Blog của tôi!

Niềm tin

ReadzoKhi trưởng thành, đã chẳng còn cái gì gọi là niềm tin tuyệt đối nữa rồi. Vì đôi khi ta còn không tin tưởng chính bản thân mình.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

21/08/2015

2657 Đã xem

Hôm nay tôi muốn nói đến câu chuyện “niềm tin”.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ thường hay thắc mắc với bố rằng tôi đến từ đâu. Bố thường trêu rằng lúc đi chợ nhặt được tôi dưới rãnh. Tôi sẽ tưởng thật mà khóc òa lên. Trẻ con thường tin tưởng tuyệt đối vào những điều người lớn nói.

 Sau đó, bố nói, tôi chui ra từ... nách của bố. Tôi còn nhớ mình đã kể lể sự thật về chuyện em bé được sinh ra như thế nào cho lũ bạn của mình. Niềm tin của đứa con nít bao giờ cũng trong trẻo và ngây ngô bởi tâm hồn chúng vẫn chỉ là trang giấy trắng. Và con nít chẳng biết nói dối bao giờ.

Khi chúng ta lớn lên, chúng ta hoài nghi nhiều hơn là tin tưởng.

Cái tôi muốn nói, là niềm tin giữa con người với con người chứ không chỉ đơn giản là niềm tin giữa những người thân cận với nhau. Khi trưởng thành, đã chẳng còn cái gì gọi là niềm tin tuyệt đối nữa rồi. Vì đôi khi ta còn không tin tưởng chính bản thân mình.

Nhiều người than thở xã hội ngày càng vô cảm. Tôi nghĩ là đúng, bởi niềm tin giữa chúng ta – những con người trong xã hội ấy – ngày càng nhỏ hẹp đi bởi mưu toan, lừa dối và hoài nghi.

Có những người lợi dụng lòng tin và sự thương hại để lừa dối người khác. Khi còn là sinh viên, tôi thường hay lượn lờ chợ đêm với vài người bạn. Ngày nào cũng thấy một người đàn ông với đôi chân tật nguyền, lê lết khắp nơi ngửa mũ xin tiền. Tôi nghĩ người đó thật đáng thương, lại không có người thân nữa, xót xa biết bao nên thỉnh thoảng sẽ gửi lại vài ngàn đồng vào chiếc mũ ấy. Nhưng một ngày tôi bắt gặp người đàn ông đó ngồi sau xe máy của một người phụ nữ khá sang trọng. Thì ra ông ấy có gia đình chứ không phải vô gia cư như tôi nghĩ, thì ra ông ấy không phải không có quần áo tử tế để mặc mà cố tình mặc bẩn thỉu rách rưới, thì ra ông ấy không phải bất đắc dĩ mới đi xin ăn mà đó chính là nghề của ông ấy, thì ra, sự thương xót của tôi không phải là cho một người bất hạnh mà là cho một sự dối trá. Tôi thẫn thờ và cảm giác bị lừa dối khiến tôi không chịu được.

Phải, tôi ghét sự dối trá.

Tôi sợ cái cảm giác phải ngờ vực lẫn nhau, đề phòng nhau.

  

Có những người lợi dụng niềm tin để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Thì sẽ có những người khác luôn hoài nghi và không tin tưởng bất cứ ai.

Lại là một câu chuyện của bản thân tôi. Có đôi lúc tôi bị mắng là ngờ nghệch, là dễ lừa gạt, là hay ngơ ngẩn, hay tin người. Trên đường đi chợ về, tại điểm dừng bus, có một cô gái gọi tôi lại. Trước đó cũng có mấy người đi qua chỗ chị nhưng tôi thấy không ai dừng lại. Chị ấy trình bày với tôi lý do mất ví, mất điện thoại trên đường về quê, và muốn mượn tạm tôi chút tiền để bắt xe về nhà. Chị ấy nói tôi đưa số điện thoại để chị ấy trả tiền hoặc chị ấy đưa tôi chiếc nhẫn bạc của chị để tôi giữ. Những vụ lừa đảo tại bến xe buýt tôi đọc trên báo xẹt qua đầu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định rút ví ra. Nhưng vẫn cảnh giác với chị ấy, không cho số điện thoại cũng không cầm bất cứ thứ gì chị ấy đưa, chỉ số xe buýt chị cần lên sau đó thì tôi đi thẳng.

Tôi vẫn hoài nghi đấy chứ. Hoài nghi chị là người xấu, hoài nghi lòng tốt đặt nhầm chỗ. Nhưng dù lòng tốt đặt nhầm chỗ, cũng chỉ là tôi mất mấy chục ngàn. Còn nếu đó là sự thật thì chí ít chị ấy cũng có thể về nhà. Tôi tưởng tượng nếu bản thân mình một ngày nào đó rơi vào trường hợp giống chị, đứng mãi trên đường, không một ai giúp đỡ, ai cũng hờ hững lướt ngang, hẳn sẽ buồn lắm. Nên tôi chọn tin tưởng vào điều chị kể.

Có người bạn từng hỏi tôi: “Cậu chơi với tớ có mục đích gì?”. Tôi giật mình thảng thốt. Mục đích khi kết thân với một người bạn ư? Có hơn gì đâu là để sẻ chia tâm sự. Còn cô ấy, sao không tự hỏi mình, liệu cô ấy có gì để tôi lợi dụng làm mục đích kết thân. Tôi buồn, và tình bạn giữa chúng tôi kể từ câu hỏi ấy đã hình thành một vách ngăn. Nhưng tôi không trách cô ấy, có lẽ bởi xã hội hiện giờ, người ta kết thân với nhau đa phần dựa vào lợi ích.

Tôi từng nghĩ ngây ngô, sao con người không sống thật thà được với nhau nhỉ. Không có dối trá, con người sẽ sống tốt đẹp với nhau biết bao nhiêu. Nhưng rồi khi lúc này, khi bị đá đít khỏi ghế nhà trường, bước ra xã hội, tôi đã hiểu được phần nào.

Tôi xin nhắc lại rằng tôi viết những dòng này không lên án, phê phán ai cả. Bởi tôi không quyền hạn ấy vì chính tôi cũng có nhiều lần nói dối, kể cả những lời nói dối vô hại, vẫn là nói dối.

Nhưng thôi, cuộc đời có là bao đâu, nên hãy cứ tin nhau cho đến khi không còn tin được nữa.

***

“Khi chúng ta là con nít

Niềm tin không đáng quý bằng một cái kẹo mềm

Khi chúng ta trưởng thành

Ngàn vàng còn khó mua nổi niềm tin...”

HV. 21/08/2015

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Niềm tin

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính