Truyện Dài

Yêu - Chương 2 - Người chết không thể trở về được nữa đâu!

ReadzoCô được bao bọc để hóa thành thiên nga trong nháy mắt, nhưng tâm hồn thì bị tống vào ngục tù mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng.

Mộc

Mộc

20/08/2015

1531 Đã xem

CHƯƠNG 2: NGƯỜI CHẾT KHÔNG THỂ TRỞ VỀ ĐƯỢC NỮA ĐÂU!

Cô bắt đầu thấy những phản kháng của mình là vô ích, cô buông tay khỏi đôi cánh tay chắc nịch dữ dằn của anh, mắt cô mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như mặt hồ đêm đầy quyền uy và âm u kia. Nó đang muốn nuốt thấu tâm can cô, muốn bóc tách từng thớ thịt trên cơ thể cô, cứ bóc dần bóc dần và đến khi nào thấy được trái tim nhỏ bé của cô, để thử soi vào đó xem cô đang nghĩ về ai, đang coi ai là kẻ tri kỉ. Cô sợ nhìn sâu tận cùng vào cái hố đen lay láy đó, bởi càng nhìn vào đó cô không có nổi dũng khí trả lời, cô không yêu anh, chưa từng yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh. Thế nên Tiền Linh đã vội nhắm tịt đôi mắt lại, cô không chịu nổi sự khiêu chiến ở anh, anh nhìn cô một hồi, bất lực thả tay xuống.

- Cô mong chờ sự giải thoát từ tôi lắm đúng không? Đừng có hi vọng hão huyền nữa.

- Tôi sẽ trả hết nợ cho anh.- Giọng cô yếu ớt nhưng rõ ràng mạch lạc.

- Cô sẽ làm gì để trả nợ cho tôi?

Phong nhìn cô với nụ cười nhếch một bên mép. Anh kéo ghế rút điếu xì gà và châm hút, hương thơm bắt đầu lan tỏa, mắt anh nheo theo làn khói, anh thổi nó về hướng cô một cách khiêu khích.

Cô đã quá quen với dáng điệu này của anh. Độ bình thản trong giọng nói lẫn cử chỉ điệu bộ như thách thức cô "Nào cô hãy nói đi, cô sẽ làm gì nào?". Anh thừa biết cô không thể kiếm nổi một công việc chính thức nào với lí lịch một người cha ép cung xử oan sai cho người khác. Tờ giấy thông hành sáng láng của cô đã nhuốm màu u tối từ khi ba cô tự tử, mẹ cô lâm bệnh trọng. Trong lúc tưởng chừng không thể nào xoay sở được, những con người từng chung lưng đấu cật, trên bến dưới thuyền với ba cô đều quay lưng phủ nhận sự giúp đỡ thì cô gặp được anh ở quán bar nơi cô xin vào phục vụ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào đó, cười đùa với những gã đàn ông, mời chào họ dùng rượu…Và cô đã gặp anh, lúc đó cô chỉ nghĩ đến số tiền viện phí không lồ cô đang nợ bệnh viện, ngoài ra cô không quan tâm anh ta đưa ra những ràng buộc gì. Và lần gật đầu đó, cô đâu biết rằng, nó lại kéo dài sự đau khổ của mình có thể đến tận khi cô chết. Cô được bao bọc để hóa thành thiên nga trong nháy mắt, nhưng tâm hồn thì bị tống vào ngục tù mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng.

Anh nhìn rõ sự bối rối đến tội nghiệp của cô, đôi bàn tay vò chặt gấu áo, và đôi mắt đã ngấn nước. Anh vẫn không dừng lại.

- Cô có thể chơi xổ số đấy, không biết chừng trúng giải đặc biệt.

Quả thực ý nghĩ đó đã đến trong đầu của cô thật, cô thả lòng đôi bàn tay, từ tốn hất những lọn tóc trước mặt, dấu hiệu muốn bỏ đi của cô đã bị anh phát hiện.

- Hay cô muốn quay trở về với công việc nhơ nhớp đó một lần nữa, mỗi lần bán được một chai rượu, chủ bar trả cô bao nhiêu để cô có thể trèo lên người những thằng đàn ông đó? - Giọng Khải Phong chuyển sang đay nghiến một cách nặng nề. Dường như anh còn khó chịu khi nói ra điều đó còn hơn cả khi cô nghe thấy vậy.

Tiền Linh đã quá sức chịu đựng, cô lao tới với cánh tay vươn rộng chuẩn bị đáp thẳng một cái tát trên mặt anh, nhưng không ngờ cô lại phản xạ chậm hơn, ngã vào lòng anh như một con ngốc.

 

Anh nhìn gương mặt cô, sát thật gần, một tay anh ghì ngang ngực cô, tay kia hất đám tóc đang che trước mặt cô, anh cúi sát người, kề miệng lên môi cô, nói những lời như muốn cô nuốt trọn.

- Em nghĩ có thể dùng danh phận hiện tại để làm những công việc đó kiểm tiền trả tôi ư? Em cũng vất ngay những thứ rẻ rách đang mang trên người đi, tôi đâu để cho em thiếu thốn. Còn nữa - cánh tay giữ tay cô chợt gồng chặt lên- tôi có thể cho tên bác sĩ đó biến mất một cách dễ dàng nếu như em còn liên lạc với anh ta, và quên cái kí ức xa vời của em đi, người đã chết không thể quay về được đâu!

Nói rồi anh buông cô ra, xoay người bước đi.

Cô ngồi thụp xuống sàn, vậy là anh ta biết cô vẫn về kí túc xá đại học cũ, anh ta còn biết người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa…anh ta cho người theo dõi cô ư? Tiền Linh chợt òa khóc, cô đã luôn giữ riêng anh trong trái tim, những bí mật chỉ được gửi theo gió, anh có thể ở bất cứ đâu ngoài kia, cô không muốn nghe sự thật dù là anh đã mãi ra đi. Linh khóc cho mệt nhoài, cô dựa đầu trên ghế, mơ hồ…

 

Mùa hè 7 năm trước,

Hạ Vy nói tối nay cả phòng sẽ đi chợ đêm, cả bọn chung tiền ăn đồ chiên rồi ra hồ hóng gió. Đây là lần đầu tiên Trúc Anh, Bạch Nhật, Thư Kỳ được biết đến chợ đêm, còn Tiền Linh cô được ba dẫn đi mấy lần đợt ba công tác trên thành phố, nhưng đi với bạn bè thì khác nhiều chứ, thế nên các cô nàng rất sốt sắng, Thư Kỳ còn điện hẳn về khoe ba mẹ.

- Nhưng các cậu phải nghe tớ dặn nè, cất ví tiền cẩn thận nhé, kẻo ở chợ đêm có nhiều cướp giật lắm. - Hạ Vy đang thuyết giảng về độ an toàn kèm theo những câu chuyện giật gân làm ví dụ.

Tiền Linh không định mang nhiều, có bao nhiêu cô đã để trong thẻ hết, chỉ rút chút ít ra dùng, nghe Hạ Vy dọa nạt nên cô cẩn thận để thẻ trong cặp sách, rồi rất an tâm cầm chiếc ví nhỏ nhắn cùng các cô bạn lên đường.

Phải nói là không khí chợ đêm rất tuyệt, rất nhiều mặt hàng được bày bán bắt mắt, giá thành lại rẻ hơn ngoài các cửa hàng lớn. Mọi người lúc đầu còn có hứng đi chung, sau rồi người muốn ngắm thứ nọ, kẻ muốn mua cái kia nên chia thành hai nhóm có nhu cầu giống nhau, Tiền Linh đi với Thư Kỳ và Bạch Nhật. Lúc Bạch Nhật chen chân mua hàng, cô thấy sau lưng mình vụt có cánh tay rút ra rất nhanh, theo phản xạ cô kiểm tra lại ví ở túi áo, chiếc ví vẫn còn, cô nhìn lại thấy Bạch Nhật mồm chữ O không nói lên lời, chỉ ú ớ mà không rõ tiếng. Tiền Linh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô phóng theo tên trộm, đây có lẽ là cuộc đuổi bắt tội phạm li kì hấp dẫn nhất từ trước tới giờ của cô, đến cô cũng không ngờ mình có thể chạy một vòng quanh chợ đêm với tốc độ ánh sáng và phát thanh vang hô cướp nhanh và khỏe như vậy. Tên trộm gan lì chạy, cô gan lì đuổi, đến khi hắn sắp vọt lên chiếc xe của đồng bọn chờ sẵn thì cũng là lúc màn kết thúc xem chừng mĩ mãn nhất xảy ra. Cô tung cú đá trời giáng và trứ danh mà ba cô đã dạy về phía tên trộm. Nhưng dường như có gì đó không đúng, kẻ ngã xuống lại là một thanh niên với chiếc áo sơ mi kẻ nhạt đang ôm mặt quằn quại, còn tiếng xe đã rú ga chạy biến.

Rất nhiều người bâu lại xem, Tiền Linh bối rối chạy lại chỗ người thanh niên ngã, cô luống cuống xin lỗi, vừa nói vừa đỡ anh ta dậy, cú đá hẳn rất mạnh và anh ta vẫn còn choáng váng. Khi nhìn mặt nạn nhân tội nghiệp, cô suýt ngã bật ra phía sau. Lại là anh ta - Học Vỹ!

- Ơ…

- Ái dà…Lại là em à? Sao lại có duyên như thế này?

- Em xin lỗi, sao anh lại ló mặt đúng lúc đấy chứ? Đao kiếm vô tình mà! - Tiền Linh lấp liếm.

Học Vỹ chưa kịp trả lời thì ngay lúc đó, một người con gái cũng vừa kịp đến, thấy anh như vậy vội đưa tay xem vết thương.

- Anh làm sao vậy, đang đi lại bỏ đi trước, em tìm hoài, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì, không có gì, anh tự vấp ngã. - Học Vỹ bình tĩnh xoa dịu nỗi lo của người con gái.

Tiền Linh ngước lên nhìn cô gái mặc váy trắng dịu dàng, tiểu thư. Cô " à" lên trong đầu một tiếng, thì ra là bạn gái tên này, quả là một đôi trai tài gái sắc. Linh ngẩn người một lúc, cho đến khi Học Vỹ đập nhẹ vào vai cô.

- Em không định đứng lên thật à? Về thôi!

Người con gái đi cùng anh ta nhìn cô với anh mắt soi xét. Học Vỹ cười cười chào tạm biệt.Tiền Linh hẳn vẫn còn xấu hổ, cô lững thững quay lưng bước đi. Đến lúc này Bạch Nhật mới kịp chạy đến.

- Sao rồi, sao rồi, cậu có bắt được hắn không?

- Bắt được cái khỉ mốc ấy! Mất nhiều không?

- Mất đâu, con bé bên cạnh mất mà, mà sợ quýnh quá không hô lên được!

- AAAAAA, tớ giết cậu, tớ giết cậu!!!!

….

Tiền Linh nhớ lại khoảnh khắc đó, cô mỉm cười một mình.

Và cô lại nhớ anh,

Tiếng xe khởi động dưới sân, cô vén tấm rèm nhìn xuống. Anh ta đã lái đi. Cô chưa bao giờ quan tâm anh ta đi đâu, làm gì, tiền anh ta kiếm được từ đâu, xung quanh anh ta lúc nào cũng có ba bốn thanh niên tháp tùng. Giờ giấc của anh ta cũng không nhất quán, khi nửa đêm mới về, có khi cũng không thèm về. Cô đã từng nghĩ anh ta nuôi bồ nhí bên ngoài vì đôi ba lần nhìn thấy dấu son trên cổ áo khi anh ta về nhà trong bộ dạng chuếnh choáng. Cô cũng không hề ghen, chỉ thấy khinh bỉ. Anh ta muốn giữ cô bên mình, cũng chỉ nhất thời coi như thứ đồ chơi, cô hi vọng rồi có ngày anh ta thấy chán ngán.

Tiền Linh chỉnh lại đồ, cô cũng muốn đến viện thăm mẹ. Giờ này chắc bà đã ăn rồi. Cô bước chân trên thảm nhung một cách thanh thoát nhẹ nhõm, thấy cô bước xuống, người giúp việc đã đon đả nói từ dưới vọng lên.

- Cậu chủ nói có việc đi trước, bảo cô cứ dùng cơm, đêm cậu sẽ về ạ!

- Tôi đi ra ngoài đây, cô cứ ăn đi. Lấy nhiều đồ ngon mà ăn.

Nói rồi cô lên xe, mất hút trong màn đêm!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu - Chương 2 - Người chết không thể trở về được nữa đâu!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính