Truyện Ngắn

Hạnh phúc à, chào mi!

ReadzoHạnh phúc đến rồi, hãy biết nắm giữ...

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

22/08/2015

652 Đã xem

Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa mới ló đầu, ánh nắng ban mai ửng hồng rọi lên xuyên  qua khe cửa chiếu vào mặt tôi, hé đôi mắt mơ màng rồi dụi dụi , tôi ngồi hẳn dậy. Mang đôi dép tai heo vào, thẳng tiến đến nhà vệ sinh để làm vscn. Xong suôi chỉ vừa vẹn 5 phút, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn còn chìm trong giấc ngủ đêm. Mặt trời tuy đã thức nhưng sao vẫn còn, vài ngôi sao yếu ớt cố trụ lại, có lẽ nó muốn được nhìn thấy mặt trời. Thôi rồi, tôi lại suy tưởng nữa, chúng là vật của thiên nhiên làm sao có cái tình cảm của con người như thế chứ, lại nhiễm tiểu thuyết nặng rồi. Tôi tự cốc vào đầu mình rồi vào bếp, nhỏ Xuân vẫn còn trong chiêm bao, nhỏ là bạn cùng phòng của tôi từ khi bắt đầu học trường chuyên cấp 3. Thật sự tôi cũng không ngờ rằng mình lại sống đời sinh viên sớm thế . Khi nấu xong 2 tô mì, tôi vội réo ré nhỏ Xuân dậy, hôm nay chúng tôi phải đi thi chuyên môn tại các địa điểm khác nhau. Vì tôi chuyên văn, còn nhỏ chuyên Anh.  Sau khi ăn xong, chúng tôi lại lo sửa soạn quần áo chỉnh tề, dù gì cũng là nơi khác, phải giữ thể diện cho trường mình chứ. Tôi sẽ đi bằng xe buýt, còn Xuân đi xe máy với Lan, vì 2 nhỏ cùng nơi.

Nhìn vào đồng hồ, 6.30…Vẫn còn sớm chán, 8 giờ mới thi, nơi thi cũng gần nên khoảng 30 phút là tới. Thế là tôi quyết định đi bộ ra trạm xe buýt. Vừa đi vừa lôi cuốn truyện ra đọc, là cuốn “Buồn làm sao buông” của Anh Khang. Tôi chuyên văn  nên chẳng thèm ôn bài gì cả, đọc tí truyện may ra còn có cảm xúc để viết. Lân la từng bước đi trên con đường, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm bay mớ tóc dài của tôi, làm rối tung chúng lên. Tôi vội vã vớ lấy và thu gọn chúng lại, tiếp tục đi.

Mọi thứ dường như đã tỉnh giấc, con đường dần dần có xe cộ qua lại, những người đổ ra đường để bắt đầu 1 ngày mới làm việc càng đông. Những xe hàng rong cũng được bày ra khắp vỉa hè. Tôi cũng vừa tới trạm xe buýt,  ngồi xuống ghế đợi xe, tôi tiếp tục đọc sách. Bỗng gần đó, tôi nhìn thấy 1 em bé ngã xuống đất, vội dặt cuốn sách xuống tôi đỡ lấy em ấy. Lo lắng xem thử em ấy có sao không, cũng may là chỉ trầy sơ. Em bé cảm ơn tôi và chạy đi, khi tôi sắp quay mặt về ghế ngồi thì em ấy lại đến, rối rít :

-Chị ơi, mua giúp em mấy cây bút được không ạ, chúc chị học giỏi

Tôi thoáng ngạc nhiên, và cũng hiểu ra khi thấy 1 người đàn bà ngồi trước gánh hàng rong. Gật đầu và đáp trả em ấy bằng nụ cười tươi. Tôi xoa đầu em :

-Cảm ơn em, em ngoan lắm, chị gửi tiền nha, khỏi thối

-Em cảm ơn chị, cảm ơn chị

Em ấy rối rít cảm ơn tôi và chạy lại phía mẹ. Đặt mấy cây bút vào cặp, tôi nở nụ cười buồn. Trên đời này đúng là còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh, như em bé vừa rồi chẳng hạn, chỉ mới dăm ba tuổi đã phải theo mẹ mưu sinh vì cuộc sống. Thở dài, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Lại văn chương nữa rồi, tôi thật là…hết chịu nỗi.

Quay lại chuẩn bị ngồi xuống ghế, tự dưng lại đâm phải 1 người, tôi ngã nhoài, sắp chạm phải đất rồi, tôi như vô tri không biết làm gì. Bỗng có 1 cánh tay dang ra, nắm lấy tay tôi xoay cả người tôi 1 vòng, rồi lại đặt tay lên cổ tôi, áp mặt tôi vào mặt hắn. Tôi đã chưa hết hốt hoảng giờ thì lại thêm bần thần. Thôi rồi, môi đã chạm môi. Tôi cố gắng vùng vằn mong thoát khỏi hắn nhưng sức của tôi không cự lại được, hắn thật sự rất mạnh, tôi vô lực.

Trợn ngược đôi mắt nhìn hắn, tôi không khỏi bức xúc. Nhưng đập vào mắt lại là 1 đám người ở sau lưng hắn ngó nghiêng ngó dọc quát tháo “Chết tiệt, lại để nó thoát” rồi chạy về phía trước. Hắn từ từ bỏ tay ra, môi rời môi. Hắn lau miệng, dường như có chút hối lỗi nói :
-Xin lỗi

Tôi tức giận tát cho hắn 1 bạt tay. Có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi vẫn chưa cho ai chạm vào vì nghĩ sẽ để cho người tôi yêu nhất có quyền đó mà thôi. Thật là không thể chịu được khi thái độ của tôi như thế mà hắn chỉ quay mặt đi không nói gì. Tôi định chạy theo nhưng lại đúng lúc xe buýt tới. Bác tài hối nên tôi đành lên xe, ngước nhìn lại chỉ thấy 1 tấm lưng to rộng.

Và sự tức giận trong tôi sẽ không dâng trào khi thấy hắn tại phòng thi. Bây giờ mới để ý, hắn ta mặc đồng phục trường tôi, nhưng hắn lại qua phòng bên cạnh, phòng chuyên toán. Tôi cố dồn nén cục tức vào thi, đề cũng không khó lắm nên tôi làm tạm ổn. Lúc ra tôi khỏi phòng thi, tôi liền đi tìm hắn nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, đành phải về.

Về tới phòng trọ, Xuân cũng đã tới nơi. Tôi bức xúc kể cho nhỏ nghe chuyện sáng nay, và điều thắc mắc là hắn cũng ở trường mình.

-Ê, Xuân biết ai tên Lâm Minh Quang không

Rất may là khi ở phòng thi tôi đã kịp nhìn thấy nhãn tên của hắn. Nhưng tôi thật sự không biết hắn là ai.

-Lâm Minh Quang, nghe quen quen à, A, là thủ khoa khối toán

-Thủ khoa?

-Ừ, cậu ta nổi tiếng lắm đấy, Thư không biết à

Lắc đầu thay câu trả lời, tôi thật sự là mù thông tin ở trường mà.

Hôm sau đi học, tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, hắn đến trước mặt tôi đưa lon nước và nói : “Xin lỗi”

Tôi không khỏi bần thần, cơn tức giận lại ào về. Giật lon nước vứt xuống đất mà không để ý xung quanh có rất nhiều người. Cậu ta kéo tôi đi, đến 1 góc sân.

-Tôi xin lỗi

-Xin lỗi là được ư

-Tôi sẽ làm cậu tha thứ, tôi không cố ý

-Cậu có quyền thử

Chốt lại 1 câu tôi quay lưng đi, tha thứ ư, đâu có dễ.

Thế là mỗi sáng hắn đều đem nước cho tôi, tôi vẫn không thèm nhận. Ngày qua ngày, hắn đều làm thế. Đến một hôm, hắn không đem đến cho tôi nữa. Hắn cũng không đi học. Trong tôi 1 nỗi sợ hãi đang len lõi, sao lại phải lo lắng cơ chứ. Nhưng con tim đã lấn át lí trí, tôi quyết định đi tìm hắn. Hỏi bạn của hắn, tôi biết được địa chỉ. Mò lần được 1 tiếng cuối cùng cũng tới, và cũng thật bất ngờ. Thủ khoa của trường chuyên lại là 1 học sinh rất nghèo, nhà cậu ta rất nhỏ, chỉ bằng cái phòng trọ tôi đang ở thôi. Tôi tiến vào, tiếng ho sặc sụa vang ra. Tôi thấy 1 bà lão nằm trên giường, đập vào mắt tôi là cậu ấy đang nấu ăn dưới bếp.

Cậu ấy thấy tôi, có chút ngạc nhiên. Tôi vô tư ngồi xuống hỏi thăm bà của cậu ấy, tôi đoán thế.

Tôi được biết cậu ấy là do bà nhặt về, nuôi lớn đến bây giờ. Giờ đây bà đã lớn tuổi, không biết sống được bao lâu, còn cậu ấy thì phải đi làm vất vả, nhiều lúc còn đánh nhau với người ta. Tôi mới nhớ lại lúc ấy, cũng có 1 toán người, thì ra là vậy, tôi bỗng thấy chút đồng cảm với cậu ta.

-Tha lỗi cho tôi rồi à

-Ừ

Tôi ừ 1 tiếng, làm cậu ấy thoáng ngỡ ngàng, rồi đưa tay ra : “Làm bạn thân được chứ”

Tôi vui vẻ trả lời : “Ok”

Thế là chúng tôi trở thành bạn thân. Ngồi ở nhà cậu ấy 1 tí, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất thoáng mát, sạch sẽ và gọn gàng. Đặc biệt có rất nhìu sách cũ, chuyên môn toán. Gió lùa vào từng khe hở chen chúc làm ngôi nhà thêm mát mẻ. Không có quá nhiều đồ đạc, chỉ những cái cần thiết cho sinh hoạt và học tập của 2 bà cháu. Tôi quan sát ngôi nhà từng chút, thấy cậu ấy cứ nhìn tôi, tôi vội cáo từ về trước. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy bối rối, tim đập thình thịch.

Từ hôm đó, cậu không còn đem nước cho tôi nữa vì chúng tôi sẽ cùng uống với nhau. Tôi được biết, thì ra mọi hôm lon nước cậu mua cho tôi đều là tiền ăn sáng mỗi ngày, tôi bỗng thấy thật có lỗi. Chúng tôi dần dần thân hơn, có thể chia sẻ với nhau chuyện học tập, gia đình và bạn bè với nhau, như 1 đôi tri kỉ.

Hôm nay, trời thật đẹp, trên tay cầm 1 túi đồ, tôi dự định sẽ cho cậu ấy 1 bất ngờ. Khi gần đến nhà cậu ấy, tôi nghe thấy tiếng đấm đấm đá đá bịch bịch, tò mò nên tôi vào xem thử. Trong 1 ngõ hẽm là hình ảnh 1 đứa con trai chống chọi với 1 đám thanh niên lực lưỡng. Tôi nhận ra là cậu ấy. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, bồn chồn. Tôi la lên : “Cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi”

Lập tức bọn kia thi nhau chạy đi, để lại cậu với mấy cái vết sước. Tôi lo lắng đến chỗ cậu, thấy cậu chảy máu khá nhiều.

-Tôi không sao, cậu đừng lo

-Nhưng chảy máu đó

-Vết thương nhỏ thôi

Cậu ấy nói rồi về nhà, tôi vội chạy theo. Đến nhà, cậu lấy băng cá nhân băng vào vết thương trên mặt, rồi choàng cả cái áo dài vào. Có lẽ cậu không muốn bà lo. Tôi chợt tức giận mà nói :

-Cậu mà còn đánh nhau, tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa

Tôi hậm hực nhưng cậu ấy vẫn không nói gì, tôi lại tiếp:

-Nếu cậu không hứa thì thôi vậy

Tôi quay lưng bước đi, lòng thầm mong cậu sẽ mở lời. Đi đươc mấy bước mà cậu vẫn chưa có động tĩnh, tôi liền đi nhanh hơn.

-Được, tôi hứa

Cậu nói chắc chắn, tôi quay đầu lại, đưa cho cậu cái túi đồ có chứa chiếc áo len tôi tự đan rồi chạy về. Trong lòng len lõi sự vui sướng.

Về đến nhà, tôi vui vẻ hỏi Xuân:

-Nếu 1 người con gái mà thấy lo lắng cho 1 người con trai, cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp thì là sao hả

-Thì là thích là yêu rồi chứ sao

-Thật sao?

-Thật, không lẽ Thư thích ai rồi sao

-Không có mà

Tôi vội xua tay lắc đầu. Nhưng không lẽ, tôi thích Quang sao.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi định sẽ mang bánh kem đến nhà chúc mừng cậu. Lại nghe tiếng đánh đấm, nhưng tôi nghĩ, cậu đã hứa rồi, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tôi không quan tâm mà đi tiếp, được1 đoạn tôi nghe tiếng la lên :” Lâm Minh Quang, mày còn dám chống cự”

Tôi giật cả mình, là cậu ấy. Làm sao bây giờ, làm lại chiêu hôm trước chắc không có hiệu quả. Tôi lại nãy ra 1 ý định khác.

“tút tút…..”

Tiếng của xe cảnh sát vang lên, bọn người đang đánh cậu dừng lại, nghe rõ hơn rồi mới bỏ đi.

Cũng may là chuông điện thoại của tôi có nhạc xe “cấp cứu” cũng giống giống như tiếng xe cảnh sát. Tôi vội chạy lại, vết thương hôm nay nặng hơn hôm trước rất nhiều. Máu chảy ra cũng nhiều hơn. Tôi lo lắng nhìn cậu, nức nở :

-Sao cậu không đánh trả hả

-Vì tôi đã hứa với cậu

-Nhưng cũng không được để như thế này chứ

-Tôi không muốn làm cậu buồn

-Cậu như thế này tôi còn đau lòng hơn đó

-Cậu đau lòng vì tôi ư ?

Câu nói của cậu làm tôi thoáng lúng túng. Mặt đỏ ngầu.

Cậu lau nước mắt cho tôi và nói :

-Làm bạn gái của tớ, chịu không?

Tôi bùm bùm hai lỗ tai nhưng vẫn nghe được cấu nói ấy, tôi vui sướng như muốn nhảy cẩn lên vậy. Không để cậu nhắc lại, tôi gật đầu liền. Đỡ cậu đứng dậy, chúng tôi nhặt chiếc bánh kem đã nát nhưng lòng lại vui sướng khó tả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc à, chào mi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính