Tâm sự

Hạnh phúc- Tìm lại

ReadzoMột chàng trai lạnh lùng luôn khóa chặt trái tim liệu có thể nhận ra tình cảm thực sự của mình? Liệu có cái kết hạnh phúc nào dành cho họ ...

Bèo Bọt

Bèo Bọt

19/08/2015

2543 Đã xem

Bảy năm u mê đổi lấy sự hối hận, dằn vặt. Nếu có thêm một cơ hội, anh quyết sẽ đến nơi cuối con đường để tìm em...

Đã vào giữa mùa đông, trời càng ngày càng lạnh, gió rét ập đến từng cơn. Buốt giá, tê tái. Anh hướng mắt nhìn ra ngoài, nơi phía chân trời xa xăm không có một tia nắng vàng rực rõ. Tất cả chỉ là một sắc xám âm u, ảm đạm, tựa như lòng anh lúc này. Đã hơn một tháng nay, tâm trạng của anh chưa lúc nào thoải mái, luôn bứt dứt, khó chịu. Giống như có cái gì đó đang cuốn lấy, buộc chặt trái tim anh, khiến nó trở nên nặng nề, khó thở. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh biết, thứ đó chính là cô. Từ ngày hôm đó, anh chưa gặp lại cô một lần nào. Cô như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh, lặng lẽ, âm thầm, giống với cái cách cô xuất hiện. Anh biết ngày đó anh đã nói những lời làm tổn thương cô. Anh nghe cũng cảm thấy đau lòng, huống chi là cô.

Nhìn sự bi thương hiện lên trong mắt cô, nhìn cô gắng gượng mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh, không hiểu sao tim anh bỗng thắt lại, nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Theo bước chân của bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu đang khất xa dần khỏi tầm mắt, anh cảm thấy trái tim lại lạnh đi vài phần, càng thêm trống vắng, cô đơn. Nhưng anh không muốn hiểu xem cái cảm xúc mơ hồ đó là gì, vì anh không cho phép mình đặt quá nhiều tâm tư, tình cảm vào một người. Một lần sai lầm đã là quá đủ đối với anh.

-Giám đốc, có một cô gái muốn gặp anh

 Câu nói của thư kí làm anh sực tỉnh giữa những suy nghĩ hỗn độn

-Cho vào - Giọng anh vang lên bình tĩnh nhưng trái tim lại không tự chủ đập nhanh lên một nhịp.

-Vũ, em về rồi! 

Đó là một giọng nữ ngọt ngào nhưng xa lạ. Không phải là cô.

-Tìm tôi có việc gì? 

 Che dấu đi sự thất vọng trong đôi mắt, anh nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt, lạnh nhạt hỏi Vi đứng ngẩn người, nhìn chăm chú vào anh. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ưa nhìn, nhưng không còn nét ngây ngô, ngạo mạn của tuổi trẻ, thay vào đó là sự trầm ổn, thành thục, càng khiến người ta si mê. Không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, Vi cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên mà trả lời :

-Em mời anh ăn cơm được không, nhân tiện chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.

-Tôi không có thời gian để ôn lại chuyện cũ với cô. Có việc mau nói, không thì mời cô về.

Vi không dám tin vào mắt mình nữa. Đây là người con trai từng yêu cô ta say đắm, suốt ngày quấn quýt, theo đuổi cô ta? Anh bây giờ thật xa lạ, khiến cô ta không thể nắm bắt.

-Anh...đã thay đổi rồi. Ngày trước anh không bao giờ đối xử với em như vậy...

-Thay đổi thì đã sao? Tôi thấy chẳng có gì là không tốt.

Vi cắn môi, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào :

-Em biết anh còn giận em vì đã bỏ đi 5 năm trước. Nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ em mới phải chia tay với anh...

-Tôi không nghĩ việc này có liên quan đến tôi. Nỗi khổ của cô tôi cũng không rảnh để quan tâm.

-Em không muốn chúng ta chia tay như vậy. Em vẫn luôn yêu anh. 5 năm, em không ngày nào không nhớ đến anh...

 Thái độ thờ ơ của anh khiến cô ta càng gấp gáp, sốt ruột, dứt khoát nói thẳng luôn. Nhìn gương mặt đầy nước mắt giả tạo của cô ta, anh cười lạnh, khinh thường nói :

-Yêu tôi, hay là yêu tiền của tôi? Cô không nhớ mình đã từng nói gì sao? Tôi chỉ là một thằng nghèo kiết xác, làm sao xứng được với cô. Khuôn mặt đẹp thì đã sao, cũng chỉ là tên vô dụng mà thôi. Cô cũng đâu có thiếu đàn ông theo đuổi, việc gì phải vì một thằng như tôi mà lỡ dở cuộc đời. Giờ thì nhớ rồi chứ? Chắc giờ cô đang hối hận vì ngày đó đã bỏ tên vô dụng này phải không?

Mặt cô ta trắng bệch, hết tái lại xanh, môi run run không thốt lên lời. Nụ cười của anh càng trở nên lạnh lẽo, bình thản nói :

-Đừng tưởng tôi không biết cô đã hẹn gặp Tô An. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Tô An. Nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu!

-Anh nghĩ như vậy có thể dọa em sao? Không đâu...-Vi nở nụ cười vặn vẹo, khó coi, gằn từng chữ.

-Cô có thể thử xem. Nhưng đến lúc đó đừng có trách tôi. Còn bây giờ cô muốn tự đi hay để tôi gọi bảo vệ?

Lúc này, Vi không nhịn được nữa. Cô ta điên cuồng hét lên :

-Tô An là cái gì mà anh bảo vệ cô ta như vậy? Chẳng lẽ anh yêu cô ta sao? Cô ta cũng chỉ là kẻ thua cuộc đến sau mà thôi...

Gọi điện cho bảo vệ, anh ngồi yên bất động nhìn Vi đang la hét bị người ta kéo ra ngoài. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng anh bỗng cảm thấy rất chán nản, mệt mỏi. Anh ngả người ra sau, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh thật sự đã yêu cô sao? Đầu anh lặp đi lặp lại 1 câu hỏi như vậy, như 1 loại bùa chú khắc sâu vào tâm anh. "Sao vậy? Mệt lắm sao? Em có nấu một ít canh cá, anh nhớ ăn rồi mới được làm việc đấy". Anh mở choàng mắt, không dám tin nhìn cô. Cô cười thật tươi, bước về phía anh. Bàn tay ấm áp của cô áp vào hai má anh, nhưng lần này anh không tránh né. Anh vươn tay ra, muốn giữ chặt bàn tay này suốt đời. Đến khi nhìn lại, trước mắt chỉ là hư vô, đâu còn bóng người quen thuộc đó nữa.

-Tô An _ Anh hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Nhìn căn phòng trống trải, lòng anh chùng xuống, đầy chua xót. Hóa ra chỉ là mơ. Hóa ra cô vẫn chưa trở lại. Anh cười tự giễu. Anh chỉ biết hưởng thụ tất cả sự chăm sóc của cô, coi đó là lẽ thường tình, không bao giờ để tâm đến. Đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận. Anh đúng là một tên không ra gì mà.

 

Mấy ngày hôm sau, anh luôn đợi dưới căn hộ của cô, đợi đến tận đêm khuya cũng chưa thấy cô trở về. Anh điên cuồng gọi điện cho cô nhưng không ai nhấc máy. Anh hỏi thăm khắp nơi thì biết được cô đã xin nghỉ việc và trở về sống với ba mẹ. Anh chạy xe suốt đêm không nghỉ, đến gần trưa thì đến nhà cô. Đang lúc bối rối không biết nói với cô thế nào, thì bóng dáng ấy đã xuất hiện trong tầm mắt. Bây giờ anh mới nhận ra mình nhớ cô nhiều thế nào, khát khao được ôm cô vào lòng mạnh mẽ bao nhiêu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười tỏa nắng ấm áp ấy, nhưng tất cả không phải dành cho anh. Cô đang cười dịu dàng, nói chuyện thân mật với người đàn ông khác, để cho hắn ôm vai cùng cô vào nhà. Trái tim anh co rút đau đớn, máu trong người như ngừng chảy, hô hấp khó khăn. Trong một phút, anh tưởng rằng mình đã chết, chết trong sự hối hận, tuyệt vọng? Anh thật sự không còn cơ hội sao...

Reng... reng... reng...

 Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ đêm rồi, ai còn gọi vậy chứ. Cô nhìn điện thoại rồi sững người. Là Vũ. Sao anh lại gọi cô vào giờ này? Dù không muốn nghe nhưng cô sợ anh xảy ra chuyện, không kìm lòng được nhấc máy :

-Alo...Alo...Vũ...

 Hồi lâu bên kia không có tiếng trả lời, cô đang định cúp máy thì giọng anh vang lên.

 

-Xuống nhà... Tôi đợi em ở dưới.

-Cái gì? Em không có ở căn hộ...

-Tôi bảo em xuống nhà. Nếu không tôi sẽ gọi cửa

 Không để cô nói hết câu, anh đã ngang ngược ra lệnh rồi tắt máy. Không để cô nói thêm gì. Cô gọi lại cho anh mấy lần nhưng anh không chịu nghe máy, bất đắc dĩ cô phải xuống nhà xem thử. Cô vừa bước chân ra khỏi cổng, một bóng đen đã kéo cô ngã vào lòng, ôm thật chặt. Cô đang định hét lên thì nghe thấy tiếng anh nói bên tai :

-Là anh, An. Là anh. Cô sững sờ rồi đẩy anh ra. Người anh nồng nặc mùi rượu, mặt hơi đỏ, đôi mắt lạnh lùng có chút mơ hồ, chứng tỏ anh đã uống không ít.

-Sao anh lại ở đây, lại còn uống nhiều rượu như vậy? Muốn chết sớm sao?

Cô không nhịn được trợn mắt, mắng anh. Như không nghe thấy cô nói, anh lại ôm cô thật chặt

-Anh nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi...

-Anh đừng nói đùa nữa. Cãi nhau với Vi sao? Vợ chồng sắp cưới ai cũng như vậy. Anh đừng nghĩ nhiều, mau về với cô ấy đi

 Cố nuốt nước mắt vào trong, cô nhẹ nhàng an ủi anh, cũng tự an ủi chính mình.

-Ai nói anh sắp kết hôn. Ai nói anh yêu cô ta. Tô An, sao em cứ thích suy diễn ra thế -Anh giữ chặt cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh

- Em là ai, em dựa vào cái gì, nói đến thì đến nói đi thì đi. Em bước vào cuộc đời anh, đảo lộn cuộc sống của anh rồi cứ thế phủi tay đi sao. Em có lương tâm không, em có bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của anh không? Anh biết anh không đúng, là anh tổn thương em, xem nhẹ tình cảm của em suốt 7 năm, anh là một thằng không ra gì. Nhưng sao em lại nhẫn tâm như vậy, bỏ đi không nói một lời, không chịu cho anh một cơ hội giải thích. Em hận anh như vậy sao???

 

Có lẽ đây là câu nói dài nhất anh từng nói với cô. Cô muốn tin anh một lần nhưng cô sợ đó chỉ là lời nói khi anh không tỉnh táo.

-Anh say rồi. Mau về nghỉ ngơi đi.

-Anh không say, anh không hề say. Anh rất tỉnh táo- Anh đột nhiên hét lên, vẫn giữ chặt cô không buông.

-Vậy... anh ... yêu em sao?

Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ cô biến mất, rồi lại nói khẽ bên tai cô :

-Yêu. Rất yêu. Dù em có tin hay không thì anh yêu em từ rất lâu rồi, chỉ là anh không dám thừa nhận thôi. Vì anh sợ, anh sợ em chỉ là hứng thú nhất thời, sợ em không thật lòng yêu anh, sợ em nói anh không xứng với em. Anh không muốn lại bị tổn thương nên không dám đối mặt với em. Nhưng anh lại càng sợ mất em hơn. Đừng bỏ anh, đừng bỏ lại anh một mình, đừng không cần anh. Xin em, xin em đấy, được không...

Lớp áo trên cổ cô ươn ướt. 1 giọt...2 giọt...3 giọt... một giọt lại một giọt rơi xuống, thấm vào lớp áo, thấm xuống da thịt, ngấm vào trong tim, hòa trong từng mạch máu. Lòng cô vừa vui mừng, cũng vừa tê tái. Vũ của cô, người đàn ông cô yêu, hóa ra anh lại khổ sở như vậy. Anh như con cún nhỏ bị bỏ rơi, tự liếm láp, gặm nhấm vết thương một mình, dùng vỏ bọc lạnh nhạt, vô tình để giấu đi trái tim yếu đuối, để không còn bị thế giới này tổn thương. Cô ôm anh thật chặt, khóc cùng anh để anh biết mình không cô đơn, anh luôn có cô bên cạnh.

-An, về với anh được không?

-Được, em đồng ý, em đồng ý mà _ cô vẫn ôm anh thật chặt, tựa đầu vào vai anh trả lời.

 

Anh như nhớ ra cái gì, hơi đẩy cô ra rồi quay mặt đi không nhìn cô, phụng phịu hỏi :

-Tên đó là ai?

-Tên nào? - cô nghi hoặc hỏi lại.

-Cái tên sáng nay ôm em vào nhà ấy..

. Cô bật cười khi nghe anh nói câu này.

-Sao, anh ghen à?

-Phải, anh ghen đó. Mau nói đó là tên nào. Đừng hòng giấu được anh.

-Được rồi, thua anh rồi. Tên đó là anh trai em. Có được chưa?

-Anh trai cũng không được ôm như vậy -anh lại quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm nói.

Người đàn ông này đúng là trẻ con mà. Sao trước đây cô không nhận ra.

-Anh còn chưa được gặp ba mẹ - anh lại quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói.

- Được! - Cô kéo tay anh, mở cửa đi vào trong nhà, mở ra một cánh cửa hạnh phúc cho tương lai của anh và cô sau này...

 

 

...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc- Tìm lại

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính