Truyện dài

[Truyện dài] Buông - Chương II: Tuyệt mạng

ReadzoThầy bảo: "Nói nhiều vậy mà cô vẫn không muốn nghe, Canh Thân và Quý Hợi lấy nhau là phạm tuyệt mạng, không tin thì sau này cô không cần phải đến nữa"

959 Đã xem

***

Ngày con trai bà Chương lấy vợ, cả ngõ đều bị đám hỉ làm cho náo nhiệt hẳn lên trong tiết trời se lạnh. Nhà neo người, chỉ có độc một cậu con trai lại thêm đằng nhà gái vừa khéo có phong cách giản dị không thích cầu kỳ nên đám cưới chỉ làm vừa đủ. Lễ thành hôn chỉ có họ hàng và những bạn bè thân thiết nhất mới được mời.

Cô dâu mới là một đứa có nhan sắc và phong thái dạn dĩ, thoạt nhìn trông rất có học thức. Vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người là một nhẽ, cô còn ăn nói có duyên lại biết cư xử ôn nhu hết sức khéo léo nên được lòng nhiều người lắm. Chỉ cần nghe các bà các cô bàn ra tán vào là đủ biết. Thế nhưng, điều đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ để đảm bảo cho cô một cuộc sống êm ấm sau này.

Bà Chương không biết đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi. Bà cứ nằm vắt tay lên trán nghĩ tới nghĩ lui. Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung; đã cố tránh cố cản rồi mà cuối cùng vẫn không được. Ngày hai đứa mới quen nhau, bà đã định nhắm mắt cho qua. Đến lúc làm lễ lên "thầy" để hỏi thì "thầy" chỉ nói một câu làm bà lạnh hết cả sống lưng. Thầy bảo

"Nói nhiều vậy mà cô vẫn không muốn nghe, Canh Thân và Quý Hợi lấy nhau là phạm tuyệt mạng, không tin thì sau này cô không cần phải đến nữa"

Bà Chương hốt hoảng chạy lên tận công ty gặp Tuấn ngay. Còn chưa kịp ngồi xuống uống nước, bà đã nói thẳng

"Tuấn, mẹ nghĩ mày phải bỏ con Thư thôi, mẹ không đồng ý đâu"

Tuấn nhìn bà đầy khó hiểu. Bà cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt mặc dù Tuấn cố gắng không để lộ ra. Bà bất chợt có chút mủi lòng.

Bà Chương bỗng nhớ về tuổi thơ mà Tuấn luôn luôn phải chịu thiệt thòi so với bạn cùng lứa khi bố mất sớm. Hai mẹ con động viên nhau tiếp tục sống. Từ sớm Tuấn đã ý thức được việc phải tự mình vươn lên để có thể làm chủ cuộc sống cho cả hai mẹ con. Càng lớn, bản lĩnh và ý chí tiến thủ đáng ngạc nhiên của anh khiến bà vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì anh đã sớm trưởng thành, còn lo vì anh sẽ cố gắng quá sức mà không màng đến mong muốn thực sự của bản thân. Rồi chỉ mãi thấy Tuấn tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, nhiều lúc bà cũng thấy xót anh mà cố gắng dạm hỏi cốt tìm một đám thật tốt cho anh, nhưng lần nào Tuấn cũng cười xòa từ chối

"Chuyện làm ăn trên thương trường thì phụ thuộc vào bản lĩnh, còn chuyện yêu đương cưới xin thì là duyên nợ, khi nào tới thì tới thôi mẹ"

Nhưng lần này, nhất định bà không thể để Tuấn tự quyết nữa. Người làm mẹ này sao có thể giương mắt nhìn con sa chân vào vũng lầy được.

"Mẹ nghĩ kĩ rồi, mẹ có mỗi mình mày, mẹ không muốn sau này thấy mày phải đau khổ, vậy nên chia tay con Thư đi"

Tuấn vẫn bình tĩnh trước lời đề nghị của bà. Hai mày nhíu chặt lại, sau một lúc mới nói

"Mẹ lại đi xem bói à?"

"Ừ, ban đầu mẹ cũng chỉ nghĩ là không hợp lắm thôi, nhưng xem rồi thầy nói là đại kỵ, phạm phải tuyệt mạng. Thôi bỏ đi con, mày không lấy người này, thì cũng không thiếu đâu, còn nhiều đám khác còn tốt hơn mà."

Bà Chương nói ra điều này rồi cũng lại tự cảm thấy lý do mình đưa ra thật nực cười. Bao nhiêu năm như vậy, người đầu tiên cũng là cuối cùng mà Tuấn chọn đâu có phải chuyện vui đùa nói lấy là lấy bỏ là bỏ. Nhưng nỗi run rẩy từ sâu trong tâm linh khiến bà không thể bỏ cuộc. Bà Chương nhìn thẳng vào mắt Tuấn, người hơi rướn lên để chứng tỏ sự kiên quyết của mình.

Tuấn lơ đãng liếc ra bên ngoài cửa kính tay mân mê viền ghế. Không gian bên ngoài vẫn vô cùng bận rộn, hoàn toàn đối nghịch với không khí đặc quánh bên trong phòng làm việc của anh. Tuấn chợt cảm thấy tất cả sẽ như một trò đùa nếu bây giờ anh thuận theo ý của mẹ.

Bà Chương ngạc nhiên nhìn vẻ bình thản trên khuôn mặt Tuấn. Mặc dù vẫn nghĩ là bà hiểu rõ anh, nhưng có những lúc tỉ như là lúc này bà lại cảm thấy hoang mang lắm.

"Cũng may là gia đình Thư không tin vào mấy thứ này, nếu không..."

Tuấn chưa kịp nói hết câu, bà Chương đã trợn mắt kêu lên

"Mấy thứ này? Mày đừng báng bổ. Có thể không tin, nhưng nhất định không được báng bổ"

Không gian ngưng lại một chút. Bà Chương sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, liền hạ thấp giọng

"Con lớn rồi, mẹ cũng không thể bảo con phải làm như thế nào. Từ trước đến giờ đều là con tự quyết định. Nhưng duy chỉ có lần này, mẹ nhất định phải can thiệp. Nếu chỉ là chuyện khắc khẩu hoặc không hòa hợp, mẹ cũng có thể cho qua. Nhưng là tuyệt mạng, là tuyệt mạng đấy con hiểu chưa?"

Tuấn nhìn bà chăm chú, cũng không đoán được là anh đang nghĩ gì. Đối với anh, "số phận" và "may mắn" dường như không có nghĩa. Con người thành công hay thất bại đều là do tự bản thân họ mà thành, không thể đổ lỗi cho số phận. Chẳng phải có những người trong xui xẻo lại nhìn thấy cơ hội và cả những người dù cho có gặp bao nhiêu may mắn, vẫn ngu dốt không biết cách tận dụng đấy sao. Tương tự như vậy, nếu nói là vì sợ "tuyệt mạng" mà hai cung mệnh không thể đến được với nhau thì có lẽ cả đời này, cứ sống trong tuyệt vọng và sợ hãi như vậy đi. Còn với anh, anh không quan tâm. Tuấn chậm rãi rót một cốc nước đưa tới cho mẹ.

"Mẹ hiểu tính con rồi đấy. Con không tin. Mà kể cả như mẹ nói, có đại kỵ, có tuyệt mạng tuyệt mệnh gì đó thật, thì con cũng không tin con không thể hóa giải, đơn giản vậy thôi ạ"

Bà Chương bất lực nhìn sự kiên quyết trong ánh mắt Tuấn. Bà thầm nghĩ nếu bà còn cố ép nữa chắc cũng không loại trừ khả năng anh cũng không cần cưới xin mà cứ như vậy qua lại với con bé kia, như vậy chẳng phải cũng không thay đổi được gì hay sao. Thôi thì từ từ rồi tính cách. Bà đứng dậy, nói như gắt

"Thôi mẹ cũng nói hết nước hết cái với mày rồi, sau này sướng khổ thế nào mày tự chịu"

"Con gọi taxi cho mẹ nhé?" Tuấn nhìn bà, bỗng không nhịn được mà tủm tỉm cười

"Thôi không dám phiền anh!"

Tuấn nhìn bà Chương bỏ đi trong hậm hực, ý cười trong mắt anh cũng dần vụt tắt.

***

Đến tận ngày con trai làm đám cưới bà Chương cũng không thể bắt bản thân rặn ra được một nụ cười. Bà chưa bao giờ chấp thuận cuộc hôn nhân này. Bà cũng chưa bao giờ thực sự chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Về cơ bản, một đứa như nó không có gì là không được, nếu có trách là trách cái mệnh của nó sao lại khắc với con trai bà như thế. Bà không cấm được chúng nó đến với nhau, bà cũng không cản được hôn sự của chúng nó. Cũng là do bà mềm lòng. Bà hiểu quá rõ con bà, một khi đã quyết thì sẽ không thể nào lung lay.  

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Buông - Chương II: Tuyệt mạng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính