Truyện Dài

Thanh xuân in dấu tên ai - Chương 2

ReadzoNgày đó, anh cũng đã bỏ rơi một người con gái, lòng anh, nói là yêu nhất...

Xanh Lam

Xanh Lam

19/08/2015

1107 Đã xem

Chương 2

 

Lịch đi công tác là bốn ngày thì đến trưa ngày thứ ba, Thư và Khánh đã kí được hợp đồng cùng bên đối tác. Sản phẩm nước hoa với mức giá tầm trung có thể phân phối tại các siêu thị, không chỉ có ở riêng các cửa hàng chuyên dụng. Tổng công ty có hệ thống bán hàng riêng, thương hiệu nước hoa Phong Thương có vị thế lớn trên thị trường. Khi mở rộng thêm xuống phân khúc trung bình, tiếp cận nhiều đối tượng hơn, sau khoảng thời gian ổn định, công ty có ý định hợp tác cùng với các đối tác phân phối, trước hết là thử nghiệm hiệu suất ở Đà Nẵng. Công việc tiến hành thuận lợi, xong trước dự kiến khiến ai nấy đều vui mừng.

Buổi trưa xong công tác, chiều có thời gian tự do thăm thú. Thư ra biển nhưng cũng chỉ đi dạo trên bờ. Mùa bận rộn làm việc, bãi biển không đông đúc, có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

“Mai về thành phố, chị có thể về nghỉ ngơi luôn, em đến công ty cho, thứ hai mình báo cáo trong cuộc họp cũng được chị nhé!” Khánh lên tiếng, chăm chú nhìn Thư.

Thư im lặng, đang mải mê nhìn xa xăm không tập trung rồi khẽ gật gật đầu.

“Thật là người này không hề quan tâm” Khánh thầm nghĩ.

Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố ánh sáng” khi những cây cầu, tòa nhà, khu dân cư đồng loạt lên đèn. Vẻ đẹp lung linh của thành phố hấp dẫn ánh mắt người đến từ tứ phương. Tối muộn trở về phòng, giở điện thoại ra thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Đức, Thư gọi lại ngay nhưng không liên lạc được. Sớm hôm sau tỉnh dậy, nhận được tin nhắn Đức nói gửi giờ về, anh sẽ đi đón cô, Thư mỉm cười ngọt ngào nhắn lại.

Đặt chân xuống sân bay, Khánh theo xe của công ty đến đón, Thư ngồi lại chờ Đức. Hơn một giờ trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng Đức, bản nhạc tua đi tua lại đến hơn chục lần. Lúc sau nhìn thấy người trợ lý của Đức đang nháo nhác tìm kiếm, Thư vẫy vẫy cánh tay. Thiếu niên còn trẻ, nhìn thấy Thư cúi đầu cung kính, báo Đức có việc đột xuất nên điều anh ta ra đón Thư, cúi đầu xin lỗi vì đã chậm trễ. Mệt mỏi vì phải chờ lâu, Thư cũng không nói gì. Hình như người này mới được Đức nhận làm được nửa năm, trước đó là một người đã luống tuổi, nghỉ việc cũng chẳng rõ do đến tuổi hay lý do gì khác. Thư cũng không quan tâm lắm.

Chiều muộn qua siêu thị mua đồ, hệ thống T-mart mới mở được tách ra từ Thái Minh, là tổng công ty Đức đang làm. Hình như hệ thống này do Đức chủ quản, toàn bộ, cũng là người đầu tư lớn nhất, nói tách ra chi bằng là một hình mẫu mới trên thị trường. Nhớ ngày trước Đức nói với cô sẽ mở một hệ thống siêu thị mới, Thư bảo cô chẳng có ý tưởng gì ngoài việc là nó gần nhà mình, thế mà cuối cùng Đức làm thật. Vừa chọn đồ vừa nghĩ, Thư lắc lắc đầu vì những ý nghĩ vẩn vơ của mình. Lúc ra về trời mưa bay bay, lại không mang ô, hệt như trẻ nhỏ thích thú, Thư xách đồ chạy băng băng trong mưa, chẳng để ý đến hình tượng gì.

Đi trên đường, nhìn phía bên vệ đường ngược chiều, có bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua tầm mắt, phố đông người tam tầm đông đúc, Dương sợ mình nhìn nhầm. Phóng vụt xe đi lên rồi quay lại, đã không thấy người ở đó nữa, Dương tự cười, nghĩ mình đã quá nôn nóng rồi. Thứ hai này, có buổi họp lãnh đạo toàn cơ quan, chẳng phải sẽ thấy người sao.

Nấu cơm xong, ngồi ôm máy trò chuyện với Huyên. Cô nàng than vãn chuyện bố mẹ xếp người cho đi xem mắt, rõ là cô bé còn trẻ mà hai bác đã vội vã thế rồi. Ngắt máy, Thư lại nghĩ đến chính mình, hai năm trước, bên cạnh mình bỗng có một người sớm tối ở cạnh lúc nào chẳng hay. Nhìn đồng hồ đã 8h, chắc hôm nay Đức lại không về ăn tối. Đức dạo gần đây bận rộn hơn, có lẽ vì hệ thống mới mở, dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ, một ngày mệt nhoài, Thư nhanh chóng thiếp đi.

Đức về nhà, Thư cũng không tỉnh. Có lẽ vì buổi chiều dính chút mưa, người cũng không khỏe sẵn nên Thư ngủ li bì. Đức nhìn Thư cuốn tròn chăn quanh người, bao mình như kén, đây là thói quen của cô, đắp như thế cô có cảm giác được bao bọc, an toàn, nhưng ngủ vậy sẽ không thoải mái. Đức chen mình nằm cạnh cô, Thư tự nhiên vòng tay nép sát vào người anh, an ổn ngủ.

Đến hôm sau thì Thư ốm thật, thế nên lịch hẹn với Huyên cũng hủy bỏ. Huyên càu nhàu trong điện thoại nói Thư cố tình giấu chồng với cô. Cô nàng nói vậy rồi không ngừng bảo cô phải chú ý sức khỏe, ngày mai xin nghỉ, không đi làm. Và đúng như dự đoán của Huyên hôm qua, thứ hai, sát giờ đi làm Thư mới tỉnh, đầu có chút đau. Hôm qua nghe Huyên nói nay đi họp cô sẽ được gặp phó giám đốc mới gì đó. Bình thường, mỗi sáng thứ hai, cán bộ trong công ty từ phó, trưởng phòng trở lên đều có buổi họp với lãnh đạo cấp cao, Thư vốn dĩ chỉ là nhân viên bình thường nhưng tuần vừa rồi được cử đi công tác, nên sẽ có mặt trong buổi này để báo cáo, nhưng bây giờ đến đã muộn, người cũng mêt. Nghĩ nghĩ, Thư gọi cho Huyên nhờ cô xin nghỉ phép. Huyên vui vẻ đáp ứng, nói chiều tan làm sẽ ghé qua thăm cô.

Buổi họp thường niên sáng thứ hai, Dương lần nữa ra mắt với nhân viên cao cấp trong công ty. Khánh nhìn vị phó giám đốc ngồi phía xa, trong lòng bỗng hồi hộp. Đến lượt cô báo cáo kết quả đợt đi công tác vừa qua, hít một hơi lấy dũng khí, Khánh điềm tĩnh nói từng trọng điểm môt. Kết thúc bài, tiếng vỗ tay vang lên, cảm giác Dương nhìn cô với ánh mắt như thưởng thức, Khánh cười thầm trong lòng. Cũng may, sáng nay Thư nghỉ, mọi sự chú ý đều dồn vào cô. Tân phó phòng kế toán – tài chính, lần ra sân lớn đầu tiên đã thành công, ít nhiều để lại ấn tượng mạnh trong lòng cán bộ cấp cao, đặc biệt là người mới đến kia.

Khánh nhắn tin cho Thư báo đã thành công, đợt công tác vừa rồi, Thư là người góp phần nhiều hơn vào việc kí kết. Khánh báo như vậy, cũng là để nói với Thư, chúng ta coi như bằng nhau. Thư nằm trên giường đọc sách, nhìn tin nhắn đến, an tâm vì nếu có gì sơ sót, hẳn là hôm nay cô nghỉ sẽ bị trách phạt, không để ý nhiều hơn.

Cuối giờ chiều, Huyên tan ca ghé qua thăm cô. Huyên mới nhìn thấy cô đã hét lên

“Sao có gần một tuần không gặp mà chị gầy đi bao nhiêu rồi thế này?”

“Thật sao?” Thư sờ sờ hai má.

“Đấy, má không bẹo được nữa rồi đây này!” Huyên trêu đùa.

Thư mời Huyên ở lại ăn cơm cùng gia đình, hôm nay Đức lại về sơm, thỏa mãn buổi hẹn của Huyên luôn. Cô nàng cười tít mắt. Lúc ra về, Huyên ôm cổ Thư to nhỏ.

“Chị sướng nhất nhé, anh rể vừa giỏi lại hiền!”

“Ừ, sau này em còn được người hơn thế!”

Khi vào nhà, thấy Đức đang ngồi xem ti vi. Thư kì lạ tiến đến.

“Ủa, sao hôm nay anh lại ngồi xem cái này vậy?”

“Hả, ừ!”

Thì ra khi nãy anh không tập trung, anh đang nghĩ gì thế, Thư hỏi. Đức nhìn Thư kéo cô ngồi vào lòng, xoa đầu cô trêu chọc.

“Nghĩ xem em đã khỏi ốm chưa?”

Đức nhìn Thư cười đùa làm cô đỏ bừng hai má. Thật ra khi nãy anh nghĩ xem có nên nói với Thư chuyện người đó đã trở về không. Bữa ăn vừa nãy, Huyên cũng nhắc đến anh ta, Thư dường như không quan tâm lắm, trước nay vẫn không màng đến chuyện ngoài lề như vậy. Nhưng nếu là người kia, liệu cô vẫn bình thản và điềm nhiên như thế hay không? Siết chặt vòng tay, Đức quyết định im lặng.

Hôm sau Thư đến công ty, một vài đồng nghiệp hỏi thăm cô, số khác đi qua hỏi lấy lệ, có người còn bóng gió nói về kết quả của Khánh ngày hôm qua. Sự việc ngày hôm qua, tên Khánh đã nổi tiếng lan sang khắp các phòng. Trưởng phòng trẻ trung, xinh đẹp lại giỏi giang, tránh không khỏi trong những bữa rượu của đám đàn ông và những buổi chuyện phiếm của chị em phụ nữ. Người thích thì khâm phục, khen không ngớt lời, kẻ chẳng ưa đủ điều để nói, gia cảnh bần cố, dùng con đường gì để đi lên không nói ra hẳn ai cũng hiểu. Lời vào lời ra, chẳng tiếng nào lọt khỏi tai Khánh, những kẻ nói lời độc ác, Khánh cũng chỉ cười cười cho qua, dù sao thì những người như thế, mãi cũng chỉ đứng phía sau ngước nhìn rồi chờ cô xảy chân, mà cô thì sẽ không để điều đó đến. Khánh chỉ để tâm đến cô gái thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn, đơn giản kia, thực tình, đều không quan tâm đến mọi thứ hay sao?

Chiều tan làm phóng xe qua, Dương rốt cuộc cũng trông thấy người con gái bao năm xuất hiện trong tâm tưởng mình. Bóng dáng cô trên chiếc xe nhỏ nhắn, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Chậm rãi đi theo sau Thư cho đến khi cô đi vào khu đô thị, nhớ ra hôm trước đúng là gặp cô ở đây. Xem ra hiện tại cô sống khá tốt, số điện thoại liên lạc trên tay, bấm bao lần đến thuộc lòng cả số, rốt cuộc bước cuối vẫn bỏ qua.

***

Vừa vào công ty, sau gần hai tháng, phó giám đốc mới đã xúc tiến xin được cấp phép mở chi nhánh ở Đà Nẵng. Khánh đi theo Dương trong lần công tác này do đã kí hợp đồng với siêu thị phân phối với sản phầm tầm trung trước đó, trong lòng đầy khâm phục sự quyết đoán và các bước đi chắc chắn của Dương. Trước tiên xin được sự đồng ý của thành phố, sau lại vấp phải sự phản đối của hệ thống phân phối. Dương tính toán từng chi tiết, cuối cùng cũng có định giá, đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Chi nhánh đã bắt đầu tiến hành xây dựng, dự kiến sau này có thể thành công ty con. Dương vừa về tới công ty đã nhận được tin Huy tổ chức tiệc mừng công lớn. Hỏi tại sao làm lớn thế, Huy vỗ vỗ vai Dương bảo trấn an mấy cán bộ lão thành. Việc Dương vừa về nước đã được đẩy lên cao như thế, cũng không phải con cháu của các vị, vẫn gây ra bất mãn cho họ. Nay lợi nhuận tiền chuyển về thấy tăng, người đến nhà Huy kêu với cha anh cũng đã giảm không ít.

Hơn một tháng bận rộn, vậy là về nơi này cũng đủ lâu, lý do ban đầu khiến Dương về nước, anh cũng chưa kịp gặp. Dương nói với lòng mình phải sáng chói khi gặp gỡ lại cô, nhưng rốt cuộc, đó là yêu thương hay là vì tham vọng của cá nhân mình. Ngày đó, anh cũng đã bỏ rơi một người con gái, lòng anh, nói là yêu nhất.

***

Từng tia chớp rẹt ngang bầu trời, tiếng sấp át đi chương trình giải trí trên ti vi. Hôm nay Đức qua nhà lớn, ăn cơm bên đó luôn rồi mới về. Nhà lớn có ông nội, bố mẹ Đức, cùng vợ chồng em trai cũng. Từ khi học đại học Đức lựa chọn học xa nhà, rồi sau đó khi về làm việc cũng tự nhiên ở bên ngoài luôn. Mỗi tháng sẽ ghé qua đó ăn uống, chào hỏi. Hôm nay Đức về cũng chỉ thông báo với Thư, cũng không bảo cô đi cùng. Trong lòng ngập tràn bất an, nhưng Thư cũng không nói hỏi gì thêm.

“Con sắp xếp cho Quang công ty, để nó đi theo con học dần công việc là vừa!”

“Vâng!” Đức đáp lời. Quang ngồi bên kia cười đùa. Dì Hai hắng giọng.

“Em nó nhỏ tuổi hơn, bây giờ cả hai đã lớn cả rồi, cũng không còn như ngày xưa. Không phải đi học nhiều ở ngoài vẻ vang, rồi về nhà động tay động chân với người nhà….”

Ông nội chống cậy gậy đập xuống sàn nhà.

“Im miệng!” Dì Hai bậm miệng tỏ rõ khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng.

Mưa táp từng cơn vào cửa kính, về tới nhà, Thư chạy ra đỡ áo, treo lên móc, gạt từng giọt mưa thoáng vương trên áo Đức. Anh vòng tay ôm lấy cô, chống cằm lên vai cô. Người con gái trong lòng bây giờ là người thân duy nhất của anh, là lẽ sống của anh, dù tiến hay lùi một bước luôn đặt cô vào trung tâm. Phải làm sao để giữ cô bên mình…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thanh xuân in dấu tên ai - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính