Truyện Dài

Băng tâm - chương 2

Readzo"Anh sẽ làm mọi điều cho em, Băng ạ. Tất cả, anh hứa đấy."

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

21/08/2015

779 Đã xem

 

Về nước đã được một tuần, tôi nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng trọ tồi tàn. Tôi đinh trở về quê nghỉ ngơi một thời gian trước khi ra thành phố kiếm việc làm nhưng hình ảnh người mẹ kế luôn đay nghiến, đối xử tàn nhẫn với tôi luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi, nó nhắc nhở tôi về một tuổi thơ bất hạnh, về những tháng ngày tôi phải cố vượt qua để vươn lên phía trước. Căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 9m2, một cửa sổ, một giường, một tủ, một bếp ga, một móc treo quần áo. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ cũ kĩ sắp mục vì mối mọt đúc khoét lâu ngày chiếu thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn của tôi. Tôi bật người dậy, bật bài hát “What’s up” lẩm nhẩm hát theo trong lúc làm vệ sinh cá nhân. “Damn it” – tôi buột miệng chửi rủa khi phát hiện vòi nước không có lấy một giọt nước. Tình trạng vỡ ống cấp nước thường xuyên xảy ra như cơm bữa ở cái thủ đô đất chật người đông này.

          Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn xin việc tại công ty giải trí và truyền thông X, tôi ứng tuyển vào vị trí biên tập viên. Tôi đến trước giờ phỏng vấn nửa tiếng, họ đánh giá cao về thái độ chuyên nghiệp của tôi. Tôi trả lời mọi câu hỏi của họ không chút vấp váp, họ tán thưởng trình độ của tôi. Khuôn mặt tôi sáng ngời với suy nghĩ, với tất cả những gì tôi đã làm thì việc còn lại của tôi là chờ đợi thông báo đi làm của họ mà thôi. Đi vài bước ra khỏi cổng công ty, tôi làm động tác bật người rồi hô yeah một cách sảng khoái mặc kệ ánh mắt lạ lùng nhìn tôi của những người xung quanh.

-   Em vẫn vậy - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi

          Tôi do dự. Trái tim tôi muốn quay lại truy vấn Phong hàng ngàn câu hỏi nhưng một phần nào đó trong con người tôi toan bước đi, toan chạy trốn.

-   Sao vậy, Băng. Vẫn giận anh vụ sân bay tuần trước à?

       Tôi hít một hơi thật sâu để dồn nén những giọt nước mắt tôi từng thầm nghĩ sẽ trào ra khi gặp lại Phong sau 4 năm xa cách. Tôi điều chỉnh cơ mặt rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Phong:

-    Không. Em không giận. Chúng ta cứ vờ như chưa quen nhau thì tốt hơn.

         Phong mời tôi ra quán cà phê gần đó để nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện với nhau về hiện tại, không có một từ nào về quá khứ, cứ như chúng tôi ngầm giao ước với nhau nhắc đến những từ khóa về quá khứ là điều cấm kị. Tất cả các câu trả lời của tôi cực kì ngắn gọn, câu nào không muốn trả lời tôi thường im lặng. Bốn năm không gặp, Phong đã trở thành  giám đốc công ty quản lí nghệ JK – một công ty giải trí lớn của Việt Nam với nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ Hàn Quốc. Phong hỏi tôi nếu chưa kiếm được việc thì hãy đến làm trong công ty của Phong. Khi biết tôi vừa phỏng vấn tại công ty giải trí X, Phong nói sẽ nhờ người giúp tôi vượt qua các ứng viên khác một cách dễ dàng hơn. Tôi lập tức từ chối, tôi nói tôi sẽ tìm được việc bằng chính sức mình.

-      Em nên học cách vận động theo nhịp quay của cái xã hội này đi – Phong vừa cười nhạt, vừa lắc đầu – Có năng lực là điều tốt, nhưng quyền, tiền, quan hệ đôi khi còn hữu dụng gấp nhiều lần một cái đầu thông minh.

Tôi gật đầu tán thành nhưng vẫn tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của anh bằng lí lẽ của mình:

-      Chẳng lẽ không có công ty nào cần người có khả năng thực sự hay sao?

-      Bỏ đi, lần này anh sẽ giúp em. Cái giá là mời anh ăn cơm.

            Giọng nói quả quyết này của Phong, tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. Khi Phong trực tiếp kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu chốt thì cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa Phong vẫn sẽ làm theo ý mình.

*******

-  Anh sẽ trở thành người mà ai ai cũng phải kính nể - Phong vừa đạp xe đạp vừa hét lên thật to. Phong muốn cho Băng thấy quyết tâm của Phong hay anh đang muốn cho tất cả mọi người biết. Khi chưa trưởng thành, người ta gọi đó một cách hồn nhiên, trong trẻo là ước mơ, là quyết tâm nhưng khi ta lớn, ta biết nó có tên gọi khác thực tế và gần gũi với nó hơn nhiều, đó là dã tâm.

           Băng ngồi sau lưng Phong, cô thầm tán dương tất cả những gì Phong nói, chỉ là, chỉ là cô không muốn bộc lộ cảm xúc. Cảm xúc là thứ Băng đã chôn cất cùng người mẹ của Băng cách đây năm năm. Hàng đêm, Băng mơ thấy mình mặc một bộ váy màu trắng, cô mải mê đi đào hết khu đất này đến khu đất khác để tìm chiếc rương cất giữ cảm xúc nhưng cô chỉ đào được những chiếc giương rỗng tuếch.

-  Anh sẽ làm mọi điều cho em, Băng ạ. Tất cả, anh hứa đấy.

           Phong bật cười. Đó là lần đầu tiên Băng thấy Phong cười vui đến vậy, tiếng cười trong trẻo của đứa bé trai và tiếng cười thống khoái của người đàn ông trưởng thành hòa lần vào nhau. Cho đến tận khi lớn lên, Băng vẫn không thể quên được tiếng cười đó, có lẽ đó là lần duy nhất Phong cười một cách thỏa mái đến vậy. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Băng tâm - chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính