Tâm sự

Tớ nhớ cậu đến chết đi được...

ReadzoNỗi nhớ luôn dằn vặt trái tim con người....

Vân Veo

Vân Veo

19/08/2015

1364 Đã xem

Tớ với cậu cũng có duyên đấy chứ, gặp nhau nhiều như vậy mặc dù cả hai chẳng bao giờ chung hướng đi. Nếu tớ rẽ trái thì cậu rẽ phải, nếu tớ đi lên thì cậu lại đi xuống. Vậy mà chẳng hiểu sao dạo này hai đứa mình lại gặp nhau nhiều như vậy, có phải là có duyên hay không? Hai đứa mình tính cách khác nhau và luôn luôn trái chiều, điều đó làm tớ phải ngăn cấm trái tim tớ được thích cậu...vậy mà không thể...thật đấy!

Cậu nói tớ kiêu chảnh, cậu nói cậu ghét tớ? Lý do chỉ vì tớ chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu, đi qua cậu mà "bơ" cậu đi hay đại loại là cho dù cậu bắt chuyện tớ cũng giả vờ không nghe thấy. Nhưng cậu có thấy ai dám nhìn thẳng vào người mình thích chưa? Cậu có thấy ai "quang minh chính đại" nhìn chằm chằm và người mình thích chưa? Nếu thật cậu đã từng thấy kiểu người như thế thì tớ có thể chính thức nói với cậu là...tớ không dám. Thậm chí chỉ nhìn ảnh cậu qua tớ cũng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cậu nghĩ xem, một đứa chưa có một mảnh tình vắt vai như tớ, một đứa chưa bao giờ có kinh nghiệm lại nhát gan trong yêu đương như tớ thì có thể làm gì ngoài việc giả vờ "bơ" cậu đi đây?

Có lẽ cậu thật sự ghét tớ...điều đó thật buồn nhưng tớ thật không biết làm thế nào để cậu hết ghét tớ cả. Nhưng dạo này bọn mình đụng mặt nhau nhiều quá phải không cậu? Rõ ràng lớp tớ và lớp cậu trái chiều, rõ ràng tớ luôn ngồi thù lu trong lớp và chẳng chịu đi đâu...vậy mà vẫn bắt gặp cậu qua khung cửa sổ. Rõ ràng tớ lên phòng cô hiệu trưởng, rõ ràng tớ đến lớp A3 để chơi - nơi mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có bóng dáng cậu ở đó...vậy mà hai ta vẫn gặp nhau. Rõ ràng tớ đang ngồi cùng bạn lớp tớ, rõ ràng bọn tớ cả trai cả gái đang nói chuyện rôm rả thì cậu chạy vào và ngồi đối diện tớ và bắt chuyện với bọn con trai. Rõ ràng tớ cùng các bạn đi khiêng bàn ghế, rõ ràng là công việc của lớp tớ, vậy mà để cậu bắt được cảnh tớ không bê nổi cái ghế...và cậu bê hộ tớ với lý do "con gái không làm nổi đâu". Rõ ràng lán để xe hai lớp trái nhau, lớp cậu ở phía đầu còn lớp tớ ở tận đuôi, chẳng hiểu thế nào mà...chúng mình vẫn đụng mặt nhau cho được. Rõ ràng lớp tớ và lớp cậu lớp tan trước lớp tan sau...vậy mà chúng mình vẫn có thể đi song song trên những bậc cầu thang được. Đây là sự trùng hợp? Vậy thì quá kì diệu rồi phải không?

 Thời gian trước đó, tớ đã cố gắng không thèm để tâm đến cậu để trái tim tớ không còn thích cậu nữa, nhưng nhiều lần đụng mặt như vậy, tớ lại không đủ sức để ngăn trái tim tớ đập loạn nhịp nữa. Tớ ghét mình như thế, biết cậu ghét tớ mà tứ vẫn cứ thích cậu, làm tớ nhớ cậu...muốn chết đi được. Thời gian nghỉ học kéo dài, cách buổi lại đi tập trung một lần để nghe những nhắc nhở đâu đâu, thời gian gặp cậu quả thật quá ngắn ngủi, làm tớ nhớ cậu chết đi được. Cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mà không thể nào thoa kem hay uống thuốc là có thể khỏi này thật quá khó chịu, làm tớ không sao ngừng nhớ đến cậu. Những lúc như thế, tớ lập tức oln Facebook để tìm tên cậu trong danh sách bạn bè xem nick cậu có sáng không, nhưng sau đó lại thất vọng mà off luôn bởi vì tớ nhận ra dù cậu có onl hay không thì cũng chỉ như vậy mà thôi, điều đó đâu có giúp tớ ngăn được nỗi nhớ này. Thế rồi tớ lại lặng lẽ cầm giấy bút ra định viết hay vẽ gì đó cho thoải mái, nhưng ngẩn ra mọt lúc không biết thế nào lại viết tên cậu. Thật sự khó chịu quá! Nỗi nhớ một người luôn dằn vặt trái tim con người ta như thế hay sao? Mà trái tim cậu đang nhớ về ai vậy? Hỏi thế thôi chứ tớ không muốn biết, vì tớ sợ khi tớ biết rồi trái tim tớ lại đau thì sao. Giá bây giờ có cậu ở đây...thì tốt quá...vì...tớ nhớ cậu đến chết đi được....       

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tớ nhớ cậu đến chết đi được...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính