Blog của tôi!

Họ không thông minh đâu, chỉ là họ biết che dấu sự ngu quá giỏi

ReadzoNgu ngốc là bị dao đâm vào người, chảy bê bết máu vẫn lo cho đứa cầm dao? Vụ sát thương thể chất đã có pháp luật. Còn trong tình cảm người với người thì sao?

Nguyễn Hà Anh

Nguyễn Hà Anh

21/08/2015

4945 Đã xem

Đều như vắt chanh, mồng một ngày rằm hàng tháng, chiếc xe ô tô con sang trọng màu bạc lại xuất hiện gần cổng chùa, người đàn ông luống tuổi lịch lãm xuất hiện, cầm cái làn chứa đồ cúng,  sánh bên người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng tầm chỉ 30 tuổi nhẹ nhàng ôm bó hoa tươi, rảo bước vào chùa. 

Lâu dần, hàng quán ven chùa mới hay hai người là vợ chồng, sống với nhau đã gần 30 năm, vô cùng ngưỡng mộ. Người chồng tài giỏi kiếm ra tiền, chẳng quản nề hà, đưa vợ đi lễ rất tình cảm. Ai cũng thầm ghen tị với người phụ nữ may mắn, có đức lang quân vừa đẹp trai vừa tâm lý nên dù đã quá 40, làm mẹ hai đứa con trưởng thành nhưng nét trẻ chẳng phai nhạt. 

là đứa con út của đôi vợ chồng *nhà người ta kia*, kể ra mọi người ngưỡng mộ sự hạnh phúc của bố mẹ nó cũng phải. Đó không phải là vẻ hào nhoáng, mà là hạnh phúc thực sự. 
 

Có mấy ai hay, người vợ trẻ trung ấy đã từng muốn quyên sinh sau bao lần chồng ngoại tình. Sớm hiểu những rạn nứt của gia đình, tầm tuổi chớm vào cấp 2 phần nào nó hiểu, nhịp điệu “ổn định” hôn nhân không thể kìm hãm mong muốn nhu cầu của con người, “cuộc cách mạng” cá nhân xảy ra là điều tất yếu. Vậy nên yêu thương tôn trọng bố trong nó không đổi. Có ra sao, nó vẫn sát cánh với hai người. Những biến động trong gia đình là khó tránh khỏi, đã vài năm trôi qua từ sau màn đen mưa buốt bao người nháo nhác cùng bố đi tìm mẹ mà chẳng thấy đâu.

Mẹ xuất hiện trước cửa nhà vào bình minh và hiên tại, trong gian bếp, nó và mẹ chuẩn bị bữa tối. Chính căn bếp này ở khung giờ tương tự, cũng là mẹ và nó cùng nấu ăn. Chỉ khác là thời điểm ấy, nó mới vào cấp 3, mọi lời nó nghe được từ đó tới nay vẫn chưa lúc nào quên.
 Nó nhớ, mẹ mải mê buôn chuyện về mấy cô dì mới lấy chồng, bi hài lẫn lộn,...

- Sao mẹ lại về với bố? - nó đột nhiên cất lên câu hỏi. Với khung cảnh khi đó, câu hỏi là đột nhiên, còn với nó, hẳn đã nghĩ không ít. 

- Vì yêu nhau nên bố mẹ tiến tới hôn nhân...

Đơn thuần "vì yêu" không đủ thuyết phục, chí ít đối với đứa hỏi là nó. Trước tiên là từ gia đình, rồi tới cuộc sống bên ngoài, nó nhìn nhận "yêu" là thứ cảm xúc có thời hạn, sớm muộn quá đát, chia tách kẻ yêu nhau thành hai người dưng đã từng có chung kỷ niệm, phù phiếm biết nhường nào...

- Để tiếp tục sống bên nhau, bởi mẹ thương bố, thương những điều bố trải mỗi ngày, thương cho cả cảm xúc biến động của bố - Mẹ nói tiếp

"Thương" chính người đã gây nên thất vọng, tổn thương tận cùng??? Nó chưa hết ngạc nhiên. 

Khẽ nhoẻn miệng cười, giọng mẹ lại cất lên: 

- Có thể nói, bố con đã làm sai, làm khổ vợ, nhưng những điều tốt bố con đã và đang làm không hề ít. Nên mẹ quay về vì tất cả những điều tuyệt vời ở bố, lấy lỗi lầm kia làm nguyên cớ bỏ đi thật không đáng. 

Lần đầu tiên nó biết đến “thương một người” không vì những lỗi lầm họ gây nên mà bỏ quên những điều tốt đẹp họ có. 

 


 

Một đêm hè lộng gió ở ban công ký túc trường Đại Học, nó ngồi chồm hỗm cạnh ông anh đang nằm dài đầy tâm trạng - mới chia tay người yêu lâu năm do người thứ ba.  Nói trắng ra, chẳng giúp được gì, chỉ có thể nghe ông í nói, phát âm thành lời suy nghĩ trong đầu, vơi bớt phần nào ngổn ngang. Tạm gác những dông dài nhiều khía cạnh khác, cơ bản lỗi ở phần chị đầu tiên. Chạm đến danh dự người đàn ông chị yêu và yêu chị, còn gì đau bằng nhát dao đâm vào tim mà tay cầm cán là người bấy lâu tin tưởng, muốn lấy làm vợ mà hết mực quan tâm.

Cái lẽ thông thường, ông kia phải thù hằn ghét bỏ tận mặt người lừa dối mình. Ấy vậy, bữa nọ, chị ốm, không ngủ được, ông ấy vẫn chạy đến ngay khi nghe cuộc gọi từ chị.

- Ừ! Anh thương chị, anh không thể không quan tâm được,..- Ông anh nó giải trình

- Có che chở chị mãi được đâu. Còn là người yêu, anh thương chị, anh làm tất cả vì chị. Chia tay rồi, anh vẫn thương, khác là anh không thể hiện nữa. Thương để đó thôi! Em nói thật đấy

- Mày nói anh hiểu rồi, thương để đấy à,..từ từ để quen. Chắc cũng vì thương, mà chị có tồi tệ, có làm anh đau, anh cũng đéo ghét bỏ gì được... 

- Cái trò tấm lòng bao la...đâu chỉ mình anh ngu - Nó cũng thế mà

Tự thân nó vốn không ít chuyện, từ “ghét” “hận” “cái thá gì tồi tệ”, chưa khi nào nó áp mớ từ ấy lên ai ngoại trừ bản thân. Hay nghĩ ngược, nó biết lắng nghe, cảm thông cho người khác hơn là chính mình, ngay cả với những "người cũ" trong đời, làm đau nó, tự kiểm điểm bản thân nó khôn ở đâu mà "ngu" kiểu này khó đỡ quá...

 - Nói thế nào nhỉ? Người ta gây nên vết thương cho người yêu họ. Như là tấn công để tự vệ, do sợ đau. Tương tự lớp giáp cứng bao bọc cho cấu trúc mềm bên trong của các sinh vật bậc thấp. 

Hành động như vậy khiến xã hội quay lưng với họ, nghĩ rằng bản chất họ không ra gì. Sự thật thì khác hoàn toàn, nhưng họ không muốn giải thích, tiếng xấu giúp họ tránh xa đám đông, làm họ thấy an toàn. Chẳng phải đáng thương lắm sao?- đôi lời nó chia sẻ với con bạn vào một chiều hẹn nhau ăn chè

- Muốn khóc thì bảo tao. Thiếu gì người hiểu sai mày! - con bạn cất tiếng. Thân nhau đã hơn 8 năm, càng lớn càng bận, hẹn gặp tuy thời lượng ngắn chỉ cần thở thôi đã hiểu hết thảy lòng mề nhau- nên thương lấy thân nữa, cái gì cũng vừa phải thôi.  

Tao quen rồi, lỳ đòn, nhiều phốt sống lỗi miễn bàn, nhận lấy vài vệt gọi là trả nợ - nó cười cười đáp lại, rồi duỗi tay rướn người-  ây gu, nghĩ gì kệ cha nó, tao không có cái-kỳ-vọng-rồi-một-ngày-họ-sẽ-hiểu-ra, dù gì tao không thay đổi sự nhìn nhận với con người họ... Quá mệt với tỷ việc, người với người lại còn này nọ, không rảnh à nha! ..Tao chỉ muốn thoải mái tư tưởng, vui vẻ thôi.

- Quen là không bị bất ngờ, không shock chứ đếch phải không biết đau. Cái con này! Tao vẫn không ngửi nổi từ "quen" của mày, làm tao nhớ lại cả đống lổn nhồn suốt đợt cấp 2 cấp 3 của mày, chua chát voãi. 


- Mày quá đà, tao vẫn sống nhé. Tình cảm nhất thời sớm tan, bất ngờ gì những sự ra đi, chỉ choáng ngợp với những kiên định dám cùng đương đầu mà ở lại...

Ngưng lại một chút nó mới sang phần hư cấu:

- Kiểu đại gia đủ tầm tay to, kiếm ra tiền nhờ va vấp mùi đời, sẽ thương tao đến chớt...hoặc một thiếu gia nhuốm vẻ cảm chịu, chờ tao đi chơi về. Cơ mà trước mắt để tao hồi cảm xúc, vừa chán vừa trơ

- Qua hết thôi, tính mày lạ gì! Sống dai vãi chầy con dở ạ! Cùng lắm thì mày đi chuyển giới rồi tao với mày lấy nhau! Tao cao hơn, để tao làm gái chân dài, mày làm đại gia.

Để cái kết giảm sự thiếu nghiêm túc, và thô bỉ của hai thiếu nữ, một chút nhẹ nhàng, sến sẩm chắc chắn không thừa.


Yêu để tìm đến nhau, thương để ở cạnh nhau mãi. Thương nhau rồi không làm nhau đau.

Nguồn : http://matxanhla.tumblr.com/post/127216985297

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Họ không thông minh đâu, chỉ là họ biết che dấu sự ngu quá giỏi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính