Truyện dài

Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 4: Chạy đâu cho thoát.

ReadzoHoàng Hạ Vy, cậu càng ngày càng lớn mật!

Vân Veo

Vân Veo

21/08/2015

991 Đã xem

Chương 4: Chạy đâu cho thoát.

Đinh Nhật Vũ vốn dĩ là một người vô tình, tàn nhẫn, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chấp nhận việc người khác làm trái ý hắn. Ngoại trừ Hoàng Mạnh Vũ chơi thân với hắn từ nhỏ ra thì hắn chưa bao giờ có thêm bất cứ người bạn nào khác. Nếu như Hoàng Mạnh Vũ trong mắt các nữ sinh là một "hoàng tử" với nụ cười ấm áp tựa tia nắng mặt trời thì Đinh Nhật Vũ hắn lại là một "ác ma" sặc mùi chết chóc. Nhưng con gái thời nay lạ lắm, kiểu con trai càng đáng sợ, càng bá đạo thì họ lại càng thích, vì thế mà số lượng nữ sinh thích Đinh Nhật Vũ nhiều gấp bội phần so với Hoàng Mạnh Vũ. Để được Đinh Nhật Vũ "liếc nhìn" hay để ý cũng khiến các nữ sinh phải hao tâm tổn sức lắm mới được nhưng chưa một ai dám như cô nữ sinh lớp dưới kia, bám riết Đinh Nhật Vũ không buông, cô ta còn không màng tới lời cảnh cáo đáng sợ của Đinh Nhật Vũ, kết quả đã bị hắn sai người đập cho một trận đến độ bị thương nặng phải nằm viện, một tháng sau đó chuyển trường vì quá kinh hãi. Bản tính Đinh Nhật Vũ từ trước đến nay không kiêng nể con trai hay con gái, chỉ cần hắn muốn thì mục tiêu kia nhất định sẽ phải trả giá. Đinh Nhật Vũ không bao giờ tự tay xử lý bất cứ một vụ việc gì bởi đối với hắn, những việc đó thật quá bẩn tay.

Có điều Hạ Vy cũng thật quá to gan, cô va vào hắn hắn đã không để bụng rồi vậy mà còn dám lớn mật nói ghét hắn. Năm ngoái chẳng phải hắn đã khiến cô thê thảm vì tội xui bạn thân ném quà vào mặt hắn hay sao, vậy mà cô vẫn không chừa? Lần đó quả thật Hạ Vy quá to gan, tội của Hải Vy thì có thể tha nhưng Hoàng Hạ Vy thật rất đáng trừng phạt, cô dám coi thường hắn? Rất tốt! Từ trước đến nay chưa một ai có ý định quăng quà vào mặt hắn như cô cả...rất tốt! Nhưng Đinh Nhật Vũ hắn có thể xem đây là một cách để gây sự chú ý từ hắn hay không? Hắn càng khẳng định điều đó khi hắn nhìn thấy Hạ Vy nhìn về phía hắn và Mạnh Vũ đang đứng. Hóa ra cô cũng chỉ như những nữ sinh khác mà thôi, dùng mọi cách để được hắn chú ý tới.

Thế nhưng...hắn đã nhầm...

Một lần khi hắn đang phát hỏa vì không thể gọi điện cho Hoàng Mạnh Vũ trong khi có chuyện rất quan trọng, hoàn cảnh bắt buộc hắn phải đi đến phòng mà nhóm Hoàng Mạnh Vũ đang làm để tìm cậu ta. Kết quả, vừa mới đến cửa phòng, Đinh Nhật Vũ chưa kịp lên tiếng gọi Mạnh Vũ đã chứng kiến cảnh Hạ Vy và Hoàng Mạnh Vũ đang cùng nhau chỉnh sửa lại bài dự thi, cứ chốc chốc Hạ Vy lại quay sang nhìn Hoàng Mạnh Vũ. Đinh Nhật Vũ vốn là người thông minh, hắn sao không hiểu ánh mắt kia chứa những gì. Nét mặt Đinh Nhật Vũ trong thoáng chốc đã đen sạm lại, hắn nghiến răng "Được lắm! Hoàng Hạ Vy"

Còn về phần Hoàng Hạ Vy, sau khi bị Đinh Nhật Vũ bắt quả tang cô đang nhìn về phía hắn và Hoàng Mạnh Vũ thì trong lòng cô thấp thỏm không yên, thậm chí ngay sau đó Hoàng Mạnh Vũ đến tìm cô để bàn một chút về bài thuyết trình do cậu ta phát hiện ra chút sai sót mà Hạ Vy cũng không dám ra gặp. Kết quả Hoàng Nhật Vũ vào hẳn lớp cô để bàn bạc khiến Hạ Vy sợ toát mồ hôi. Sau một hồi thấy Hoàng Mạnh Vũ luyên thuyên về ý kiến mới của cậu ta để thế vào chỗ sai sót thì Hạ Vy mới hoàn hồn lại vì cô phát hiện ra Hoàng Mạnh Vũ có vẻ như chưa biết gì cả. Xem ra Đinh Nhật Vũ cũng không phải xấu tính lắm! Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Vy không biết rằng...cuộc sống của cô đã sớm không còn bình yên nữa rồi....

*  *  *  *  *  *  *

Chỉ còn ba tuần nữa là cuộc thi KHKT bắt đầu, công việc của nhóm Hạ Vy cũng gần như hoàn thành, chỉ còn thiếu hai tấm poster và một số ảnh minh họa. Hạ Vy cùng Đặng Trang Mai làm poster còn Hoàng Mạnh Vũ lo vụ ảnh minh họa. Cả nhóm đang làm việc hăng hái, không khí im lặng bao trùm cả phòng học thì đột nhiên Hoàng Mạnh Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:

- Hạ Vy, cậu có đắc tội thêm gì với Đinh Nhật Vũ không vậy?

Hạ Vy giật mình, lắc đầu quầy quậy:

- Đâu có!

- Lạ nhỉ? - Hoàng Mạnh Vũ vuốt cằm tỏ vẻ khó hiểu - Thỉnh thoảng tớ cũng nhắc đến cậu và Hải Vy khi nói chuyện với Nhật Vũ, nhưng không biết vì sao cứ khi nhắc đến tên cậu là cậu ấy nổi đóa lên.

- A...ha...ha ...- Hạ Vy cười gượng gạo- Thế à...tớ cũng không rõ lắm đâu! - Hạ Vy vừa nói, trong não bộ cũng âm thầm nhớ lại xem cô có đắc tội gì với hắn nữa không. Hình như là không mà...

- Hạ Vy, cậu làm thế nào mà Đinh Nhật Vũ nhớ tên cậu được vậy? - Đặng Trang Mai nghi hoặc hỏi.

- Sao? - Hạ Vy khó hiểu.

- Tớ từng là một trong số bạn gái của Đinh Nhật Vũ, thế nhưng "chuyện tình" của bọn tớ cũng chỉ kéo dài trong vòng ba ngày. - Trang Mai thật thà kể lại - Một thời gian sau, tớ gặp cậu ấy ở phòng thầy hiệu trưởng, hôm ấy thầy hiệu trưởng "triệu tập"  các lớp trưởng có việc, tớ có thử bắt chuyện lại với Mạnh Vũ...nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng nhớ tên tớ. - Trang Mai cười khổ, cô nhóc thực sự rất thích Đinh Nhật Vũ.

- Lăng nhăng! - Hạ Vy nghiến răng, cô nhớ lại cái lần Hải Vy bị lừa. Thật đáng ghét!

-  Nhật Vũ là như thế đấy! Nhưng cậu ấy không hoàn toàn xấu như cậu nghĩ đâu Hạ Vy, cậu có biết những người đa tình như vậy chỉ là do họ chưa gặp được người khiến trái tim họ rung động, khi gặp được rồi họ tự nhiên lại yêu sâu sắc hơn những người khác. - Hoàng Mạnh Vũ cười nói.

- Hừ! Lăng nhăng vẫn là lăng nhăng, Đinh Nhật Vũ đùa giỡn với tình cảm của bao nữ sinh như vậy, lại có người khiến cậu ta rung động được chắc - Hạ Vy nhíu mày.

- Chuyện đó cậu không cần phải lo. - Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cả Hoàng Nhật Vũ, Đặng Trang Mai và Hạ Vy đều giật mình quay đầu lại. Đinh Nhật Vũ đứng trước của lớp, dù hắn có mặc đồng phục trường thì cũng không thể nào giúp hắn trông "ngoan" hơn được, bộ đồng phục đó không thể che lấp đi sự ngạo mạn ngông cuồng của hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm khó nắm bắt như "ghim" chặp lấy Hạ Vy khiến cô toát mồ hôi lạnh. Hai tay Đinh Nhật Vũ đút vào túi quần, dáng người lười biếng, vai khẽ dựa vào cửa lớp, nhìn dáng vẻ bất cần nhưng cũng rất kiêu ngạo, sát khí tỏa ra xung quanh người hắn khiến Hạ Vy và Trang Mai trong thoáng chốc cảm thấy nghẹt thở. Sao lần nào cô nói xấu Đinh Nhật Vũ thì hắn cũng ở ngay sau lưng cô vậy nhỉ?

- Nhật Vũ! - Trang Mai nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ mình cô nhóc nghe.

- Sao cậu lại ở đây?- Hoàng  Mạnh Vũ hỏi.

- A? - Đinh Nhật Vũ tỏ vẻ nhớ ra gì đó - Tớ đến để thay thế cậu.

- Hả?- Hoàng Mạnh Vũ hỏi lại, lông mày hơi nhíu tỏ vẻ " tớ không hiểu"

Còn Hạ Vy, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô. " Ông trời ơi! Ông làm ơn thương con chút đi! Mong điều con nghĩ không phải sự thật! " Hạ Vy thầm cầu nguyện.

Nhưng kết quả Hạ Vy vẫn không "cầu được ước thấy" như cô mong muốn.

- Tớ thay cậu thi KHKT. - Đinh Mạnh Vũ đáp tỉnh bơ.

Hoàng mạnh Vũ ngỡ ngàng. Đặng Trang Mai trong lòng thoáng dâng lên một niềm vui khó tả, cô nhóc không cần Đinh Nhật Vũ phải nhớ tên cô nhóc, chỉ cần được gần hắn hơn một chút thì Trang Mai cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn Hạ Vy, trong đầu cô vang lên một tiếng nổ "đoàng!" thật lớn, bao nhiêu hi vọng và lời cầu nguyện kia đã vỡ nát hết cả. Mà làm thế quái nào mà Đinh Nhật Vũ thuyết phục được cô giáo chủ nhiệm cho thay thế Hoàng Mạnh Vũ để thi KHKT nhỉ? Những ngày kế tiếp Hạ Vy cô phải sống sao đây? Mấy người vệ sĩ của Hạ Vy có là gì so với Đinh Nhật Vũ chứ, họ có thể bảo vệ Hạ Vy sao?Họ chưa kịp phản ứng thì có lẽ đã bị Đinh Nhật Vũ đập cho "thân tàn ma dại" rồi. Năm ngoái hắn bị mấy chục tên vây ngoài cổng trường vậy mà một mình hắn có thể hạ hết. Tất nhiên không giống như trong tiểu thuyết là không bị xước xát gì, khóe miệng hắn có bị chảy máu và một bên mặt bị tím lại, nhưng như thế là hắn đã quá siêu phàm rồi, một mình có thể hạ được ngần ấy tên như vậy. Mà bám theo đuôi Hạ Vy chỉ có hai người vệ sĩ, họ có thần thông quảng đại mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể nào địch nổi Đinh Nhật Vũ. Càng nghĩ Hạ Vy lại càng thấy sợ. Đinh Nhật Vũ có phải là người không? Khi hắn hạ lũ người kia lúc ấy hắn mới chỉ 14 tuổi. 

-  Không phải cậu nói cậu không có hứng với cuộc thi này nên đẩy cho tớ hay sao? - Hoàng Mạnh Vũ ngạc nhiên

A! Thì ra ngay từ đầu người đáng lẽ phải đai diện lớp 9B tham gia thi KHKT phải là Đinh Nhật Vũ.

- Trước khác, bây giờ khác. Bây giờ tớ lại có hứng rồi! - Hắn cười tà mị rồi liếc Hạ Vy một cái khiến Hạ Vy bất giác run lên.

Hoàng Mạnh Vũ hết nói nổi, cậu ta thừa biết Đinh Nhật Vũ sẽ không thay đổi quyết định nên chỉ biết gật đầu rồi rời đi. Hoàng Mạnh Vũ tự hỏi Đinh Nhật Vũ đang định làm gì? Ban đầu cậu ta rất bức xúc vì bị Đinh Nhật Vũ đẩy đi thi KHKT thay, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút hụt hẫng, không hiểu sao cậu ta vẫn muốn cùng làm việc nhóm với Hạ Vy.

Ngay sau khi Hoàng Mạnh Vũ đi khỏi, Hạ Vy ngay lập tức quay trở lại với công việc làm poster của mình, giả vờ như không có Đinh Nhật Vũ ở đây. Có trời mới biết bây giờ cô đang sợ đến cỡ nào. Tự dưng Đinh Nhật Vũ muốn thay Hoàng Mạnh Vũ tham gia thi KHKT không phải là muốn hành hạ cô sao, năm ngoái cô đã bị hắn hại cho thê thảm, lần này hắn tự mình ra tay chẳng phải Hạ Vy cô khó bảo toàn mạng sống hay sao?

- Đưa đây! - Đinh Nhật Vũ đột nhiên lên tiếng, hắn vẫn đút tay vào túi quần, thong thả vào lớp và ngồi xuống ghế.

Giọng nói của hắn bất chợt vang lên khiến Hạ Vy giật mình làm rơi cây bút đang cầm trên tay. Cậy bút đó lăn, lăn và lăn, nó rất biết chọn điểm dừng, dừng ngay dưới chân Đinh Nhật Vũ. Hạ Vy khẽ nhăn mặt lại, lần này cô  thảm rồi, đó là bút đôi của cô và Hải Vy. Cây bút có hình Minion độc đáo, Hạ Vy rất thích nó, làm sao lấy lại bút đây?

- Cậu bảo đưa gì cơ? - Trang Mai không hiểu nên nhỏ giọng hỏi.

- Bài thuyết trình dự thi! - Đinh NHật Vũ đáp, sau đó hắn thuận tay cúi người xuống nhặt cây bút kia lên, nhưng xem chừng không có ý trả lại cho Hạ Vy.

- À - Trang Mai gật đầu hiểu ý, sau đó đưa bài thuyết trình cho Đinh Nhật Vũ.

Đinh Nhật Vũ nhận lấy tập tài liệu được gọi là bài thuyết trình kia từ tay Trang Mai, từ đầu đến cuối không nhìn cô nhóc lấy một lần, tay lật mấy trang giấy A4 rồi cầm chiếc bút có sẵn trong tay gạch, gạch và gạch bỏ đi nhiều chỗ. Thoáng chốc, bài thuyết trình 10 trang chỉ còn lại 4 trang. Đinh Nhật Vũ cũng chẳng thèm để ý đến sự ngỡ ngàng của Hạ Vy và Trang Mai, hắn hờ hững đặt tập tài liệu lên bàn, nói:

- Đem sửa đi, không cần dài dòng quá!

- Hả? -Trang Mai giật mình nhìn tập tài liệu bị hắn gạch bỏ mất hơn nửa - công sức mà cả nhóm đã làm trong hơn hai tháng.

Lúc này, Đinh Nhật Vũ mới chịu nhìn Trang Mai, lông mày nhíu lại nhìn cô nhóc như muốn nói :" Cậu không thể thông minh hơn hay sao?"  Bây giờ cả Trang Mai và Hạ Vy mới phát giác ra, thì ra ý hắn muốn nói là đem bài thuyết trình này đi sửa, bỏ hết những phần hắn đã gạch đi. Trang Mai kinh ngạc...thật sự bỏ hết đi sao? Còn Hạ Vy, cô bắt đầu tứ giận, có phải hắn quá đáng quá rồi hay không? Đầu tiên là hắn vô duyên vô cớ đòi dự thi KHKT rồi đuổi Hoàng Mạnh Vũ đi, tiếp theo là gạch bỏ công sức mà cả nhóm đã làm trong hơn hai tháng. Có ai nói rằng một khi Hạ Vy cô mà tức giận thì sẽ bất chấp tất cả chưa? Bây giờ Hạ Vy đang bất chấp tất cả mà quát lớn lên đây:

- Đinh Nhật Vũ! Cậu nói sửa là sửa được hay sao? Cậu dựa vào cái gì mà bỏ ngần ấy tư liệu đi trong khi cậu mới chỉ đọc qua một lần? Cậu xem công sức chúng tớ bỏ ra trong vòng hai tháng qua thành thứ gì chứ? Còn nữa, ghét nhất ai đụng vào đồ của tớ mà chưa được sự cho phép! Trả bút lại đây!

Ha! Đinh Nhật Vũ hắn từ trước đến nay không hề biết có cô gái nào khi tức giận lên lại không sợ trời không sợ đất như Hạ Vy cô. Hắn điềm nhiên cười nhẹ một cái, nhìn thẳng vào Hạ Vy với ánh mắt rất bình tĩnh không một gợn tức giận:

- Tốt lắm, Hoàng Hạ Vy! Xem ra cậu càng ngày càng lớn mật.

Hạ Vy bị sự bình tĩnh của hắn làm cho giật mình, giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, lửa giận của Hạ Vy bị dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là một nỗi sợ trực trào ập đến. Đinh Nhật Vũ vẫn nhìn cô, ánh mắt hắn khiên cô cảm thấy nghẹt thở, tim nhảy điên loạn như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Cô phải chạy thôi, nghĩ gì làm đấy, Hạ Vy chạy biến.

Nhưng...

Tốc độ của Hạ Vy làm sao bằng Đinh Nhật Vũ...kết quả vừa đến cửa đã bị Đinh Nhật Vũ túm cổ lại, hắn tức giận gầm khẽ:

- Cậu còn dám chạy? Tôi xem cậu làm sao thoát khỏi bàn tay tôi?

Còn Đặng Trang Mai, cô nhóc vẫn đứng đó như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đinh Nhật Vũ vốn dĩ chẳng phải kiểu người thích tự mình ra tay xử lý "con mồi" như thế...còn Hoàng Hạ Vy kia, cô ấy lây đâu ra gan lớn như vậy?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 4: Chạy đâu cho thoát.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính