Truyện dài

Hạnh phúc luôn nở nụ cười - Chương 6

ReadzoTử Văn - Lâm Kiệt cuối cùng cũng có kết quả: "Nụ hôn thứ nhất là vô tình.Nụ hôn thứ hai cũng là vô tình.Nụ hôn thứ ba là hữu ý".

384 Đã xem

"Nam! Cậu dậy ăn chút gì đi, cả ngày nay không ăn uống gì sức đâu chịu nổi".

"Kệ mình đi, mình không đói".

Tử Văn lo lắng nhìn cậu bạn thân của mình, đã nghe Thiên Du nói qua tình hình nên giờ cậu hiểu nỗi đau mà Nam đang phải chịu nhưng cứ thế này thì không ổn.

"Mình biết là giờ cậu không có tâm trạng nhưng đừng bi lụy như vậy, trên đời đâu phải chỉ có mình anh ta, cậu như vậy chỉ khiến bản thân đau khổ thêm thôi chứ anh ta đâu biết."

Trương Nam kỳ thật đang rất mông lung, sau khi gặp Hải Minh cậu trở về phòng nằm im trên giường, học cũng không học, ăn cũng không ăn. Tâm đau mà không thể khóc được, cậu vẫn đang tự trách bản thân mình quá yếu đuối đi.

"Văn, cậu có hiểu yêu mà không được báo đáp, hơn thế còn bị người ta lợi dụng có biết bao là đau không?" Trương Nam mắt vẫn nhìn khoảng không vô định, mặc kệ lời quan tâm chân thành của Tử Văn buông một câu hỏi mà như hỏi chính mình.

"Có thể mình không hiểu tại chưa bao giờ mình ở vào tình cảnh ấy nhưng mình chỉ biết một điều, nếu cậu không gắng đứng dậy lấy vấp ngã làm động lực thì cậu vẫn mãi mãi bị người ta lợi dụng không ngóc đầu lên được". Tử Văn không nặng không nhẹ mà nói ra suy nghĩ của mình. Cậu biết, Trương Nam một con người mạnh mẽ sẽ hiểu được thâm ý trong câu nói của cậu.

Trương Nam khẽ chạm ánh mắt quan tâm của Tử Văn, trong đầu như lóe lên một ý gì đó. Một khoảng im lặng bao trùm, khi Tử Văn nghĩ chắc Trương Nam đã ngủ thì cậu ta chợt nói: "mình không biết có đúng hay không nhưng mình quyết phải thay đổi tất cả".

Cậu khẽ cười, có vẻ như lời khuyên của cậu có ích rồi, nhẹ nhàng nhắn tin cho cô bạn đang nóng lòng ngoài kia "đã ổn". Bất chợt có tin nhắn từ số lạ "còn nhớ mùi vị của tôi không?". Đọc xong mà cậu chỉ muốn chửi thầm, đứa nào đêm hôm còn nhắn cái tin nhắn sặc mùi đen tối này chứ, chẳng lẽ có đứa nào trêu cậu sao?

"Mùi vị nào? Tôi biết bạn sao?".

Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp và lần này cậu có cảm giác mặt mình nóng ran.

"Không lẽ cậu quên nụ hôn chiều nay, hay là chê tôi không đủ sức hấp dẫn với cậu".

Hóa ra là anh ấy, ôi không nhắc thì thôi mà nhắc thì khiến cậu không còn dũng khí mà gặp người ta.

"Tôi đang ở dưới KTX, cho cậu 10 phút bước xuống đây".

Cái gì, anh ấy lại còn đang ở đây, Tử Văn liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ đêm rồi, 1 tiếng nữa KTX đóng cửa, cậu có nên xuống hay không? 

"Cậu thử không xuống thì biết tay tôi"

Một tin nhắn sặc mùi nguy hiểm, thôi thì liều chết mà đối diện thôi, Tử Văn à, từ bao giờ mày lại nhát gan như thế chứ. Sau khi cẩn thận đắp lại chăn cho Trương Nam, cậu nhẹ nhàng mà rời phòng.

Vừa bước xuống đã thấy Lâm Kiệt đứng dựa vào cửa xe, miệng ngậm một điếu thuốc, dưới màn đêm, bóng hình anh trông thật cô độc. Thấy cậu xuống, Lâm Kiệt di mạnh điếu thuốc dưới chân, môi khẽ nhếch lên, khỏi nói tâm trạng anh có bao nhiêu tốt.

"Thấy nhớ tôi nhiều vậy sao?" liếc nhìn đồng hồ "còn chưa tới 10 phút". Anh châm chọc, có lẽ đây là thói quen khó bỏ sau khi biết cậu.

Tử Văn tức giận rủa thầm "không phải anh không cho tôi chậm trễ sao" mà bề ngoài vẫn phải nhẫn nhịn, ai nói đây là người cậu thầm yêu chứ.

"Đêm hôm anh tìm tôi làm gì?".

"Đi rồi sẽ biết". Nói xong không để cậu kịp phản ứng đã kéo người nhét vào trong xe, nhanh chóng khởi động.

"A a a a đã quá đi, mà anh cũng giỏi thật, đêm hôm mà dám phi xe vào trường chú bảo vệ không nói gì sao?"

Hiện tại thì hai bạn trẻ đang ngồi trước biển, sau một hồi hét hò banh họng thì Tửu Văn mới hỏi thăm người ta. Chưa để ai đó trả lời, cậu nhớ ra thân thế của anh, đúng rồi làm sao lại quên điều này chứ.

"Haiz! Tôi suýt thì quên gia thế rạng ngời của anh đấy". 

Nghĩ mà thấy một chút chua xót, người ta như thế, giàu có, đẹp trai lại tài giỏi. Cậu thì sinh viên nghèo, học hành  cũng coi hơn người một chút làm sao lại xứng với anh. Chưa kể cậu là nam lại còn đơn phương. Nghĩ thế nào mà không kìm được tiếng thở dài.

"Cậu có tâm trạng sao?" Lâm Kiệt thấy sự thất thần của người bên cạnh, không khỏi quan tâm.

"A...không không có...chỉ là...thắc mắc sao hôm nay anh lại đưa tôi ra đây, dù sao cũng không phải thân thiết gì...".

Chưa nói xong đã thấy môi ấm ấm, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn tình hình trước mặt này. Lần này là anh chủ động hôn cậu, là nụ hôn thứ ba.

"Thế này đủ thân thiết chưa?" Lâm Kiệt ái muội nhìn cậu. Có lẽ anh có cảm giác với cậu rồi.

Tử Văn khẽ cúi đầu che đi hai má đỏ bừng của mình. Tim vẫn rung từng hồi mạnh mẽ. Chết thật, đây là cơ hội tốt để bày tỏ, cậu mà không nắm lấy thì uổng phí tâm huyết của cậu cùng hai người bạn của cậu quá.

"Anh có biết là tôi thích anh không?" Để thốt ra được lời này phải nói cậu có bao nhiêu can đảm, mồ hôi cũng tuôn ra như tắm mặc dù thời tiết bây giờ uhm khá là mát mẻ.

Lâm Kiệt bật cười nhìn con người nhỏ bé trước mặt, anh sao không nhìn ra chứ. Ai đời có tên ngốc nào đơn phương mà lộ liễu như vậy không? Ban đầu cũng nghĩ có thể chỉ vì gia thế của mình như những người khác nhưng thời gian dài tiếp xúc anh dần hiểu con người thật của cậu. Lại thêm cái cậu em Trương Nam kia, người như cậu ta khó mà kết giao với những người có tâm địa xấu nên anh tin tưởng. 

Thấy anh im lặng, cậu có chút chột dạ, không phải mình quá mạnh mẽ rồi đi, không lẽ làm anh ấy hoảng sợ. Hai tay cậu cứ xoắn cả vào nhau, môi bặm lại, hình ảnh này trong mắt cậu thì bình thường chứ trong mắt người yêu mình thì nó vạn phần câu dẫn như Thiên Du từng nói.

"Nụ hôn thứ nhất là vô tình.

Nụ hôn thứ hai là vô tình.

Nụ hôn thứ ba là hữu ý".

Khẽ nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy kia, ghé sát tai cậu thì thầm ba từ khiến Tử Văn không dám tin.

"Này, anh không phải là vừa bị đập đầu đó chứ?"

Anh cười khổ, ai đời đi tỏ tình bị tạt một gáo nước lạnh thế này. Trực tiếp hành động thì thiết thực hơn, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, nụ hôn thứ tư mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Giờ phút này thì cậu tin rồi, hạnh phúc viên mãn là đây sao. Nếu quả thật là vậy thì cậu sẵn sàng đón nhận, dù ai có nói gì đi nữa thì cậu quyết không từ bỏ con người này đâu. 

"Này, em không biết thở bằng mũi sao?"

"Ai...ai nói anh quá bá đạo đi làm em ...quên...". Cậu vội vàng hít thở sau nụ hôn, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng hé mở khiến ai đó nhộn nhạo.

"Em dừng ngay hành động đó đi, có biết sức kiềm chế của anh có hạn không?"

"Hứ, này là do anh chứ có phải em cố tình đâu" lại bĩu môi, cậu là cậu biết cách câu dẫn lắm nhá, đây chắc là học hỏi từ cô nàng hủ nữ kia rồi (ở đâu đó có người hắt xì cái rõ to "đứa nào dám nói xấu bà").

"Thôi ngồi im, mặt trời sắp mọc rồi" . Bất lực trước cậu dang cánh tay ôm cậu vào lòng, giờ mới để ý người yêu anh quả thật không đơn giản lại còn dễ thương quá thể đáng.

Về đến phòng với tâm trạng phơi phới sức xuân, tính nói chuyện với Trương Nam mà không thấy, chăn gối xếp gọn gàng, không lẽ sớm vậy đã ra ngoài.

Có tin nhắn tới, là của Nam: "Mình về nhà hai ngày nghỉ này, đừng lo mình ổn. Hẹn gặp lại".

Cũng tốt, về nhà có khi mọi chuyện lại khởi sắc.

Trên sân thượng lộng gió.

"Này, Trương Nam đâu rồi?". Thiên Du vừa ăn vừa hỏi trông thật khó coi.

"Ăn xong rồi nói mình không hiểu sao cậu lại được người ta yêu nữa. Nó về nhà rồi, nói hai ngày nay muốn được ở một mình suy nghĩ". Tử Văn lắc đầu trước cô, con gái gì mà thô lỗ quá đi.

"Uh về cũng tốt, chứ ở lại nhìn thấy tên kia chỉ thêm đau lòng. A no quá đi, đồ ăn ngon thật, nói đi sao tự nhiên lại mua đồ ngon mời tôi thế này".

"Thế mà cậu cũng đoán ra hả? Hehe đồ này là do anh Kiệt mua đó". 

"Thảo nào...mà khoan, không lẽ cậu..."

Chỉ thấy Tử Văn gật đầu, Thiên Du cười thỏa mãn: :"Cừ lắm, không ngờ cậu lại đánh nhanh rút gọn vậy, ôi vậy là bao tâm huyết của tôi đã được đền đáp rồi. Tử Văn, sau này hai người làm người mẫu cho mình nha, mình đang có ý tưởng cho đợt truyện sắp tới, nếu cậu và Lâm Kiệt...".

"Không đời nào, cậu làm vậy chỉ khổ tụi mình thôi, và chắc gì anh ấy đồng ý. Cậu thôi ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi".

"Thôi mà, cậu thuyết phục là thể nào anh ấy cũng đồng ý à, nhìn vậy chứ chắc anh ấy là người chiều vợ a~".

Thế là có người níu tay níu chân nài nỉ còn một người thì cố tránh hết sức cái đuôi đang quấn lấy mình kia. Ai đời có đứa bạn biến thái thế này không cơ chứ. Cả hai không để ý rằng có một ánh mắt đầy căm hận sau cánh cửa khép hờ.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc luôn nở nụ cười - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính