Truyện Ngắn

Yêu nhau đến tận cùng

ReadzoCó những mối tình, kéo dài đến khi con người ta ... ra đi, thì đó là "YÊU NHAU ĐẾN TẬN CÙNG".

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

19/08/2015

5577 Đã xem

Lại một ngày nữa trôi qua, một bữa tối vắng lặng lại đến, Nghi ngồi trong phòng bếp nhìn bàn ăn đã nguội và chiếc kim đồng hồ chỉ mười giờ tối. Mấy hôm nay cảnh này luôn tiếp diễn đối với cô, cuộc sống đã có hôn nhân mà còn cô đơn hơn cả những kẻ độc thân. Mỗi tối, cô cứ ngồi đó, trước bàn ăn nóng hổi nghi ngút khói rồi nguội đi theo thời gian, và đúng mười giờ lại thu dọn vào khi nó vẫn chưa vơi đi miếng nào. Gần đây Nguyên thường không về nhà, có hôm anh đi đến tận hai giờ sáng mới về, có hôm không về. Hai người chỉ lấy nhau mới một năm tròn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, vẫn tĩnh lặng và cô quạnh như trước. Nghi mệt mỏi thu dọn bàn ăn, nhìn những món ăn mà Nguyên và cô từng rất thích khi còn yêu nhau tha thiết, thời đại học thơ mộng. Hôm nay, cô luôn mong chờ, chờ anh về. Dù rằng anh lạnh nhạt với cô cũng không sao, chỉ cần anh ở bên cô đêm nay, chỉ cần anh cho cô hơi ấm ngày nào, chỉ thế thôi nhưng sao khó quá.
Trên người mặc bộ váy mà Nguyên ưa thích nhất của cô, Nghi ngồi trên ghế sô pha tiếp tục đợi, trong lòng cô luôn có một hy vọng. 
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, ánh trăng ngoài kia len lỏi soi qua khe cửa, chiếu thẳng vào nỗi buồn thầm kín của Nghi. Cô ngồi lặng thinh nhìn trăng, cứ chốc chốc lại ngó ra cánh cửa chỉ mong nó bật mở. Nhưng chờ mãi, chờ mãi anh vẫn không về, có phải anh không cần cô nữa, có phải anh đã có người khác. Bờ mi đẫm ướt, cô ụp mặt xuống gối khóc nức nở. 
Giá như bây giờ, anh quay về và ở bên cô thôi, cô sẽ bỏ qua hết sự lạnh nhạt của anh, sẽ bỏ đi hết những bực tức. Nhưng giờ Nguyên khác xưa quá nhiều, anh không còn là chàng trai hiền lành và ấm áp như xưa, như một thời đại học đã qua. Giờ đây, anh đã không phải là chàng trai nghèo nàn từ quê lên thành phố, chẳng phải làm thêm kiếm từng đồng ăn học, anh đã là một vị giám đốc oai nghiêm, công việc bề bộn. Dưới uy quyền của anh, biết bao người nghe theo, bao người hâm mộ và bao cô gái theo đuổi. Nhiều người nói cô thật hạnh phúc khi có một người chồng như thế, nhưng họ nào biết cái giá phải trả khi làm một vị phu nhân giám đốc, cô đơn, lạnh lẽo, lẻ loi…là điều rất đáng sợ. Cả đêm giao thừa, cô cũng phải ở một mình chờ chồng.
Cô còn nhớ, ngày ấy, ngày mà anh….
“ – Lâm Phương Nghi…làm bạn gái tôi nhé!
Tiếng nói vang lên bên tai Nghi, cô nhìn người con trai đang quay lưng về phía mình. Đôi mắt thoáng ngạc nhiên, Nghi thững thờ nhìn Nguyên. Mới một tháng, chỉ mới quen nhau một tháng thôi mà anh đã “tấn công” rồi sao, có đáng tin cậy không đây – Nghi thầm nghĩ. Bàn tay Nguyên nắm chặt thành nắm đấm, móng tay báu vào nhau đau rát nhưng như thế tim anh sẽ bớt phập phồng hơn, anh sẽ thôi lắp bắp. Và điều duy nhất giúp anh bình tĩnh đó là quay lưng để tỏ tình.
Sau một hồi suy nghĩ, Nghi đồng ý. Cô cũng không tin rằng tình cảm của anh là thật, cô cũng không hiểu nổi trong một tháng lại có thể yêu nhau. Nhưng sau này cô đã biết, đúng là có thể. Cô còn yêu anh hơn cả anh yêu cô. Sau ba năm yêu nhau, khi ra trường cả hai quyết định đám cưới, những ngày đầu còn vui vẻ sung túc, tình cảm mặn nồng, nhưng….”
Nhớ đến những kí ức đẹp đẽ, trái tim Nghi càng thổn thức. Cái bóng đêm bao trùm tất cả, cộng thêm sự im lặng, cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ chậm rì chuyển dịch, đã mười hai giờ đêm. Nghi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ do cô khóc quá nhiều, tiếng nấc làm cô mệt nhoài mà thiếp đi. Trên đôi má cô, vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. 
Có tiếng mở cửa, Nguyên nhẹ nhàng đến bên Nghi, anh hôn lên trán cô một cách âu yếm. Khẽ vắt lộn tóc rối của Nghi, anh thì thào “ Anh xin lỗi, Nghi”
Rồi anh bế phóc Nghi vào phòng, đắp chăn cho cô và đi đến phòng làm việc. Máy tính bật lên, hiện ra một ảnh của cô gái quen thuộc, tóc dài đánh rép, mặc áo dài ra dáng một giáo viên tri thức, cô ấy cười tươi như nắng mai mùa xuân, chỉ tiếc bây giờ anh không thể thấy nụ cười toả nắng kia nữa. Đúng, cô gái ấy là cô vợ bé nhỏ của anh – Lâm Phương Nghi.
Nhưng trong lòng Nguyên lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Anh sợ mất cô, anh sợ không thể cùng cô đi đến cuối cuộc đời, anh sợ…
Giật mình bỏ qua những suy nghĩ đáng sợ đó, Nguyên lại dúi mắt dúi mũi vào công việc, không hay mặt trời đã lên cao.
- Anh về khi nào vậy?
Nghi bưng ly sữa nóng, vào phòng làm việc của anh, đôi mắt cô thâm quần rõ thấy. Cô đã rất vui mừng khi sáng ngủ dậy đã thấy anh, cô bỗng trở nên luống cuống chẳng biết làm sao cho phải. Không thể âu yếm ôm anh như trước kia, cô sợ ánh mắt u uất và cái nhướn mày của anh. Cũng không thể lạnh nhạt như anh đã làm với cô, điều này là nhất thiết không làm được. Cô chỉ biết pha sữa đem vào cho anh, chỉ mong anh uống.
- Không cần, lát anh sẽ đến công ty ngay.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả, hôm nay em không đi dạy sao?
Nghi nhìn anh thoáng buồn, cái mong muốn bé nhỏ thôi mà sao anh vẫn không chịu đáp ứng. Vả lại, hôm nay là mồng một, là ngày đầu tiên trong năm, anh hỏi câu này là sao. Nghi nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Đoạn đi đến bên cạnh bàn làm việc của anh.
- Anh không nhớ gì ư, hôm nay là mồng một tết.
- Vậy sao?
Nguyên chỉ hỏi lại cho có, rồi lại tập trung vào công việc, không để ý nét mặt Nghi đang dần biến sắc. Cô nhìn hình của một cô gái ăn mặt hơi trống trải, quần áo ngắn cũn.
- Cô gái này…là ai?
- Em nghĩ là ai?
- Em không biết nên mới hỏi anh.
- Vậy thì em nghĩ cô ta là ai, thì là người đó.
- Nhưng em có quyền…
- Anh phải làm việc.
Câu nói cắt ngang của anh làm Nghi buồn rầu quay mặt đi ra khỏi phòng, trước khi đi, cô còn đặt ly sữa xuống bàn.
- Khi nào thấy đói, anh uống. Không thì đổ.
Nguyên không nói gì, anh chỉ nhìn bóng dáng của cô mà tim đau thắt. Cô có thể hiểu cho nỗi lòng của anh không, đến khi nào cô mới biết hết tất cả những điều về anh. Anh muốn che giấu, nhưng trái tim không ngừng gào thét, nó lại muốn Nghi đến bên đặt bàn tay ấm áp của cô ấy vào xoa dịu trái tim anh. Anh ôm ngực, nhìn ly sữa, uống một hơi. Sau lại cầm tấm hình cô người mẫu mới nổi của công ty, thì thầm “Xem ra cũng có ích”.

Đã hơn hai ngày, Nguyên không về nhà. Nghi bắt đầu lo lắng. Lần công tác này anh đi lâu đến thế, dù gì cũng trong thời gian nghỉ tết, công ty nào làm việc cơ chứ?. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Cô vội vàng đến công ty tìm anh, vừa đến thư kí Thy Thy đã chào cô niềm nở.
- Chào phu nhân giám đốc, chị cần gì không?
- Cho tôi hỏi, chồng…à giám đốc của cô hai hôm nay có ở đây không?
Khi hỏi câu này, Nghi rất xấu hổ. Đường đường là vợ người ta mà phải đi hỏi thư kí chồng mình rằng anh đang ở đâu. Có lẽ người ta sẽ nghĩ cô rất lẳng lơ. Nhưng sự trông đợi của cô chỉ là cái ánh nhìn ngạc nhiên của Thy Thy.
- Làm việc? Phu nhân giám đốc, có phải chị lầm gì không? Trong thời gian nghỉ tết đến giờ giám đốc không có đến đây.
- Không có?
Nghi ngạc nhiên cực độ, cô nhớ anh nói rằng đến công ty mà. Cô bậc hỏi lại Thy Thy.
- Đúng vậy chị, giám đốc đã nghỉ được một tuần rồi.
- Vâng, cảm ơn cô.
- Không có gì.
Nghi thẫn thờ bước ra khỏi công ty, bàn tay nắm lấy báu riết nhau thật chặt. Nguyên đã đi đâu, anh đang ở đâu? Cô chợt nhớ đến Khang, bạn thân Nguyên.
- Anh Khang, anh có biết anh Nguyên đang ở đâu không?
- Em không biết gì sao?
- Không.
Nghi lắc đầu, cô đã gọi cho Khang và hẹn gặp anh ngay lập tức tại quán cà phê này. Nhưng khi thấy thái độ và câu hỏi của Khang, Nghi đâm ngượng.
- Anh ấy nói là đến công ty, nhưng em đến công ty thì thư kí anh ấy nói anh ấy không có ở đấy. Anh Khang, có phải anh biết không?
- Anh… anh…
- Anh biết đúng không, nói cho em biết mau lên?
- Thực ra…
- ...
Mau chóng bỏ lại những giọt nước mắt sắp rơi, kiềm chế niềm cảm xúc vỡ oà, Nghi đến bên bờ biển, nhận ra nơi đầu tiên anh và cô gặp nhau. Khang đã nói hết cho cô biết, càng biết càng đau lòng. 
Người con trai đó đang nằm trên bãi cát trắng, đôi mắt hờ hững nhắm lại. Nghi lại gần, cô khẽ cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nguyên giật mình mở mắt, anh ngạc nhiên khi thấy Nghi. 
- Sao em lại ở đây?
- Anh là đồ xấu xa, em gét anh.
- Em…biết hết rồi sao?
- Em gét anh, đồ xấu xa.
Cô ôm chặt anh, như thể sợ anh sẽ tan biến như bọt biển bất cứ lúc nào. Nguyên đưa đôi tay lơ lững giữa không trung, không biết nên ôm hay buông cô.
- Anh xin lỗi.
- Anh hứa đi, sau này không được giấu em chuyện gì. Hứa đi.
- Anh hứa, nhưng chỉ sợ sau này không còn …
- Anh đừng nói bừa, y học phát triển lắm, anh sẽ không sao đâu.
Nguyên ôm cô, cô vợ bé nhỏ này sao lại ngây thơ đến thế. Y học phát triển, nhưng có chữa được bệnh tim giai đoạn cuối không? Có chữa cho anh lành lặn như trước? Hoàn toàn là không thể. 
Anh đau khổ ôm cô thật chặt, trao lên môi cô một nụ hôn. Gió biển vẫn lồng lộng, lòng người vẫn u sầu. Không biết, đây có phải là nụ hôn cuối anh trao cô. Không biết, đây có phải lần cuối cô bên anh. Không biết, khi nào anh sẽ phải rời xa cô. Nhưng thôi, chỉ cần những ngày cuối cùng anh có cô bên cạnh là đủ rồi. Anh luôn muốn nói dối để cô không đau lòng, nhưng giờ kế hoạch bất thành rồi thì đành giữ cô lại bên mình, có lẽ là trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Những ngày xuân cuối cùng.
Tình yêu ba năm, tình vợ chồng một năm, tổng cộng là bốn năm. Bốn năm cho một tình yêu nồng cháy, không phải là không đủ. Chỉ cần yêu nhau, đúng là thời gian không quan trọng. Cũng có thể yêu nhau trong một ngày, chia tay trong một đêm. Tình yêu là phải dứt khoát. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu nhau đến tận cùng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính