Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 66: Kẻ lạ mặt

ReadzoNàng biết đấy, đây là cuộc sống thực chứ nào phải tiểu thuyết

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

20/08/2015

305 Đã xem

Lặng im ngắm nhìn khung cảnh ban đêm thanh bình, trong lòng Dạ Cơ dâng lên từng đợt sóng ngầm, khiến cho những ký ức xa xưa bỗng ngập tràn trong trí nhớ

Ngày đó, khi ta còn bé thơ, mỗi khi trời tối, ta đều cùng với phụ thân đi dạo. Sợ ta bị mỏi chân, người lần nào cũng đều để ta trên vai, với lý do là ở trên đó mát mẻ hơn, tiện cho ta ngắm nhìn vạn vật hơn khi ở dưới đất. Những tháng ngày đó sao mà bình yên, sao mà hạnh phúc, những tháng ngày mà giờ đây dẫu có muốn, ta cũng chẳng bao giờ có thể trở về

“Nương tử, nàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Bên tai Dạ Cơ vang lên tiếng nói nhí nhảnh của một tiểu hài non nớt. Quay đầu lại nhìn, trước mắt nàng hiện lên một thân ảnh bé nhỏ khoác trên mình tấm y phục màu đen, sau lưng là một dải lụa dài được kết từ những lá bùa màu vàng kim

“Tướng công, thiếp chỉ đang nhớ lại khoảng thời gian thơ bé của mình, khoảng thời gian trước khi chàng đến với cuộc đời thiếp”

Hồng Tuyết đi về phía Dạ Cơ rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, “Vậy sao? Dạ Cơ, có phải nàng lại đang nhớ tới phụ thân không?”

Dạ Cơ gật đầu, “Tướng công, chàng biết rồi đấy. Mẫu thân mất ngay sau khi thiếp chào đời, nên thiếp không sao biết được dung nhan người ra sao, dáng hình người thế nào. Có thể nói, đối với thiếp, mẫu thân chỉ là 1 bóng đen ẩn hiện trong sương mù, thứ bóng đen mà dù có cố gắng đến mấy, thiếp cũng không thể nào nắm bắt”

“Biết thiếp thiếu thốn tình cảm, từ bé đến lớn, phụ thân đều hết lòng chăm sóc, bao bọc thiếp. Người cố gắng hết sức để vừa hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, vừa cố gắng lấp đầy chỗ trống do thiếu vắng hình ảnh của người làm mẹ trong thiếp”

“Vì sợ thiếp khổ, người không đi bước nữa, ở vậy cả đời nuôi thiếp. Thiếp những tưởng, sau này, khi lớn lên, thiếp có thể báo đáp ơn dưỡng dục, tình cha sâu nặng của người, đem lại cho người những đứa cháu kháu khỉnh, đem lại cho người thứ tình thương bao la như người đã từng dành cho thiếp. Thế nhưng, tất cả những điều đó, thiếp mãi mãi cũng không thể làm được. Mãi mãi cũng không thể”

Hồng Tuyết nghe hết những lời của Dạ Cơ rồi không hề lên tiếng, giang vòng tay bé nhỏ của mình, ôm chặt lấy cổ nàng

“Ta biết, Dạ Cơ. Ta làm sao có thể không biết tình cảm của nàng và phụ thân sâu đậm đến mức nào cơ chứ? Nàng đừng quên rằng, trước khi trở thành phu quân của nàng, hiền tế của phụ thân, ta đã từng là ca ca của nàng, là hài nhi của người. Ta với người không thân không thích, chẳng chút quan hệ dù là nhỏ nhất. Thế nhưng, bất chấp những điều đó, người vẫn tin tưởng ta, trao cho ta quản lý công việc làm ăn của người, tiếp quản gia môn, và hơn thế nữa, được phép thành thân với hòn minh châu quý giá trong tay người – chính là nàng đó, Dạ Cơ”

“Nương tử, không chỉ có mình nàng là người nhớ tới phụ thân. Ta cũng vậy. Đến nay, ta vẫn không thể nào xóa bỏ hình ảnh người trong tâm trí mình. Ta làm sao có thể làm như vậy với người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta cơ chứ? Nếu không có người, ta làm sao có thể khôn lớn trưởng thành? Làm sao có thể gặp nàng? Làm sao có thể trở thành tướng công nàng? Không có người, ta sẽ mãi chỉ là 1 thằng bé tứ cố vô thân, quá khứ không có, tương lai càng không!”

Ở trong vòng tay Hồng Tuyết, Dạ Cơ cảm thấy những cơn sóng ngầm trong lòng mình đang dần dần dịu đi, trả lại sự yên bình cho mặt biển những ngày vắng gió, “Tướng công, chàng nói xem, có khi nào, phụ thân chúng ta vẫn còn sống, đang ở đâu đó đợi chờ chúng ta trở về không?”

Khẽ thở dài, Hồng Tuyết đáp, “Ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng điều đó đâu thể xảy ra. Trước kia, ta, nàng cùng với phụ thân vốn chỉ là những thương nhân bình thường, không có một chút phép thuật nào hết. Ngay cả những pháp sư thần thông quảng đại cũng còn không thể chống lại ý trời, thì thử hỏi, làm sao phụ thân có thể sống sót qua hơn vạn năm có lẻ cơ chứ?”

“Thiếp biết, chẳng qua, thiếp chỉ hy vọng rằng, bằng một phép màu nào đó, người vẫn đang còn sống, như thiếp và chàng vậy. Và rồi, 1 ngày nào đó, cả 3 chúng ta có thể trùng phùng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho người gặp gỡ Phụng Nhan, đứa cháu trai mà người hằng mong mỏi. Tướng công, như vậy có phải là một kết cục quá hoàn mĩ hay không?”

Hồng Tuyết khẽ cười, “Đúng. Như vậy sẽ vô cùng hoàn mỹ. Nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là “hoàn mỹ” đâu nương tử. Mà nếu có, cũng chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Và nàng biết đấy, đây là cuộc sống thực chứ nào phải tiểu thuyết. Điều chúng ta có thể làm cho phụ thân bây giờ, chính là sống thật tốt, thật vui vẻ, hạnh phúc. Ta tin rằng, như vậy, dù có ở nơi nào chăng nữa, người cũng sẽ nở nụ cười mãn nguyện. Nương tử, nàng nói xem, có phải không?”

Dạ Cơ gật đầu, đang định tiếp lời thì thâm tâm nàng dâng lên cảm nhận không hề tốt lành. Nàng lo lắng nói, “Tướng công, Phụng Nhan có chuyện rồi. Chúng ta phải lập tức đến chỗ con ngay”

“Nương tử, ta biết rồi”

Dứt lời, hai thân ảnh một trắng một đen dùng hết sức phi thân trong màn đêm sâu thẳm. Đi qua một khúc cua, khuôn mặt của nam nhân phía dưới chợt khiến cho thân thể Dạ Cơ không ngừng run rẩy

Không!

Không thể nào!

Đó … đó chẳng phải là … là …ư?

Kẻ đó … còn … sống!

Mải lo lắng cho Phụng Nhan, Hồng Tuyết không hề nhận ra rằng, nương tử của mình đã biến mất từ lúc nào. Ánh mắt chàng vẫn không ngừng nhìn về phía trước, trong lòng cầu mong không có chuyện gì xảy ra với hài nhi bé nhỏ của mình

Phụng Nhan, đợi cha … Cha đang đến đây

-----------------------------------

“Tử Y”

Nhìn con hẻm ngập tràn trong băng giá và máu tươi, Phụng Nhan không khỏi lắc đầu

Nghe thấy tiếng động, nữ nhân khát máu đưa đôi mắt điên loạn của mình nhìn về phía Phụng Nhan, hồi lâu không lên tiếng

Phụng Nhan nói, “Tử Y, là ta đây. Là Phụng Nhan của nàng đây. Nàng hãy tỉnh lại đi, có được không?”

Đáp lại lời thỉnh cầu chân thành của Phụng Nhan chỉ là một sự im lặng đến tận cùng. Thấy thế, Phụng Nhan liền từng bước đi về phía Tử Y, giang dộng vòng tay với ý định ôm nàng ta vào lòng

Khi còn cách Tử Y độ vài bước chân, Phụng Nhan chợt cảm thấy toàn thân mình bị bao phủ bởi khí lạnh thấu xương tủy. Chàng nói, “Tử Y, tỉnh lại đi. Ta đây. Là ta đây”

Bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của Phụng Nhan, Tử Y vô tình phi thân đến, dùng bàn tay nhuốm đầy huyết tinh của mình đâm mạnh về phía cổ chàng, biến chàng trở thành một trong những nạn nhân của buổi săn mồi tối nay

Phụng Nhan “chẹp” một tiếng rồi không chút chần chừ, hiện nguyên hình bản thể là nam Medusa, đồng thời giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình

Nhận ra đối thủ của mình không phải tầm thường, bản năng thú dữ của Tử Y khiến cho nàng ta dừng tay, lặng yên đứng quan sát nhất cử nhất động của Phụng Nhan

Như một thói quen, Phụng Nhan đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rắn của mình, cất giọng buồn bã, “Tử Y, ta xin lỗi. Là ta đã khiến nàng trở nên thế này” rồi bắt đầu triển khai tấn công

Tất cả số tóc rắn trên đầu Phụng Nhan lao về phía Tử Y, trói chặt nàng, phong tỏa mọi hành động của nàng. Đáng ra, thân là Medusa, chỉ cần một trong số đám rắn đó cắn vào người Tử Y, trận chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng, Phụng Nhan làm sao có thể làm vậy với Tử Y cơ chứ?

Bị bao vây trong đám tóc rắn, những tưởng Tử Y sẽ đầu hàng, nhưng không, ánh mắt nàng ta vẫn hằn lên sự khát máu đến ghê người. Đôi tay nàng hóa thành hai thanh băng kiếm, dùng toàn bộ sức lực của mình chém mạnh tứ phía, hòng giải thoát bản thân khỏi sự phong tỏa trước mắt

Đám tóc rắn của Phụng Nhan cảm nhận thấy nguy hiểm liền nhanh chóng rời xa Tử Y. Bản năng động vật của chúng mách bảo rằng, nếu còn ở gần nàng ta, số phận chúng cũng sẽ chẳng khác gì đám hắc y nhân thân thể nát bét, nằm im trong góc tối kia cả

Tóc rắn vừa mới thoái lui thì cũng là lúc, hàng loạt tảng băng sắc nhọn được bắn ra từ tay Tử Y, nhắm thẳng đến Phụng Nhan

Là một xà tinh nên thân thể của Phụng Nhan hết sức mềm dẻo, việc tránh né đòn công của Tử Y không thể gây khó dễ cho chàng. Nhưng vấn đề đau đầu lúc này là, làm sao có thể khiến cho Tử Y khôi phục ý thức

“Tử Y, nàng còn định thế này đến bao giờ nữa? Chẳng nhẽ nàng không nhận ra ta sao? Tử Y, tỉnh lại đi”, Phụng Nhan lớn tiếng hét

Cũng giống như lần trước, phản ứng của Tử Y lần này vẫn chỉ là lặng im quan sát chàng, tựa hổ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi ngon lành trước mắt, chứ không phải ánh nhìn ôn nhu, tràn đầy nhu tình như mọi khi

“Nếu đã vậy thì …”, Phụng Nhan nắm tay thành quyền rồi nhanh chóng trườn về phía Tử Y, trên đường đi không quên tránh né những đòn công ngày càng mạnh bạo của nàng

Khi đã áp sát lấy Tử Y, Phụng Nhan liền dùng roi trói chặt lấy đôi bàn tay Tử Y, khiến cho nàng ta trong phút chốc không thể cử động theo ý muốn. Nhân cơ hội đó, Phụng Nhan liền dùng thân rắn quấn lấy cơ thể Tử Y

Bị kiềm hãm bởi người Phụng Nhan, Tử Y gắng sức dùng hàn khí, nhằm giải thoát bản thân. Thấy vậy, Phụng Nhan liền nhanh chóng dùng yêu khí chống trọi lại cái lạnh, đồng thời không ngừng truyền vào người Tử Y, cố giúp nàng trở về với bản tính thường ngày của mình

Đối diện vời ánh mắt khát máu của Tử Y, Phụng Nhan đau lòng nói, “Tử Y, nàng tỉnh lại đi. Ta không muốn thấy nàng như thế này. Đúng, bàn tay chúng ta đã thấm đẫm máu người. Nhưng đó là những khi cần thiết, chứ không phải điên cuồng sát hại. Tử Y, ta xin nàng đó, hãy tỉnh lại đi”

Dứt lời, Phụng Nhan liền đặt lên trên đôi môi trắng xanh lạnh lẽo của Tử Y một nụ hôn thấm đượm ái tình, thấm đượm tất cả những nghĩ suy không thể cất thành lời của chàng. Thời gian cứ như vậy lặng im trôi đi trong khoảnh khắc Phụng Nhan, Tử Y đắm chìm trong nụ hôn đầu đời của mình

Và rồi, không biết đã qua bao lâu, đôi môi Phụng Nhan và Tử Y rốt cuộc cũng rời xa nhau. Phụng Nhan lo lắng ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của Tử Y, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi. Tử Y ơi, nàng hãy trở về bình thường đi. Yêu lực của ta, yêu lực của ta, sắp cạn kiệt … cạn kiệt rồi

“Phụng Nhan, đây … là … đâu?”

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của Tử Y vang lên khiến cho Phụng Nhan thở phào nhẹ nhõm, không nói không rằng liền giang tay, ôm chặt nàng vào lòng

Đối diện với khuôn mặt trắng trẻo của Phụng Nhan, Tử Y đỏ mặt nói, “Phụng Nhan, ngươi làm  … làm cái gì vậy? Buông … buông ta  … ta ra”

Ý thức được việc mình vừa làm, Phụng Nhan cuống quít thả Tử Y ra, không quên thu đuôi rắn lại, trở về dáng hình nữ nhân xinh đẹp mọi ngày của mình

Sau khi lấy lại toàn bộ ý thức, Tử Y đưa mắt nhìn xung quanh, ngập ngừng nói, “Phụng Nhan, ta … ta lại lên cơn … lên cơn thèm máu rồi phải không”

Phụng Nhan gật đầu, “Tử Y, tất cả đều là tại ta. Nếu không phải vì ta, nàng đã không trở nên như thế này”

Tử Y nhanh miệng đáp, “Phụng Nhan, chuyện không phải do chàng. Tất cả là do ta đã sử dụng quá nhiều yêu lực trong trận đấu hôm gì, khiến cho nhiệt độ thân thể ta giảm quá mức cần thiết, gây nên cớ sự ngày hôm nay”

“Nhưng, Tử Y, nếu không do lỗi lầm của ta ngày hôm ấy, nàng đâu có trở nên như bây giờ. Đúng, sau tai nạn đó, nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một Băng Ca với sức mạnh đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng cái giá nàng phải trả là gì? Nàng không thể sử dụng sức quá nhiều, không thể giao đấu quá mức, bởi nếu không, cơ thể nàng sẽ trở nên vô cùng lạnh giá, lạnh giá đến mức có thể khiến nàng chết bất đắc kỳ tử. Để chống chọi lại điều đó, bản năng nàng sẽ thức tỉnh, trở thành một cỗ máy săn mồi không tình cảm, chẳng lý trí, thứ cỗ máy chỉ biết đến máu và máu và máu mà thôi. Đó cũng chẳng phải lý do, nàng trở nên lười biếng, cả ngày chỉ biết ngủ như bây giờ thôi sao?”

“Phụng Nhan, chàng đừng có chuyện gì cũng nghĩ …”

Tử Y còn chưa nói xong thì thân thể nàng trở nên vô lực, ngã ngay vào lòng Phụng Nhan, chính thức chìm vào giấc ngủ say. Đúng lúc ấy, một đám hắc y nhân xuất hiện, vũ trang đầy đủ, hiểm độc cười nói, “Ha ha … hai tên các ngươi hóa ra là yêu quái … Hơn thế nữa còn là yêu quái hiếm có trên thế gian này. Giờ đây yêu lực không còn, ta xem xem làm sao các ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta”

Phụng Nhan gượng mỉm cười đáp lời, “Các ngươi nghĩ rằng, với bản lĩnh mèo ba chân đó có thể bắt được chúng ta sao? Chó ngoan không cản đường. Nhân lúc ta còn chưa động thủ, còn không mau cút”

Chết tiệt, trước khi giao đấu, ta đã tạo một kết giới xung quanh con hẻm này, đề phòng có kẻ phá đám. Ai ngờ rằng, khi yêu lực ta cạn, kết giới không còn cũng là lúc đám người này xuất hiện cơ chứ. Cả ta và Tử Y lúc này đều không thể ra tay. Bây giờ ta phải làm sao?

Một tên hắc y nhân chỉ gậy phép về phía Phụng Nhan, “Ngươi … Được, để hôm nay ta cho ngươi biết, ai mới là chó”, rồi lao nhanh về phía chàng công kích

Không chút suy nghĩ, Phụng Nhan liền dùng thân bao bọc lấy Tử Y, không để cho tên hắc y nhân đó có thể làm hại nàng. Phụng Nhan nhắm nghiền mắt ngọc, đợi chờ những đau đớn sắp sửa xảy đến với mình

Nhưng, 5, 10, 15 giây qua đi, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Khó hiểu mở mắt, trước mặt chàng xuất hiện một nam nhân với vẻ ngoài tuấn tú. Khuôn mặt chàng trắng trẻo, nửa bên phải được che kín hoàn toàn bởi lớp tóc mái buông dài. Chàng khoác trên người lớp hoàng y viền trắng, đi kèm là đôi găng tay trắng viền vàng, càng làm tôn lên vẻ ngoài tựa điêu tựa tạc của chàng

Nhìn những thân xác cháy đen thui xung quanh nam nhân bí ẩn, Phụng Nhan cất tiếng hỏi, “Là ngươi ra tay ư? Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta? Nói, rốt cuộc ngươi là ai?”

Không để vào tai những câu hỏi liên hồi của Phụng Nhan, nam nhân bí ẩn cất lời, “Cô nương tên là Phụng Nhan?”

Phụng Nhan đáp, “Đúng. Ta tên Phụng Nhan. Như vậy thì sao?”

Nghe được đáp án mình cần, nam nhân bí ẩn chậm rãi nói, “Nếu đã như vậy, cảm phiền nàng đi với ta”

Khẽ nhíu mày, Phụng Nhan nói, “Nếu ta không muốn đi thì sao?”

Nam nhân bí ẩn lạnh lùng lên tiếng, “Chuyện này e không thể dựa theo ý cô nương được”. Dứt lời, trên thân thể chàng ta xuất hiện những sợi dây xích màu vàng, với hàm ý đe dọa, bắt buộc người trước mặt phải nghe theo lời mình nói, không thể làm khác

Phụng Nhan mỉm cười, “Nếu ngươi nghĩ có thể uy hiếp được ta thì ngươi nhầm rồi đấy”

Trước thái độ bất hợp tác của Phụng Nhan, nam nhân bí ẩn nói, “Xin thứ lỗi”

Dây xích của chàng ta nhanh chóng rời thân, lao đến trói chặt lấy Phụng Nhan. Thấy thế, Phụng Nhan không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Rốt cuộc kẻ trước mặt là ai, tại sao tự dưng lại xuất hiện? Hắn ta, là bạn, hay, là thù?

Sau khi đã trói chặt Phụng Nhan, nam nhân bí ẩn liền đi về phía chàng, nhấc bổng chàng trên vai rồi phi thân lên không trung. Hắn ta đi được một lúc thì ở dưới đất xuất hiện một tiểu hài tuổi chưa quá 10, khuôn mặt lạnh lợi, đáng yêu với ánh mắt của một nam nhân từng trải

Hồng Tuyết đi về phía Tử Y, sau khi đã chắc rằng nàng ta không có chuyện gì, liền dùng Mộc chú tạo thành một chiếc võng, đặt nàng ta trên đó. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Hồng Tuyết liền dẫn theo một Tử Y vẫn đang say giấc nồng, đuổi theo kẻ vừa dẫn Phụng Nhan rời đi

Hồng Tuyết dùng vòng ngọc truyền tin cho Dạ Cơ, “Nương tử, nàng đang ở đâu? Hài nhi của chúng ta vừa bị kẻ khác bắt đi rồi. Nàng đừng lo, ta đang đuổi theo hắn ta rồi. Đề phòng bất trắc, nàng hãy đi tìm Yên Chi, nhờ muội ấy đến hỗ trợ ta nhanh nhất có thể”

Nương tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nàng lại tự dưng biến mất cơ chứ?

Lúc này đây, ở một góc khác tại Thiên Lang thành, đứng đối diện với kẻ nàng suốt đời này không thể lãng quên, Dạ Cơ chậm rãi cất lời, “Tại sao?”

---------------------------------

Nhìn thấy Tuấn Khởi đứng một mình tại ngự hoa viên, Lãnh Tình thu hết can đảm đi về phía chàng, ấp úng lên tiếng, “Tuấn Khởi, chàng … chàng … đang làm … làm gì thế?”

Nghe được những lời của Lãnh Tình, Tuấn Khởi cười tươi nói, “Là Lãnh Tình cô nương ư? Không có gì, ta đang đợi Khởi Tân và Tuyết Lăng đấy mà. Lãnh Tình, nàng tìm ta sao? Có chuyện gì ak?”

Lãnh Tình chầm chậm lắc đầu, “Tuấn Khởi, ta … ta … Tuấn Khởi, chàng … chàng đã có … có ý trung nhân chưa?”

Nụ cười trên môi Tuấn Khởi chợt xuất hiện vài tia u buồn, chàng nói, “Sao tự dưng nàng lại hỏi ta chuyện này?”

Lãnh Tình tiến gần hơn nữa về phía Tuấn Khởi, “Ta … chỉ là … ta…”. Lời còn chưa dứt thì đôi chân nàng đã vấp phải hòn đá khiến cho Lãnh Tình chao đảo, chẳng mấy chốc sẽ ngã ngay xuống đất. Thấy thế, Tuấn Khởi liền không chút suy nghĩ, đưa tay đón lấy nàng, kéo chặt nàng vào trong lồng ngực mình

“Lãnh Tình … nàng … có sao không?”

Lãnh Tình lắc đầu, lặng im không đáp. Giây lát sau, nàng nhanh chóng ly khai thân thể Tuấn Khởi rồi rảo bước tiến về hướng tẩm cung mình, nơi lúc này có một nữ nhân cải nam trang đang không ngừng đi đi lại lại

Tuấn Khởi đang định cất tiếng gọi Lãnh Tình thì ở phía xa, có hai thân ảnh từ từ xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý của chàng

Rời khỏi phòng, Tuyết Lăng và Khởi Tân nhẹ bước tiến về phía ngự hoa viên. Đi được một lúc, nàng quay sang nhìn Khởi Tân rồi lên tiếng, “Nhị ca, rốt cuộc tại sao huynh và đại ca lại quen biết với Lãnh Tư cô nương vậy?”

Khởi Tân đáp, “Năm đó, trên đường ngao du, ta và đại ca có đi qua một trấn nhỏ. Cảm thấy mệt mỏi, hai ta quyết định đến tửu lâu nghỉ ngơi. Vừa đến nơi, trước mắt chúng ta là cảnh tượng 5 – 6 tên Diệt Sư đang vây quanh một vị cô nương tay không tấc sắt. Thấy chuyện bất bình, ta và đại ca xông vào ứng cứu nàng ta. Do Lãnh Tư tính tình sảng khoái nên sau chuyện ấy, ba chúng ta cùng nhau ngao du sơn thủy. Được một thời gian thì đường ai nấy đi. Ngỡ rằng phải rất lâu sau mới gặp ai nhau, ai dè …”

Tuyết Lăng tiếp, “Nhị ca, lúc huynh và đại ca giải cứu Lãnh Tư, nàng ta khoác trên mình y phục nam nhân hay nữ nhân?”

Khởi Tân chầm chầm cất lời, “Từ khi quen biết đến nay, chưa lúc nào ta thấy Lãnh Tư vận nữ phục cả. Tuyết Lăng, sao muội lại hỏi điều này?”

“Muội chỉ cảm thấy tò mò, tại sao mới gặp lần đầu, huynh có thể nhận ra Lãnh Tư là nữ tử trong khi nàng ta đang cải nam trang, chứ không có chuyện gì cả”

Khởi Tân chợt dừng bước, quay người sang nhìn Tuyết Lăng, “Đó là bí mật”

Tuyết Lăng còn đang định lên tiếng thì từ phía trước bỗng vang lên thanh âm tinh nghịch, vô cùng quen thuộc của đại ca nàng, Đoạn Tuấn Khởi, “Hai người làm gì lâu vậy? Để ta đợi thêm chút nữa là ta kệ hai người đấy nhé”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 66: Kẻ lạ mặt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính