Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 14

ReadzoNên nói hay không? Hoa vẫn còn do dự...

518 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 14: Điều khó nói

 

 

 


 

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua. Cánh tay của Nam đã hồi phục hẳn. Hôm nay cậu có thể về nhà được rồi. Ngay từ sáng sớm, Hoa đã sang gặp bố mẹ cậu rồi. Sẵn tiện đi thăm Nam, họ đưa cô bé đi cùng. Hôm nay có buổi học do Diana dẫn dắt, truyền đạt về cách kiểm soát quyền năng. Quyền năng của Hoa lại thuộc vào bậc hai, cao hơn Diana. Do vậy, Diana không biết định hướng cho cô bé ra sao, dù khả năng của cô bé đã rất mạnh rồi (học sinh bị từ chối dạy vì giỏi hơn cả cô giáo). Vậy nên hôm nay Hoa dự định đến bệnh viện thăm Nam. Bố mẹ của Nam tỏ ra quan tâm tới cô bé như con ruột vậy. Họ hỏi khá nhiều chuyện trên đường đi. Cũng hỏi lý do cô vắng nhà suốt. Cô bé cũng không tiện trả lời. Mấy ngày hôm nay cô đều ở cùng với Thu. Cô không muốn về. Chỉ khi nào bố ở nhà thì cô bé mới có cảm giác được an toàn thôi. Hiểu được điều này, và lại càng hiểu hơn sự im lặng của cô bé, bố mẹ Nam không hỏi thêm chuyện làm cô buồn nữa, mà nói sang chuyện khác vui hơn. Hoa chưa tiết lộ chuyện của Thu vội. Cô tính cho Nam biết trước đã. Đang lúc nói chuyện, chợt bố của Nam hỏi Hoa:

-Thế Hoa này, cháu đã để ý bạn trai nào chưa?

-Dạ? - Hoa ngẩng lên nhìn, chưa từng nghĩ sẽ có ai hỏi cô như vậy.

Chưa rõ bác đang nói thật hay đùa, cô ngập ngừng nói không ra tiếng. Thấy thế, ông bác cười nói:

-Ấp úng vậy tức là đã có rồi! Con gái nói bác nghe cháu để ý ai vậy? Để bác xem cậu nào có diễm phúc lọt vào mắt xanh của cháu nào?

-Dạ? - Hoa tròn mắt vẫn chưa kịp nói gì hơn

-Để cô ngẫm xem nào. - mẹ của Nam lên tiếng, nụ cười hiền hậu - Liệu có phải là Nam không cháu? Hai đứa thân nhau vậy mà, cô thấy cháu rất quan tâm tới nó đấy.

Hoa hơi bất ngờ khi nghe nói vậy. Thật là dạo gần đây cô bé có chút thay đổi, hoà đồng với mọi người hơn, tuy có lúc e dè ít nói nhưng cô bé cũng đã có phần bạo dạn, gần gũi hơn. Ít nhất cũng là như vậy từ khi Thu trở về. Tuổi 16, trong tâm hồn của những đứa trẻ mới lớn bắt đầu biết xao xuyến, nhung nhớ. Nam gần như là người con trai duy nhất trò chuyện với cô, thậm chí luôn bảo vệ cô. Một người như vậy, nếu Hoa không dành sự quan tâm lại cho cậu ta thì sẽ là ích kỷ. Chính vì thế, cô đã nhờ sự giúp đỡ của những người bạn ở Đồng Minh Hội để tìm đưa Thu trở về. Nhưng, mọi chuyện đâu đơn giản như cô bé nghĩ. Những điều Hoa đã thấy, và cả Thu cũng đã không giấu cô: tuy thân thiết với Nam, nhưng Thu không có tình cảm nào khác dành cho Nam. Thu đã dành cho người khác dù biết người đó có người yêu rồi, thậm chí hai người đó cũng đính ước rồi. Cô cũng giống Thu, đều không được đáp lại tình cảm.

-Nam thích chị Thu ạ.... - Hoa khẽ trả lời, cô suýt buột miệng nói ra chuyện Thu còn sống.

Chuyện này cũng liên quan tới bí mật của Đồng Minh Hội, phải chờ tới lúc ông của Thu cho phép mới có thể tiết lộ được. Nghe nhắc đến Thu, bố mẹ Nam không nói gì nữa. Họ cũng hiểu tâm tư tình cảm của Nam.

-Nam đã nhớ lại gì chưa cháu?

-Cháu không thấy Nam nhắc đến nên cũng không biết. - Hoa đáp - Có lẽ cậu ấy chưa nhớ được gì cả.

-Hoa này! - mẹ của Nam nhỏ nhẹ - Nếu như cháu có điều gì vướng bận trong lòng thì cứ nói ra, cô và bác luôn sẵn lòng lắng nghe giúp đỡ, đừng giấu kín làm gì, chỉ khiến cháu phiền muộn thêm thôi. Thà rằng cứ nói ra thì cảm thấy nhẹ lòng, chứ để đến lúc dồn nén quá lâu chuyện sẽ càng thêm khó xử, nhất là với bản thân cháu đấy. Cháu hiểu chứ?

-Vâng ạ! - Hoa khẽ gật đầu

Ý mẹ Nam nói là sao nhỉ? Hoa vướng bận điều gì? Nhiều lắm! Nhưng cô đều nói hết với Thu mỗi khi cùng tâm sự. Duy chỉ một điều cô không dám nói ra. Cô vẫn luôn tự vấn rằng, mình có thực sự thích Nam hay không. Cô rất quan tâm tới cậu. Bạn thân như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Cô chỉ hơi khó hiểu, ngay cả khi đã mất trí nhớ, Nam vẫn cố tìm kiếm Thu, trong cô như có điều gì đó muốn vỡ tung ra. Cô giận chăng? Có lẽ là vậy. Một chút niềm ghen tị le lói trong trái tim nhỏ bé đáng thương kia. Có lúc cô đã tự nhủ, rằng mình phải quên ý nghĩ đó đi. Vì Nam chỉ coi mình là bạn, không hơn. Dù lúc này Thu không đáp lại tình cảm của Nam, nhưng với sự chân thành của cậu, một ngày không xa, Thu sẽ chấp nhận thôi. Lúc đó cô sẽ lủi thủi cô đơn một mình nếu tiếp tục dành tình cảm đơn phương cho cậu. Tuy đã quen với sự cô đơn, nhưng chỉ tưởng tượng tới lúc đó thôi cũng đủ khiến tim cô đau nhói rồi. Hoa không cố ngăn cản cậu tìm kiếm. Dù không dứt bỏ được hoàn toàn, nhưng cô đâu thể ép buộc, đúng ra là không có quyền o ép tình cảm của người khác. Cô sẽ giúp Nam và Thu, cũng như cậu đã từng giúp Nhật và Hạ. Đến lúc đó cô sẽ biết chắc chắn nhất, cô có tình cảm thực sự với Nam hay không. Vì rằng đã có người từng nói: Chỉ khi ai đó yêu người khác, ta mới biết mình yêu người đó tới mức nào.

Chiếc xe của gia đình Nam đậu trong sân bệnh viện. Bố mẹ Nam vào gặp bác sĩ hoàn thành thủ tục rồi đưa cậu về. Suốt dọc đường đi, Hoa không nói một lời nào. Chỉ có Nam nói chuyện với bố mẹ thôi. Ngay cả bí mật về quyền năng của mình, Hoa cũng đã để cho Nam biết. Lần này cô sẽ để cậu gặp Thu. Đó là tốt nhất nếu muốn Nam nhớ lại tất cả. Cô không hiểu mình vui hay buồn. Chỉ cảm thấy tư lự như sắp đánh mất điều gì quý giá. Nhưng cô đã quyết định rồi. Cô phải giúp Nam!

Về đến nhà, Nam đã xin phép bố mẹ đi vào trong rừng luôn. Họ cũng không ngăn cản mà chỉ dặn cậu và Hoa đi cẩn thận. Cả hai đều đáp lại một tiếng vâng rồi đi mau. Nam không vội vàng. Cậu đi chậm rãi và cảm nhận từng chút một không khí quen thuộc của khu rừng. Cảm giác không giống như cậu đã xa nơi này một tuần. Nó là cảm giác đã bị lãng quên suốt 1 năm nay rồi. Cậu đã nhớ lại tất cả từ khi cô gái lạ mặt đó chạm vào cậu. Trong lòng cậu bồi hồi, buồn vui xen lẫn. Cậu hướng về phía bãi đất trống rảo từng bước chậm rãi.

-Tớ có điều này cần nói cho cậu biết. - Hoa khẽ nói

-Tớ cũng vậy. - Nam quay lại nhìn Hoa mỉm cười

Nụ cười tươi tỉnh rạng rỡ, ngỡ như đây không phải Nam mà thường ngày cô vẫn đi cùng nữa. Trông cậu lúc này thật kỳ lạ. Một sự kỳ lạ khiến Hoa bối rối phải cúi đầu xuống để mái tóc rủ xuống che giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng. Dũng cảm lên Hoa, mày không phải con bé nhút nhát nữa. Hãy nói ra điều đó, và tâm hồn mày sẽ được thanh thản. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong giây phút ngắn ngủi, Hoa đã tự nhủ như vậy. Cô ngẩng lên nhìn Nam. Lạ thật đấy. Đã lâu rồi cô không trông thấy ánh mắt đó của Nam nữa. Đôi mắt tràn đầy sức sống. Ai nhìn vào cũng cảm thấy như mọi mệt mỏi phiền muộn đều tan biến mà thay vào đó là cảm giác được hồi sinh. Tim cô đập thình thịch, tưởng như nó đang đập ngay bên tai cô khiến cô nghe thấy rất rõ vậy. Đôi môi cô khẽ mấp máy không nói nên lời. Thấy vậy, Nam liền tiến gần lại hơn rồi hỏi:

-Cậu muốn nói gì nào?

-Tớ... - Hoa càng run hơn khi Nam đến gần - Tớ có chuyện muốn nói với cậu... Tớ... Tớ... Chị Thu vẫn còn sống. Chị ấy đã về đây từ tuần trước.

Nam tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không tin vào tai mình nữa.

-Cậu nói thật chứ?

Hoa gật đầu. Nam liền nói cho cô biết cậu đã hồi phục được ký ức. Hoa ngỡ ngàng nhìn cậu không nói nên lời. Rồi Nam quay lại nhìn về hướng con đường mòn dẫn đến bãi đất trống trong rừng.

-Đi thôi nào! - cậu nói rồi chạy hối hả

Cậu không để ý sắc mặt Hoa đã thay đổi. Cô đứng không vững nữa, mà quỳ phục xuống. Cô bặm môi tự trách mình thật ngốc. Đã nói sẽ giúp Nam đến với chị Thu rồi mà sao vẫn có ý định nói ra điều cấm kỵ đó: Hoa thích Nam. Lần này cô không khóc. Cô đã mạnh mẽ hơn trước nhiều. Khẽ trút tiếng thở dài, nụ cười gượng. Thu đã trở về. Nam đã nhớ lại tất cả. Mọi chuyện sắp trở lại bình thường như xưa. Cùng nhau đến lớp, cùng nhau ra về, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Vậy có gì phải buồn chứ? Hoa ngẩng lên nhìn bầu trời. Ánh nắng trưa hè oi ả xuyên thấu qua tán lá, rọi xuống mặt đất xanh tươi những cỏ, hiện ra những đốm sáng lấp lánh đưa cùng tiếng gió rì rào. Tâm hồn cô lúc này thanh thản lạ. Không phải điều gì vướng bận mà nói ra cũng đem lại sự thanh thản. Đôi khi giữ nó ở trong lòng lại là tốt nhất. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi nhỏ nhắn. Hoa lựa đứng dậy rồi nhẹ nhàng đưa bước chân trên con đường mòn quen thuộc.

 

Xem chương kế tiếp

Góp ý tại đây!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính