Truyện Ngắn

Tớ đã từng thích cậu như thế

ReadzoTớ ghét đơn phương, tớ ghét cái cách âm thầm theo dõi cậu, để rồi mọi thứ ... đi vào muộn màng. Nhưng cớ sao, tớ chẳng thể dứt được...

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

21/08/2015

1348 Đã xem

Tớ đã từng thích cậu đấy, như thế đó nhưng tất cả đã muộn màng, phải không?
Ngày đầu thu năm ấy, năm cuối của những tháng ngày học trò tinh nghịch cấp hai. Một ngày rộn rã của buổi tựu trường, có lẽ háo hức nhất là những em cấp một , còn chúng tôi thì ngày này không còn gì là xa lạ, là bỡ ngỡ. Nó không còn vui như thời thơ ấu, không còn rạo rực như ngày bé, không còn cảm giác mới lạ. Giờ đây mọi thứ đều nhạt nhòa, trong chúng tôi là cảm giác lo lắng, sợ hãi, là quyến luyến. Sắp phải xa ngôi trường này, sắp phải nói lời tạm biệt với thầy cô, ngôi trường này, hạnh phúc và những kỉ niệm nơi đây sẽ chỉ còn là kí ức trong chúng tôi. Tất cả sẽ phai nhòa theo thời gian và chỉ còn lại những trang lưu bút một thời.
Tôi và cậu hai xe song song nhau đi trên con đường hẹp thân quen. Băng qua từng ngôi nhà, từng ngọn cây và bỏ lại những cánh đồng chạy theo ngọn gió ngày thu. Gió tung tăng chơi đùa cùng tóc, chạy theo tôi và cậu. Đã như thế bao lâu rồi, 14 năm rồi nhỉ. Mười bốn năm tôi và cậu là bạn thân, mười bốn năm đi học cùng cậu, mười bốn năm……chơi đùa cùng cậu.
Thu này, đầu năm học mới tất cả đều không có gì thay đổi. Vẫn bàn ghế đó, vẫn bức tường có những vết nghịch, vẫn cây phượng nở rực hoa, vẫn hàng ghế đá nhưng sao tất cả đều trở nên lặng lẽ như thế. Có lẽ chúng cũng hiểu được nỗi buồn nơi chúng tôi.
Cậu và tôi vẫn ngồi chỗ cũ, cậu ngồi trên tôi ngồi dưới. Mọi thứ như quy luật lại trôi đi theo thời gian một cách nhàm chán. Vẫn những trò đùa nghịch của chúng tôi - những học trò nghịch ngợm nhất trường. Cậu vẫn như thế, vẫn cứ chọc tôi phát điên rồi xin lỗi. Bộ mặt ấy của cậu thật rất dễ thương, tôi không thể nào giận được. Cậu là vậy, cứ cười tươi mãi, nụ cười của cậu như ánh dương giữa mùa thu...ấm áp lòng tôi. Cậu cứ chọc cho tôi cười mỗi khi tôi buồn. Nỗi buồn tất nhiên không biến mất nhưng lại lắng xuống theo giọt nước mắt chạm tay cậu. Bàn tay cứng nhắc mang một mùi hương dễ chịu. 
Kem - là món mà cậu và tôi thích nhất. Cậu luôn là người chi tiền mua chúng, vì nhà cậu giàu hơn nhà tôi. Tôi và cậu ăn kem lúc buồn, lúc vui, lúc hạnh phúc hay một mớ hỗn độn chúng tôi đều ăn kem. Ngay cả khi bị đau họng. Cậu là thế, luôn hùa theo tôi làm những việc ngổ ngáo. 
Tôi nhớ, có lần cậu gọi tôi là “con nhóc thời tiết”. Có lẽ vì cái tính nắng mưa thất thường của tôi, cậu đã rất hả hê vì kiếm được cho tôi một cái biệt danh thật sự ngố. Tôi hậm hực gọi cậu là “thằng khùng thế kỉ”. Thế là từ đó cả hai gọi nhau như thế, mãi đến bây giờ.
Tôi nhớ, lúc ấy mặt tôi nổi đầy mụn. Cậu không cười nhưng tôi biết cậu đang cố gắng gượng. Tôi bực tức ném thẳng chiếc dép vào mặt cậu, cậu không nói gì càng cười to hơn, mặt tôi lại xám xịt. 
Từ trước tới giờ, tôi luôn là người giận trước. Thế nhưng có một lần cậu lại giận tôi một cách vô lí. Đó là hôm tôi đang nói chuyện với cậu bạn lớp bên, cậu ấy thích nhỏ bạn thân của tôi và nhờ tôi chuyển thư giúp. Tôi bật cười vì hành động “lãng mạn” ấy của cậu ta. Nhưng cậu đột nhiên, dường như là cố tình chen giữa chúng tôi. Tôi chạy theo hỏi thì cậu lại không trả lời, cậu đi một cách vô tình mà trước tới nay chưa từng có. Trong tôi lúc đó có một cảm giác khó thở, như đánh mất một thứ gì đó. Tôi như nghẹn ngào và nước mắt tuôn rơi.
Ngày ấy, là ngày vallentine. Lớp tôi có tổ chức tặng quà cho nhau. Tôi và cậu giận nhau gần 1 tuần rồi đấy, trong tôi luôn cảm thấy thiếu vắng. Vắng 1 nụ cười tỏa nắng, vắng 1 đôi tay êm dịu. Thiếu một chiếc xe song song trên con đường. Tôi cảm thấy nhớ chúng lắm, nhớ cả cậu. Nhưng tôi không có can đảm để xin lỗi, thiết nghĩ tôi có lỗi gì?
Hôm ấy có 1 bạn nam tặng cho tôi sôcôla, tôi hơi ngần ngừ không muốn nhận, tôi nhìn cậu. Cậu lạnh lùng quay mặt đi. Cả lớp lại la hét ầm ĩ ghép đôi, tôi không để tâm vì đó là chuyện thường. Nhưng tôi buồn lắm, buồn vì cậu đã không quan tâm đến tôi nữa.
Khi tôi sắp đưa ta nhận lấy quà thì cậu kéo tay tôi đi mất, bọn bạn lại hét lên. Cậu không quan tâm nhưng tôi thì rất ngượng. Cậu làm hòa với tôi như thế đó, chỉ 1 câu lúng túng thờ ơ….”Tôi muốn làm hòa với cậu thôi”. Tôi lại vui đến khó tả.
Cuối năm, cầm tờ thông báo kết quả trên tay, nước mắt tôi rơi dài. Không phải vì vị thứ tôi không cao hay điểm thấp, mà là khi nghe cậu nói “sẽ chuyển nhà” khi hoàn thành cấp hai. Tôi không biết nói gì cắn chặt môi, nước mắt cứ rơi theo cảm tính, không một chút tự chủ. Chúng thấm vào đầu môi mặn chát. Đắng, trái tim bỗng như nghẹt thở, dường như có ai đó đang bóp nó. Đau lắm. Sẽ không còn nữa nụ cười ấy sao, sẽ không được cậu mua kem cho ăn. Sẽ mãi mất đi bàn tay ấm áp. Tôi sợ, 1 lần là quá đủ rồi, tôi không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng số phận đã an bài, hôm nay cậu sẽ lên tàu. Tôi chạy đi, để lại đằng sau ngôi trường lặng lẽ, để lại tất cả. Tôi chỉ muốn thấy cậu, giây phút đó tôi nhận ra rằng, có lẽ giữa tôi và cậu không còn đơn thuần là bạn, tôi đã thích cậu mất rồi. Nhưng trời trớ treo, muộn mất rồi, cậu đã đi. Không phải là mãi mãi nhưng tôi đã mất cậu mãi. Mất thật rồi. Tôi chưa kịp nói với cậu mà, tôi chưa kịp thừa nhận rằng :”tôi đã thích cậu”. Tôi muốn níu giữ cậu nhưng muộn thật rồi. Cậu đã đi theo ngọn gió cuối hạ, đi theo con tàu đáng ghét ấy. Cậu đi thật rồi, để lại mình tôi nơi đây. Để lại những kí ức đẹp đẽ có cả hai đứa. Cậu thật độc ác, cậu rất tàn nhẫn. Không còn gì nữa, chẳng còn gì rồi.
Tôi chỉ biết nói thầm với gió, nhờ gió chuyển đến nơi cậu rằng :” Nếu như sau này gặp lại, cậu có một chút tình cảm với tôi. Thì chúng ta hãy yêu nhé ! Đừng thích nữa, không thì lại muộn mất. Nếu yêu, hãy nói nhanh nhé, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu”.
Tình yêu của tôi chưa kịp đến đã đi như thế. Đi như cơn gió mùa thu hôm nào. Đi vội vàng, đi trong khi tôi chỉ mới nhận ra. Mong một ngày nào đó, nó lại đến với tôi. Mong một ngày nào đó, cậu sẽ lại quay về.

Tản văn về đơn phương

Tản văn về đơn phương

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tớ đã từng thích cậu như thế

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính