Truyện Dài

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 11

ReadzoRắc rối này chưa hết, lại tới rắc rối khác! Xem ra về đến nhà, nhưng Nhật vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào.

544 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 11: Rắc rối nhân đôi

 

 

 

 


 

Sói là một loài khôn ngoan và mạnh mẽ. Nhưng với võ lực và lòng căm thù sôi sục, Nhật đã đánh cho con sói một trận nhừ tử. Trên tay Nhật chỉ có vài vết xước nhẹ, còn đâu thì bê bết máu của con vật đáng thương. Dường như còn chút ý thức nào đó trong dáng hình của sói, Hạ không có ý chống trả lại Nhật. Có tiếng chuông điện thoại. Nhật quay lại, Thu nhặt chiếc điện thoại mà cậu quăng đi lúc nãy đưa lại cho cậu. Nhật nghe máy:

-Alô Nhật? - tiếng Minh vang lên oang oang qua điện thoại - Sao cậu khinh suất vậy? Con sói đó chính là Flora đấy!

Nhật bỗng thấy tai mình ù đi, không nghe thấy Minh nói gì nữa. Cậu quay lại chỗ đấu trường đẫm máu mà mình vừa gây ra, đôi mắt nhìn bâng khuâng như người mất hồn. Cậu loạng choạng tiến gần hơn chỗ con sói nằm, đúng ra là Hạ đang nằm đó. Nhưng, không còn gì ở đó nữa. Bức tường vừa mọc lên chặn đường con sói bỗng nứt vỡ từng mảng rồi tan thành cát bụi. Cậu nói như hét lên qua điện thoại:

-Minh! Cậu trông thấy Hạ, à Flora đi đâu không?

-Năng lực của tớ cũng có giới hạn thôi, tớ không nhìn được thêm nữa.

Nhật liền cúp máy. Cậu quỳ phục xuống, vẫn không tin chuyện vừa xảy ra.

-Có chuyện gì vậy Nhật? - Thu ôn tồn hỏi

Nhật vẫn sững sờ ngồi đó. Một lát sau, cậu mới lững thững đứng dậy. Ánh đèn trong nhà rọi qua cửa sổ, hiện rõ gương mặt thất thần của cậu. Thu và Hoa không biết nói gì với cậu lúc này. Bỗng giữa chỗ họ đang đứng một bóng đen xuất hiện: là Diana. Cô ta bước tới, giang thẳng tay cho cậu một cái bạt tai choáng váng. Thu và Hoa đứng đó vô cùng bất ngờ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô ta lại biến mất. Thu và Hoa vội chạy tới bên cậu hỏi han sự tình. Nhật không nói gì cả. Cậu cũng chẳng biết nói sao hết. Liền chào từ biệt hai người họ rồi chậm rãi ra về.

Hiếm khi thấy Nhật tuyệt vọng như vậy. Thu dẫu rất quan tâm tới cậu nhưng cô biết mình không thể giúp gì hơn cho cậu lúc này, đành để cậu ta đi. Nhật vừa đi vừa suy nghĩ rất mông lung. Cậu ghé qua nhà Hạ lần nữa. Mẹ cô đang đợi hai chị em ở cửa. Vẫn chưa ai về cả. Cậu kể lại chuyện xảy ra trong rừng và đã hết lời xin lỗi về chuyện đó. Mẹ cô hiểu cho Nhật, không trách mắng gì cậu và khuyên cậu hãy yên tâm. Trong hình dạng của sói, Hạ sẽ không bị thương đến mức nghiêm trọng. Mẹ cô còn nhẹ nhàng khen ngợi cậu rất dũng cảm chiến đấu vì người yêu. Một người mẹ dịu dàng, quả thật đúng là người của Tiên Tộc. Sau đó, dù cũng muốn hỏi thêm nhiều điều về gia đình, thân thế của Hạ, song nghĩ lại hỏi lúc này không tiện, Nhật chào tạm biệt mẹ của Hạ rồi ra về.

Nhật bước từng bước chậm rãi về nhà. Cậu tự trách mình đã quá vội vàng ra tay vũ phu với Hạ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh trăng đêm nay mờ ảo, những đám mây vần vũ lượn lờ trên không trung. Tĩnh lặng! Bỗng:

-Waoooohhhh!!!!

Không gian thanh tĩnh bị xét nát bởi tiếng chó sói tru thê lương. Tiếng động phát ra từ trong rừng. Nhật nghiêng gót chân về phía đó, nhưng ngập ngừng không bước. Nhớ lại cú bạt tai trời giáng của Diana lúc nãy, cậu nghĩ mình không nên vào rừng tìm Hạ nữa. Hơn nữa với khả năng của Diana thì việc tìm em gái cũng không có gì khó khăn hết. Nhật đành lủi thủi quay về. Nhà cậu và nhà cô cách nhau chỉ hai dãy phố. Nhưng quãng đường về bây giờ sao bỗng cảm thấy dài đằng đẵng như vậy?

Cuối cùng cũng về tới nhà. Trông cậu mệt mỏi bơ phờ đến tội nghiệp. Bố mẹ thì nghĩ cậu cãi nhau với Hạ nên chỉ hỏi qua loa. Trở về phòng, cậu không bật đèn mà nằm vật ra giường day đầu dứt trán, dằn vằn không yên. Cậu mở máy điện thoại. Trong máy lưu rất nhiều ảnh của Hạ. Có tất cả những kỷ niệm giữa cậu và cô còn được lưu trong đó nữa. Những dòng tin nhắn. Lúc này chợt nghe tiếng mẹ gọi ở ngoài cửa. Cậu ra mở cửa, mẹ nhìn cậu cười nói:

-Hai đứa lại giận nhau hả? Sữa chua mẹ mới làm để trong tủ lạnh đấy, con thích thì lấy ăn.

Chưa đợi cậu trả lời, mẹ cậu nói tiếp:

-À con mèo hoang hay lởn vởn ở cửa nhà mình lại đến rồi đấy. Con thích thì đem về mà nuôi, lấy người mà tâm sự.

Mẹ đi rồi, cậu mới đi xuống nhà dưới. Có lẽ nên thư giãn một chút. Chứ cứ suy nghĩ mãi thì chẳng thay đổi được gì. Cậu mở tủ lạnh kiếm sữa chua ăn cho mát. Chợt nghe tiếng mèo kêu ở ngoài cửa, cậu liền ra ngoài xem sao. Đó là con mèo tam thể rất đẹp, mắt sáng long lanh. Lần nào đi qua mẹ cậu cũng cho nó một bát sữa tươi, nên nó không e ngại sự xuất hiện của cậu. Cậu liền đem nó vào trong nhà. Lục tủ lạnh thấy bịch sữa tươi đã không còn. Chắc mẹ dùng làm sữa chua hết rồi.

-Giờ ta chỉ có sữa chua thôi, ngươi ăn được không?

Nói rồi Nhật xúc một thìa sữa chua ra chiếc bát mẹ vẫn hay dùng đổ sữa tươi cho nó. Con mèo ngửi ngửi một lúc rồi liếm sạch bong. Nhật xúc thêm vài thìa nữa vào bát cho nó. Nó cũng ăn hết trơn. Chắc nó đói lắm.

-Đang đói mà ăn nhiều sữa chua là đau bụng đấy nhá! - Nhật nói

Cậu lại mở tủ lạnh tìm xem có đồ ăn gì cho con mèo không. Trong tủ còn một ít cá kho. May quá. Cậu mở nồi cơm cũng thấy còn ít cơm nguội. Thế là cậu trộn cơm cá vào bát cho nó. Xem ra nó bị đói thật. Chỉ loáng một cái, bát ăn của nó đã sạch trơn. Nhật vừa ngồi nhìn nó ăn vừa nhấm nháp món sữa chua tuyệt hảo mẹ làm. Lúc này tâm trạng Nhật cũng thoải mái hơn. Cậu ra mở cửa, con mèo cũng đi theo:

-Ta cho ngươi ăn cũng vì tội nghiệp ngươi thôi. Ta không định nuôi ngươi đâu nên ngươi về đi, cảm phiền nhé?

Con mèo dường như không muốn đi nên cứ quấn lấy chân Nhật, dụi dụi đầu vào chân cậu làm nũng. Đã thương thì thương cho chót. Nhật không đành đuổi nó về nữa, bèn đóng cửa lại rồi vào nhà. Con mèo chạy theo cậu lên phòng.

-Thấy ngươi không nhà không chủ vậy, ta cũng đành cho ngươi tá túc tạm đêm nay vậy. Nhưng đừng có bậy ra đây đấy!

Con mèo ngồi đó nhìn Nhật, tỏ vẻ vâng lời. Nhật cũng chẳng để tâm, cậu đang bận việc khác. Cậu gọi cho Hạ lần nữa nhưng cũng chẳng có gì khác ngoài âm thanh khó chịu quen thuộc kia. Nhật liền gọi thẳng tới số điện thoại nhà cô. Đầu dây bên kia, Diana lên tiếng. Nhật ỡm ờ một lúc rồi hỏi:

-Chị đã tìm được Hạ chưa?

Nhận ra giọng của Nhật, Diana liền nói:

-Tìm được rồi. Sao? Còn gì nữa không?

-Dạ không ạ. Em chỉ muốn....xin lỗi Hạ....

-Vậy để lúc khác. Giờ không rảnh! Chào!

Cụp....

Vẫn là thái độ lạnh lùng khó ưa đó. Cũng phải thôi. Thượng cẳng tay hạ căng chân với em gái của người ta thì sao mà bình tĩnh tử tế cho được. Nhật ngả ra giường thở dài. Vậy là Hạ đã về nhà rồi. Nhật nghĩ ngợi một lát rồi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi cơ thể thoải mái. Cậu định ngày mai sẽ sang thăm Hạ và trực tiếp xin lỗi cô. Cậu trở về phòng. Con mèo đã trèo lên giường cậu từ bao giờ.

-Ô kìa, ngươi tự nhiên quá đấy!

Nhật đẩy con mèo sang một bên rồi leo lên giường nằm. Con mèo tỉnh giấc, nhìn cậu chăm chú. Trông thấy đôi mắt long lanh của nó, Nhật liền cười bảo:

-Ta nói gì sai sao? Vừa vào nhà đã leo tót lên giường ta như vậy.

Nhật vừa dứt lời, con mèo nhảy bổ lên người cậu cuộn tròn lại ngủ. Đồ khôn lỏi! Nhật mỉm cười.

-Nói ra không biết ngươi có hiểu không chứ ta cũng chẳng mong ngươi tin. Ta vừa có một ngày kỳ lạ. Gặp gỡ các dị nhân, rồi phát hiện mình cũng là dị nhân nốt. Lại còn đánh nhau như phim hành động nữa. Một ngày mệt mỏi, nhưng vui thật. Chỉ có điều cuối ngày ta lại làm một việc tồi tệ. Ta đã quá vội vàng thiếu suy nghĩ, để làm tổn thương người yêu mình. Ta thật tồi tệ phải không? Ngươi có tin ta là kẻ vũ phu như vậy không?

Con mèo vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền nhưng đôi tai hơi động đậy, có vẻ cũng lắng nghe Nhật nói. Cậu thở dài rồi nói tiếp:

-Ta và Hạ yêu nhau cũng 3 năm rồi. Cô ấy luôn khiến ta cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên cạnh. Ta đã nghĩ mình sẽ đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời này. Nhưng chỉ mới hôm qua thôi, ta nhận ra rằng trong lòng mình không chỉ có cô ấy. Chính một người có khả năng đọc suy nghĩ đã nhìn ra điều này. Ta cũng có tình cảm với Thu.... Không biết là từ bao giờ. Nhưng ta cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng, có lỗi với người bạn thân từ nhỏ của ta nữa. Ta lo rằng nếu vì chuyện này mà họ đánh mất niềm tin với nhau thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhóm bạn đã từng gắn bó thân thiết, cùng học, cùng chơi, cùng trải qua vui buồn. Nếu để mất họ, ta chắc tuyệt vọng mà chết mất....

Nhật im lặng một hồi, rồi nhìn con mèo đang nằm ngủ ngon lành trên ngực mình.

-Mình đang làm gì đây? Tự dưng nói chuyện với một con mèo? Nó là mèo cơ mà.

Nhật lại nằm nghĩ ngợi một lúc, lòng đầy lo lắng. Cậu cũng biết sợ chứ. Bề ngoài thì cứng rắn và tràn đầy sức mạnh. Nhưng trong thâm tâm, cậu cũng biết mình không phải là vô địch.

Cậu lăn ra ngủ từ lúc nào không hay....

....

Nhật mở mắt khi thấy ánh sáng rọi vào mắt. Cậu thấy mình đang đứng, thực ra đang lơ lửng ở một vùng bất định, xung quanh trắng xoá một màu. Đây là đâu vậy nhỉ? Nhật cử động, giữa không gian lơ lửng, không có điểm tựa, chẳng thể nào cử động theo ý muốn được. Bỗng dưng, cậu cảm thấy mình đang rơi. Cảm giác càng lúc càng rõ ràng hơn. Và cậu đang rơi, giữa những tầng mây! Từ trên cao nhìn xuống, cậu bắt đầu thấy phía dưới hiện ra một thảm cỏ xanh tươi. Cảnh vật thì đẹp thật nhưng rơi xuống thì chết chắc rồi!

-Aaaarrrrgggghhhh!!!!

Nhật nhắm tịt mắt lại, cảm nhận từng giây cuối của cuộc đời mình. Bỗng cậu lại cảm thấy cơ thể lơ lửng. Cậu từ từ mở mắt: cậu chỉ còn cách mặt đất vài phân. Phía trước mặt, một cô gái mặc váy trắng đang giơ hai tay về phía cậu. Hình như cô ấy đang điều khiển giữ cho cậu lơ lửng. Đúng là như vậy, khi cô ấy hạ tay xuống thì Nhật cũng được hạ cánh an toàn. Cậu liền chạy tới để cám ơn cứu mạng. Đó chính là Hà.

-Là cậu sao? - Nhật ngạc nhiên

-Tớ đợi cậu lâu quá.

-Đây là đâu vậy?

-Đây là thế giới trong mơ đấy! Đẹp chứ hả?

-Ừ đẹp thật! Quanh đây còn ai khác không? - Nhật nhìn quanh và hỏi

-Thường thì người ta sẽ rơi xuống đây và chẳng nhớ gì nữa. Đây mới chỉ là tầng 1 thôi.

-Giấc mơ cũng có tầng ư?

-Tất nhiên. Có 10 tầng. Leo lên tầng 10 cậu sẽ trở về thế giới thực.

-Thì ra là thế. Nhưng mà nếu rơi thẳng xuống đây thì sao?

-Thì họ sẽ chìm hẳn vào phần vô thức, và bay lơ lửng trở lại tầng 10.

-Thế giới này là của cậu rồi còn gì? - Nhật cười nói

-Cũng không hẳn, tớ chỉ kiểm soát được một phần thôi. Về chuyện tối qua, Minh đã kể cho tớ rồi.

Nhật lặng yên không nói. Hà nói tiếp:

-Ở đây tớ có thể kiểm soát hoàn toàn năng lực của mình. Tớ có thể đọc suy nghĩ của cậu dễ dàng, không cần phải chạm vào cậu. Cũng như điều khiển đồ vật bằng ý lực.

-Vậy cậu cũng biết 2 linh thần tớ tìm thấy rồi đúng không?

-Phải! - Hà cười nói - Bỏ qua cho Diana cư xử khó chịu nhé. Chị ấy cũng là người tốt đấy.

-Tớ không để bụng đâu.

-Tớ biết cậu không bận tâm mà.

Nhật gật đầu, định hỏi tiếp thì Hà nói:

-Còn việc cậu ở đây, tớ có chuyện này muốn hỏi. Ở chỗ cậu sống còn một linh thần nữa. Quyền năng của người này thuộc vào bậc nhất trong 12 linh thần.

-Quyền lực của cậu và Hoa vẫn chưa phải là mạnh nhất sao?

-Chưa. Xếp theo phân bậc thì tớ với Hoa mới chỉ hạng nhì thôi. Cao nhất chính là quyền năng điều khiển thời gian.

-Phải rồi! Hợp lý đó. Tớ vẫn chưa biết hết về 12 quyền năng.

-Thế tớ nói luôn vậy. Phân từ cao xuống thấp. Bậc nhất là Thời gian. Bậc nhì có Hư Vô và Hỗn Mang. Bậc thứ ba là Quang (Ánh sáng) và Dạ (Bóng tối). Bậc thứ tư có Mộc, Kim, Lôi. Cuối cùng là Hoả, Thuỷ, Thổ, Phong.

-Ồ vậy tớ yếu nhất rồi - Nhật cười nói

-À không đừng nghĩ vậy. Bậc ở dưới cùng là mạnh nhất về sức mạnh vật lý. Càng lên cao, các quyền năng càng thiên về tâm linh, suy yếu dần về sức mạnh vật lý. Do vậy, việc phân bậc chỉ mang tính sắp xếp, không nhằm phân mạnh yếu.

-Vậy tớ hiểu rồi. Bây giờ tớ phải tìm linh thần Thời gian nữa đúng không?

-Ừm. - Hà gật đầu

-Tớ sẽ cố gắng!

-Cảm ơn cậu. Giờ cậu phải về rồi!

Nói rồi Hà đưa tay lên, Nhật chưa kịp nói gì đã bị nhấc bổng và tung vụt lên trời cao, rồi bỗng rơi hụp xuống đất. Nhật tỉnh giấc bật dậy.

-Để từ từ tớ tự dậy chứ có nhất thiết phải phũ vậy không chứ! - cậu thở dài hú hồn

Cậu vươn vai. Phía ngoài, trời mờ sáng. Con mèo không còn trong phòng cậu nữa. Cậu nhìn quanh phòng, bỗng giật thót tim: có người đang nằm trên giường cậu. Nhật liền với tay bật đèn. Đó chính là Hạ! Cô đang nằm trên giường cậu nhưng....trên người không một mảnh vải. Thế này là thế nào? Nhật vội kéo tấm chăn che cho cô. Làm thế nào bây giờ? Nhật rùng mình khi nghĩ những điều tồi tệ sẽ xảy tới. Liệu đêm qua giữa cậu và Hạ có chuyện gì không? Cậu vội lấy áo mặc, rồi cuối cùng quyết định đánh thức cô dậy.

-Áaaaa!!!!

BỐP!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính