Diệu Vân tuy âm u nhưng yên bình. Sao bỗng dưng lại xuất hiện thú dữ? Cuối cùng, bước chân truy tìm của Nhật dẫn cậu tới bãi đất trống. Dù gì cũng nên báo lại cho ông của Thu biết. Nhật tiến tới trước nhà Thu và gõ cửa. Mở cửa đón cậu là Thu.

-Nhật? Mình tưởng Nhật về rồi chứ? Vào nhà đi!

Nhà Thu đang ăn tối, có cả Hoa nữa. Ông mời cậu cùng dùng bữa, cậu khéo từ chối vì ở nhà ăn no rồi. Cậu kể lại việc vừa xảy ra. Mọi người đều bất ngờ. Ông liền nói với cậu rằng Đồng Minh Hội đã cung cấp thông tin về Diana và Flora. Tuy không rõ mẹ con họ sống ở đâu nhưng Hội đã nêu rõ: Diana mang quyền lực của bóng tối, Fiora mang quyền lực của rừng xanh. Theo như những gì Nhật vừa nói, thì Hạ chính là Fiora, mang quyền năng hệ Mộc. Nếu chuyện không hay xảy ra với Hạ, thì khu rừng cũng sẽ mất cân bằng. Nhưng Nhật không quan tâm điều đó, cậu chỉ lo lắng cho Hạ, điều duy nhất khiến cậu mất bình tĩnh như lúc này. Nhật tức tốc chạy vào rừng tìm kiếm lần nữa. Rừng tối mịt, có mắt thần mới nhìn ra được. Khoan đã! Mắt thần ư? Đúng rồi! Chợt nhớ ra, Nhật bấm máy gọi cho Minh.

-Hề lố? Khoẻ không? Gọi tớ có việc gì nào?

-Tớ cần cậu giúp việc khẩn cấp! - giọng Nhật gấp gáp - Cậu biết hai chị em Diana và Fiora chứ?

-À biết! Con gái của Morgul hả? Chưa từng gặp!

-Phải! Họ đang ở chỗ tớ!

-Thật sao? Vậy để Thu chiêu mộ giúp cậu!

-Không phải! - Nhật trấn tĩnh lại - Cậu có thể nhìn được rừng Diệu Vân không?

-Từ chỗ tớ hả? Để tớ lên chỗ nào đủ cao cơ, toà nhà cao tầng gần nhất mất khoảng 5 phút!

-Năm phút á? Nhưng....

-Được rồi, tớ trông thấy cậu rồi! Cậu cần tìm gì nào? Ồ nhà của Thu kìa!?

-Được rồi! Tớ cần cậu theo dấu của Flora, cô ấy vừa bị thứ gì đó bắt vào trong rừng!

-Vậy à? Trông thấy rồi! Con quái ấy đang thập thò ở cửa sổ phía sau nhà Thu đấy!

Nhật lập tức quay lại, Thu và Hoa đang đứng ở cửa. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy vụt ra đằng sau ngôi nhà. Con thú vừa nãy quả nhiên đang ở đó. Trông thấy người lạ, nó cong đuôi chạy vào rừng. Nhật tức tốc đuổi theo nó bằng mọi giá. Đột nhiên, một bức tường đá dựng lên chặn đường con quái thú. Nhật đã đuổi kịp nó, trông thấy rõ nó là một con chó sói to lớn, nhưng không thấy Hạ đâu cả. Không lẽ nào...? Không còn thiết nghĩ gì hơn, Nhật lập tức xông thẳng vào nó và đấm đá túi bụi.

-Từ từ đã Nhật! - Minh nói - Con quái đó không phải đã bắt Flora đi đâu mà chính là Flora đấy!

Nhưng Nhật đã quăng điện thoại đi từ bao giờ....

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính