Tâm sự

Bản thân ta

ReadzoTự

320 Đã xem
Tag

Đường chỉ tay chi đúng khi bàn tay ta biết nắm bắt 




Con người ta mới khi sinh ra  là đã tiếp xúc với  những giọt nước mắt , những giọt nước mắt của bố mẹ  khi bắt đầu đón chào   khoảng  khắc chính  đôi bàn tay họ  nâng niu một sinh linh bé , dắt dẫn một sinh linh bé nhỏ đặt chân vào cuộc sống đầy rẫy cám dỗ và chông gai này . Những giọt nước mắt đó bắt đầu từ một niềm vui và một nỗi sợ hại cập rập đang đè đầy bản thân . Và họ phải làm thế nào ? 

  Một câu chuyện có  phần mở chả lẻ không có phần kết .? Một con rắn có đầu mà chả nhẽ không có đuôi  ? Một cánh có thể  cửa mở ra được mà chả nhẻ đóng lại không chăng  ? Và Tại sao hết ban ngày rồi lại đến ban đêm . Chính đó  là dấu nhấn của cuộc sống này - Có bắt đầu và cũng có kết thúc -  Con người ta có sống thì cũng có chết -  Việc  Bắt đầu chào đời bằng giọt lệ  niềm vui  rồi sẽ kết thúc lại chính là giọt lệ đau buồn . Lý do nào lại như vậy ?
Ta hỏi vậy rồi ai sẽ đáp lại chăng ? - Không  !!  Câu trả lời nằm trong ý thức và lòng bàn tay của bạn . Hãy nghĩ xem cuộc đời của  ta vô cùng ngắn ngủi ,  chúng chỉ tính theo hàng chục , hàng trăm mà chả bao giờ tính theo hàng ngàn hàng tỷ  và đơn vị đo của chúng chỉ là năm . Một đời người xứng đáng lắm là 100 năm . 100 năm đó ta phải làm gì để thỏa mãn bản thân , để đáp ứng tất cả những mục tiêu và dự định của ta . Vấn đề đó cũng nằm trong tay bạn ? 

Với 100 năm đó . Ta bắt đầu bằng 1 tiếng khóc : Oe .. oe  ... !!  Đó  chính là  một lời chào hỏi  của ta khi bắt đầu gửi gắm phần đời bản thân  vào cuộc sống này . Nếu may mắn thay thì tiếng khóc đó được dỗ dành bằng một gia đình hạnh phúc . Còn  nếu cuộc đời khiến vận may thành điều xuôi thì ta chạm chấp nhận một gia đình  thiếu thốn yêu thương . Rồi việc mà   ta chạm vào một mái ấm êm đềm thì kia có lẽ cuộc sống  sau này của ta sẽ là màu hồng và con đường chỉ thẳng tấp không có sỏi đá  chông gai và chai sạn . Cũng trong cái thế giới màu hồng đó sẽ tu luyện bản thân ta thành một người như thế nào " Hư đốn " ." Vô lại " hay  " Có nhân cách " .  Phải nói rằng việc chạm tay vào màu hồng đó đã tạo cho bạn về bộ mặt hoàn hảo bên ngoài rồi và còn bản chất bên trong bạn  như thế nào thì điều đó cũng nằm trong chính bàn tay bạn . Nếu bạn hiểu được cuộc sống của bạn cũng giống như một hạt cát may mắn được lọt vào vỏ trai , còn hàng ngàn hàng vạn  hạt cát còn lại kia phải sống trong biển ca bấp bênh bởi làn sóng   thì đó là một tầm nhìn tốt . Điều đó chứng tỏ bạn hoàn hảo cả thể cách lẫn tâm hồn , luôn hoàn hảo trong mắt mọi người . Còn nếu bạn chỉ khăng khăng biết đưa tầm nhìn của mình vào cái vỏ trai quý hiếm  đang sống mà cuộc sống bên ngoài như thế nào mãy may coi như chuyện dưng bất cần thì sai lầm to rồi bạn ạ . Điều đó lại làm cho bạn gáng với cái danh"  phiến diện hoàn hảo " .   Như vậy ta biết rằng việc chạm tay vào màu hồng chỉ là may rủi hên xui , còn việc khiến màu hồng đó ngày càng đậm sắc  hay là ngày pha bẩn vào nó thì lại là việc của bản thân chính ta  phải không ? Còn về việc nếu ta chạm tay vào một gia đình đen - kém may mắn  thì đó chỉ cũng là vận may rủi thôi , điều tôi muốn nói ở đây là ta có thể bất chấp tất cả biến màu đen đó thành màu hồng rực chói hay không  ? hay là chỉ sống trong màu đen ấy  ?  Theo tôi thì việc bạn biến màu đen thành màu hồng thì vô cùng trắc trở và giang nan , bởi thực tế màu đen thành màu hồng thì phải pha chế thành nhiều cách , tẩy rồi xóa rồi lại thêm  qua bao nhiêu cố gắng ta lại vui mừng gắp lấy thành quả của mình. Cũng giống như cuộc sống vậy để thoát khỏi cái màu đen ấy bạn phải biết đối diện , có óc và ý chí kiên cường  rồi cuộc sống của bạn sẽ đầy rắp những màu hồng rực chói  thôi . Cái việc mà xóa màu đen rồi lại tô màu hồng thì chẳng bao giờ mà xóa bỏ tận gốc cả , bản thân cuộc sống ta cũng vậy khi tốt đẹp lên thì mấy khi quên những việc khó khăn của ngày trước . Cũng chính vết xóa không xóa được đó lại là một dấu mốc để cho bạn nhớ bạn từng như thế nào để có ngày hôm nay  , để bạn trân trọng cuộc sống hiện có hơn , để truyền đạt lại  hàng vạn người như bạn vẫn đang trong cuộc sống này . Bởi " Hạnh phúc nào chả có nước mắt , niềm vui nào chả có đau thương " . Cái chính ở đây là ta  phải biết nâng niu và trân trọng  vì cuộc sống không cho ta lựa chọn . 

Một khi ta bước vào đời vấp ngã chỗ nào thì ta đứng lên chỗ ấy rồi lại đi tiếp . Đi bằng chính đôi chân của ta , đi đến nơi mà ta muốn , đi đến nơi mà ta thích để làm những điều mà ta cần làm , ta phải làm . Bởi cuộc sống chỉ ngắn ngủi ngần 100 năm vì vậy ta phải nắm lấy và tận dụng 1 cách triệt để . Để sau này có chết đi thì không hối tiếc , và rồi sau này tang lễ của ta sẽ treo cái cáo phó kèm theo dòng chữ " CHỈ CƯỜI MÀ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC , BỞI TÔI ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT  NỤ CƯỜI CHO TẤT CẢ GIÂY PHÚT  TRONG CUỘC SỐNG NÀY VÀ TÔI MONG MỌI NGƯỜI CŨNG VẬY "  

Đóng cánh cửa lại một cách trọn vẹn nếu bản lề không bị hỏng ... 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bản thân ta

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính