Truyện dài

Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (P22)

ReadzoNó sững người, nhưng cũng không đủ dũng cảm đẩy anh ra, nó sợ khoảng trống nào đó nơi lồng ngực không được lấp đầy.

Tùy Phong

Tùy Phong

19/08/2015

1474 Đã xem

Bữa tiệc diễn ra ồn ã như nó nghĩ, nhưng một điều nó không thể tưởng tượng được Phong là nhân vật trung tâm. Anh uống khá nhiều, những ly bia nâng lên rồi hạ xuống, liên tục đến chóng mặt. Một vài chị bên công ty nó mạnh bạo sang nâng ly với anh, một rồi hai rồi ba ly, chỉ vì những lý do hết từ trên trời đến dưới đất "chiếc váy của Bình rất đẹp", "anh Phong mới về công ty đã lên chức rồi, đáng uống một ly", "lại có người tuổi trẻ tài cao như vậy, phải uống, phải uống"... Mỗi người một câu, số bia cứ thế không ngừng tăng lên.

- Tính ra thì anh Phong cũng bằng tuổi sếp mình đấy. Có phải những người tuổi Cọp đều đẹp trai với tài giỏi thế không? Sao chả bù cho em, em dù gì cũng là "dì của con cọp", sao vẫn mãi ở chân thiết kế thế này. Anh Phương vừa cầm ly bia đang siêu quẹo vừa gõ gõ chiếc đũa lên bàn.

- Này nhóc con, chưa soi gương bao giờ hả? Của người ta là Cốt Hổ, nhóc em là cốt Mèo, tỉnh lại đi cho chị. Chị Bình vừa nói vừa xoa đầu Phương, làm những sợi tóc đã rối lại càng giống ổ quạ. Cả bàn cười ồ ạt. Phương không biết hả? Sếp mình còn có cô bạn gái nổi tiếng đình đám, không phải dạng vừa đâu, không sớm thì công ty ở Việt Nam cũng do sếp nắm giữ thôi. Một anh khác phòng thiết kế lại nói.

- Sếp mình đã có bạn gái, sao tôi chẳng hay biết gì thế. Ôi, giấc mộng hoàng kim của tôi

- Haha, Quyên, em cùng với Phương về nhà mà soi gương hết đi nhá. Nghe nói hôm nay sếp qua Nhật thăm bạn gái ấy, hình như đang du học, quen từ trước lúc sếp về công ty mình cơ mà.

Hôm nay bay? Đã quen từ rất lâu rồi? Những lời nói cứ như giọt nước vô hình chảy vào tai nó, rồi lạnh lẽo chạm đến lồng ngực. Anh chỉ nói công việc sẽ rất bận... Nó ngẩng ngơ người hồi lâu, tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách làm nó quay lại

- Quân, Quân... lại ngẩng người ra rồi, đừng nói giấc mộng hoàng kim của em cũng là sếp đấy nhé. Thôi, yên tâm, đàn ông còn nhiều mà, anh Phong này, có kém gì sếp đâu. Chị Bình vỗ vỗ lưng nó, rồi nhấc ly bia tiến lại gần Phong

- Anh Phong xem tôi nói có đúng không? Sao phụ nữ bây giờ cứ toàn mải bám theo những giấc mộng hảo huyền, thứ quý giá bên cạnh lại không biết trân trọng

- Chị Bình, chị say quá rồi đấy, anh Phong mà chị cũng dám bá cổ à. Em về mách anh Trương đấy nhé. Phương lẩm bẩm, chiếc đũa trên tay gõ nhịp càng nhanh "em vẫn còn FA, tại sao vẫn mình em là FA, này Quân, chúng ta ghép cặp đi, anh cũng không tồi mà, đúng không?. Phương nhìn về phía Quân, chẳng thấy phản ứng gì, lại thêm chán nản tiếp tục gõ chiếc đũa lên ly làm nó phát ra những tiếng lanh canh không dứt.

- Em im miệng đi. Ông già ấy thì chỉ biết công việc thôi, anh Phong nói một câu công bằng đi, tôi nói có sai chỗ nào đâu?

- Chị Bình nói đúng, rất đúng, cứ chạy theo những giấc mơ không có thật để rồi đánh mất thứ quý giá nhất ngay bên cạnh mình. Nhưng mà con người ta phải đôi lần đánh mất, mới biết cái gì đáng phải tìm lại cái gì đáng ra nên mất từ lâu. Phong vừa nói vừa dõi ánh mắt về phía cuối bàn. Một bóng hình bất động, nhạt nhòa lặng lẽ uống cạn hết ly này đến ly khác. Đôi mày sắt lại, bao nhiêu lời anh nói, liệu rằng cô có để tâm được từ nào?

- Nào, cạn, cuối cùng cũng có người tri kỉ với tôi. Phải uống hết đấy, cạn...

- Nói vậy anh Phong đã có đối tượng chưa? Chắc người ấy cũng không kém gì anh Phong đâu. Quyên hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Phong

- Tôi có rồi

- Ồ... đám đông một phen nhốn nháo. Mặt Phương càng thêm ủ dột "đã nói mà, mình em FA thôi, mỹ nhân về tay anh hùng cả rồi", lại lẩm bẩm

- Khác với mọi người nghĩ, cô ấy rất ngốc. Phong nhấn mạnh, mắt lại dõi về một góc

- Haha, thật là đáng yêu, anh xem, mới một câu nói của anh đã giết chết mấy mạng người đẹp bên tôi rồi đấy!

.......

Ly bia đắng ngắt, cũng lạnh ngắt. Hơi men đi tới đâu lại thấy từng tế bào nơi ấy đang dần tê liệt. Đúng là thức uống có cồn có khác, thật hấp dẫn, sao trước giờ nó chưa từng biết. Lại một chai nữa, hóa ra càng uống lại càng tỉnh táo như thế này. Có lần nào đó uống rượu, nó đã say, nó nhớ mang máng có người đưa nó về, nó nhớ nó có nói năng linh tinh, cũng nhớ ánh mắt nào của người ấy làm nó bối rối. Bây giờ, nó như nhìn thấy tất cả những điều đã xảy ra, hóa ra chỉ là một giấc mộng, giấc mộng hoàng kim...

.......

 

Tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại phát ra không dứt. Nó cựa mình bấm tắt, nhưng lần mò mãi vẫn không thấy chiếc điện thoại ở góc giường quen thuộc. Đành bật dậy, đêm qua say đến mức chẳng nhớ vứt điện thoại ở góc nào rồi, nó thấy cả người rũ rượi. Hai tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ.

23h anh sắp tới Long An rồi. đói quá.....

23h40 - một cuộc gọi nhỡ cũng tên - sếp Quân

1h00 - chúng ta về quê đi - anh Hai

Anh đã về rồi...

Anh đã về, những câu nói đêm qua như gáo nước lạnh làm nó sựt tỉnh. Chọn một chiếc sơmi tối màu, nó tiến thẳng đến phòng vệ sinh. Phòng của anh vẫn đóng kín, nó cắm mặt bước qua. Lúc soi gương mới phát hiện, trên tay một vết bầm lớn, không còn cảm giác đau nhưng dường như đã bị va chạm rất mạnh. Đêm qua, hơn 10h thì tiệc tan, mọi người kéo nhau đi kara, còn nó bắt xe về, là chị Bình đưa nó về, những chuyện sau đó nó không còn nhớ rõ.

- Em còn đau không?

Giọng nói làm nó bất giác giật mình

- Anh về lúc nào vậy? Em đã hết say rồi

Nó nói mang theo nhiều hờn trách, em nên tỉnh rồi mới đúng

- Nhớ dán salonpas, vậy sẽ mau tan vết bầm. 

Nó chưa biết phải trả lời như thế nào thì điện thoại của anh đã reo lên. Anh nhìn dãy số trên màn hình đang lấp loáng, mặt đanh lại nhấn nút

- Anh nghe

- Đợi ở nhà, anh về ngay

Anh tắt máy, nhìn khuôn mặt sưng mọng của nó trong gương, còn nó nhìn vết tím hồng trên tay một cách khó hiểu

- Anh đi một lát, em nhớ dán salopas.

Anh quay người làm nó có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng của anh trong gương, lại cúi đầu chấp nhận nhìn những ngón tay chống trên bồn đang run rẩy

 

Hơi ấm từ giọng nói thân quen phả lên khuôn mặt lạnh như băng của nó. Anh bất ngờ quay lại, ôm chặt nó từ phía sau. Đôi mắt nhắm hờ, hàng lông mày dãn ra, đôi môi cố chấp cứ luồn vào tóc nó tìm kiếm hơi ấm "Anh thật sự rất mệt, rất mệt". Nó sững người, nhưng cũng không đủ dũng cảm đẩy anh ra, nó sợ khoảng trống nào đó nơi lồng ngực không được lấp đầy.

- Đợi anh về, nha... Anh mở mắt nhìn nó trong gương. Nó có thể thấy rõ những vệt đỏ trong mắt anh, là anh nói thật, anh rất mệt. Nó khẽ gật đầu. Mọi chuyện cứ đợi anh về, cứ để niềm vui nhỏ nhoi nào dừng lại nơi giây phút này

 

Anh siết tay, như muốn kéo nó nằm gọn trong lòng. Khi đã chắc chắn bằng cái gật đầu đồng ý của nó, anh mới chịu rời đi.

Nó bất giác mỉm cười khi thấy hộp salopas nào đó đã đặt sẵn trên bàn bên cạnh gói quà nhỏ khi nó trở về phòng. Chiếc hộp nhỏ được gói rất tinh xảo, những hoa văn hình ngũ giác ánh long lanh, là một chiếc móc điện thoại chữ Q, bên trong nạm những hạt thủy tinh nhỏ mịn, kết lại hình trái tim, một đôi cánh nhỏ gắn hai bên, trong giống một con bướm tròn ỉn, lại nhìn giống một chú heo con có cánh, trông rất ngốc. Anh đã nghĩ cho nó nhiều như thế, còn nó... chẳng lẽ một chút tin tưởng anh cũng không có?

Phong ngồi vào bàn, đêm qua hơn 2h anh chạy xe về thành phố. Lúc từ căn phòng ấy bước ra, anh thật sự muốn nói tất cả với cô, nhưng hình như trái tim cô đã không còn hướng về anh nữa. Hắn đứng trước cổng, chiếc vali trên tay, chiếc điện thoại đang chăm chú đợi hồi đáp từ ai đó. Anh đỡ nhẹ Quân xuống xe, phát hiện trong túi cô, chiếc điện thoại đang reo từng nhịp hối hả - Cọp Ca. Từ lúc nào, kể cả cái tên gọi cũng trở nên thân mật như vậy, chẳng lẽ trong mắt cô, anh cứ mãi là một người anh trai.

Thấy chiếc taxi đậu bên đường, hắn vứt chiếc vali một bên, bước từng bước như chạy đến.

- Quân làm sao vậy? Anh để cô ấy uống đến mức này à. Hắn đột nhiên cáu gắt. Là hắn gọi điện không được, là hắn thấy anh cùng Quân? Hắn có quyền gì để phán xét anh. Nếu vậy, thì để xem...

- Tôi ngăn Quân không được. Anh nói rồi tiện tay cõng Quân lên vai

- Anh về đi, tôi chăm cô ấy được. Hắn nói rồi kéo tay Quân về

Nhưng anh không phải là người dễ bị bắt nạt, nhất quyết giữ cô ấy chặt trên lưng. Lực kéo đẩy làm Quân thức dậy, từ lúc trên xe khó khăn lắm anh mới dỗ dành để cô ngủ. Cô cứ nắm chặt vạc áo anh, vừa kéo vừa trách móc "chị Bình, chị sống lâu hơn em, chị nói đi, em có điểm nào không tốt, em bình sinh cũng giống người ta, cũng không phải là kẻ xấu xa, cớ sao người ta cứ lừa gạt em, cứ muốn lừa gạt em. Em không cần kẹo ngọt, cũng không van xin ai cho em kẹo, nhưng người ta cứ cho em kẹo ngon để em ảo tưởng. Chị, hay là em quá đa tình, mới thấy miếng kẹo đã nghĩ người ta yêu mình rồi. Nhưng mà, em lỡ thích kẹo rồi, phải làm sao đây, chị, nói câu công bằng đi, chị thường nói lắm mà...hức... chị đừng cười, em không có khóc, em không có say..." Anh kéo cô vào lòng, lau từng giọt nước mắt nóng hổi trên má cô, lại vỗ về để cô chìm vào giấc ngủ. Anh nhớ lúc bé, cô thường quấn lấy anh, khi đám trẻ kể chuyện ma, cô cũng quấn lấy anh. Anh thật sự rất nhớ từng hơi ấm trên người cô, anh sai rồi

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lọ lem ư? hiện thực làm gì có! (P22)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính