Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)

ReadzoMuội khóc, người đó khóc. Muội cười, người đó cười. Người đó xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

20/08/2015

420 Đã xem

Nguyệt Dạ cung về đêm yên tĩnh lạ thường, những ánh nến lập lòe trong bóng đêm không sao soi rõ được khuôn mặt có phần mệt mỏi của những người lính ngự lâm làm nhiệm vụ canh gác nơi đây

Lúc này, trong tẩm cung của người đứng trên vạn dân, trên long sàng uy nghi một màu hoàng kim, thân thể nam tử không ngừng run lên từng cơn, mồ hôi đầm đìa, thấm đẫm gối chăn. Rốt cuộc, trong giấc ngủ của mình, chàng ta đã gặp phải chuyện gì? Là chuyện khủng khiếp đến mức nào có thể làm cho một trong ba quân vương trên toàn thiên hạ sợ hãi đến vậy?

“Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, hét lớn một tiếng, Lãnh Khuyết bừng tỉnh, miệng thở dốc không thôi

Đảo mắt xung quanh một vòng, không tìm thấy bóng hình mình mong muốn, Lãnh Khuyết sợ hãi dùng tay ôm chặt đầu, co ro một góc trên giường, liên tục lẩm bẩm, “Đừng … đừng … đừng…”

Nghe thấy tiếng động từ trong tẩm cung của hoàng thượng, nội quan tổng quản cùng với tất cả ngự lâm quân và cung nữ trong cung nhanh chóng tiến vào, đề phòng có bất trắc xảy ra với chúa thượng của mình

Hai ba cung nữ nhẹ nhàng thắp nến trong phòng rồi từ từ đi về Lãnh Khuyết, cúi người bẩm, “Hoàng thượng, người không sao chứ?”

Lãnh Khuyết run rẩy, lặng im không đáp

Chứng kiến tình trạng của Lãnh Khuyết, nội quan tổng quản quay người ra lệnh cho vị ngự lâm trẻ tuổi, thoạt trông có phần nhanh nhẹn, “Ngươi đi bẩm báo chuyện này cho hoàng hậu rồi thỉnh người đến đây ngay lập tức cho ta”

Ngự lâm quân trẻ tuổi cúi người thưa, “Dạ, hạ quan đã rõ” rồi toan cất bước

Đúng lúc ấy, từ phía cửa cung vang lên tiếng nói điềm tĩnh của nữ nhân khiến cho tất cả nô tài trong phòng đồng loạt quỳ bái, “Không cần mất công như vậy, ta đã đến rồi”

“Chúng nô tài tham kiến hoàng hậu”

Phẩy tay cho mọi người đứng lên, Lưu Ly thở dài một hơi rồi đi đến bên giường Lãnh Khuyết. Vừa trông thấy nàng, Lãnh Khuyết liền lao đến, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, “Nàng … đây … rồi … Nàng … vẫn … vẫn … ở … bên … bên … ta ….”

Ôn nhu vỗ về tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của Lãnh Khuyết, Lưu Ly nói, “Tất nhiên là ta ở đây rồi. Ta chẳng phải là hoàng hậu của Nguyệt Dạ, là nương tử của Lãnh Khuyết, là mẫu hậu của Lãnh Nhu, Lãnh Tình hay sao? Hoàng thượng nói xem, ta còn có thể ở đâu nữa cơ chứ?”

Vùi đầu vào ngực Lưu Ly, Lãnh Khuyết tiếp, “Ta cứ … cứ ngỡ nàng đã … đã rời xa ta … rời xa ta rồi … Ta … ta … Lưu Ly … đừng bao giờ … đừng bao giờ rời xa ta … nhé”

Cảm nhận thấy thân thể Lãnh Khuyết đã trở về bình thường, Lưu Ly mỉm cười đáp, “Hoàng thượng, đấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thiếp làm sao có thể từ bỏ người cơ chứ?”

“Nàng hứa đi … hứa với ta rằng … sẽ luôn luôn ở bên ta … Nàng hứa đi…”

Trước giọng nói mong chờ của Lãnh Khuyết, Lưu Ly đành bất lực lắc đầu, “Thiếp hứa … thiếp sẽ luôn luôn ở bên hoàng thượng. Còn giờ, đêm đã muộn, người cũng nên đi nghỉ rồi” rồi ra lệnh cho đám nô tài thay thế số chăn gối đã bị ướt đẫm do mồ hôi của trượng phu mình

Nghe được đáp án mình cần, cơn ác mộng của Lãnh Khuyết cuối cùng cũng tan biến. Chàng yên lòng nằm xuống long sàng, mắt mở to ngắm nhìn Lưu Ly, không quên nắm chặt lấy cổ tay nàng

“Hoàng hậu, đêm nay … nàng ở lại … với trẫm nhé, có được không?”

Suy tư giây lát, Lưu Ly nói, “Nếu hoàng thượng đã nói vậy, đêm nay, thần thiếp sẽ ở lại đây”

“Thật ư?”, Lãnh Khuyết tựa như không còn tin vào tai mình. Không biết đã bao lâu rồi, nàng mới đồng ý ở lại tẩm cung với ta. Nếu như đây là giấc mơ, ta mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại

“Thật”, Lưu Ly gật đầu rồi ra hiệu cho đám nô tài lui xuống. Khi trong phòng chỉ còn lại nàng và Lãnh Khuyết, Lưu Ly liền cởi bỏ lớp xiêm y bên ngoài, thổi tắt nến rồi đi lên giường, nằm xuống bên cạnh Lãnh Khuyết

Nắm chặt lấy bàn tay Lưu Ly, Lãnh Khuyết từ từ chìm vào giấc ngủ. Lưu Ly không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài

Lãnh Khuyết, sao chàng cứ chấp mê bất ngộ như vậy? Rõ ràng chàng biết, người ta yêu không phải chàng. Chàng cũng biết, ta chấp nhận cùng chàng trở thành phu thê, tất cả cũng bởi quyền lực và ngai báu cùng với … mà thôi …

Nếu một ngày, ta thật sự rời bỏ chàng, lúc ấy, chàng sẽ thế nào đây???

Nghĩ đến chuyện tối nay biểu tỷ sẽ thổ lộ tình cảm của mình, Lãnh Tình không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hồi hộp, tựa như đây là việc của chính bản thân mình vậy. Nàng không ngừng đi đi lại lại trong phòng, khiến cho Ngọc Thố không thể không nói, “Chủ nhân, người đừng lo lắng nữa. Cứ thế này cũng đâu giúp ích được gì cho Lãnh Tư quận chúa đâu”

Lãnh Tình đáp, “Ta biết nhưng mà … Ngọc Thố, ngươi nói xem, liệu Khởi Tân công tử có chấp nhận tình cảm của biểu tỷ ta hay không? Ta quả thực không muốn chứng kiến cảnh tỷ ấy bị tổn thương chút nào cả”

Ngọc Thố còn kịp trả lời thì phía ngoài vang lên tiếng ngõ cửa nhè nhẹ

“Là ai? Khuya thế này rốt cuộc có chuyện gì?”, Ngọc Thố nói

“Là ta, Tuyết Lăng. Lãnh Tình, nàng còn tỉnh chứ?”

Nghe thấy giọng nói của Tuyết Lăng, Ngọc Thố liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng không nói lời nào liền trở về nhẫn giới

Lãnh Tình chầm chậm lắc đầu rồi ra mở cửa cho Tuyết Lăng

“Tuyết Lăng, có chuyện gì mà giờ này nàng còn đến tìm ta?”

Nhìn thấy những giọt mồ hồi không ngừng tuôn chảy trên khuôn mặt bạch ngọc của Tuyết Lăng, Lãnh Tình không khỏi băn khoăn. Lần đầu tiên ta chứng kiến bộ dáng có phần mệt mỏi thế này của nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tuyết Lăng chậm rãi cất lời, “Lãnh Tình, thật xin lỗi. Ta có việc gấp không thể trì hoãn. Ngay đêm nay, ta sẽ rời khỏi Nguyệt Dạ”

Lãnh Tình ngạc nhiên hỏi lại, “Tuyết Lăng, nàng phải đi thật sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng có thể nói cho ta nghe được không?”

Tuyết Lăng điềm tĩnh nói, “Ta biết quyết định này của ta có phần bất ngờ nhưng việc này ta không thể không đích thân thực hiện. Còn về đó là chuyện gì, thứ lỗi ta không thể nói ra”

“Vậy bao giờ nàng quay lại đây?”

“Ta thật sự cũng không dám chắc. Nhanh thì một hai tháng, chậm thì một hai năm”

“Lâu đến vậy sao?”

Tuyết Lăng gật đầu rồi cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc gương nhỏ hình tròn được khảm hồng ngọc, chính giữa tay cầm đính dạ minh châu, đưa cho Lãnh Tình và nói, “Nàng hãy giữ lấy chiếc gương cầm tay này, đừng bao giờ để nó rời xa mình. Còn nữa, hãy chuyển lời từ biệt của ta đến hoàng huynh Lãnh Nhu của nàng. Nói với chàng rằng, ta xin lỗi vì không thể đích thân đến gặp”

Đón lấy chiếc gương từ tay Tuyết Lăng, Lãnh Tình đáp, “Tuy ta không hiểu hết mọi chuyện nhưng ta sẽ làm theo những gì nàng nói. Còn về hoàng huynh, ta nhất định sẽ chuyển lời. Tuyết Lăng, ta chúc nàng lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió”

Tuyết Lăng mỉm cười, gật đầu đón nhận tâm ý của Lãnh Tình rồi quay người bước đi, thân ảnh biến mât vào trong đêm đen thăm thẳm. Lãnh Tình siết chặt chiếc gương hồng ngọc trong tay, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi rảo bước, chạy theo dáng hình yêu kiều của Tuyết Lăng

Đảo qua đảo lại nơi Tuấn Khởi và Khởi Tân được Lưu Ly sắp xếp tạm nghỉ mấy lần, Tuyết Lăng vẫn không sao tìm thấy đại ca và nhị ca mình

Trước khi lên đường, ít nhất ta cũng phải nói với hai huynh ấy một tiếng. Nếu không, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nhị ca còn có thể bình tĩnh chứ đại ca thì …

Nghĩ đến vị đại ca tính tình có phần trẻ con của mình, Tuyết Lăng không khỏi ái ngại cười khổ. Trên đời này, người duy nhất Tuyết Lăng ta không có biện pháp đối phó, cũng chỉ có huynh ấy mà thôi

Chợt, một thân ảnh diễm lệ trong lớp phục y sang trọng lướt về phía ngự hoa viên khiến cho Tuyết Lăng không khỏi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc vị nữ tử đó là ai? Đêm hôm khuya khoắt tại sao còn hiện diện nơi đây?

Âm thầm bám theo thân ảnh nữ tử đó, Tuyết Lăng rốt cuộc cũng biết được thân phận thật sự của nàng ta

Lãnh Tư? Còn có nhị ca? Hai người hẹn nhau ra ngự hoa viên có việc gì sao?

Chẳng lẽ…?

Nhìn lớp phục sức, son phấn cầu kỳ của Lãnh Tư, Tuyết Lăng chợt có một dự cảm chẳng lành. Núp vào bụi cây gần đấy, từng tiếng từng tiếng của Khởi Tân và Lãnh Tư truyền vào tai nàng rõ mồm một

“Khởi Tân … chàng đến rồi sao?”

“Khởi Tân, chàng thấy ta … thế nào?”

“Khởi Tân, nếu trong trái tim chàng chưa có ai, liệu chàng có thể để ta trở thành người đó được không? Trở thành nữ nhân của chàng? Trở thành phu nhân của chàng? Ta biết bản thân ta còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều chưa thực sự phù hợp nhưng ta sẽ sửa đổi, ta nhất định sẽ sửa đổi. Chỉ cần chàng muốn, ta sẽ làm mọi điều, tất cả mọi điều. Khởi Tân, Lãnh Tư ta … yêu … chàng”

“Khởi Tân, có phải là vì ta quá nam tính hay không? Quá bỗ bã, quá thô lỗ? Nếu là vì vậy thì chàng đừng lo. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta có thể thay đổi. Ta chắc chắn có thể thay đổi. Ta nói thật, thật đấy. Chàng tin ta đi, tin ta đi. Chỉ cần cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho chàng thấy đấy là sự thật”

 “Lãnh Tư, lý do ta từ chối nàng, không phải bởi những điều nàng nghĩ. Mà là bởi, trong tim ta đã có hình bóng của người khác, hình bóng của người đời này kiếp này duy nhất ta yêu”

Trong lòng huynh ấy đã có người khác!!!

Trong lòng huynh ấy đã có người khác!!!

Trong lòng huynh ấy đã có người khác!!!

Đôi tai Tuyết Lăng như ù đi sau câu nói của Khởi Tân. Những gì diễn ra sau đó, những lời nói tiếp theo của hai người họ, tất cả nàng đều trở thành những tạp âm nàng không còn để tâm đến nữa

Không biết bao lâu qua đi, thần trí Tuyết Lăng rốt cuộc cũng trở về với nàng

Lắc lắc đầu vài cái, Tuyết Lăng lặng lẽ quay người, toan âm thầm rời đi, không muốn cho bất cứ ai biết sự hiện diện có phần thừa thãi của bản thân mình. Nhưng, ông trời thật khéo trêu ngươi. Đúng vào giây phút quan trọng ấy, bàn chân nàng lại giẫm lại đám lá khô rơi đầy trên mặt đất

“Là ai? Còn không mau hiện thân”

Nhấn chìm hàng loạt cơn sóng dữ tuôn trào thẳm sâu cõi lòng mình, Tuyết Lăng mỉm cười, ưu nhã đi về phía Khởi Tân

Dưới ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Khởi Tân nhanh chóng điểm xuyết vài tia bối rối. Đôi tai chàng ửng đỏ, lòng bàn tay mướt mát mồ hôi, đôi môi anh đào mấp máy muốn cất lời nhưng không sao phát ra dù chỉ một thanh âm nhỏ nhất

Hít lấy một hơi thở sâu, chàng nói, “Là muội đấy sao?

Tuyết Lăng đáp, “Phải, nhị ca, là muội”

“Chuyện vừa nãy … muội … muội …”

“Chuyện vừa này, muội đã chứng kiến cả rồi”

Khởi Tân đứng yên không nói gì nữa rồi quay người về phía sau, không muốn Tuyết Lăng trông thấy bộ dạng hiện tại của mình

Trong khoảnh khắc này đây, Tuyết Lăng thật sự không biết phải làm gì nữa. Tại sao ngày hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy cơ chứ? Chỉ trong một buổi tối mà hết chuyện này đến chuyện khác

Đầu tiên là chuyện nam nhân mắt diều hâu, sau đến chuyện nam tử trịnh thượng thuê người ám sát đám Thế Thành, rồi chuyện Ngọc Giai cầu xin ta cứu lấy tiểu yêu Nhật nhiếc gì đó, tiếp là Phụng Nhan ngăn chặn việc Tử Y cuồng loạn giết người, Dạ Cơ đụng độ kẻ thù những tưởng đã chết của mình, Hồng Tuyết trùng phùng với nhạc phụ, Tử Vân tử chiến với Tử Tề, Đán Thần trở nên mất kiểm soát với nguồn năng lượng trong cơ thể mình, thêm cả sự xuất hiện của Tú Sinh nữa và rồi là đây

Thật là …

Thật là …

Tuyết Lăng và Khởi Tân cả hai lặng im không nói. Rốt cuộc, không muốn sự im lặng khó chịu này kéo dài thêm nữa, Tuyết Lăng liền mở lời, “Nhị ca, huynh đã có … có ý trung nhân rồi sao? Huynh có thể nói … nói cho muội biết… người đó là ai có được không?”

Khởi Tân không nhanh không chậm nói, “Ta đúng đã có ý trung nhân. Và người đó không hề xa lạ với muội”

“Vậy ư? Đó là ai thế?”, Tuyết Lăng siết chặt bàn tay được che phủ trong tay áo, nơi cách đây ít phút còn ngập tràn trong sắc đỏ của máu

Từng làn gió mơn man thổi đến, xõa tung mái tóc đen dài óng mượt của Tuyết Lăng trong không khí. Và rồi, từ bờ vai của nam nhân nàng ngày nhớ đêm mong, từng thanh âm ngọt ngào chẳng khác nào thiên khúc nhẹ nhàng vang vọng, làm dịu đi từng cơn sóng thần trong lồng ngực nàng

“Đó là người mà muội vô cùng quen thuộc. Muội khóc, người đó khóc. Muội cười, người đó cười. Người đó xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Muội muội, chẳng nhẽ, muội vẫn chưa biết được, người ta đang nói đến là ai hay sao?”

Suy nghĩ một lúc, Tuyết Lăng không hiểu sao lại nghĩ đến chiếc gương cầm tay mình vừa mới đưa cho Lãnh Tình. Và chính trong khoảnh khắc đó, nàng dường như hiểu được ẩn ý trong câu nói của Khởi Tân

Ta cười, người đó cười?

Ta khóc, người đó khóc?

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt?

Có khi nào … có khi nào … đó là … đó là …

Tuyết Lăng ngập ngừng cất tiếng, “Nhị ca, người nhị ca đang nói đến, chẳng nhẽ lại là … lại là …”

Tiếng “muội” còn chưa kịp phát ra thì một loạt thanh âm rộn rã vang vọng khắp nơi trong tẩm cung Nguyệt Dạ, phá tan không khí ngọt ngào nơi ngự hoa viên thanh tĩnh, phá tan khung cảnh ngàn năm có một của Tuyết Lăng

Nàng lắc đầu, cười khổ rồi chuyển chủ đề, “Nhị ca, sắp tới muội có việc phải đi xa. Chuyện đó vô cùng cấp bách, muội giờ không thể giải thích cho huynh biết được. Nhị ca, nếu huynh gặp đại ca, hãy nói điều này với huynh ấy, bảo huynh ấy đừng lo cho muội. Muội nhất định sẽ trở về an toàn”

Khởi Tân nghe thấy vậy liền quay người, im lặng giây lát rồi chậm rãi đáp, “Muội muội, ta biết rồi. Vạn sự cẩn trọng. Ta và đại ca sẽ chờ ngày muội quay lại. Còn về đại ca, giờ ta sẽ ngay lập tức đi báo tin này cho huynh ấy, muội chớ lo”

Nói xong, Khởi Tân cất bước, rời khỏi ngự hoa viên, để lại một mình Tuyết Lăng đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của muôn vàn vì tinh tú trên trời cao

Trông thấy bóng dáng Khởi Tân dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Tuyết Lăng khẽ đặt hai tay lên ngực, ôn nhu nói, “Khởi Tân … muội … yêu … huynh …” rồi phi thân lên trời cao, nhanh chóng biến mất như thể chưa từng hiện hữu

Cách đó không xa, dáng hình uyển chuyển của Lãnh Tình từ từ lộ diện. Trông thấy nàng, một đám lính ngự lâm đang trên đường đến tẩm cung của Lãnh Khuyết liền quỳ xuống hành lễ, “Chúng thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ”

Lãnh Tình lặng im không nói

Vì tình thế cấp bách, không đợi sự cho phép của nàng, đám lính ngự lâm liền tự ý đứng dậy, nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đi được một đoạn, đội trưởng ngự lâm quân bất chợt quay người nhìn về phía sau

Công chúa điện ha hôm nay có gì đó hơi khang khác thì phải? Hay là do ta ngộ nhận?

Dù sao chuyện đó giờ cũng không quan trọng, nãy phía tẩm cung của hoàng thượng có động tĩnh bất thường, nếu ta và các huynh đệ không nhanh lên … Ngộ nhỡ đương kim thánh thượng có mệnh hệ gì … ta … làm sao gánh vác cho nổi

Đội trưởng ngự lâm quân ra lệnh, “Huynh đệ, tăng tốc”

Nhận được chỉ thị của đội trưởng, đám lính còn lại đồng thanh thưa, “Vâng”

Mọi sự ồn ào, huyên náo cuối cùng cũng qua đi. Từ trong nhẫn giới, Ngọc Thố xuất hiện bên cạnh Lãnh Tình, đứng yên quan sát nàng

Nghe thấy tiếng hét của phụ hoàng, Lãnh Nhu cùng với vài tên nô tài ngay tức khắc lên đường đi đến tẩm cung của Lãnh Khuyết. Chợt, trên bầu trời đêm, thân hình nữ tử phấp phới trong tà áo trắng, hóa thành một tia sáng ly khai Nguyệt Dạ cung. Chứng kiến cảnh đấy, Lãnh Nhu dừng cước bộ giây lát rồi tiếp tục bước đi

Tuyết Lăng … rồi chúng ta sẽ … còn gặp lại … nhau …, phải không?

Và cứ như vậy, Nguyệt Dạ quốc lại đón chờ một ngày mới, mang theo nắng ấm, mang theo niềm tin, mang theo hy vọng và mang theo cả những bất ngờ không ai có thể tiên liệu

----------------------------------------------------

Trong căn phòng đổ nát, giăng đầy mạng nhện, nào chuột nào gián chạy loạn khắp nơi, có một nam nhân thân thể cường tráng, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu đang không ngừng run rẩy

Mái tóc vốn mềm mượt tựa tơ tựa lụa nay đã trở nên thô cứng chẳng khác nào rễ tre

Làn da vốn trắng trẻo, mịn màng tựa tuyết mùa đông nay đã ngả màu sương gió

Đôi cánh tay vốn mảnh khảnh nay đã trở nên lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn

Y phục vốn kiêu sa, kiều diễm nay không khác mớ rẻ rách nhặt bên đường

Bộ móng tay vốn được cắt sửa tinh tế, chăm sóc kỹ càng nay cái còn cái mất, cái gãy cái hỏng

Vẻ ngoài của chàng!!!

Mạng sống của chàng!!!

Tất cả đều bị hủy hoại chẳng chút thương tiếc!!!

Đây không phải là sự thật …

Đây tuyệt đối không phải là sự thật …

Ta sao … có thể … trở nên … xấu xí như vậy cơ chứ???

Nếu xấu xí như vậy … ta thà … thà chết còn … hơn!!!

Không… không … không …

Không … không … không …

“Xoẹt” một tiếng, khung cảnh đổ nát nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một bãi cỏ xanh mướt, ngập tràn sức sống, với bầu trời tươi sáng, không gợn chút bóng mây

Nhận thấy thân thể mình trở về nguyên dạng, nam nhân thở phào một tiếng. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm của chàng ta không kéo dài được lâu khi mà khung cảnh mới này ngày càng rõ ràng

“Đây … đây … là …”

Từ giữa thảm cỏ xanh biếc, 1 bé trai phục y mạnh mẽ, cầm trên tay một quả trứng trông qua không có gì khác thường, xuất hiện. Theo sau chàng là 1 bé gái yểu điệu, tuy có vẻ yếu đuối nhưng vô cùng hoạt bát, năng động, cùng với hai bé trai sinh đôi khoác trên mình lớp áo nâu

Bé gái yểu điệu nói, “Phụng Nhan ca ca, chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây?”

Bé trai quay lại, nắm lấy tay bé gái, đáp, “Y Y, muội mệt rồi sao? Đừng lo, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta cách ngọc lâu đủ xa rồi”

Bé gái không chút suy nghĩ lắc đầu, “Không mệt. Chỉ cần có Phụng Nhan ca ca ở bên, muội không mệt gì hết”

Ngắm nhìn khuôn mặt yêu mị của Phụng Nhan, Tử Y tự dưng nảy ra một chủ ý vô cùng kỳ lạ, “Phụng Nhan ca ca, cha mẹ muội mới mua cho muội một bộ y phục nữ nhân vô cùng lộng lẫy. Chỉ có điều nó lại trễ vai, nên muội không thích lắm. Hay là, ca ca mặc thử đi? Với vẻ ngoài sẵn có của mình, muội đảm bảo khi khoác đồ nữ nhân lên, huynh sẽ xinh xắn vô ngần cho mà xem”

Những lời tử Y nói khiến da gà nổi khắp người Phụng Nhan. Chàng nói, “Đời này kiếp này còn lâu ta mới mặc đồ nữ nhân. Ta tuy vẻ ngoài có chút xíu nữ tính nhưng vẫn là một nam nhân. Chuyện gì ta cũng có thể làm cho muội nhưng riêng chuyện này thì không!”

Tử Y cười hi hi, “Vậy thì thôi. Chẳng qua muội nghĩ, là xà tinh, sở hữu vẻ ngoài quyến rũ như huynh, nếu giả gái chắc là hoa khôi trong hoa khôi, không ai không mê đắm. Tuy rất muốn nhìn thấy điều đó nhưng nếu huynh không thích thì thôi vậy”

Bé trai ngây ngô cười rồi nói vọng về phía hai anh em song sinh đằng sau, “Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, hai người có nhanh lên không? Không nhanh là ta kệ hai người đấy”

Dùng hết sức chạy nhanh về phía Phụng Nhan, Khuynh Kỳ đáp, “Ta sắp đến rồi. Đợi ta một chút nữa thôi” rồi quay về phía bé trai đang khó nhọc theo đuổi mình, “Đại ca, huynh có thể nhanh lên chút được không? Nếu cứ thế này, đệ mặc kệ huynh đấy”

Mặc cho mọi nỗ lực của Khuynh Đình, khoảng cách giữa chàng ta với Khuynh Kỳ, với Phụng Nhan và Tử Y không hề có dấu hiệu thu nhỏ lại mà ngày một lớn dần. Nhóc ta hổn hển nói không thành tiếng, “Đệ đệ, ta … ta … “

Khuynh Kỳ thấy đại ca mình như thế không khỏi cảm thấy khó chịu, “Đại ca, đệ đi trước đây. Huynh đến sau cũng được” rồi lẩm bẩm một mình, “Tại sao càng lớn lên, đại ca ta lại trở nên … vô dụng thế cơ chứ??? Thật là … không được tích sự gì mà!!!”

Liếc mắt nhìn quả trứng nằm gọn trong tay Phụng Nhan, Tử Y lo lắng nói, “Phụng Nhan ca ca, huynh có chắc về việc này không? Muội chỉ sợ …”

Phụng Nhan vỗ mạnh vào lồng ngực bé nhỏ của mình, tự tin đáp, “Tử Y, muội không việc gì phải sợ cả. Dù chuyện gì xảy ra, huynh cũng bảo vệ muội. Huynh hứa đấy. Hơn nữa, muội quên rằng huynh là ai hay sao? Medusa nam vang danh thiên hạ đó nhé”

Tử Y vui vẻ gật đầu, “Phụng Nhan ca ca của muội là mạnh nhẩt. Ngoại trừ mọi người trong ngọc lâu ra, không ai xứng là đối thủ của huynh cả”

Phụng Nhan cười to, “Cái đó là đương nhiên”

Nhận thấy khoảng cách giữa mình với ngọc lâu đã đủ xa, Phụng Nhan liền dừng bước

“Hai cái con dơi kia sao mãi chưa đến nhỉ?”

Để ý thấy thấp thoáng tà áo nâu trong gió, Tử Y nói, “Phụng Nhan ca ca, Khuynh Kỳ đến rồi. Ơ, thế Khuynh Đình đâu?”

Khuynh Kỳ chạy đến bên Hồng Phụng Nhan và Đán Tử Y, hổn hển lên tiếng, “Ca ca ta đến sau. Không phải lo cho huynh ấy đâu”

Phụng Nhan nói, “Thế cũng được. Dù sao có hắn cũng chẳng được tác dụng gì. Hôm nay, lý do ta rủ mọi người cũng ta lấy trộm chứng yêu là vì … ta muốn mình có thêm một đệ đệ/muội muội nữa. Ta muốn mình được trở thành một ca ca. Nghe người lớn nói, năm đó, ta cùng với Y Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ đều là được nở từ trứng ra cả nên lần này, chỉ cần trứng nở, ước mơ đó của ta không phải trở thành sự thực rồi sao?

Tử Y nói, “Phụng Nhan ca ca, ca ca giỏi quá. Nếu huynh thành công, muội cũng muốn có thêm một đệ đệ/muội muội nữa”

Khuynh Kỳ gật đầu, “Ta cũng vậy”

Tử Y tiếp, “Vậy, giờ chúng ta phải làm gì để trứng nở đây?”

Phụng Nhan tiếp, “Ta tất nhiên là có biện pháp rồi”

Nam nhân trôi dạt trên không trung muốn ra tay, ngăn chặn hành vi ngu dốt của bản thân mình phía dưới nhưng thân thể chàng không sao chạm được vào bất cứ ai trong số đám nhóc đó

Không … không ….

Ta không muốn … không muốn chứng kiến cảnh này … cảnh này … một lần nữa

Không… KHÔNG…

“Xoẹt”

Thảm cỏ xanh biếc, bầu trời thanh khiết nhanh chóng biến mất, cùng với đó là sự xuất hiện của một rừng trúc bạt ngàn, kéo dài tưởng chừng như vô tận. Thẳm sâu trong rừng trúc là một căn nhà gỗ đơn sơ, phía trước có một nam tử thư thái nằm nghỉ trên võng, ôn nhu ngắm nhìn nữ nhân đang chơi đùa cùng với ba hài tử bé nhỏ

Lạ một điều rằng, khuôn mặt của cả 5 người đều bị một lớp mây mờ che phủ, khiến cho nam nhân không sao biết được, họ thật sự là ai

Ba đứa bé tạo thành một vòng tròn xoay quanh nữ nhân, miệng không ngừng hát

“Vòng quanh sô cô la, bánh đa, sữa đậu nành, pepsi sống hay chết, trả lời ngay”

Nữ nhân còn chưa kịp đáp thì từ phía rừng trúc phát ra một tràng tiếng động mạnh. Nam tử thấy vậy liền nhảy xuống khỏi võng, nói với nữ tử, “…………………………..”

Nữ tử gật đầu đáp, “……………………………..” rồi quay sang ôm chặt ba đứa bé vào lòng mình

Nam nhân đi về phía ba đứa bé, đưa tay toan chạm vào chúng. Nhưng cũng như lần ở thảm cỏ xanh, thân thể chàng vốn không có thật nên bàn tay chàng xuyên qua cơ thể chúng chảng khác nào không khí

“Ầm”

“Ầm”

“Âm”

Hàng loạt tiếng nổ vang trời phát ra từ bốn phương tám hướng

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho khung cảnh trước mắt chàng dần dần tan biến

“Phụng Nhan … Phụng Nhan … Phụng Nhan …”

Là ai? Là ai đang gọi tên ta? Là ai???

Chầm chậm mở mắt, Phụng Nhan khó nhọc nói, “Đây … đây … là ….đâu?”

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính