Truyện dài

Dưới vòm ký ức - Chương 1

ReadzoNhưng rồi nỗi nhớ cũng nhạt dần, khi kỉ niệm cuối cùng chỉ còn là những vết thời gian nhạt màu vì xa cách.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

21/08/2015

995 Đã xem

Tôi và cậu ấy đều tên là Minh.

Tôi là Ngọc Minh, còn cậu ấy là Tuấn Minh.

Nhưng chẳng bao giờ chúng tôi gọi nhau bằng cái tên ấy. Cậu luôn gọi tôi bằng cái biệt danh riêng đặt cho tôi là Mắm, vì tôi vừa đen, vừa nhỏ thó. Còn tôi gọi cậu là Chuột, vì cậu có đôi tai to và hay nghịch bẩn.

Một phần tuổi thơ tôi chứa đầy ký ức về cậu. Những ký ức ngày càng mơ hồ và xa xôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến tôi nhoẻn miệng cười. Tôi đã từng nhiều lần đứng yên lặng hàng giờ liền dưới vòm cổng đầy hoa giấy, dưới chân là những tầng lá rụng đã lâu, nhìn chăm chú vào chiếc khóa đã hoen rỉ, nơi hai cánh cửa gỗ khép kín đã phủ đầy rêu xanh. Đó là lúc tôi nhớ Chuột. Tôi thường hỏi, liệu cậu có nhớ tôi không hay liệu chúng tôi còn có thể gặp lại nhau không...

Nhưng rồi nỗi nhớ cũng nhạt dần, khi kỉ niệm cuối cùng chỉ còn là những vết thời gian nhạt màu vì xa cách.

Tôi thôi không còn đứng dưới vòm cổng nhà cậu chờ đợi phép màu cổ tích hiện ra đem cậu trở về như thời con nít nữa, cũng không hỏi những câu ngốc nghếch không có đáp án kia. Nhưng tôi vẫn còn nhớ Chuột. Phải, sao có thể quên được người bạn thuở ấu thơ ấy. Chỉ là nỗi nhớ đã vơi dần theo thời gian, chỉ là thi thoảng đứng trên ban công nhìn sang ngôi nhà có vòm cổng đầy hoa giấy kia đầy hoài niệm...

Chương 1: Ai nói con nít không giận lâu?

 

-  Ê, Na thối! Nhanh lên, nhanh lên!!!

Thằng Mít đứng giậm chân ầm ầm ngoài ngõ, miệng giục giã, còn con “Na thối” là tôi vẫn đang ngồi trong lòng bà nội để bà cột tóc cho, miệng ừ ừ liên tục. Nói vậy chứ tôi chẳng vội vàng đâu, thường thì thằng Mít sẽ phải chờ mỏi cổ một lúc lâu, nhiều khi nó giận lẫy, đòi đi trước nhưng cuối cùng vẫn đứng đợi tôi ở đầu ngõ.

Mít là con chú Tuấn, cô Hoài. Cô chú là bạn thân của bố mẹ tôi, nên chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, thậm chí hai bên gia đình còn đùa làm thông gia. Cô hay trêu tôi:

-  Na về làm con dâu cô nhé!

-  Con dâu là gì hả cô?

-  Là giống như con gái đó!

-  Ủa, vậy là con là con dâu của bố mẹ con hả cô?

***

Nhà tôi và nhà nó sát sạt nhau, chỉ khác ngõ đi vào. Đứng từ ban công nhà tôi có thể nhìn rõ thằng Tít đang bị mẹ phạt úp mặt vô tường trong phòng vì tội nghịch ngợm. Tôi sẽ lè lưỡi trêu nó, để ý xem thằng Mít có lén ngẩng đầu lên không rồi hét thật to báo cáo cho cô Hoài biết. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi nào tôi bị mẹ tét mông nó cũng biết, và đảm bảo sẽ lôi chuyện đó ra trêu cho tới khi nào tôi khóc mới thôi.

Buổi trưa, thằng Mít thường dụ tôi trốn ngủ ra ngoài đường bêu nắng bắt chuồn chuồn với nó. Tôi sẽ cầm theo vỏ chai nước khoáng lẽo đẽo theo phía sau, bắt được con chuồn nào là bỏ ngay vào, đậy nắp lại. Thực ra thằng Mít rất tốt nếu không lôi mấy con chuồn chuồn ra dọa cắn rốn tôi hoặc chia chác chiến lợi phẩm sau cuộc đi săn đều một chút.

-  Suỵt! - Thằng Mít giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

Tôi khẽ nhón chân bước theo sau, rón rén nhẹ nhàng hết mức để không làm con chuồn chuồn bay mất. Con chuồn ớt có màu đỏ rất đẹp, tôi nhất định xí con này.

Thằng Mít khẽ đưa tay túm lấy cái đuôi, bắt gọn con chuồn.

-  Lát cho tao con này nhé! – Tôi nói khi thằng Mít bỏ con chuồn chuồn vào “lồng”.

-  Không, tao cho mày con khác. Con này cái My muốn rồi, mai tao phải mang cho nó.

-  Cho tao đi, kệ cái My, mai mày bắt con khác cũng được mà.

-  Nhưng ít có con này lắm, tao cho mày con khác.

-  Không, tao lấy con này cơ.

-  Tao không cho đấy.

-  Không cho là tao dỗi.

-  Thì mày cứ dỗi.

Đúng là cái đồ không hiểu lòng con gái. Tôi tức giận, ném cái vỏ chai xuống đất, ngoay ngoảy đi về. Đã thế tôi dỗi cho mà xem.

Nhưng hình như cái sự dỗi của tôi nó không được lâu cho lắm. Đến chiều, cái mặt tôi đã xẹp xuống như bánh đa nhúng nước. Trong đầu đặt ra hàng tá câu hỏi. Hay là thằng Mít bỏ tôi để chơi với cái My rồi? Tôi cứ đứng thậm thụt trước ngõ đợi xem thằng Mít có sang dỗ lành tôi không rồi lại ngẩn ngơ đứng ở ban công nhìn sang xem nó có bị mẹ mắng không để le lưỡi. Nhưng đến lúc ti vi chiếu chương trình Bông hoa nhỏ rồi nó vẫn không thèm sang dỗ dành tôi. Thế là tôi ngậm một cục tức ngồi ăn cơm tối với cái mặt lúc nào cũng trực trề môi.  Đã vậy, tôi quyết định bo xì nó luôn, không chơi bời gì nữa. Tôi ôm quyết tâm mãnh liệt đó ngủ một mạch tới sáng.

Hôm sau tôi không ngủ nướng, nghe tiếng mẹ lạch cạch nấu bếp là dậy luôn chứ không vùi vào chăn ngủ. Nhờ bà cột tóc cho sau đó ăn sáng, tự giác đến mức cả nhà nhìn tôi kinh ngạc. Bố tôi trêu:

-  Na hôm nay tự giác ghê ha, trời lại sắp giông bão rồi!

-  Con người lớn rồi mà. – Tôi phụng phịu ôm bát cơm ăn thật nhanh.

Không đợi thằng Mít rủ đi học, tôi đã đi trước. Mẹ tôi cười nhìn theo, biết ngay vấn đề là gì: “Dỗi nhau với Mít hả?”

Tôi không nói gì, chỉ cau mày lại và trề môi ra phụng phịu khiến cả nhà phá lên cười.

Đến lớp, tôi trưng bộ mặt lạnh lùng ra, ngồi trong góc lớp chơi đồ hàng với bọn cái Cún. Cái Cún rất xinh, chỉ sau tôi thôi, ấy là tôi thấy thế, chứ thằng Mít lúc nào cũng chê tôi xấu nhất lớp. Tôi cũng xinh mỗi tội hơi đen thôi chứ bộ. Chà chà, lại nói xa xôi rồi, đang nói đến chuyện tôi dỗi thằng Mít cơ mà. Mấy lần thằng Mít xí xớn cố tình chạy lại chỗ tôi liền bị tôi bơ đẹp. Tôi để ý thằng Mít thi thoảng cứ liếc về phía tôi. Nhưng tôi đang dỗi đấy nhé, mà tôi đã dỗi là dai như đỉa.

Buổi chiều, cô giáo phát bữa phụ cho từng đứa. Thằng Mít được phát trước, cầm quả quýt vàng mọng nước chạy ra chỗ tôi định đưa cho tôi. Nghĩ thầm nếu cầm ngay thì thật không có chí khí, dù sao lỗi lầm của thằng Mít là rất to, mới tí tuổi đầu đã học thói “trọng sắc khinh bạn” rồi, tôi cố giả bộ, đợi thằng Mít năn nỉ thêm mấy câu thì miễn cưỡng nhận lấy, dù sao giận dỗi nó lâu tôi cũng buồn chán lắm chứ! Ai dè thấy tôi quay ngoắt mặt đi, nó cũng không thèm nói hai lời chạy ra đưa ngay quả quýt cho cái My. Nỗi buồn bực sắp sửa nguôi của tôi lại được bơm đầy. Thật đáng ghét mà!

Chiều tối, tôi đang ôm ti vi xem phim hoạt hình Tom và Jerry đợi cơm thì thằng Mít chạy sang. Chào bố mẹ tôi xong thì giả bộ đi đứng rón rén, nhìn trước ngó sau không khác gì kẻ trộm. Tôi nghe tiếng, biết nó sang, đang định gọi vào xem phim hoạt hình cùng thì chợt nhớ ra mình vẫn đang giận dỗi. Ai bảo con nít là không thể giận lâu nào?

Thằng Mít bước vào trong nhà, nhìn thấy tôi thì cười cười giảng hòa, tay chìa ra mấy cái kẹo nho mềm – loại kẹo tôi thích ăn nhất. Tôi giả vờ không quan tâm, làm mặt lạnh chú ý xem tiếp phim hoạt hình. Thằng Mít quen với tính hay hờn dỗi nhõng nhẽo của tôi, mặt dày ngồi xuống, miệng phun ra mấy chữ:

-  Tao xem với.

Tôi trừng mắt liếc qua:

-  Không cho.

-  Tao cứ xem.

-  Ơ. Ti vi nhà tao chứ ti vi nhà mày à!

Thằng Mít cứng họng. Chà, tốt thật, cứ lôi cái vấn đề quyền sở hữu ra là giải quyết được ngay.

-  Ê, cho mày kẹo này. – Thằng Mít tiếp tục chìa kẹo ra trước mặt tôi mời gọi.

-   ...

-  Không ăn à?

-  ...

Tôi cứ tiếp tục im lặng. Chà, không phải còn giận dỗi gì nữa đâu, đang phân vân không biết trả lời sao. Có thì nghe mất hết cả mặt mũi. Không thì có vẻ dối lòng quá. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu lung lay ý chí trước mấy cái kẹo rồi.

-  Mai tao bắt cho mày con chuồn chuồn ớt nhé! Thôi, ăn kẹo đi. – Mít dúi kẹo vào tay tôi.

Chẹp, tôi miễn cưỡng bóc một cái ra bỏ tọt vào mồm. Mắt vẫn không quên liếc xéo thằng Mít. Thôi được rồi, chị đây rộng lòng một lần vậy.

Thế là chiến tranh lạnh giữa chúng tôi kết thúc nhờ sự giúp đỡ của ba cái kẹo nho mềm.

(Chương 2: Vệ sĩ nhỏ của tôi)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dưới vòm ký ức - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính