Truyện Dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ

ReadzoVà cứ như vậy, một ngày mới lại tới, mang theo nắng ấm, mang theo niềm tin, mang theo hy vọng và mang theo cả những bất ngờ không ai có thể tiên liệu

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

20/08/2015

404 Đã xem

Miên man đắm chìm trong giấc ngủ sâu, Hồng Tuyết cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đảo mắt xung quanh một vòng, nhận ra khung cảnh quen thuộc của căn phòng bao năm qua chung sống cùng Dạ Cơ, Hồng Tuyết nhẹ nhõm thở dài

Vậy là ta đã quay lại ngọc lâu rồi. Chắc hẳn chủ nhân đã giải quyết xong Soul – Eater rồi mang theo ta về đây. Ngoài người ra, ai còn có thể làm được việc này cơ chứ?

Xung quanh vắng lặng, không chút tiếng động, chỉ có ánh nến trong phòng là vẫn bền bỉ cháy, soi sáng gương mặt trẻ thơ của chàng. Chỉnh trang lại y phục, Hồng Tuyết xuống giường, vô thức cất bước đi tìm Dạ Cơ. Bao năm nay, cứ mỗi khi thức giấc, việc đầu tiên chàng làm, chính là kiếm tìm bóng hình nương tử của mình, như thể một bản năng, một thói quen không gì có thể thay thế

Kể từ sau cái ngày định mệnh nhiều năm về trước ấy, thâm tâm ta không hiểu sao cứ tồn tại một nỗi sợ vô cớ. Sợ hãi rằng, một mai kia, khi ta thức dậy, nương tử sẽ biến mất, để lại một mình ta bơ vơ trên cõi đời này. Vạn năm có lẻ đã trôi qua nhưng ta vẫn không sao … không sao vượt qua được … sự ám ảnh đấy

Trước kia, khi còn là một nam nhân thân cao 1m8, gia đình ta có chỉ là nhạc phụ Tú Sinh, nương tử Phụng Nhan. Đã bao lần, ta có ý định đi kiếm tìm phụ mẫu thân sinh nhưng lạ kỳ thay, ngay cả 1 chút ký ức về họ, ta cũng không có. Lâu dần, ta cũng không còn quá quan tâm về thân thế thật của mình nữa. Điều ta muốn, chỉ là sống cuộc đời bình bình an an bên cạnh hiền thê, bên cạnh nhạc phụ. Nhưng rồi, hàng loạt biến cố bất ngờ xảy ra, thay đổi hoàn toàn số phận của ta, của nhạc phụ, của nương tử

Rốt cuộc, nam tử áo tím mà nhạc phụ gặp gỡ năm đó, hắn là ai? Hắn có liên quan gì đến việc ta trở thành bán yêu? Có liên quan gì đến việc thân thể ta trở thành hài nhi tuổi chưa quá 10? Và, thân thế thực sự của ta, là gì?

Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp tràn ngập tâm trí Hồng Tuyết, khiến cho bước chân chàng không hiểu từ lúc nào đã đi đến trước cửa phòng của Tử Vân – Đán Thần

Hồng Tuyết lắc đầu mạnh, với ý định vứt bỏ hết những điều khó nghĩ của mình. Suy đi tính lại, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Nếu không có chuyện năm xưa, ta sớm đã rời bỏ cõi đời, làm sao có thể trùng phùng cùng Dạ Cơ? Làm sao có thể có được người con trai Phụng Nhan hiếu thảo? Làm sao có thêm một vị đệ đệ Tú Sinh? Làm sao có được gia đình ngọc lâu? Làm sao được gặp gỡ chủ nhân?

Sau cơn mưa rào, không phải sẽ là cầu vồng bảy sắc? Là nắng ấm rực rỡ hay sao?

Dù nguyên do là gì, ta tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa mà thôi

Nhất là khi, ta cùng với mọi người, sát cánh bên nhau

Không có nỗi sợ hãi nào, là ta, không thể vượt qua

Không có chuyện khủng khiếp nào, là ta, không thể đối mặt

Hồng Tuyết mỉm cười rồi, gõ nhẹ ba tiếng rồi khẽ đẩy cửa phòng Đán Thần bước vào, “Ngũ đệ, ngũ muội, hai người có thấy Dạ Cơ đâu không?”

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa nơi chốn nghỉ ngơi của mọi người, Yên Chi định sẽ quay về chỗ Khuynh Vũ và Dạ Nguyệt, xem xem rốt cuộc tiếp sau đây, chủ nhân sẽ làm gì? Thế nhưng, ý định đó nhanh chóng bị hủy bỏ khi mà đại tỷ Hồng Hoa của nàng, nhờ nàng đến kiểm tra tình hình của tiểu yêu do Ngọc Giai mang về

Hồng Hoa vốn không phải tuýp người hay nhờ vả người khác nên khi thấy nàng ấy như vậy, Yên Chi liền đồng ý

Đi đến phòng Ngọc Giai/ Thế Thành, Yên Chi nhìn thấy một nam tử đeo kính đen với đôi mắt to tròn cùng đôi môi bé nhỏ, mặc trên mình bộ y phục khác thường so với mọi người. Nếu như phần thần từ eo trở xuống được bó sát, làm hiện rõ vòng hai bé nhỏ và đôi chân thon dài thì tay áo lại hoàn toàn ngược lại. Chúng kéo dài xuống quá đầu gối, che kín đôi bàn tay của chàng ta khiến cho người ngoài không khỏi phân vân, rốt cuộc trong đó chứa đựng những gì

Yên Chi nhẹ bước đi đến chỗ Nhật Vy rồi ngồi xuống bên thành giường, quan sát chàng ta một lượt từ trên xuống dưới

Chàng ta trông cũng dễ thương đó chứ. Nhưng chỉ tiếc, so về ngoại hình, làm sao bằng được Vũ Ca của ta?

Nghĩ tới Khuynh Vũ, khuôn mặt trắng ngần của Yên Chi bỗng chốc đỏ rực

Ta … thật … là …

Nàng lắc đầu một cái rồi đưa tay về phía Nhật Vy, kiểm tra sơ bộ mạch tượng của chàng

Tiểu yêu ak, ngươi còn định nằm đây đến bao giờ chứ?

Nếu Ngọc Giai biết được, nó sẽ lo lắng cho ngươi đến thế nào, ngươi biết không?

Có cách nào để ngươi có thể nhanh chóng tỉnh lại đây???

Đúng rồi … Dạ Nguyệt ca từng nói với ta rằng, mặc dù hôn mê, người bệnh vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, vẫn nghe được giọng nói của người khác

Nếu như vậy, chi bằng … ta hát cho nó một khúc …

Biết đâu đấy …. Tiểu yêu lại tỉnh dậy thì sao???

Nghĩ là làm, Yên Chi liền nhắm mắt lại, lấy hơi, chuẩn bị hát tặng cho Nhật Vy một khúc ca bằng toàn bộ con tim mình. Ngay lúc đó, đôi mi đen nháy, cong dài của Nhật Vy khẽ cử động, báo hiệu rằng chỉ một lúc nữa, chàng ta sẽ thức tỉnh. Nhưng tất cả những điều này, Yên Chi lại không hề hay biết

Nhìn muôn hoa tươi tắn, khoe sắc dưới ánh nắng chan hòa, ấm áp, Nhật Vy chỉ muốn nằm mãi tại nơi đây, tận hưởng khung cảnh yên bình trước mắt, không còn vướng phải đấu tranh, vướng phải chém giết nơi thiên hạ tanh mùi máu tươi

Ta không muốn rời bỏ nơi này…

Thật không muốn rời bỏ nơi này …

Ước gì … ta có thể … mãi mãi … ở lại đây …

Mãi mãi … mãi mãi …

Trong cái không khí thấm đượm mùi thơm của hoa tươi chợt thoảng ra giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng như nước chảy

“Nhật Vy … Nhật Vy … “

Tiếng nói thân thương, quá đỗi quen thuộc khiến cho Nhật Vy không tin vào tai mình nữa

“Là mẹ … là mẹ đó ư? Sao … sao mẹ … lại … có thể … ở đây cơ chứ…?”

Tiếng nói chầm chậm tiếp, “Nhật Vy … Nhật Vy … con định … định ngủ đến bao giờ … tỉnh … tỉnh lại đi”

Nhật Vy mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, không ngừng tìm kiếm dáng hình quen thuộc của giọng nói vừa cất lên. Thế nhưng, chàng tìm mãi, tìm mãi, kết quả vẫn chỉ là vô vọng

“Mẹ  … mẹ đang ở đâu … đang ở đâu đấy? Hài nhi … hài nhi ...”

Lồng ngực chàng chợt bừng sáng, thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp những khi đông qua, xuân về

Nhật Vy khó tin nói, “Mẹ … mẹ ở đây … đây sao…?”

Giọng nói nữ nhân ôn nhu vang vọng, “Mẹ không phải đã nói, dù cho con ở trời phương nao, mẹ vẫn luôn đi theo con sao? Vậy nên, con đừng sợ. Có mẹ ở đây, không gì có thể làm hại con được cả. Không gì hết”

“Nhưng … con sợ … con sợ lắm … Thế gian ngoài kia … đáng sợ … đáng sợ lắm… Con chỉ muốn được … được mãi ở lại nơi đây … ở lại chốn này … mà thôi…”

Lồng ngực chàng tỏa sáng ngày một rực rỡ

“Đứa con trai khờ của ta, giấc mơ dù đẹp đến mấy, một lúc nào đó, con cũng sẽ phải tỉnh dậy. Con đâu thể cứ trốn tránh trong này mãi được. Con nói đúng, thế giới ngoài kia, nó đáng sợ lắm. Con người chém giết lẫn nhau, yêu quái hạ sát đồng loại. Khắp nơi ngập tràn những máu là máu. Nhưng, như hai mặt của đồng xu, trong cái tăm tối, đáng sợ, lúc nào cũng đi kèm với ánh sáng, với từ bi. Chẳng nhẽ, ngay cả điều đơn giản đó, con cũng không nhận ra sao?”

Khuôn mặt yêu mị của nữ nhân quyến rũ với mái tóc xanh dương, đôi mắt màu hồng, khuôn ngực căng tròn thấp thoáng sau lớp vỏ sò màu tím, cùng với đôi cánh trắng mướt một màu và chiếc đuôi cá tràn đầy sức sống, chợt hiện hữu ngay cạnh Nhật Vy

Theo sau nàng là một nam nhân mắt tím, đôi môi mang sắc hoa tươi thắm, thanh tú trong lớp áo xanh dương, đang mỉm cười, giơ tay về phía chàng

“Hai người … hai người … là … là …”

Nữ tử quyến rũ và nam nhân thanh tú lặng im không nói

Ánh sáng từ lồng ngực Nhật Vy lan tỏa ra không gian xung quanh, bao bọc toàn bộ thân thể chàng trong nguồn năng lượng ấm áp, tràn đầy tình thân

Giọng nói ôn nhu của nữ nhân tiếp tục vang vọng, “Nhật Vy, tỉnh lại đi con…”

Nhật Vy không ngừng nhìn ngực mình rồi nhìn về phía Thế Thành, Ngọc Giai, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần

Sau cùng, khi quyết tâm đã hạ, Nhật Vy đưa tay chỉnh lại cặp kính đen trên mặt, bắt lấy tay Thế Thành rồi đứng thẳng dậy, nhìn cảnh vật tươi đẹp nơi đây một lần sau cuối

“Ta … đâu chỉ … có một mình … không phải sao??? Không thể chỉ vì tính ích kỷ của bản thân … mà để người khác chờ đợi quá lâu … Mẹ nói xem … có đúng không???”

Phía trước mặt Nhật Vy xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Chàng vui vẻ mỉm cười, cất bước về phía trước

Ngay khi cách cửa chỉ còn vài bước chân, mây đen không biết tự đâu kéo đến, phủ kín hoàn toàn bầu trời. Những bông hoa tươi thắm đồng loạt héo úa, rụng rời, tả tơi. Mặt đất rung lên từng đợt dữ dội, nứt nẻ thành từng hố sâu

Một tràng tiếng kêu ai oán, kinh hồn bạt vía, như thể tiếng gầm rú của thú hoang ầm vang tứ phía khiến cho Nhật Vy sợ hãi, ôm chặt lấy tai, không muốn phải tiếp tục lắng nghe cái thứ âm thanh khủng khiếp đó

Thế nhưng, chàng càng bịt tai chặt bao nhiêu, tiếng động càng lớn bấy nhiêu. Và điều kinh hãi hơn nữa là, dường như nó không hề có dấu hiệu dừng lại

Dùng chút thần trí ít ỏi còn tỉnh táo của mình, Nhật Vy khó nhọc than, “Dừng … dừng  … lại …”

Hát xong khúc ca ưng ý nhất của bản thân mình, Yên Chi chậm rãi mở mắt, trong đầu hình dung ra cảnh Nhật Vy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu nhờ vào tiếng hát thiên thần của mình

Ngược lại với suy nghĩ của nàng, Nhật Vy vẫn chỉ nằm im không chút cử động. Hơn thế nữa, tình hình của chàng có vẻ chuyển biến không tốt. Mồ hôi chàng tuôn ra như suối, mạch đập hỗn loạn như vừa trải qua cơn ác mộng lớn nhất của đời mình

Yên Chi thấy thế liền nói, “Chàng ta xảy ra chuyện rồi. Chắc hẳn đòn công của đám sát thủ bịt mặt đó nguy hiểm hơn tam ca tưởng. May mà nhờ có ta ở đây, nếu không, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?”

Dứt lời, Yên Chi liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi tìm Dạ Nguyệt, để có thể kịp thời khống chế tình hình

Chứng kiến cảnh nam nhân mình yêu thương nằm im bất động trên giường, Hoàng Điệp không tránh khỏi cảm thấy đau xót. Dùng tay vuốt nhẹ bờ má chàng, Hoàng Điệp thầm nói, “Xin lỗi chàng, là ta đến quá trễ”

Một giọt lệ từ mắt nàng rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo của nam nhân phía dưới. Hoàng Điệp thấy vậy liền lấy tay áo từ tốn lau đi, nhẹ nhàng như thể sợ quấy rầy giấc ngủ của chàng ta

Nàng nói, “Lần này, khi chàng tỉnh dậy, chúng ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện của mình, có được không? Ta không muốn phải giấu diếm thêm một giây phút nào nữa”

Từng lời nói của nam nhân áo nâu chợt ùa về trong tâm trí Hoàng Điệp, vẹn nguyên như tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua

Chàng nói, “Vampire đời này chỉ có một bạn tình. Muốn ta tìm bạn tình khác, cũng được. Nàng chỉ cần giết chết ta thôi”

Chàng nói, “Tứ bá bá và tứ cô cô, bọn họ là bán yêu và ma nữ. Ngũ bá bá và ngũ cô cô, bọn họ là Diệt Sư và yêu quái. Mẫu thân và phụ thân ta, bọn họ là yêu quái và thường nhân. Nếu như bọn họ có thể được ở bên nhau, tại sao chúng ta lại không?”

Chàng nói, …

Chàng nói, …

Hoàng Điệp cúi người, toan đặt lên môi nam nhân một nụ hôn thì nghe thấy tiếng động đằng xa. Nàng nhanh chóng che giấu cảm xúc thật của bản thân như vẫn làm hàng ngày rồi cất bước đi về phía cửa

Từ đằng xa, Yên Chi đang phi thân về hướng phòng Dạ Nguyệt. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, Hoàng Điệp lo sợ có điều chẳng lành diễn ra nên liền quay lưng khép cửa rồi nhanh chóng đi theo lục muội của mình

Sờ tay lên nửa phải khuôn mặt vốn bị hủy dung, Tú Sinh không thể tin rằng tất cả vết thương đã hoàn toàn biến mất, dung mạo mình đã trở về như xưa, chỉ trừ có con mắt phải là không thể phục hồi

Hồng Hoa sánh bước bên cạnh Tú Sinh, chốc chốc lén quan sát dung nhan chàng. Thật không ngờ Dưỡng Nhan đan của chủ nhân lại công hiệu đến thế. Chỉ với một viên đã có thể phục hồi tướng mạo cho chàng. Mà cũng phải công nhận, chàng ta trông không đến nỗi nào. Cũng thuộc dạng tuấn tú ngút trời… Chẹp … chẹp …

Tú sinh quay qua nói với Hồng Hoa, “Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì mà lại cười thế?”

Hồng Hoa đáp, “Ta đang nghĩ, đệ thật sự cũng đẹp trai đấy”

Tú Sinh đứng hình, không biết phải trả lời sao cho phải. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có nữ nhân khen ngợi vẻ ngoài của chàng một cách thẳng thắn như vậy. Đúng là yêu quái thân cận của chủ nhân có khác, quả thực không hề tầm thường

Ho khan hai tiếng, Tú Sinh liền chuyển chủ đề, “Tỷ tỷ, nơi này, ý đệ là ngọc lâu này, tất cả đều là của chủ nhân ư?”

Hồng Hoa nói lớn, “Tất nhiên. Điều đấy còn phải hỏi sao? Chẳng nhẽ đệ không biết, chủ nhân chúng ta thần thông quảng đại ra sao ư? Ngay cả thứ yêu quái khốn kiếp như Soul – Eater còn bị người xử lý không chút khó nhọc, đệ nói xem, chủ nhân có thể không tài giỏi ư? Mà Tú Sinh, tại sao đệ vẫn để tóc che hết nửa mặt thế kia? Dung mạo của đệ không phải đã trở về như cũ rồi sao? Hay là do mắt phải …”

Tú Sinh lắc đầu, “Kiểu tóc này đã thành thói quen lâu ngày của đệ, muốn sửa e cũng khó, không liên quan gì đến chuyện mắt phải của đệ cả”

Khoảng chừng 10 – 15 phút đi bộ, Hồng Hoa với Tú Sinh rốt cuộc cũng đến nơi. Căn phòng của Tú Sinh được bài trí vô cùng đơn giản. Một giường ngủ, một bộ bàn ghế, một lẵng hoa tươi và vài ba bức tranh

Hồng Hoa dẫn Tú Sinh vào phòng và nói, “Bát đệ, tạm thời đệ phải chịu thiệt rồi. Sau này, khi đã ổn định, ta sẽ bảo tam đệ dùng vật phẩm có được từ nhiệm vụ, trang trí lại phù hợp với sở thích của đệ. Còn giờ, để tiện cho đệ nghỉ ngơi, ta xin ra về”

Tú Sinh cúi người đáp, “Đệ đệ cung tiễn tỷ tỷ”

Cảm thấy có phần không quen với cách nói trịnh trọng của Tú Sinh, Hồng Hoa lên tiếng, “Không cần phải đa lễ như vậy. Ta không có câu lệ mấy chuyện đấy đâu. Hơn nữa, là người một nhà, làm thế thì … không hay”

“Đệ đã biết, cám ơn tỷ tỷ đã chỉ bảo”

Tiễn Hồng Hoa ra về, Tú Sinh liền đóng cửa, kiểm tra phòng một lượt rồi lên giường nằm nghỉ. Sau chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên, chàng ta được nếm trải cái gọi là hương vị chăn ấm đệm êm. Bao lâu nay, lưu lạc tứ xứ cùng với phụ thân, chui rúc toàn chốn rác thải dơ bẩn, “giường” là vật phẩm quá mức xa xỉ với chàng

Ngọc lâu, Tuyết Lăng?

Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp với ta

Phụ thân, ở trên thiên đường, người có trông thấy hài nhi hay không?

Rời khỏi phòng Tú Sinh, Hồng Hoa chợt nhìn thấy người nữ tử xinh đẹp trong tà áo cam đi ngang qua trước mắt mình. Hồng Hoa nói, “Lục muội, ta biết là bất tiện nhưng muội có thể … giúp ta một việc được không?”

Đứng dưới gốc cây Uyên Ương, ngắm nhìn chân dung những con người đang cười tươi vui vẻ trong bức họa trước mặt, một dòng lệ bất chợt tuôn chảy từ khóe mắt Dạ Cơ

Cảnh xưa vẫn vậy, người xưa đâu rồi???

Ngày đó, ta, tướng công và phụ thân hạnh phúc biết bao nhiêu. Dường như mọi khổ cực, lo toan, mọi bất hạnh trên cuộc đời không sao chạm đến được mái nhà của ba người chúng ta. Phụ thân minh mẫn, khỏe mạnh bất chấp tuổi tác. Tướng công anh tuấn, khôi ngô. Ta dịu dàng, đằm thắm. Một cuộc sống bao người mơ ước, bao người ghen tỵ

Nhưng rồi, tất cả những điều đó đều bị cướp đoạt mất. Là hắn ta. Là lão đạo sĩ khốn nạn. Là nam nhân mặt sẹo không chút lương tri

Tại sao, hơn vạn năm qua, hắn vẫn còn sống? Gần như không gì thay đổi, ngoại trừ việc trẻ ra và trên má xuất hiện thêm vết sẹo?

Trẻ hơn tuổi, có thể là do hắn dùng Dưỡng Nhan đan. Tuy chủ nhân chỉ tuồn ra thiên hạ những viên đan dược cấp thấp, chất lượng kém nhưng công dụng của chúng vẫn phần nào có thể níu kéo tuổi xuân

Còn việc một pháp sư bình thường sống quá vạn năm, và không phải trong trạng thái linh hồn? Trước nay ta chưa từng biết đến trên đời tồn tại điều đó

Vạn vật trên đời đều có tuổi thọ hữu hạn, từ những thứ vô tri vô giác đến pháp sư quyền năng và thậm chí là cả những yêu quái hùng mạnh. Ai rồi cũng phải chết. Hắn ta lại không phải là yêu quái. Vậy làm sao có thể tồn tại đến giờ phút này?

Nếu ngươi đã còn sống, Dạ Cơ ta thề, một ngày nào đó, sẽ chính tay hạ sát ngươi, lấy lại công bằng cho phụ thân ta, lấy lại công bằng cho cuộc sống trước kia của ta. Nhất định! Nhất định!!!

Dòng suy nghĩ của Dạ Cơ chợt bị cắt ngang bởi mùi hương dịu nhẹ, trấn tĩnh tâm hồn đang chứa đầy thù hận của nàng

“Tứ muội, muội vừa mới tỉnh lại, sao đã ra ngoài này mà không ở trong phòng nghỉ ngơi”

Dạ Cơ đưa tay lau dòng lệ trên mặt, quay người đáp, “Đại tỷ, muội không sao. Việc ở Thiên Lang, cám ơn tỷ”

“Giữa ta với muội còn cần nói tiếng cám ơn hay sao?”

Hồng Hoa chậm rãi bước đến chỗ Dạ Cơ, quan sát bức vẽ ở trong tay nàng rồi tiếp, “Tứ muội, người nam nhân trẻ tuổi này có phải là Hồng Tuyết trước kia không?”

Dạ Cơ gật đầu, “Chính là chàng”

Hồng Hoa cười nói, “Quả thật khôi ngô tuấn tú. Ta dám cá, trước kia không ít nữ nhân nguyện chết dưới chân đệ ấy. Nếu ta mà gặp đệ ấy sớm thì …”

Đang định nói nốt câu thì Hồng Hoa cảm thấy ánh mắt Dạ Cơ nhìn mình có đôi chút khác lạ. Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, “Tứ muội, nhắc đến mới nhớ, Hồng Tuyết thế nào rồi? Đệ ấy đã tỉnh lại chưa? Còn cả Phụng Nhan nữa?”

Dạ Cơ cất bức họa vào tay áo rồi đáp lời Hồng Hoa, “Lúc muội rời phòng, tướng công còn chưa có tỉnh. Phụng Nhan cũng như vậy, chưa có chuyển biến gì mới”

Quan sát Hồng Hoa kỹ hơn, Dạ Cơ chợt thấy đại tỷ mình có điểm gì đó không đúng. Khóe mắt nàng ửng đỏ, như thể vừa mới … rơi lệ

“Đại tỷ, tỷ … vừa mới … khóc sao?”

Hồng Hoa quay ngoắt sang nhìn Dạ Cơ, lắc đầu quầy quậy, “Muội … muội nói gì … nói gì … kỳ vậy … Sao ta … sao ta … phải khóc … khóc cơ chứ….? Muội … nhất định … nhầm … nhầm rồi”

“Đại tỷ, người chắc chứ? Tại muội cứ cảm thấy, đêm nay người hơi khang khác”

“Ta … ta … đâu … có khác … khác gì … đâu…”

Chợt, một tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi trong ngọc lâu, khiến cho Dạ Cơ không còn thần trí nào để tâm xem rốt cuộc Hồng Hoa có chuyện gì hay không

“Á……………………………………….”

Đây … đây là … giọng của tướng công!!!

Chàng gặp chuyện rồi!!!

Dạ Cơ chẳng nói câu nào phi thân về nơi tiếng hét phát ra. Không yên tâm để Dạ Cơ đi một mình, Hồng Hoa nhanh chóng đi theo nàng ta

Mặc dù sức lực cơ thể đã cạn kiệt, Tử Vân cẫn không chịu nằm yên tĩnh dưỡng. Thời khắc này đây, tâm trí nàng chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, phải tìm cách cứu Thần lang

“Tam … tam ca … muội … muội … không thể … nằm ở đây được … Muội … muội …”

Khuynh Vũ đi đến bên Tử Vân, ấn chặt nàng xuống giường và nói, “Ngũ tỷ, với tình trạng hiện giờ của tỷ, tỷ có thể làm gì cơ chứ? Nghe lời đệ, chợp mắt nghỉ ngơi. Chuyện của ngũ ca đã có đệ, tam ca và chủ nhân lo liệu”

Tử Vân khó nhọc thốt từng từ, “Nhưng … nhưng … nhưng …”

Khuynh Vũ mỉm cười trấn an nàng, “Chẳng nhẽ đến cả chủ nhân, tỷ cũng không tin hay sao? Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi” rồi nói với nam tử đang tranh thủ thời gian bào chế đan dược cần thiết cho chuyến đi sắp tới của mọi người, “Tam ca, huynh nói phải không?”

Ngồi ngoài sân luyện chế đan dược với lò luyện bạch kim, thứ báu vật có được sau khi giúp khách hàng trừ khử đối thủ của mình, Dạ Nguyệt gắng gượng mỉm cười thay cho lời đáp. Dẫu sao cũng không thể trách chàng. Luyện đan dược, nếu không tập trung 100% thần trí, làm sao có thể cho ra đời những sản phẩm chất lượng được cơ chứ?

Nhìn Đán Thần bị bủa vây trong lớp lớp lụa đỏ của Dạ Nguyệt, Tử Vân dù biết rằng mình chẳng thể làm gì được cũng không sao nghe theo lời của Khuynh Vũ, nằm yên một chỗ

“Lục đệ, ta … ta có thể … có thể … đi theo … bọn đệ được không??? Ta … ta …”

Khuynh Vũ dịu giọng đáp, “Tất nhiên là tỷ có thể đi theo bọn đệ rồi. Nhưng, đó là sau khi tỷ đã nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngũ tỷ, tỷ nghỉ sớm giây phút nào thì sẽ có thể trợ giúp cho chủ nhân, cho ngũ ca sớm giây phút ấy, không phải sao?”

“Nhưng … nhưng …”

“Nghe lời đệ, tỷ hãy nghỉ ngơi đi. Ngũ ca không có chuyện gì đâu”

Biết là không thể thay đổi chủ ý của Khuynh Vũ, Tử Vân sau cùng cũng chịu nằm yên trên giường. Nhớ tới đứa con gái duy nhất của mình, khuôn mặt nhợt nhạt của nàng xuất hiện vài tia lo lắng, “Tử Y … nó không … có chuyện gì … chứ?”

“Tam ca đã kiểm tra sơ qua cho Tử Y rồi. Cháu nó không có việc gì. Chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian thôi. Giống như tỷ đó”

Tử Vân an tâm gật đầu rồi nhắm mặt lại, thư thái chìm vào giấc ngủ

Khuynh Vũ khép cửa, đi ra ngoài sân. Cùng lúc đó, Dạ Nguyệt cũng đã điều chế xong đan dược cần thiết. Tuy số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thời gian cấp bách, Dạ Nguyệt cũng không thể làm gì hơn

Khuynh Vũ nhìn Đán Thần rồi cất lời, “Tam ca, có nhất thiết phải làm như này với ngũ ca hay không? Dù sao huynh ấy cũng đâu thể làm hại đến chúng ta nữa?”

Dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi đầm đìa trên gương mặt mình, Dạ Nguyệt thở dài một hơi, “Tuy giờ Đán Thần vẫn bình thường nhưng khi tỉnh lại, ta thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cẩn tắc vô áy náy. Ta quả thật không còn biện pháp nào khác”

“Tam ca, huynh vất vả rồi”

“Ta không sao”

Khuynh Vũ đỡ lấy số đan dược trong tay Dạ Nguyệt rồi cẩn trọng cho chúng vào trong lọ nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sắp tới

Từ trên trời cao, hai thân ảnh một vàng một cam hạ xuống, ngay cạnh Khuynh Vũ và Dạ Nguyệt

Yên Chi nói, “Tam ca, tiểu yêu mà Ngọc Giai mang về, không hiểu sao tự dưng có chuyển biến xấu. Huynh nhanh chóng qua đó xem thử đi, nếu không, muội sợ …”

Dạ Nguyệt nói, “Vết thương của chàng ta đâu có gì đáng ngại. Mọi chuyện đã được ta kiểm soát rồi mà. Sao giờ lại …”

Khuynh Vũ nói, “Yên Chi, nàng nói rõ hơn đi”

Yên Chi tiếp, “Đúng là khi muội qua đó, tình hình của tiểu yêu không có gì đáng ngại. Hiềm nỗi, hắn ta mê man mãi, không chịu tỉnh dậy. Tam ca, huynh còn nhớ đã nói với muội rằng, tuy hôn mê, người bệnh vẫn nhận biết được mọi chuyện xung quanh không? Suy đi tính lại, muội quyết định sẽ hát tặng chàng một khúc, vì Vũ ca luôn nói rằng, nghe giọng hát của muội, không ai là có thể kháng cự. Ai dè, khi muội hát xong thì cơ thể hắn ta chảy một đống mồ hôi, mạch đập cũng loạn nhịp. Tam ca, huynh nói xem, có phải trong vết thương của hắn có độc không? Nếu không, đang yên đang lành sao lại như thế chứ?”

Khuynh Vũ nói, “Lạ lùng thật. Đáng lý khi nghe thấy giọng ca ngọt ngào, thanh khiết của nàng, hắn ta phải tỉnh chứ? Nói không chừng, vết thương của hắn quả thực có độc”

Dạ Nguyệt và Hoàng Điệp nhìn nhau hồi lâu không nói gì

Yên Chi nói, “Tam ca, nhị tỷ, hai người làm sao thế? Sao nãy giờ im lặng vậy? Hay là sức lực hai người vẫn chưa hồi phục?”

Lo sợ cho sức khỏe của Dạ Nguyệt và Hoàng Điệp, Khuynh Vũ liền nói với Yên Chi, “Hay là muội hát tặng hai người một bài đi, đảm bảo khi nghe xong, tất cả mệt mỏi sẽ tan biết hết”

Hoàng Điệp lui dần từng bước về phía sau, không ngừng xua tay, “Ta … ta không sao… Thật sự không cần … Thật sự không cần …”

Dạ Nguyệt ho khan hai tiếng, cười nói, “Hay là cứ để khi khác nhé? Giờ chúng ta qua xem tiểu yêu đó có việc gì không đã? Yên Chi, hắn ta vẫn ở phòng của Ngọc Giai/Thế Thành ư?”

Yên Chi gật đầu, “Vâng”

Dạ Nguyệt tiếp, “Hoàng Điệp, tỷ có thể ở lại coi sóc ngũ muội và ngũ đệ được không? Về phần ngũ đệ thì tỷ yên tâm, kết giới lụa của đệ tạo ra đủ khả năng khống chế sức mạnh của đệ ấy. Nếu có gì bất trắc, đệ sẽ ngay lập tức trở về”

Hoàng Điệp đáp, “Ta biết rồi. Chuyện của Tử Vân, Đán Thần cứ giao cho ta”

Dạ Nguyệt nhanh chóng phi thần về nơi Nhật Vy đang nghỉ ngơi. Yên Chi hóa thành bản thể cữu vỹ hồ khổng lồ, chở Khuynh Vũ trên đó, theo sát Dạ Nguyệt. Đi qua hoa viên, do quá vội vã nên không ai trong số họ để ý đến thân ảnh nữ tử bạch y bên gốc cây Uyên Ương phía dưới

“Ầm”

Tiếng nổ lớn phát ra gần phòng mình khiến cho giấc ngủ chập chờn của Tú Sinh nhanh chóng biến mất. Ra khỏi cửa, chàng men theo tiếng động, đi đến một căn phòng với nội thất bị phá tan hoang, khói bụi mờ mịt

Đứng giữa đống đổ nát là bản thể Medusa Nam xinh đẹp, nữ tính của Phụng Nhan. Đôi mắt chàng nhắm nhặt, thân thể chàng run lên từng đợt, từng con rắn mắt xanh trên đầu chàng lẽ lưỡi, gườm gườm nhìn về tứ phía, như thể bảo hộ cho chàng tránh khỏi mọi công kích trong lúc thần trí bất ổn

Tú Sinh thầm than, “Không ổn. Tuy ta không biết Phụng Nhan trải qua chuyện gì nhưng chắc chắn đó chẳng phải là điều gì tốt đẹp, nên mới khiến bản thân phản ứng mạnh như thế này. Nếu ta không ngăn cản, chỉ e …”

Những con rắn của Phụng Nhan ngay tức khắc nhận biết được sự có mặt của Tú Sinh. Theo bản năng của mình, chúng không chút chần chừ tấn công chàng, loại bỏ mọi hiểm nguy tiềm tàng đối với Phụng Nhan

Chưa kể đến cách biệt về thực lực, chỉ riêng việc Phụng Nhan là Medusa Nam cũng đủ để xác định kẻ thắng người thua trong trận chiến. Dĩ nhiên, điều này Tú Sinh biết. Nhưng chàng ta cũng đâu thể thoái lui

Những sợi dây xích trắng trên cánh tay Tú Sinh nhanh chóng chuyển sang sắc vàng, lao tới bủa vây, hòng chế ngự Phụng Nhan

Bản thân là xà yêu, yêu quái nổi tiếng về sự mềm dẻo của cơ thể, xích sắt của Tú Sinh vốn chỉ là trò trẻ con. Nhưng lúc này, thần trí của Phụng Nhan không hề ổn định, thân thể chàng vì vậy cũng đứng yên bất động, Tú Sinh nhờ thế cũng dễ dàng trói chặt chàng

Nhưng, vấn đề ở đây, lại không nằm ở cơ thể Phụng Nhan, mà là ở mái tóc rắn của chàng. Không chỉ đơn thuần là rắn, chúng còn có suy nghĩ, bản năng riêng. Chúng không phục tùng, nghe theo lệnh của bất kỳ ai, ngoại trừ chủ nhân của mình. Với chúng, Phụng Nhan là tất cả, là trời, là đất, là thiên nhiên, là vạn vật. Bất cứ ai có mưu đồ hãm hại chàng, chúng sẽ quyết một trận sinh tử với kẻ đó!

Dây xích của Tú Sinh quấn quanh người Phụng Nhan làm cho đám rắn mắt xanh mặc định rằng, chàng là kẻ thù của chủ nhân chúng. Và do vậy, chúng không có lý do nào để mà nhượng bộ

Tóc rắn của Medusa có khả năng kéo dài bất tận, hơn nữa lại vô cùng linh hoạt, dẻo dai, khiến cho kẻ địch của Medusa gặp nhiều khó khăn. Nhưng, đối đầu với Medusa Nam, chừng đấy vẫn chưa là gì

Ngoài khả năng như bao Medusa khác, tóc rắn của Medusa Nam còn có thể phun ra thứ axít ăn mòn, hóa lỏng gần như tất cả mọi thứ, từ đồ vật vô tri đến con người bằng xương bằng thịt, và thậm chí là cả kết giới

Tú Sinh vừa phải khó nhọc lảng tránh các vết cắn của tóc rắn, lại còn phải bảo vệ bản thân khỏi axít của chúng, chàng làm gì còn có cơ hội lại gần, đánh thức Phụng Nhan cơ chứ?

“Nếu cương đã không được, ta chuyển sang nhu. Xích xà”

Từ tay áo của chàng xuất ra hàng loạt dây xích. Nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tựa như những con rắn có lý trí riêng, tấn công tóc rắn của Phụng Nhan

Trước sự biến hóa bất ngờ của dây xích, đám rắn mắt xanh có phần bị bất ngờ, do đó, thế trận trong phút chốc có được thế cân bằng

Dù sao cũng là “đồng loại”, đâu thể đơn giản mà hạ sát lẫn nhau!!!

Tú Sinh thầm than, “Tình trạng này không thể kéo dài”

Đám “rắn” của Tú Sinh thật sự vẫn chỉ là những sợi xích tuân theo sự điều khiển của chàng, chứ không hề có ý thức riêng như tóc rắn của Phụng Nhan. Chưa kể, để thi triển đòn này cần một lớn yêu lực. Nếu cứ kéo dài, nếu không bị hóa đá, bị axit ăn mòn, chàng cũng chết vì kiệt quệ sức lực

Tú Sinh dùng dây xích bắt chước nhất cử nhất động của đám rắn mắt xanh, thu hút sự chú ý của chúng rồi từ đó tiến gần đến Phụng Nhan, không quên tránh cho bản thân dính phải bụi bẩn

Chỉ có đánh thức Phụng Nhan, mọi chuyện mới có thể dừng lại!

Ngay khi chàng chỉ còn cách Phụng Nhan độ vài bước chân, đám rắn mắt xanh rốt cuộc cũng nhận ra “đồng loại” của mình không phải là thật. Giận dữ vì bị dối gạt, chúng không chút từ bi nhả axit hủy diệt dây xích của Tú Sinh rồi nhanh chóng chuyển qua trừng phạt kẻ chủ mưu là chàng

Tú Sinh liền ra chiêu, “Xích giới”

Một chiếc lồng chim vững chãi, to lớn, được kết bằng dây xích bảo hộ lấy thân thể chàng. Đáng lẽ, chiếc lồng này không dễ dàng bị phá bỏ. Nhưng đó là khi không phải đối diện với cơn giận của tóc rắn!!!

Không quá chục giây, chiếc lồng xích của Tú Sinh đã bị axit hóa thành chất lỏng màu vàng

Yêu lực cạn kiệt, Tú Sinh muốn di chuyển cũng di chuyển không nổi, đành chỉ có thể nhắm mắt, nằm im chờ chết!!!

Nhận thấy con đường trước mặt dẫn tới căn phòng đổ nát của Đán Thần và Tử Vân, Dạ Cơ thầm than 2 tiếng không ổn

Đến trước cửa phòng, hàng loạt thanh âm trẻ con dồn dập phát ra khiến cho Dạ Cơ xót xa nói, “Biết thế ta đừng để tướng công ở lại một mình trong phòng … “

Hồng Hoa hạ thân phía sau Dạ Cơ, “Tứ muội, muội có cần ta vào cùng không?”

Dạ Cơ gật đầu rồi cùng với Hồng Hoa đẩy cửa bước vào. Trong căn phỏng đổ nát là thân ảnh bé trai tuổi chưa quá 10, khoác trên mình y phục màu đen với một dải lụa kết từ những lá bùa sau lưng, không ngừng run rẩy

“Bàn … Bạch Ngọc … ngàn năm … trị giá 5000 lượng vàng”

“Ghế … Thiên Mộc … vạn năm … trị giá 10000 lượng vàng”

“Giường Đại Thụ … lâu đời … trị giá 20000 lượng vàng”

“Tiền … tiền … của ta … của ta”

Ước tính đống đổ nát xung quanh không dưới trăm lượng vàng, trái tim của Hồng Tuyết như bị ai đó bóp nghẹn. Hơi thở chàng ngắt quãng, đôi mắt chàng mờ đục. Thân thể chàng vô lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống

Dạ Cơ đi về phía Hồng Tuyết, ôm lấy chàng và nói, “Tướng công, chàng có nghe thấy lời thiếp nói không?”

Hồng Tuyết ngây dại gật đầu

Dạ Cơ bỏ Hồng Tuyết ra, nhìn sâu vào mắt chàng rồi tiếp, ”Vậy thì tốt. Giờ chàng hãy hít sâu, thở đều theo hiệu lệnh của thiếp nhé. 1 … 2 … 3 … hít vào … 1 … 2 … 3 thở ra … cứ như thế … tốt lắm … hít vào … thở ra …”

Hồng Hoa khẽ thở dài. Ai ngờ tứ đệ lại tỉnh dậy sớm như vậy cơ chứ? Biết trước thì ta cùng mọi người đã dọn dẹp chốn này. Không để cho đệ ấy chứng kiến cảnh này. Là người đảm nhiệm sổ sách chi tiêu của ngọc lâu, đệ ấy có thể không đau lòng sao?

Chưa kể, với tứ đệ, ngoài thân nhân ra, tiền bạc là báu vật. Nhìn báu vật bị hủy hoại không thương tiếc, đệ ấy chưa bị hôn mê bất tỉnh đã là tạ trời tạ đất lắm rồi

Phòng của Đán Thần, Tử Vân bị phá hủy, người chịu đả kích lớn nhất, ngoài Hồng Tuyết và Dạ Nguyệt ra thì còn có ai nữa chứ? Tất nhiên, lý do của hai người họ lại chẳng hề giống nhau. Nếu như Hồng Tuyết lo lắng về giá tiền, xót xa về chi phí thì Dạ Nguyệt lại … Haizzz … Haizzz … Haizzz

Coi tiền là sinh mạng nhưng Hồng Tuyết không phải loại keo kiệt, không dám chi tiêu dù chỉ một xu. Nếu như tiểu thư cần, chúng ta cần, dù bao nhiêu chăng nữa, đệ ấy cũng không tiếc. Chỉ là, nếu có biến cố xảy ra với số hoàng kim đấy, chúng ta sẽ lại phải rửa tai lắng nghe một tràng giang đại hải từ đệ ấy mà thôi

Nghĩ đến đây, Hồng Hoa bất chợt cảm thấy rùng mình. Đán Thần, khi đệ qua cơn nguy kịch, tốt nhất là nên tránh mặt Hồng Tuyết một thời gian … nếu không …

Lấy lại được bình tĩnh, Hồng Tuyết lên tiếng hỏi, “Đã có chuyện … chuyên gì xảy ra … tại đây vậy???”

Dạ Cơ ấp úng nói, “Chuyện này … chuyện này … thiếp cũng không rõ … Chàng hỏi đại tỷ đi”

Hồng Tuyết quay qua nhìn Hồng Hoa, “Đại tỷ, là chuyện gì mà nơi đây tan hoang đến vậy?”

Hồng Hoa gượng cười đáp, “Sự tình tận tường ra sao, ta không rõ. Nhưng có vẻ như … là Đán Thần gây nên” rồi bắt đầu tóm tắt lại toàn bộ sự việc dựa trên những điều Khuynh Vũ kể lại cho nàng

Hồng Tuyết lặng im không nói

“Tướng công, chàng … chàng …”

Dạ Cơ chưa kịp nói hết câu thì “Ầm”, một tiếng nổ vang trời vang lên

“Hướng đó là … Không ổn!”

Hồng Hoa không nói thêm câu nào, phi thân lên trời cao. Dạ Cơ thấy vậy liền kéo theo Hồng Tuyết vẫn đang bất động, nhanh chóng theo chân đại tỷ mình

Cơn ác mộng kinh hoàng của Nhật Vy sau cùng cũng chịu tan biến. Mở mắt quan sát xung quanh, nhận ra nơi đây vô cùng xa lạ, Nhật Vy liền ngồi dậy, xuống giường, đi ra khỏi cửa

Thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh, Nhật Vy cảm thấy tâm hồn, cơ thể thư thái đến lạ lùng

Nếu cứ được như thế này mãi, có phải tốt không?

Không có đấu tranh, chẳng có chém giết

Không có bạo lực, chỉ có hòa bình

Ôi! Chốn này, phải chăng là nơi, bồng lai tiên cảnh???

“Ầm”

Khói bụi mờ mịt giăng mắc nơi nơi khiến cho tầm nhìn vốn đã không tốt của Nhật Vy càng thêm bị hạn chế

Chàng nheo nheo mắt lại, những mong nhìn rõ hơn chuyện gì vừa xảy ra

Bụi mờ tan biến, thân thể nam nhân thanh mảnh với mái tóc vàng bị bủa vây trong ngàn ngàn con rắn mắt xanh làm cho Nhật Vy run người, ngã ngồi ngay dưới mặt đất

Ta … lẽ nào … vẫn chưa tỉnh … tỉnh lại???

Tỉnh … tỉnh lại … tỉnh lại … đi Nhật Vy

Dùng hai tay áo vỗ mạnh vào má, Nhật Vy những tưởng, cơn ác mộng của chàng sẽ chấm dứt. Và rồi, chàng sẽ tỉnh dậy, mọi chuyện lại trở nên an bình như cũ. Nhưng không, dù cho chàng có vả mạnh đến đâu đi nữa, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Nhật Vy lúc này, chính là chạy!

Phải chạy nhanh nhất, xa nhất có thể!

Không thể trì hoãn dù chỉ là thêm 1 giây 1 phút!!!

Nghĩ là vậy, nhưng nhìn cảnh những con rắn mắt xanh đang hung hãn tiến đến nam nhân tóc vàng, Nhật Vy lại không thể cứ thế bỏ mặc chàng ta

Mẹ ta … mẹ ta dạy ta … dạy ta … không được bỏ mặc … người gặp nạn

Nếu ta … ta bỏ chạy … mẹ sẽ … sẽ giận … giận ta lắm …

Ta … không muốn … muốn thế…

Lấy hết tất cả can đảm có trong cơ thể, Nhật Vy run run đứng dậy, liều mạng chạy về phía Tú Sinh. Chàng giơ tay áo lên, hòng ẩn chàng ta ra khỏi phạm vi công kích của đám rắn mắt xanh. Nhưng, do quá vội vàng, Nhật Vy vấp chân phải đám lá xanh trên mặt đất, thân thể mất đà, lao thẳng đến Tú Sinh

“Cẩn … thận …”

Tú Sinh quay đầu, thầm cảm ơn ông trời đã cho mình thêm một cơ hội sống

Có người! Vậy là tốt rồi!

Hôm nay không phải ngày chết của Tú Sinh ta

Ta đâu thể ra đi dễ dàng như vậy! Nhất là khi đã hứa với phụ thân là sẽ sống tốt!!!

“Cốp”

Đầu Nhật Vy đập mạnh vào mặt Tú Sinh. Hai người theo đà lăn lông lốc cả một đoạn dài, tránh thoát đòn công của tóc rắn

Nhật Vy ngồi dậy, không ngừng xoa đầu, “Đau … đau … quá …”

Tú Sinh đang định nói lời “cám ơn” với Nhật Vy vì đã cứu chàng một bàn thua trông thấy thì nhận ra, y phục, đôi găng nãy giờ chàng giữ gìn sạch sẽ, lúc này đã lấm lem bùn đất

Mặt đất dưới chân Tú Sinh dường như sụp đổ. Mọi âm thanh, tiếng động đều trở thành hư vô. Mọi màu sắc nhân gian đều biến thành màu đen ảm đạm

Chàng gằn từng tiếng, “Tên … tên … kia … Ta ... ta …”

Nhật Vy quay sang nhìn Tú Sinh, tưởng rằng chàng ta định nói tiếng cám ơn, liền xua xua tay áo, ôn tồn cất giọng, “Không phải khách sáo … Không phải khách sáo …”

Số bùn đất dính trên tay áo dài của Nhật Vy đáp thẳng lên khuôn mặt bạch ngọc của Tú Sinh, làm cho chàng ta lập tức bất tỉnh nhân sự

Nhật Vy hoảng sợ hô, “Huynh đài … huynh đài … huynh sao thế??? Không phải mấy phút trước còn ổn sao??? Giờ sao lại …”

Vốn đã tức giận vì bị lừa gạt, nay lại bị cướp mất con mồi ngay trước mắt, đám tóc rắn của Phụng Nhan sát khí bừng bừng, chỉ hận không thể một phát xé nát xác Nhật Vy

“Á…” , Nhật Vy kêu lớn rồi sợ hãi ngất lịm ngay bên cạnh Tú Sinh

Dạ Nguyệt, Yên Chi, Khuynh Vũ đến phòng của Ngọc Giai thì phát hiện Nhật Vy đã biến mất. Đang chưa biết chàng ta đi đâu thì nghe thấy từ phòng Phụng Nhan phát ra nhiều tiếng động lạ

Đến nơi, ba người họ thấy Phụng Nhan run rẩy đứng yên, mắt nhắm nghiền, thân thể bị bao quanh bởi lớp xích trắng. Đám tóc rắn của chàng đang lè lưỡi, chỉ chực ăn tươi nuốt sống hai nam nhân bất động trên đất

Tú Sinh mất đi tri giác, số dây xích trên người Phụng Nhan cũng vì vậy trở nên vô dụng, từ từ rời khỏi người Phụng Nhan

Dạ Nguyệt nói với Yên Chi, Khuynh Vũ, “Lục muội, lục đệ, hai người đứng đây. Mọi chuyện để đó cho ta” rồi phi thân về phía Phụng Nhan

Tóc rắn cảm nhận có kẻ đang tiến sát đến chủ nhân của mình liền không chút suy nghĩ bỏ mặc hai kẻ phá đám Tú Sinh, Nhật Vy, quay về bảo vệ chàng

Dạ Nguyệt lay lay Phụng Nhan, “Phụng Nhan, cháu tỉnh lại đi … Phụng Nhan …” nhưng hoàn toàn vô dụng. Chàng ta vẫn miên man trong cơn mê của mình

Đang định thử lại lần nữa thì Dạ Nguyệt bị đám tóc rắn công kích chẳng chút xót thương. Tuy chúng không thể làm hại đến chàng nhưng cũng gây đủ rắc rối, khiến chàng không thể tiếp cận Phụng Nhan

Nếu ta dùng “Phượng vũ cửu thiên”, chỉ e thân thể Phụng Nhan nhận phải đả kích không nhỏ. Chưa kể còn có thể tiêu hủy hoàn toàn mái tóc trước nay nó mất bao công chăm sóc. Tỉnh lại, nó không ghét ta mới là lạ. Đó là không nói đến chuyện đối mặt với nước mắt Dạ Cơ và cái mồm của Hồng Tuyết …

Một trong ba thứ ấy đã đủ đáng sợ rồi… nếu kết hợp lại với nhau thì quả thật … khiến cho người ta sống không bằng chết…

Dùng lụa đỏ bảo hộ bản thân khỏi axit cũng như vết cắn của tóc rắn, Dạ Nguyệt nói Yên Chi sau lưng, “Lục muội, muội đi tìm Dạ Cơ cho ta. Giờ chỉ có muội ấy là có thể kìm hãm Phụng Nhan mà không làm thương tổn đến nó thôi”

Yên Chi gật đầu, toan phi thân lên trời cao thì giọng nói Dạ Cơ vang lên trong gió

“Không cần mất công như vậy. Tam ca, muội đến rồi đây … Hấp công đại pháp”

Những tia sáng màu đen cuồn cuộn thoát ly cơ thể Phụng Nhan, bay về phía Dạ Cơ. Chưa đầy 5 phút sau, đám tóc rắn của Phụng Nhan không còn chút sức lực, thân hình chàng trở về là diện mạo nữ nhân hàng ngày với y phục trễ vai không thể quen thuộc hơn

Hồng Tuyết chạy đến Phụng Nhan, ôm chầm lấy chàng, theo sau là Dạ Cơ. Dạ Nguyệt lần lượt kiểm tra mạch đập của Phụng Nhan, Nhật Vy, Tú Sinh. Biết mọi chuyện đã ổn, chàng đi về phía Hồng Hoa, Yên Chi, Khuynh Vũ đang đứng rồi nhờ Yên Chi dùng đuôi cáo, đưa Nhật Vy, Tú Sinh về chỗ mình

Dạ Cơ đau xót nói, “Phụng Nhan … Phụng Nhan … Phụng Nhan …”

Rốt cuộc thẳng bé gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp nào cơ chứ?

Đừng nói với ta … là cái chuyện … ngày xưa đấy nhé…?

Con trai, bao giờ con mới có thể tha thứ cho bản thân mình đây???

Chầm chậm mở mắt, Phụng Nhan khó nhọc nói, “Đây … đây … là ….đâu?”

Hồng Tuyết dịu dàng xoa đầu Phụng Nhan, “Đây là nhà. Phụng Nhan, con đã về nhà rồi”

Phụng Nhan mỉm cười, “Vậy thì tốt… Vậy còn Tử Y? Muội ấy sao rồi???”

Dạ Nguyệt trả lời, “Cháu đừng lo. Tử Y không có chuyện gì đâu. Chỉ một thời gian nữa, Tử Y sẽ tỉnh dậy” rồi quay sang trấn an Yên Chi, Khuynh Vũ, “Khuynh Đình, Khuynh Kỳ của bọn đệ cũng như vậy nên đừng lo nghĩ nhiều”

Khuynh Vũ phe phẩy chiếc quạt giấy của mình, cười đáp, “Đệ biết mà. Hài nhi của đệ đâu thể có chuyện gì, phải không Yên Chi?”

Yên Chi đỏ mặt gật đầu

Hồng Tuyết nói, “Đêm đã khuya rồi. Để bọn ta đưa con về nghỉ ngơi”

Biết con mình đã lấy lại được thần trí, Dạ Cơ truyền số yêu lực nàng vừa lấy được cho Phụng Nhan. Hồng Tuyết dùng mộc chú kết thành chiếc võng, đặt Phụng Nhan lên trên rồi cùng với tất cả mọi người đưa chàng ta về phòng mình

Khi đã yên vị trên giường của phụ mẫu mình, Phụng Nhan nói nhỏ, “Phụ thân, xin lỗi người. Phòng con …”

Hồng Tuyết đặt bàn tay búp măng của mình lên môi Phụng Nhan, ý bảo chàng ta không cần phải nói, “Tiền bạc dù ta có quý đến đâu cũng làm sao so sánh được với đứa con độc nhất của mình cơ chứ? Con đừng băn khoăn gì hết. Cứ nằm nghỉ đi”

Dạ Cơ nghe được những lời của Hồng Tuyết không khỏi cảm thấy ấm lòng. Tướng công trước nay vẫn vậy, chẳng hề đổi khác. Đứng trước thân nhân và tiền bạc, chàng bao giờ cũng chọn điều thứ nhất. Đâu như đám người tham lam vô đáy, không chút tình người khác kia. Dạ Cơ ta quả không chọn nhầm người!

Hồng Hoa ngáp dài một tiếng rồi nói với Yên Chi, Khuynh Vũ, “Hai người bọn đệ giúp ta đưa hai tên của nợ này về phòng nhé. Ta phải đi ngủ đây. Ta buồn ngủ lắm rồi ...”

Khuynh Vũ phe phẩy quạt giấy, ngồi lên tấm thân cửu vỹ hồ khổng lồ của Yên Chi, “Bọn đệ cũng xin phép cáo từ”

Dạ Nguyệt cất lời, “Ta cũng xin cáo lui, không quấy rầy tứ muội, tứ đệ nữa…”

Thấy Dạ Nguyệt sắp rời đi, Phụng Nhan liền thưa, “Tam bá bá, người đừng đi vội. Con có chuyện cần nói với người” rồi quay sang Hồng Tuyết, Dạ Cơ, “Ba mẹ có thể ra ngoài một lúc được không?”

Hồng Tuyết nhìn Dạ Cơ, Dạ Cơ nhìn Hồng Tuyết một lúc rồi gật đầu, dắt nhau đi ra ngoài cửa

Dạ Nguyệt nói, “Phụng Nhan, có chuyện gì cháu cần nói với ta?”

Cùng lúc đó, ở góc khác của ngọc lâu, Bạch Băng đang yên bình say giấc. Hình ảnh nam nhân tóc trắng với y phục mang màu của lửa không ngừng hiện lên trong cơn mơ của nàng. Sự dịu dàng, quan tâm của chàng ta như một liều thuốc độc thấm sâu vào con tim, khiến cho nàng không sao từ bỏ mối tình đơn phương của mình

Một ngày nào đó … Dạ Nguyệt huynh nhất định … nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý …Nhất định …

Đứng trên tường thành Nguyệt Dạ nhìn xuống những hàng cây phong giờ đã mang sắc đỏ thắm, Tuyết Lăng không khỏi cảm thán

Vậy là mùa thu đã đến rồi!

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, năm mới lại tới!

Một năm nữa lại trôi qua!

Sự yên bình này liệu có còn kéo dài được bao lâu?

Trò chơi quyền lực vốn được trải trên thảm máu…

Nếu không chiến thắng, kết cục chỉ có một, là chết!!!

Đoạn gia, Tần gia, Thiên Lang quốc, Nguyệt Dạ quốc, Vĩ Đồ quốc, Pháp Sư hội, Chiến Sĩ hội

Còn có cả tổ chức chữ Vô thần bí kia nữa…

Thiên hạ vốn chẳng thể nào tồn tại nhiều thế lực cầm quyền đến như vậy

Rồi đến một ngày, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi!!!

Hoàng Quân, Mộc Nhã, Lãnh Nhu, Lãnh Tình, Lẵng Hy Đạt

Liệu khi ngày ấy đến, chúng ta có còn trên cùng một chiến tuyến???

Mỉm cười triệu hồi Dạ Nguyệt, Yên Chi, Khuynh Vũ và Đán Thần, Tuyết Lăng nói, “Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

Dạ Nguyệt cúi người đáp, “Dạ rồi bẩm chủ nhân”

Yên Chi, vẫn giữ nguyên bản thể cửu vỹ hồ của mình, chở Khuynh Vũ và Đán Thần trên lưng, mở miệng nói, “Chủ nhân, tiểu yêu đã sẵn sàng”

Để Đán Thần dựa lưng vào mình, Khuynh Vũ phe phẩy chiếc quạt giấy trả lời, “Có Yên Chi ở bên, tiểu sinh không lúc nào là không sẵn sàng cả” làm cho bờ má phủ đầy lông mao của Yên Chi bừng đỏ

Tuyết Lăng hài lòng nói, “Tốt, vậy chúng ta lên đường” rồi quay người, cùng với bọn họ tiến vào màn đêm sâu thẳm

Và cứ như vậy, một ngày mới lại tới, mang theo nắng ấm, mang theo niềm tin, mang theo hy vọng và mang theo cả những bất ngờ không ai có thể tiên liệu

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính