Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 13

ReadzoSự thật dần sáng tỏ. Không có gì là miễn phí cả, mà luôn đi kèm theo cái giá phải trả.

520 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 13: Lịch sử hay sự dối trá?

 

 

 

 


 

"Thời xa xưa khi thế giới còn loạn lạc, loài người phải tranh đấu quyết liệt với các giống loài quái vật và tộc người khác để giành sự sinh tồn. Thiên đường khi đó là nơi các vị thần trú ngụ, tránh né cuộc chiến tàn khốc đẫm máu suốt hàng ngàn năm. Nhưng lòng tham và sự khát máu của loài người thì vô đáy. Với trí thông minh của mình, loài người đã tìm cách đổ bộ được lên thiên đường, mục đích là tìm đến kho tàng tri thức, nơi họ sẽ tìm được con đường trở thành bá chủ thế giới. Thiên đường bị vấy bẩn và mất cân bằng trước cuộc xâm lăng kinh hoàng. Hậu quả là nó đã sụp đổ và rơi xuống mặt đất. Thiên đường vốn được xây dựng bao quanh một thứ được gọi là Trái tim của Thiên đường. Thiên đường sụp đổ, Trái tim cũng rơi xuống theo. Theo truyền thuyết kể lại, nơi Trái tim rơi xuống chính là rừng Diệu Vân. Năng lượng từ Trái tim đã hoà vào khu rừng. Từ đó, cứ 100 năm, rừng thiêng Diệu Vân lại ban tặng sức mạnh cho 12 đứa trẻ xứng đáng để bảo vệ khu rừng cũng như để bảo vệ Trái tim của Thiên đường."

-Ông kể chuyện cổ tích cho bọn cháu à? - Nhật cười nói

-Với người bình thường thì nó là cổ tích. - ông của Thu hiền từ nói - Trước khi học cách sử dụng năng lượng, các cháu cần hiểu được cội nguồn sức mạnh của mình đã.

Hôm nay nhóm bạn tụ tập đông đủ ở nhà Thu. Sáng sớm Nhật đã ra khỏi nhà. Cậu tập thể dục như thường lệ. Trên đường đi thì gặp Hạ đang đạp xe đi dạo. Họ đi cùng nhau, Nhật chạy, Hạ đạp xe thong thả. Hạ nói sáng sớm thức dậy thấy trong phòng dày đặc những cây dây leo quấn chằng chịt. Còn Nhật thì đêm ngủ chập chờn vì căn phòng cứ thỉnh thoảng lại rung lên bần bật. Cả hai đều quyết định tìm đến ông của Thu để học cách kiểm soát quyền năng. Đến nhà Thu đã có Hoa ở đó, xem như buổi học hôm nay đông đủ.

-Nhưng câu chuyện vừa rồi có liên quan tới việc kiểm soát quyền năng đâu ạ? - Nhật hỏi tiếp

-Để ông kể tiếp nhé? - ông mỉm cười

-Vâng! - Nhật nói rồi tiếp tục ngồi yên lắng nghe

Ông giở trang sách cầm trên tay và đọc tiếp:

-“Toàn bộ sinh khí của khu rừng đều được lấy từ Trái tim. Trái tim vẫn chưa thể tìm ra. Đồng Minh Hội đã ra quyết định cứ đúng chu kỳ 100 năm sẽ cho người tìm kiếm 12 đứa trẻ đặc biệt được rừng Diệu Vân ban phước chiêu mộ về Hội, lấy tên là Linh thần Diệu Vân. Nhiệm vụ của các linh thần là bảo vệ khu rừng, không để bất kỳ thế lực nào được phép xâm phạm và tàn phá. Nếu khu rừng bị hủy hoại, quyền lực của Trái tim sẽ tan biến vĩnh viễn”

-Ồ! Ra vậy! - Nhật thốt lên - Đó là lý do vì sao có một doanh nghiệp tư nhân đã bỏ một số tiền khổng lồ để giữ nguyên vẹn cho khu rừng này, đó là Đồng Minh Hội phải không ông?

-Đúng vậy đấy cháu!

-Nhưng nó nghiêm trọng đến mức đó sao hả ông? - Hạ hỏi

-Bao thế hệ linh thần đã truyền đạt lại câu chuyện này cho thế hệ tiếp theo, qua những tài liệu mật, giờ ông chỉ có quyển sách này do Đồng Minh Hội đảm bảo.

-Hội mới thành lập hơn 500 năm? - Nhật băn khoăn - Nhưng câu chuyện vừa rồi lại kể về thời thượng cổ nào đó. Vậy những linh thần chúng ta chẳng phải có lịch sử lâu đời hơn sao?

-Cháu nói đúng đấy! - ông cười nói - Từ trước khi có Đồng Minh Hội đã có những linh thần bảo vệ Trái tim rồi.

-Vậy họ biết đến các tiền bối bằng cách nào ạ? - Nhật hỏi

-Tiền bối? - ông hỏi lại

-Ý cháu là các linh thần đời trước đó ạ!

-À. - ông cười - Cháu nói chuyện như phim kiếm hiệp vậy. Từ ngàn xưa khi giặc ngoại bang xâm lược nước ta, từ những tên giặc phương Bắc cho đến những tên thực dân và đế quốc phương Tây, những linh thần đã dốc sức bảo vệ khu rừng này. Đó là những cuộc chiến vô cùng ác liệt. Tất nhiên là họ luôn giành chiến thắng. Câu chuyện được lưu truyền, và đến khi Đồng Minh Hội được thành lập, Hội đã cho người nghiên cứu điều tra và sớm tìm ra những linh thần rồi chiêu mộ về tổ chức. Cháu còn gì thắc mắc nữa không nào?

-Dạ không ạ! - Nhật đáp

-Cháu hỏi ông điều này ạ. - Hạ lên tiếng, ông gật đầu đồng ý, cô liền hỏi - Chuyện cháu vừa được nghe có nói về cuộc tranh giành giữa các tộc người và quái vật. Tất cả có liên quan gì tới các bộ tộc ở Hội không ạ?

-Ồ có cháu ạ! Từ cuộc chiến tranh thế giới cổ đại đã có đến gần trăm bộ tộc rồi. Hiện tại hầu hết tất cả đều gia nhập Đồng Minh Hội và tôn trọng Hiệp ước Hoà bình.

-Vậy những nhiệm vụ mà Hội giao cho mọi người là như thế nào ạ? - Hạ hỏi tiếp

-Điều này là tuyệt mật cháu ạ! Chỉ những người được bàn giao nhiệm vụ mới được biết thông tin thôi. Những linh thần như các cháu chỉ có nhiệm vụ tìm và chiêu mộ đủ 12 người, bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ Trái tim thôi.

-Nhiệm vụ đơn giản vậy thôi ạ? - Nhật lên tiếng - Cháu thấy những bộ tộc khác có cả đội quân hùng mạnh như Long Tộc của thống lĩnh Darius này, Bất Tử Tộc nữa. Cháu nghĩ họ tham gia cuộc chiến nào đó chứ?

-Mỗi bộ tộc có truyền thống riêng cháu ạ! Trên hết, Hội giao nhiệm vụ rất phù hợp cho từng người, từng nhóm hành động. Việc bảo vệ rừng Diệu Vân không hề đơn giản như cháu nghĩ đâu. Những kẻ như Morgul mới chỉ là bắt đầu thôi.

-Vậy ông có tài liệu nào nhắc đến quá trình bảo vệ của các linh thần đời trước không ạ? - Hạ hỏi - Nếu biết được những người đi trước làm như thế nào thì sẽ dễ hơn rất nhiều.

-Tài liệu đó thì ông không có. Nhưng các cháu sẽ tự tìm hiểu được. Khu rừng kì diệu này của chúng ta còn được gọi là Khu rừng của ký ức. Vì nó lưu lại những điều đã xảy ra trong quá khứ, và những linh thần có thể truy cập và khai thác nó dễ dàng. Việc trước mắt là các cháu cứ tìm đủ 12 người đã, rồi khu rừng sẽ giúp các cháu phần còn lại.

-Tức là tụi cháu chỉ cần tìm đủ 12 người là sẽ biết được mọi thứ phải không ạ? - Hạ hỏi tiếp

Ông gật đầu. Nhật liền hỏi:

-Kể cả cách kiểm soát quyền năng nữa ư?

-Đúng đó cháu ạ!

-Vậy cháu đã rõ! Chuẩn bị lôi cổ bà chị vợ khó tính về đây nào!

Nói rồi Nhật bẻ khớp tay răng rắc và cười toe toét. Biết cậu đang đùa nên mọi người ai cũng cười theo. Trong không gian với tiếng cười vui vẻ, chợt có tiếng nói cất lên, đó là giọng của Diana:

-Thật sao? Ta tưởng ngươi vũ phu với em gái ta là đủ rồi chứ?

-Chị? - Hạ nhìn quanh

Mọi người cũng nhìn ngó tìm kiếm. Dường như tiếng nói đó phát ra từ mọi hướng:

-Lịch sử là sự dối trá. Các linh thần vốn dĩ chỉ là người trần mắt thịt chứ chẳng có gì đặc biệt hết. "12 linh thần" và nhiệm vụ bảo vệ khu rừng chỉ là cái cớ của đám thiên thần nhằm đảm bảo không ai đụng tới Trái tim của chúng.

-Ý vậy là sao hả? - Nhật hỏi, vẫn cố quan sát xung quanh

-Ta chỉ nói một điều thôi. Đừng cố giữ thứ không thuộc về các ngươi. Hãy quay đầu trước khi bước trên vết xe đổ của các tiền bối của ngươi! Những kẻ được cho là linh thần đầu tiên không phải được Trái tim ban tặng sức mạnh. Bọn họ đã bị nguyền rủa, làm vật thế thân cho Trái tim cho đến khi Trái tim được tái tạo. Kết cục của những kẻ ảo tưởng rằng mình được ban phước....là cái chết!

 

Trước những lời nói gay gắt của Diana, mọi người có mặt ở trong phòng đều ngỡ ngàng. Song, dường như cô biết được điều gì đó mà mọi người không biết. Ông của Thu, vốn chân chất và hiền từ, liền gọi cô ra mặt để nói rõ mọi chuyện. Tuy lạnh lùng và khó gần song cô cũng biết chừng mực chứ không phải người khó bảo. Cô xuất hiện ngay giữa chỗ mọi người đang ngồi, từ bóng đen phủ dưới chân mọi người. Ông khá ngạc nhiên khi cô sử dụng quyền năng linh thần thuần thục như vậy, mặc dù vừa mới lên tiếng phản đối quyền sở hữu quyền năng của 12 linh thần. Ông liền nói:

-Thật là cũng lâu rồi chưa được gặp, cháu giờ đã trưởng thành, nhìn khác xưa quá!

-Cảm ơn ông. Cũng lâu cháu chưa được gặp ông rồi. - Diana trả lời

-Cháu nhớ nhà lắm đúng không?

-Dạ! - cô nhỏ nhẹ - Cuối cùng cháu cũng được về nhà. Nhưng đã quá lâu rồi, nhà cũng không còn như xưa nữa.

Diana đang có ý nói đến Hạ. Bao nhiêu năm xa cách, Hạ đã thay đổi, đó là điều tất nhiên khi con người ta cần trưởng thành. Cả cô cũng vậy, cũng thay đổi rất nhiều kể từ khi xa nhà. Ông như hiểu ý, liền cười bảo:

-Thay đổi không phải là xấu mà đúng không cháu? Ngồi xuống đi cháu, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cháu dẫn dắt các bạn sử dụng thành thạo quyền năng như cháu.

Diana không nói. Cô ngồi xuống bên cạnh ông. Ông hỏi tiếp:

-Những điều cháu vừa nói, cháu có thể cho mọi người cùng biết được chứ?

Diana nhìn mọi người, rồi nhìn em gái mình, Hạ. Hạ cũng nhìn cô, ánh mắt trìu mến. Diana mỉm cười, rồi bắt đầu câu chuyện:

-Chuyện ông vừa kể cháu đã đọc không ít lần. Chính cha cháu khi phát hiện ra dòng năng lượng của cháu, và đưa cháu về Bất Tử Tộc, đã cho cháu biết sự thật nhưng cháu không hề tin. Thực ra lúc đó cháu không hiểu chuyện gì cả, cảm giác xa nhà đột ngột khiến cháu không muốn bận tâm câu chuyện của cha. Ngày qua ngày, cháu chỉ biết vùi đầu vào đống tài liệu trong thư viện, rồi tự học cách kiểm soát quyền năng bên trong mình. Dù sống sung túc, xung quanh kẻ hầu người hạ đông đúc nhưng cháu vẫn cảm thấy cô đơn. Cho đến bây giờ cháu mới thực sự hiểu điều cha đã làm. Quyền năng này không phải là món quà. Nó là một lời nguyền. Nếu không vì quyền năng này có lẽ cha đã không để cháu rời xa mẹ. Hôm qua mẹ cháu đã tiết lộ tất cả, đó cũng chính là điều cha đã từng nói với cháu. 12 linh thần đầu tiên cũng là những nạn nhân đầu tiên của bọn Thiên Thần Tộc. Họ xuất thân là những đạo sĩ lang thang đi khắp nơi làm ngải phép để kiếm lời. Khi Trái tim Thiên đường rơi xuống tại một ngôi làng nhỏ, nơi họ dừng chân, người dẫn đầu bọn họ đã chạm vào Trái tim đầu tiên. Lúc đó Trái tim đã truyền toàn bộ sức mạnh cho hắn và những tên đạo sĩ khác. Hắn biết Thiên đường đã sụp đổ. Trái tim khi vừa rơi xuống đã rạn nứt, và sau khi truyền đi toàn bộ quyền năng thì tan vỡ. Bọn thiên thần đã kịp thời có mặt và bắt giữ 12 tên đạo sĩ. Những quyền năng không thể lấy lại được. Cũng không còn Trái tim để thu thập lại quyền năng nữa. Chỉ còn một cách để Trái tim khôi phục. Những người được trao quyền năng sẽ trở thành vật thế thân. Quyền năng sẽ lớn dần lên bên trong họ, và khi đủ lâu, thường là 20 năm, quyền năng đó sẽ rút cạn sinh lực của kẻ nắm giữ, lan tỏa khắp khu rừng này, kết tinh lại thành một Trái tim mới. Cứ đúng 100 năm, khu rừng lại ban quyền năng cho 12 đứa trẻ khác. Và quá trình tái tạo Trái tim lại bắt đầu.

Tới đây, Diana ngừng lại. Ai nấy cũng ngồi lặng thinh. Nếu đây là sự thật thì họ đang gặp nguy hiểm. Ông liền hỏi:

-Không thể tin được Thiên Thần Tộc lại có hành động như vậy? Bố mẹ cháu có cách phá giải lời nguyền này không?

-Thời gian đã qua hàng trăm năm, Trái tim hẳn đã kết tinh thành hình nhưng chưa đủ bền vững. 1 năm vừa rồi, cha cháu đã thuyết phục Hội đồng cho phép tiếp quản khu rừng thay cho 12 linh thần là vì lý do này. Tiếc là kế hoạch không suôn sẻ. Cháu cũng không hiểu chuyện nữa. Bây giờ phải tìm ra Trái tim, cha cháu sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

 

-Vậy là chúng ta đã làm lỡ kế hoạch của Morgul sao? - Nhật thốt lên

 

-Đáng tiếc là đúng thế... - Thu lên tiếng

 

-Không có Morgul, cháu vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch chứ? - ông liền hỏi Diana

 

Diana gật đầu.

 

-Vậy là còn hi vọng. - Nhật lên tiếng - Chị phổ biến kế hoạch cho mọi người được chứ?
 

Diana nhìn Nhật, ánh nhìn có phần bớt khó chịu hơn, rồi gật đầu. Kế hoạch của Morgul đã được vạch ra vô cùng chi tiết, khả năng thành công không nhỏ. Theo đó, họ cần phải tập hợp đủ 12 thành viên trước ngày lời nguyền kích phát. Sau đó truyền lại quyền năng cho Trái tim. Như vậy tất cả 12 người sẽ không còn bị Trái tim ràng buộc nữa, họ sẽ được an toàn. Thời điểm lời nguyền kích phát có lẽ chưa đến ngay. Nhưng cũng không nên chần chừ thêm nữa, phải mau báo tin này cho những người ở Thành Đại biết. Rồi mau chóng tranh thủ tìm kiếm trong thời gian nghỉ hè này. Trong khi ông của Thu và nhóm bạn lên kế hoạch dựa theo ý tưởng của Morgul, Diana khẽ đi về phía ban công, nơi nhìn ra khu rừng thơ mộng.

-Chị vẫn nhớ nơi này đúng không?

Diana ngoái đầu lại, đó là Hạ. Cô không trả lời, lại nhìn về phía rừng cây. Hạ bước đến, đứng bên cạnh cô. Hai chị em lặng im nhìn về phía khu rừng.

-Tại sao chị quay lại? - Hạ hỏi

-Hừm.... - Diana nghĩ ngợi một lúc rồi nói - Thời gian ở Bất Tử Tộc lâu quá, những gì chị còn nhớ về nơi này khá mờ nhạt. Em thấy chị không còn như xưa nữa đúng không?

Trông ánh mắt người chị lúc này thực sự dịu dàng hơn hẳn. Kỷ niệm giữa hai chị em dần gợi về. Hạ mỉm cười:

-Chị vẫn là chị của em mà. Chuyện hồi nhỏ em cũng không nhớ được nhiều. Có lẽ chị giống bố, suy nghĩ thì tốt, nhưng hành động lại cực đoan quá. Bố thì giam cầm bạn thân của em, làm tụi em buồn suốt thời gian dài. Chị thì khiến người yêu em một phen hú hồn.

-Xin lỗi, chỉ là chị không hiểu rõ tình cảm của em. Hôm qua lúc bỏ đi, chị cũng không có ý định quay lại nữa, chị đã nghĩ mình không còn nơi để về nữa. Lúc đó, chị chợt nhớ ra lúc em hoá thành sói, chị đã chạm vào em.

-Chị đã cảm thấy gì? - Hạ nhìn chị ngạc nhiên

-Không phải chị cảm thấy gì. Mà là lúc đó chị đã vô tình tác động tới quyền năng bên trong em. Mẹ đã phong ấn nó, nhưng phong ấn không đủ kìm hãm 2 dòng năng lượng cùng một lúc. Do vậy phong ấn đã bị phá. Sức mạnh của em bị kìm hãm quá lâu đã bộc phát cực mạnh. Do chịu ảnh hưởng bởi năng lượng bóng đêm từ chị, nên em đã hoá thành sói. Lỗi là do chị. Chuyện đêm qua, chị đã quá tức giận nên cố tìm cách chia rẽ em và hắn.

-Không sao mà chị, giờ em vẫn ổn. - Hạ cầm lấy bàn tay trong trẻo của Diana - Em cũng không mong có sức mạnh đặc biệt làm gì cả. Em cũng muốn cuộc sống bình thường như trước đây thôi, có cả chị nữa.

-Ừ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời gian vẫn còn nhiều.

Rồi hai chị em ôm nhau thắm thiết. Phút giây xúc động đó ngay cả người lạnh lùng như Diana cũng rơi nước mắt. Còn Hạ thì khóc ướt đẫm vai áo chị. Họ còn ở đó một lúc lâu nữa, sau đó mới tiếp tục vào bàn bạc kế hoạch với mọi người. Sớm thôi, họ sẽ có cuộc sống vui vẻ bình thường rồi...

 

Xem chương kế tiếp

Góp ý cho tác giả tại đây!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính