Tâm sự

Tú hấp! Tớ thích cậu!

ReadzoTình cảm tuổi học trò đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nhìn, một cử chỉ quan tâm ân cần...

Ho Ho

Ho Ho

23/08/2015

1065 Đã xem

Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện mong các bạn ủng hộ ạ!

Cháp 1: Giới thiệu nhân vật:

 -Nó: Dương Bảo Tú, 15 tuổi, nickname: Tú hấp, học lớp 10C8- lớp có lực học kém nhất trường X- một trường THPT bình thường ở quê.

Chiều cao: 1m60, nhan sắc hơi nổi chội, người gầy như cá mắm.

Sở thích: thích tập võ Karate, nói tiếng Hàn theo chuẩn phiên âm tiếng việt.VD: guê, ột tô kê.

Tính cách:  hay quên, nghịch ngợm ngang tướng cướp, thông minh nhưng luôn đứng cuối lớp. Đó là một dấu hỏi to đùng với tát cả mọi người.

 -Hắn: Đặng Khánh Minh, 15 tuổi là du học sinh Sin về quê học tập, bất đắc dĩ làm hàng xóm với Tú.

Chiều cao: 1m85, đẹp trai, học giỏi, là hotboy xứ người.

Sở thích: đọc sách, nghe nhạc và chêu ghẹo nó.

 -Hữu Linh- bạn thân của Tú, là cô bạn xinh gái, tốt bụng, học giỏi, luôn quan tâm tới Tú.

 -Jame- bạn thân ở Sin của Minh, đẹp trai, ga- năng.

Trên đây là những nhân vật chính, những nhân vật phụ sẽ được giới thiệu trong những cháp kế tiếp.

   (Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!)

 

 

Cháp2: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn:

Con gà gáy té le té le sang rồi ai ơi! Gà gáy té le té le sang rồi ài ời! (Tác giả: lớn tướng rồi mà còn nghe nhạc thiếu nhi, bó tay (-.-))   tiếng chuông báo thức vang lên, Tú lười nhác co giò đạp một cái.

  -“Rầm”!!!! (Tác giả: thôi thế là vĩnh biệt cái đồng hồ, khổ thân em nó mới được tậu hôm qua)

 -Chết tiệt dám phá giấc ngủ của bản cô nương, xem mi lần sau còn dám...- nhỏ nói với giọng ngái ngủ rồi lại chùm chăn khò khò.

-Túuuuuuuuu! Có dậy không thì bảo, hôm nay thứ 2 không phải chủ nhật đâu, dậy ngay, mẹ mà cầm que lên thì mẹ cho ăn lo đòn!

Cô nàng mơ màng:

 -Mẹ cho con 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút thôi! Con xinnnnn….

 -Chị Tú 7h30’ rồi đấy khoonh nhanh lại đứng cửa bây giờ! - Bi lên tiếng

Và tiếp đó là tiếng hét kinh hoàng của nó:

 - Áaaaaaa! Chết rồi, chết rồi!

 -Mẹ! sao mẹ không gọi con, thằng Bi sao không bảo chị? Bắt đền đấy, con mà đi học muộn mẹ phải đứng góc lớp cho con, thăng Bi phải quét lớp cho chị huhuuuuuu, (tác giả: chịu thua luôn, người đâu mà ăn vạ xợ). Vệ sinh cá nhân trong 1 phút (tốc độ RC thật), nó xuống nhà:

-Chào cả nhà con đi học!

 -Xem lại còn quên cái gì không? - Mẹ Tú nhắc nhở

Tú tiếp:

 -Con thì làm gì có chuyện quên, mẹ cứ lo xa.

 Thế là nó nhảy tót lên xe Linh- Con bạn thân đã đứng đợi sẵn. Linh không khỏi tức điên:

 -Con kia! Mày định bắt tao muộn học với mày à?

 -Ột- tô- kê, nhưng chúng ta sắp muộn rồi còn đâu, giờ có đi tên lửa cũng không kịp, thôi chấp nhận số phận đi, ai bảo cu là bạn thân tao. Mà mày nghĩ tao không lo chắc, tao cũng điên đâu có kém gì mày- Con nhỏ tiếp luôn.Rồi thì hai đứa tung tăng đi trên con đường làng quen thuộc, thảnh thơi, khoan khoái. Đi đến nửa đường:

 -Linh ơi, tao quên mang vở bài tập rồi!

Biết ngay mà, mỗi lúc ra khỏi nhà mà không vòng về thì không phải là Tú hấp.

Thế là 2 đứa lại thục mạng về lấy, vậy mà dám to lời bảo “con làm gì có chuyện quên đồ”.

Tú và Linh- 2 cái tên quen thuộc trong xóm nó- một nữ tướng cướp và một tiểu thư ngoan ngoãn (bố nó bảo) nhớ lại cái ngày còn nhỏ, tuy tính cách trái ngược nhưng chúng chơi rất thuận hòa, có cái gì cũng Tú ới Linh ời và là bạn tốt của nhau mãi mãi cho đến tận bây giờ.

 -Ê nhóc! Cho anh hỏi xóm Thương Liêu ở đâu vậy?

Nó đang mơ màng, thì bị kéo xuống chín tầng mây, quay lại thì thấy một tên con trai cao( hơn nó cả cái đầu), nước da trắng trẻo, tóc để đầu Hàn Quốc, lưng đep balô, tay xách vali, đúng dân thị thành, nó thầm nghĩ:

 -Chắc công tử bột nhà ai đây mà, kiểu này 100% là học dốt trên ấy không có đất dung thân nên về quê ra vẻ khoe tiền đây mà…. À quên, hắn vừa gọi mình là gì nhỉ? Nhóc?. Xóm Thương Liêu? .Chết cha đúng xóm mình rồi!

Nó à nên một tiếng rồi quay sang nhìn Linh, nhếch môi cười, con Linh thấy Tú cười như vậy kiểu gì cũng có chuyện, vội ngăn cản:

 -Tú, đừng, mình đi thôi muộn học rồi!

 -Không, muộn gì mà muộn! - Nó đáp rồi lấy tay vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi: “Để công tôn tiên sinh giúp ngươi” hehe

 - Bạn gì ơi, anh muốn đến xóm Thương Liêu? - Nó tỏ bộ mặt thật thà hết mức có thể mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi:

 -Ai chứ cái xóm này mình là thổ địa rồi, nhưng đâu có dễ dàng thế haha… (~-~)

 - À, ừ.

Nghe vậy, nó chỉ tay về phía trước nói một tràng:

 -Thế anh đi vòng hết ngôi làng trước mặt kia, đến ngã rẽ, rẽ phải, đi vòng xuống con đường đất, xong vòng lên, tiếp đó đi thẳng, rồi lại vòng lên, thấy cái cây đa to là tới ạ!

-Cảm ơn nhóc! - Hắn nói không đắn đo

Linh nhìn Tú lắc đầu, nhìn anh chàng cười khổ. Thế là hai đứa đến trường khi cả lớp đang chuẩn bị hết tiết chào cờ. Linh đành cắn răng trực nhật cùng Tú, ai biểu Linh là bạn của Tú cơ chứ.

  Kết thúc buổi học, hai đứa lại cút kít ra về. Hôm nay một ngày với nó được đúc rút qua hai chữ vô cùng xúc tích: So happy. (^=^)

Nó là thế, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, coi thường mọi việc, luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trong sáng, vô tư. Và nó cũng chỉ mong có thế, chỉ cần được sống với ba mẹ, với cu Bi và nhỏ bạn thân Hữu Linh thì dù có ở một vùng thôn quê cũng được. Nhưng nó nghĩ sống ở quê thật thích, không khí trong lành, nhiều chỗ vui chơi, mọi người thì tốt bụng, sống zậy là hơn phố chán, ở đấy họ nhiều tiền thì ta đây nhiều tinh thần, sướng.

Đến bữa tối thì hai chữ “So happy” hoàn toàn biến khỏi đầu nó, thay thế vào là một màu đen kịt với ánh mắt như lưỡi dao của mẹ -Cha mạ ơi! Sao cái sào oan gia này lại ở trong nhà mình? - nhỏ cắn môi trách mình khi biết chắc hắn biết mình bị nhỏ chỉ cho đi đường vòng. Bất quá, không thể chịu đựng được, Tú bật dậy khỏi bàn ăn ngu ngơ hỏi:

 -Mẹ! Sao cái sào này lại ở nhà mình?

Mẹ Tú quắm mắt:

 -Sao con gọi bạn là cái sào? (‘-‘)

Bố Tú hắng giọng:

 - Giới thiệu với 2 đứa, đây là Minh, con trai bác  Toàn, bạn bố, người mà bố vẫn kể cho 2 đứa đó, vợ chồng bác Toàn đang làm việc bên Singapo, Minh muốn về quê học tập, nên bố bảo bác cho Minh về đây học luôn, chỗ thân quen cả mà!- Nói xong bố chỉ tay :

 - Nhà Minh cạnh nhà mình đó, bác Toàn mua lại căn nhà, sửa chữa cả rồi, tiện việc sinh hoạt của Minh, thôi, làm quen đi!

 -Bố, không cần làm quen đâu, nhìn bộ dạng anh Minh đến nhà mình mà gặp phải cái bả Tú con biết hề nào cũng có chuyện- Nhóc Bi liếc nhìn Tú.

Tú quay đi huýt sáo.

Ở nhà này, nó sợ nhóc Bi nhất, mới 5 tuổi đầu mà như ông cụ, cu cậu ít nói nhưng Tú nghĩ gì nó biết hết, nên làm gì cũng phải nể nó một phần (tác giả: cái này gọi là vỏ cam dày có móng tay nhọn)

-Tụi bay biết nhau rồi à? - Bố Tú ngạc nhiên- Thế thì tốt quá, lát Tú chuyển đồ giúp Minh nhé!

 -Không bố ơi! ... Con mệt lắm!(&-!) mà chắc Minh không cần giúp đâu nhỉ?- Nhỏ vừa xoa xoa thái dương vừa uể oải, chỉ mong tiếng không từ hắn.

- Không, cần chứ ạ! có vẫn hơn không mà!- hắn đáp khi nó chưa kịp dứt câu.

 -Chị nói dối đấy bố ạ! Con vừa nhìn chị tập quyền hừ hự kia kìa! - Bi tố cáo, nhóc còn nên mặt- Em đi học cô dạy không được nói dối, nói dối là hư lắm, hư lắm!

Hắn tuyên dương:

 -Bi ngoan quá, ai nói dối là xấu, quá xấu Bi nhỉ?

Tú nhịn đắn nuốt cay nhìn thằng em trời đánh mà không biết rằng có ai đó đang nhếch môi nhìn nó như thể cái giọng thách thức:

 -Cứ đợi đấy! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!(+_+)

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tú hấp! Tớ thích cậu!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính