Blog của tôi!

Hôn lên những vết sẹo của vợ.

ReadzoNếu là đàn ông, hãy hôn lên vết sẹo của vợ. Nếu là phụ nữ, hãy trân trọng những vết sẹo của mình.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

19/08/2015

1513 Đã xem

Khoảnh khắc nào trong cuộc đời, bạn thấy hạnh phúc nhất khi người bạn yêu biểu đạt tình yêu với bạn? Đó có phải là nụ hôn đầu? Có phải là lời thề nguyện ở bên nhau mãi mãi? Tôi tin rằng, có những chuyện trong tình yêu dù vụn vặt đến đâu đều có thể hoá thành kỷ niệm đẹp nhưng để suốt cuộc đời khi nhớ lại, người phụ nữ có thể rơi nước mắt mãn nguyện thì không nhiều. Và người đàn ông làm được điều này chỉ có thể là người dám hôn lên vết sẹo của người đã mang nặng đẻ đau đứa con cho họ.

Có những vết sẹo trong cuộc đời người phụ nữ sinh ra không phải để mất đi mà là để tồn tại như một dấu ấn thiêng liêng gợi nhớ những ký ức tươi đẹp. Như vết sẹo mổ để bắt đầu cho một sự sống mới - vết sẹo của người mẹ. Vì vậy mà phụ nữ ạ, nếu như tạo hoá cho bạn một trọng trách - một quyền năng - một đặc ân là làm mẹ, bạn đừng bao giờ sợ hãi những vết sẹo trên cơ thể mình. Bởi lẽ chỉ có bạn hiểu được vết sẹo đó là thể hiện cho tình yêu thiêng liêng nhường nào.

Gần đây chị em cứ liên tục chia sẻ những bức ảnh, những câu chuyện về một vài người đàn ông ở trời Tây nào đó dám quỳ xuống mang giày cho người bạn gái của mình, dám cầm tay, ôm hôn bạn gái ở nơi đông người, tôi vốn nghĩ - đó là chuyện rất hiển nhiên - rất bình thường trong cuộc sống, trong tình yêu, bởi suy cho cùng yêu nhau thì biểu đạt tình cảm với nhau như thế chẳng có gì là to tát. Chính bởi chúng ta đã tự vạch ra những ranh giới tình cảm và phóng to những hành động mà lẽ ra người yêu nhau nào cũng có thể làm như một lẽ tự nhiên thành những sự việc quá to tát, quá vĩ đại đấy thôi, nên chúng ta mới mất dần đi sự thân mật cần có.

 

Yêu nhau thì mang cho nhau một đôi giày, không thể khẳng định đó sẽ là một người đàn ông chân chính. Nhưng nếu người đó có thể cúi xuống hôn lên vết mổ của người bạn đời đã mang nặng đẻ đau đứa trẻ cho mình thì đó hẳn là một lời khẳng định chắc chắn cho sự bất tử trong tình yêu của họ.

 

Là phụ nữ, ai cũng sợ xấu, sợ già, ngay cả người đẹp nhất cũng chưa bao giờ cho mình cái quyền được tự tin về bản thân. Là phụ nữ, nghĩa là cuộc đời gắn liền với sự phù phiếm, với những nỗi lo mà không một người đàn ông nào hiểu - vì sao phụ nữ lại lo lắng và sợ hãi những điều tưởng chừng là vô lý đến thế. Bởi sao, bởi tạo hoá phân thế mà, đàn bà đứng trông cửa nhà, lùi về phía sau, cam đóng vai phụ cho đàn ông. Bình đẳng, công bằng, không phải phụ nữ không hiểu, nhưng có những thứ thuộc về tự nhiên mà chúng ta phải học cách tôn trọng và chấp nhận, thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn nhưng không vì thế những trật tự của tạo hoá sẽ đổi chỗ cho nhau. Tay đàn bà muôn đời không thể lớn hơn tay đàn ông để gồng gánh những sóng gió trong đời. Dù muốn dù không, những con thuyền lớn vẫn phải vươn mình về biển lớn và những con sóng dẫu cô đơn vẫn lặng lẽ đẩy thuyền. Đời người phụ nữ, trải qua trăm ngàn biến cố, thử thách lớn nhất với họ chỉ là vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.

 

Phụ nữ kiêu hãnh là thế, nhưng đứng trước người họ yêu, lòng tự tôn chỉ còn lại phân nửa. Họ không thể ngừng kêu ca, phàn nàn về bản thân, lúc xuân thì, họ sợ già. Lúc làm mẹ, họ lại không ngừng sợ hãi mọi thứ trên cơ thể mình. Họ không nhận ra sự quyến rũ đến từ nét chín chắn, đằm thắm, dịu dàng của một người mẹ. Họ cũng chẳng còn tự tin vào tình yêu của người bạn đời. Nên rồi họ đâm ra ngưỡng mộ bất cứ hành động nhỏ nhoi nào của các chàng trai Tây Tàu trong phim lẫn ngoài đời với bạn gái. Họ có lẽ đã quá loay hoay trong cuộc chiến bảo vệ tình yêu bằng sắc đẹp nên họ quên mất rằng, sự lãng mạn trong tình yêu chỉ là sự bộc phát, sẽ không có những chuyện tình được nuôi dưỡng bằng những khoảnh khắc nhất thời vậy đâu. Khi tình yêu đi qua cùng năm tháng, tình yêu cũng có những vết hằn của thời gian, có chăng là nó đã chuyển từ những cái nắm tay, ôm hôn sang những hành động thực tế khác hơn trong cuộc sống. Và rằng, người đàn ông trẻ kia có thể quỳ gối mang giày cho cô gái mà anh ta đang cưa cẩm hôm nay nhưng chưa chắc sẽ là người có thể trải qua cùng cô trong thời khắc chuyển dạ, thức đêm trông con cùng cô, ôm hôn lên chiếc bụng rạn chằng chịt như tấm bản đồ vẽ vội, với vết sẹo dài khi dọc khi ngang, khi lồi khi lõm của cô mà chẳng mảy may e ngại hay sợ hãi. Đó có thể là người đàn ông mà rất nhiều người phụ nữ khi còn trẻ như tôi đã từng khao khát, ngưỡng mộ. Nhưng trong thời khắc quyết định nhất, họ chưa chắc sẽ là người đàn ông mà tôi hay bạn cần. Sự ngưỡng vọng thường chỉ đến với những hình tượng đẹp đẽ, nhưng đời thường thì hay bị lãng quên, nên bạn à, ánh trăng dịu dàng thường lạnh lẽo, mặt trời chói mắt lại thực tế hơn nhiều.

Tôi đã từng chứng kiến nhiều người đàn ông sẵn sàng quỳ gối trước bàn dân thiên hạ để mang cho cô gái anh ta thương một đôi giày đẹp. Nhưng trong ngày trọng đại nhất cuộc đời của cô gái, anh ta lại không đóng vai chú rể. Suy cho cùng, người có thể đồng cam cộng khổ cả đời bên người phụ nữ, không phải người sẵn sàng quỳ xuống khi cuồng si say đắm, mà là người có thể san sẻ với người anh thương khi cô ấy không còn trẻ, không còn đẹp nữa. Lớn hơn tình yêu, đó là cái nghĩa, là sự trân trọng mà người ta dành cho nhau sau khi đã bước qua những cuồng si khờ dại của thuở ban sơ đẹp đẽ. Lẽ đó, bạn ạ, tôi không thường quan tâm những chàng trai có thể biểu đạt tình cảm lãng mạn với người anh ta thương khi cả hai còn đang say men nồng tình ái. Tôi coi đó là chuyện thường tình của anh. Nhưng tôi dành niềm cảm kích và tôn vinh những người đàn ông hôn lên vết sẹo của người vợ, lên chiếc bụng rạn như ô bàn cờ, ôm siết những vòng eo bánh mỳ sau sinh của cô ấy, không phải bằng sự ngợi ca, nhưng sẽ luôn là tình yêu chân thành và nồng ấm, là sự khích lệ tuyệt vời cho những người phụ nữ chưa từng tin vào vẻ đẹp của một người làm mẹ.

 

Ngày tôi sinh con, khi nghe bác sĩ thông báo tôi phải mổ cấp cứu vì cạn ối, con mới được 34 tuần, tôi đã oà khóc nức nở, chồng là người lặng lẽ lau nước mắt, dắt tôi vào phòng mổ. Sinh xong, chồng cũng là người trực tiếp làm các công việc tế nhị, cõng tôi đi vệ sinh. Vì đau vết mổ, việc chăm sóc con những ngày đầu đều là anh làm. Cơ địa tôi bị sẹo lồi, vết mổ vì thế rất xấu, hai năm sau ngày sinh con, vết mổ trên người tôi hằn lên như một con rết, thỉnh thoảng ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Tôi rất tự ti về cơ thể của mình, thường sợ hãi không dám để chồng nhìn thấy vết sẹo hay vuốt ve cái bụng bèo nhèo, nhăn nhúm như quả táo tàu sau khi sinh con. Thi thoảng, tôi thường đứng trước gương, ao ước được mặc bikini ra biển. Chồng nghe thấy lần nào cũng cười, nói tôi nên mặc những gì tôi thích, những gì tôi thấy đẹp. Nhưng tôi vẫn e ngại, chưa một lần dám thử lại những bộ cánh ôm sát hay hở eo từ sau khi làm mẹ. Tôi che giấu cơ thể mình bằng những bộ cánh rộng thùng thình, không đường cong, không gợi cảm. Tôi tâm sự với chồng muốn đi thẩm mỹ vết sẹo mổ, chồng gạt đi - nói tôi nên hài lòng với cơ thể của mình, đó là cơ thể của một người đã làm mẹ và với anh - nó đẹp một cách tự nhiên. Tôi vẫn do dự cho đến khi chồng tôi hỏi tôi rằng: - Đối với tôi, tôi đẹp trong mắt chồng quan trọng hay đẹp trong mắt người ngoài quan trọng? Lúc đó, tôi mới thật sự hết tự ti về cơ thể mình và bây giờ dù tôi chẳng có được một chiếc bụng phẳng lì với vòng eo con kiến, thậm chí ở đó còn có một vết sẹo lồi rất xấu xí, tôi vẫn có thể mặc những chiếc áo croptop gợi cảm. Chồng tôi không phải chàng trai dám quỳ xuống mang giày cho tôi, cũng không phải người mua tặng tôi những bó hoa tươi thắm mỗi ngày, cũng không phải người nói với tôi những lời yêu thương nồng thắm, nhưng là người đã có mặt trong những khoảnh khắc tôi cần, là người không cảm thấy ghê sợ vết sẹo xấu xí trên cơ thể không hoàn mỹ của vợ, là người có thể hôn lên những vết rạn khi tôi mang nặng đẻ đau. Như thế thôi, đó là người đàn ông mà tôi cần - bình dị, chân phương nhưng đủ để tôi biết trân trọng cơ thể của chính mình.

 

Những người đàn ông đến và đi để lại trong cuộc đời người phụ nữ những vết sẹo.

Có những vết sẹo chỉ để xoá đi. Có những vết sẹo lại nhắc nhở người phụ nữ về vai trò của họ trên đời.

Có những vết sẹo để lại ký ức buồn đau và những vết sẹo ghi dấu hạnh phúc.

Nếu là đàn ông, hãy hôn lên vết sẹo của vợ. Nếu là phụ nữ, hãy trân trọng những vết sẹo của mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hôn lên những vết sẹo của vợ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính