Tâm sự

Em còn nhớ anh từng nói: "đừng bỏ anh lại một mình"

Readzo"Đã đi qua bao mùa yêu rồi anh nhỉ? Mấy mùa tình yêu có khi tan khi hợp, có khi vui khi buồn, lúc là tình nhân khi xa lạ, những tưởng đã vĩnh viễn hai đường.

Ôn thi

Ôn thi

29/10/2014

1136 Đã xem

Anh và cô ấy đã từng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Khi bên anh, cô như con mèo con bện hơi chủ, rúc vào anh, cuộn tròn rồi ngủ ngon lành, những lúc ấy là những giây phút bình yên nhất của cô. Nhưng rồi đến một ngày, anh xa rời cô, anh muốn biết về cuộc sống nhiều hơn và bất chấp đánh mất tình yêu.

 

Đang yêu như vậy, cô không sao chịu được việc anh ra đi, cô như người hụt hơi, cô mất thăng bằng, cô không biết mình phải làm gì ngoài việc cố níu giữ lại những gì thuộc về mình, cô vẫn làm việc mà mỗi tối cô thường làm: "chúc anh ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi"…Là thói quen khó có thể bỏ được của cô.

 

Nhưng bàn tay

cô nhỏ bé quá, sức cô yếu quá… 

 

Năm tháng trôi qua,

 

 Cô lao vào công việc, nụ cười không còn thường trực trên đôi môi cô như khi cô ở bên anh nữa và từ khi nào không hay, trái tim cô không còn loạn nhịp trước những sự quan tâm bên ngoài, gương mặt ấy cứ thoáng u buồn.Từ khi em biết được thế nào là niềm vui và thế nào là bất hạnh, chưa bao giờ quãng thời gian hạnh phúc đủ dài để em cảm thấy nó thực sự hiện hữu. Dần dần, em lặng lẽ và tỏ ra vô cảm trước nỗi đau của bản thân.

 

Cô không còn biết yêu nữa...

 

Anh, trải qua biết bao mối quan hệ lộn xộn, anh nhận ra, cô quan trọng đến thế nào…

 

Rồi cô gặp chuyện không may cùng những đổ vỡ trong cuộc sống.

 

Giờ đây, anh đứng cạnh cuộc đời cô...

 

Tiếp tục cố gắng đi nào cô gái bé bỏng của tôi!

 

   Nhìn em nhỏ bé, xanh xao đến tội nghiệp, tôi sợ em không đủ sức chống đỡ với bão tố, chông gai. Tôi lại chẳng thể dang tay, chỉ có thể đứng nhìn em trong cay đắng. Giá tôi làm được gì cho em thay vì chỉ biết thương em như thế. Nhưng cuộc sống này là vậy, có những thứ ta muốn lắm, muốn thay đổi mà " lực bất tòng tâm "

Tôi thương em vì em mong manh quá, sợ em tan vỡ trước khắc nghiệt cuộc đời. Thà rằng em cứ vô tâm, em sẽ bớt thương tổn. Nhưng em cả nghĩ nên em thu mình lại, e dè, chịu đựng.

 

Sức em có hạn mà sự vất vả, khó khăn thì không biết bao giờ mới tới điểm dừng. Em ốm, sốt và ngủ miên man. Suy nghĩ quá nhiều khiến em suy nhược. Nhưng em lại trả lời là em ổn, em nói: " Chìm vào giấc ngủ triền miên thì  em được mơ đến cuộc sống yên bình".

 

Vẫn sợ em bệnh nặng nhưng kỳ thực tôi không rõ mình có nên mong em sớm khỏi. Ít ra cứ thế này em lại dễ ngủ và trong mơ em vẫn thấy những điều tươi đẹp, để tiếp tục tin, yêu, để mãi là cô bé hồn nhiên như tôi biết.

 

Tôi vẫn luôn ở bên em, dõi theo em...

 

...và tôi sẽ lại ôm em vào lòng, để em được ngủ yên lành, để tôi chở che cho em suốt quãng đường còn lại.

 

Mong sao sóng gió không mang em đi, để tôi được yêu em như thế.

 

 

"Đã đi qua bao mùa yêu rồi anh nhỉ? Mấy mùa tình yêu có khi tan khi hợp, có khi vui khi buồn, lúc là tình nhân khi xa lạ, những tưởng đã vĩnh viễn hai đường.

 

Hạnh phúc xây bằng những viên gạch vỡ, bằng khổ đau và mất mát trong tim, bằng nước mắt, dứt day, giằng xé, bằng cả khắc nghiệt và những khen chê...

 

Có những điều thuộc về số phận, chẳng thể nào cắt nghĩa cho ai, nhưng em hiểu và anh cũng hiểu, hạnh phúc là khi ta cùng sánh đôi"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Em còn nhớ anh từng nói: "đừng bỏ anh lại một mình"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính