Tâm sự

Như chưa bao giờ thay đổi...

ReadzoI always miss you, because i believe i will meet you next time...

Kunihiro-kun

Kunihiro-kun

19/08/2015

3533 Đã xem

Khi anh học lớp 11, cô chỉ mới là một đứa nhóc tiểu học ngây thơ, dễ thương, hiền lành, suốt ngày cứ chạy theo anh, bám lấy anh không rời

- Nè nè, mai mốt lớn lên em sẽ trở thành vợ của anh đó, anh không được phép yêu cô nào khác đâu. 

Nụ cười tinh nghịch toả sáng rực rỡ trong nắng, những câu nói hồn nhiên của cô bé ấy anh chưa bao giờ quên...

Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi bảo:

- Ừ, anh sẽ đợi...

Rồi cô lại bảo:

- Hay là tụi mình mua ổ khoá với chìa đi anh, mỗi người giữ một thứ, thế thì sau này dù có lạc nhau vẫn có thứ nhận ra nhau, trong phim mọi người hay làm thế đấy

Anh lại cười:

- Chẳng cần những thứ đó anh cũng có thể tìm được em thôi...

Rồi đột nhiên anh sang nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô vẫn tỏ vẻ tinh nghịch, vui tươi khi tạm biệt anh ở sân bay, nhưng cũng chỉ mạnh mẽ đến thế là cùng...

Vài năm sau... cô bé đáng yêu hôm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, được mọi người yêu mến, nhưng không ai có thể chạm tới cô. Cô gái ấy như một cành hoa hồng đẹp đẽ nhưng đầy gai góc, tự tạo lớp vỏ bọc cho mình. Mọi người chỉ có thể ngắm nhìn và không bao giờ với tới được...

Thời gian cứ tàn nhẫn trôi qua, cô vẫn chờ đợi anh trong vô vọng, cô tự hứa với lòng chỉ yêu mỗi mình anh, cô từ chối tất cả lời mời của những người yêu quý cô...

Cô đậu vào trường y, trở thành một cô y tá xinh đẹp, hiền lành, chu đáo, rất được lòng bệnh nhân và mọi người, nhưng cô vẫn chỉ chôn mình trong cái vỏ bọc vô hình đó, nhiều người bảo cô nặng tình, dù gì cũng đã xa rồi thì quên luôn cho nhẹ lòng, nhưng với cô có lẽ là không thể, nghe có hơi ngu ngốc nhỉ?

Hôm nay cô nhận được thông báo của bác sĩ dặn cô làm y tá riêng cho một chàng trai bị ung thư máu giai đoạn cuối, anh ta vừa từ nước ngoài trở về cách đây không lâu..

Tim cô đột nhiên đau nhói, một linh cảm không lành vừa chạy thoáng qua trong đầu...

Căn phòng bệnh đặc biệt nằm phía cuối dãy hành lang, cô bước đến, từ từ đẩy cửa vào... Một thanh niên với gương mặt trắng bệch, tóc thưa dần đi đang nhìn về phía cô

Cô khẽ cúi đầu rồi tiến lại gần giường bệnh của anh, làm công việc của một y tá, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, cô cảm thấy thật quen thuộc...

- Cô biết không? Nhìn cô rất giống người quen của tôi đấy

Cô cười, đáp lại:

- Thế à? Người quen đó của anh giờ ra sao rồi?

- Chắc bây giờ cô ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, quên luôn tôi rồi cũng nên...

- Không phải vậy đâu, cô ấy vẫn còn nhớ anh nhiều lắm. 

Đột nhiên cô hét lên, cảm xúc bấy lâu kìm nén lại trào dâng

- Thế à? - Anh mỉm cười, nhìn lên bầu trời xa xăm...

- Cô ấy đã chờ đợi... - cô cúi gằm mặt, giọng nói run run - cô ấy đã chờ anh... rất lâu rồi... chắc chắn là như thế...

- Ừ, tôi ước mình được gặp lại cô ấy, cô bé tinh nghịch ngày nào... nhưng... có lẽ... cô ấy đã thay đổi rồi nhỉ...?

- Rồi anh sẽ gặp lại... nhất định đấy... nhất định... - nước mắt cô bắt đầu rơi, nỗi đau bấy lâu nay bỗng tuôn trào, cô muốn thốt lên rằng mình chính là cô bé đó, vẫn là con nhỏ tinh nghịch ngày nào... như chưa bao giờ thay đổi...

- Mong cô nhắn lại cho cô bé ấy rằng:" Anh đã không biết mình có gì cho đến khi nó mất đi... xin lỗi nhiều nhé...". - Nụ cười của anh nhẹ nhàng và ấm áp như ánh mặt trời vậy... và đó cũng là lần cuối cô thấy nụ cười này...

"Hãy trân trọng những người bạn yêu thương, vì có thể ngày mai, bạn sẽ không còn được nhìn thấy họ nữa..."

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Như chưa bao giờ thay đổi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính