Truyện Dài

BĂNG TÂM - CHƯƠNG 3

ReadzoTình yêu là thứ bạn khó dự đoán kết cục nhất trên đời này. Bạn chỉ có thể trân trọng từng giây phút để tận hưởng tình yêu của bạn...

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

23/08/2015

710 Đã xem

3

-         Tôi phản đối. Theo quan sát những chương trình trước đây cô ấy từng tham gia, tôi thấy cô ấy chưa đủ khả năng để làm người dẫn chính trong chương trình mới này. - Tôi thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình về việc tuyển chọn thành viên tham gia chương trình truyền hình thực tế mới “Real Experiment”.

-         Chưa đủ khả năng – Vị trưởng phòng lặp lại cụm từ tôi vừa nói một cách nặng nề, như thể ông đang muốn nhảy bổ vào người để cắn xé tôi thành từng mảnh.

Mọi người trong phòng họp nhìn chằm chằm về phía tôi. Có ánh mắt ngạc nhiên, chứa đầy sự tò mò; có ánh mắt phẫn nộ, đầy tức giận. Người đồng nghiệp ngồi cạnh huých cánh tay về phía tôi, ra hiệu xin lỗi về câu nói vừa nãy của cậu đi nếu không muốn bị nhìn cho đến chết.

Xóa tan bầu không khí nặng nề, một tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng họp. Một người thanh niên cao lớn, khuôn mặt trẻ con với làn da trắng mịn, mái tóc nhuộm đỏ rực, tóc mái che lấp một bên mắt, cậu ta ăn mặc theo phong cách hip hop không biết đã đi vào phòng họp tự lúc nào. Cậu ta nở một nụ cười rồi ngồi vào vị trí chủ tọa đang để trống trong phòng họp một cách nhẹ nhàng mà không ai phản đối:

-         Thẳng thắn. Cô ta vừa nói gì nhỉ… - Cậu ta quay sang làm ra vẻ quên mất để hỏi vị trưởng phòng đào tạo ngồi bên cạnh, được vị trưởng phòng nhắc, câu ta tiếp tục nói – À,chưa đủ khả năng. Vậy chúng ta nên tuyển chọn ai?

Cậu ta hướng đôi mắt chờ đợi về phía tôi:

-         Về việc tuyển chọn ai thì chúng ta nên cân nhắc kĩ lưỡng lại một loạt các MC hiện nay. Người MC chính phải là người linh hoạt, biết vận dụng phù hợp các kĩ năng giải trí trong hoàn cảnh nhất định, là nhân tố trung hòa các hình tượng của các thành viên còn lại. Chúng ta có thể mở một đợt tuyển chọn để tránh bỏ sót nhân tài.

Cậu ta ngắt lời tôi giữa chừng:

-         Được rồi... Oáp… - cậu ta vươn vai, ngáp dài một cái – Vậy cô chọn ra hai người nữa phối hợp với cô. Tôi cho cô một tháng để tìm 6 thành viên thích hợp. Nếu cô thành công, thì ông – cậu ta chỉ về phía trưởng phòng nội dung – để cái ghế này cho cô ấy ngồi, còn nếu cô thất bại thì tốt nhất là chuyển nghề đi. – câu cuối cùng cậu ta nói có phần cay nghiệt.

“Con nhỏ Băng đó, Tùng Bách làm thể chẳng phải là ép cô ta biến khỏi ngành này sao? Một tháng? Không quen biết? Không địa vị? Không tiền bạc? Mời được ai chứ?”

“Nhỡ đâu con nhỏ đó lại có một thân thế bí ẩn, như con gái tập đoàn lớn nào đó thì sao? Chắc phải có chỗ dựa lớn lắm mới dám thế…”

“Xí, con nhỏ tầm thường ấy… hôm nay được diện kiến dung nhan của Tùng Bách, quả là danh bất hư truyền…”

“Đẹp trai thì có đẹp trai nhưng cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa. Người ta chuẩn bị đính hôn rồi. Đi thôi không lại bị thím Vu mắng cho…”

Nghe tiếng bước chân hai người họ đi xa, tôi mới bước ra ngoài. Nếu bạn muốn biết thông tin gì mới trong công ty thì không địa điểm nào lý tưởng hơn phòng vệ sinh nữ. Tôi hắt nước vào mặt cho tỉnh táo. “Tùng Bách… anh tính đuổi tôi ra khỏi đây sao?  Không dễ thế đâu?”, người phụ nữ trong gương bật cười một giọng cười nhỏ nhưng chứa vài phần mỉa mai.

******

Ánh sáng quả quán bar nhỏ đột nhiên tắt, một vòng sáng duy nhất xuất hiện trên sân khấu của quán, hàng chục đôi mắt hướng sự chú ý và tò mò của họ về phía chàng trai đang chìm trong vòng ánh sáng đó.

-      Dành tặng cho cô gái đáng yêu mặc chiếc váy xanh ở chiếc bàn thứ ba bên trái – Tùng Bách mở đầu màn trình diễn của mình đồng thời một chum sáng nữa tiến đến làm bừng sáng chỗ ngồi của Băng.

Tùng Bách hát bài Beautiful của Bosson bằng cả trái tim mình. Vì người con gái định mệnh của cả cuộc đời anh, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, tiền bạc, địa vị, quyền thừa kế.

I said do you believe in love at first sight?
You said "If you give me a reason I might..."
(Tôi hỏi rằng liệu em có tin vào tiếng sét ái tình không?
Em bảo hãy cho em một lý do để tin vào nó)

Đến câu hát này, Tùng Bách đi về phía Băng, nhìn Băng bằng con mắt tha thiết. Có thể đó là lời một bài hát bình thường nhưng đó cũng chính là lời anh muốn hỏi Băng: “Liệu Băng có tin vào tình yêu sét đánh? Thứ tình yêu mà trước giờ anh cũng nghĩ rằng không hề tồn tại, rằng nó chỉ có trên phim hoặc trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu vô nghĩa mà anh vẫn thấy em gái anh xếp chồng nơi đầu giường của nó.” Bài hát kết thúc trong sự tán thưởng không ngớt của mọi người.

-         Làm bạn gái anh nhé? – Tùng Bách quỳ xuống đồng thời đưa lên phía trước mặt Băng một bó hoa hồng đỏ.

Mọi người trong quán bar vỗ tay cổ vũ cho hành động nhiệt tình của anh bạn trẻ, họ không ngừng hô “Nhận lời đi, nhận lời đi…”. Băng nhìn ánh mắt chân thành của Tùng Bách. Băng gật đầu nhẹ rồi cầm bó hoa của Tùng Bách ôm vào lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau. Tùng Bách cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, anh hứa sẽ không bao giờ buông tay Băng, sẽ mãi mãi ôm chặt Băng như giây phút này.

Tình yêu là thứ bạn khó dự đoán kết cục nhất trên đời này. Bạn chỉ có thể trân trọng từng giây phút để tận hưởng tình yêu của bạn. Ngày hôm nay, bạn có thể nắm nó trong lòng bàn tay, tô hoa điểm phấn cho nó. Nhưng ngày mai, nó có thể rời xa bạn, đó là sự thật mà bạn buộc phải học cách chấp nhận.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BĂNG TÂM - CHƯƠNG 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính