Truyện Dài

Đĩ...tri thức! (P9)

ReadzoĐĩ...cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

24/08/2015

3221 Đã xem

Frank nhờ nhân viên khách sạn lấy giùm chìa khóa phòng cô, dìu cô lên phòng. Người cô nhũn như cọng bún, cứ dựa vào Frank tựa như không có trọng lựơngs. Cậu thả cô lên giường cái huỵch, tháo giày, chỉnh tư thế nằm ngay ngắn cho cô rồi thở phào nhẹ nhõm. Xong, cậu về phòng. Lúc chuẩn bị mở cửa đi ra, cậu nghe thấy chuông điện thoại, cũng đồng thời nghe cô thều thào gì đó. Frank quay lại, nhấc máy:

-         Alo.

Đầu dây bên kia ngập ngừng:

-         Alo…. Ai đang cầm máy Như thế ạ?

Đoán là người thân của cô, Frank vội vàng thanh minh:

-         À cô ấy hơi mệt nên đi nghỉ rồi. Ngày mai anh có thể liên lạc lại với cô ấy. Hoặc là tôi có thể nhắn lại là anh đã gọi.

-         Thôi, thôi, không cân đâu. Để cô ấy nghỉ ngơi được rồi.

-         Vậy chào anh.

Frank dập máy. Cậu thấy giọt nước mắt rơi xuống gối từ khóe mắt cô. Miệng cô liên tục gọi “Anh ơi!”. Một chút đắn đo, Frank quyết định ở lại trông cô một đêm. Con gái say rượu lại một mình, trong lòng cậu có chút áy náy. Cậu ngồi xuống, vén mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trên mặt cô. Cậu vô thức cười. Lần đầu gặp cô gái nhỏ này, cậu đã rất có cảm tình. Cô ấy có gì đó rất hồn nhiên lại có gì đó rất già dặn, từng trải, rất thu hút người khác. Cậu mang chút rối lòng đặt lên đôi môi nhỏ của cô. “Người mà em vừa nhắc đến là ai? Hoàng có lẽ là bạn của em thôi phải không?

Tới mười một giờ đêm, Frank vẫn không thấy cô có biểu hiện gì của việc sẽ thức dậy. Ngày hôm nay chỉ vì cơn say bất ngờ của cô mà cậu không đi hết lịch trình của mình. Dầu sao, có người đi du lịch cùng, cậu cũng cảm thấy mình rất vui. Khá mệt mỏi, cậu nằm ngay trên ghế sô pha đánh một giấc. Tới sáng, cậu thức dậy, đặt một bàn ăn vào lúc bảy giờ. Cậu nên đi tắm, sau đó sẽ đánh thức cô dậy cùng dùng bữa.

Cô tỉnh dậy với cái vị đắng ngắt trong miệng. Bằng một cách nào đó, ngày hôm qua cô đã được đưa về phòng. Cô nhấc người ra khỏi giường, thẳng hướng nhà tắm mà đi. Cô cần chút nước mát tấp lên mặt cho tỉnh táo. Đầu cô có vẻ không được bình thường lắm. Nó ỳ ạch làm việc như bị cưỡng ép vì trời đã sáng và mắt đã mở. Có vẻ cô cần phải ngủ thêm nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên đi nhận công việc. Cô nên đến dẫu có thế nào đi nữa, nhân tiện cũng cần nêu quan điểm cá nhân của mình một chút.

-         A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Cô hét thất thanh khi vừa mới trông thấy bóng người mở cửa bước ra. Hốt hoảng khi nhận ra là ai, cô lại hét lên lần nữa:

-         A aaaaaaaaaaaaaa. Frank, sao anh lại ở trong phòng của tôi?

-         A aaaaaaaaaaaaaa. Frank lặp lại điệp khúc của cô. Cô hét cái gì mà hét? Uống có xíu rượu mà say ngất ngư biết trời đất là đâu. Không uống được thì đừng có tỏ ra mình biết uống như thế chứ? Cô hại tôi hai mắt như gấu trúc ngồi trông cô từ chiều hôm qua đến giờ. Người đâu mà chán quá vậy. Tôi mới là người phải hét đây này.

Nghe Frank tuôn ra một tràng ấm ức, bao nhiêu những tức giận của cô bay đâu hết. hóa ra là cô là người gây ra rắc rối.

-         Vậy là anh ở đây trông tôi cả đêm nữa hả?

-         Vậy cô nghĩ tôi ở đây làm gì? À… Hay là…. Giọng Frank khiêu khích.

-         Anh thôi ngay coi. Giờ sao? Anh định án ngữ trong đấy mãi à? Tôi còn phải đánh răng rửa mặt để tới công ty nữa đó.

-         Mình cô phải đi chắc?

-         Ờ…quên!

-         Nhanh đi còn ăn bữa sáng.

-         Tôi uống tạm hộp sữa là được rồi. Anh ra ngoài đi.

-         Tôi…đợi cô. Frank buông lời tình tứ chòng ghẹo cô.

-         Xì!

Hình như cô hay gặp rắc rối với cái nhà tắm. Hoàng hay Frank đều là những kẻ khắc tinh với cái nhà tắm của cô. Cô lấy kem đánh răng, vùng vằng đưa lên miệng chà sát như trút hết bao nhiêu ấm ức lên mấy cái răng vô tội. Xong xuôi, cô tấp nước lạnh lên mặt. Cái lạnh làm người ta nhận thức vấn đề một cách chính xác hơn. Vừa rồi, cô lại nhớ đến Hoàng phải không? Và hình như trước khi thiếp đi trên xe ngày hôm qua, cô lại gọi tên hắn một lần – gọi một cách vô thức, như thể một thói quen.

*Cốc cốc cốc*

          -        Cô có sao không thế?

          -        Tôi ra ngay đây.

Frank sốt ruột gõ cửa. Con gái là chúa lề mề. Với cậu, đàn ông vẫn đơn giản và nhanh gọn hơn trong mọi chuyện, nhưng không có nghĩa là cậu thích mọi thứ của đàn ông. Dĩ nhiên, nếu là đợi bạn gái của mình, cậu rất sẵn lòng. Không phải cậu đánh giá thấp những người khác phái ấy, mà là cậu ghét phải chờ đợi. Đó cũng là lý do cậu sang đây hỗ trợ cho dự án này, vì cậu thích phong cách làm việc rất quy củ đúng giờ của người Nhật Bản.

-         Cô nên nhanh nhẹn hơn nếu không muốn đứng ngoài cửa công ty gào thét tên ông chủ. Frank vừa nhắc nhở vừa điềm tĩnh đập quả trứng vào bát cơm bốc khí nghi ngút.

-         Tôi biết rồi. Ủa anh ăn gì vậy ? Cô tò mò.

-         Choshoku. Frank đáp ngắn gọn.

-         Là gì ?

-         Bữa sáng truyền thống của người Nhật, có trứng gà sống, rong biển nori, súp miso.

-         Đợi chút tôi ra liền.

Nói xong, cô chui tọt vào phòng, mặc nhanh quần áo và ra xơi ngon lành bữa sáng. Frank phát hiện ra thứ dử cô hiệu quả nhất chính là đồ ăn. Người ta thường nói đường đi vào trái tim của một người đàn ông chí ít cũng phải qua cái dạ dày đã. Còn đàn bà thì lại yêu bằng mắt. Nhưng xem ra cậu cần chú thích thêm một vài trường hợp đặc biệt. Cô gái nhỏ này….muốn yêu cô ấy chỉ có thể trưng bày trước mắt cô một bàn tiệc đầy đồ ăn. Tất nhiên, còn phải xem cô ấy có thiện cảm với người bày đồ ăn ấy ra không.

Trước cửa công ty, cô giục Frank.

-         Nhanh lên, còn 10 phút nữa đến giờ họp đấy.

-         Đi thang bộ đi, thang máy không kịp đâu. Đông quá!

-         Ok.

Cô và Frank chạy bằng cầu thang bộ lên tầng năm của công ty. Đứng trước cửa phòng họp, cả hai thở hồng hộc.

-         Chào hai  người.

Tiếng Yuuki từ đằng sau vang lên. Theo sau cô ấy là cái ông mời cô ăn sushi toàn sâu lần trước. Cô vẫn chưa hết ác cảm với ông ta. Frank nhanh tay chào hỏi trước. Cô chỉ đơn giản chào khách sáo :

-         Chào ông. Chào cô.

Có vẻ Frank khá bạo dạn và cởi mở trong việc nói chuyện với người lạ. Chẳng mấy chốc mà cậu ta với ông giám đốc người Nhật đã có cuộc nói chuyện rất rôm rả trước cuộc họp dẫu chỉ trong vòng 3 – 4 phút. Cô mở cửa đi vào phòng họp trước. Không lâu sau, mọi thành viên đã có mặt đầy đủ. Ông sushi sâu mở lời – với cô thì thay vì đọc tên ông ta, cô sẽ gọi theo cách mà cô dễ nhớ nhất :

-         Như các bạn đã biết, hôm nay tôi mở cuộc họp này là để giới thiệu hai thành viên mới trong dự án từ các bên đối tác đến hỗ trợ và đồng thời triển khai kế hoạch thực thi dự án. Trên tay mọi người là….

Cuộc họp diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ. Không căng thẳng lắm nhưng do thời gian kéo dài nên cô hơi mệt. Cuối cuộc họp, lúc chuẩn bị rời đi, cô xin Yuuki và ông sushi sâu nán lại.

-         Ờm… Tôi muốn đề nghị một chuyện có được không ?

Giám đốc, Yuuki, cả Frank đều nhìn cô, chăm chú lắng nghe. Cô tiếp lời :

-         Vì tôi là người sang bên này hợp tác, được hưởng chế độ đãi ngộ tốt của công ty tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng với bản tính của tôi thì tôi muốn được thuê nhà bên ngoài để chủ động cho công việc và các dự định của mình hơn. Cho nên tôi xin phép trả phòng tại khách sạn khi tôi tìm được nhà thuê. Mong ngài đây và cô Yuuki không hiểu nhầm.

-         Ồ không. Nếu đã là ý thích của cô thì tôi rất sắn lòng. Tôi sẽ cử người tìm nhà giúp cô. Đường xá bên này chắc cô cũng chưa tiện.

-         Phiền mọi người quá. Tôi có thể tự tìm được mà.

-         Cô không muốn sếp của cô trách chúng tôi là không quan tâm đến nhân viên của anh ta đấy chứ ?

-         Tôi đâu có ý đó…..

-         Vậy cứ quyết như vậy. Ông giám đốc chốt lại quyết định của mình bằng một giọng chắc chắn.

Yuuki và giám đốc của cô ta đứng dậy cùng đi ra khỏi phòng họp. trước khi đi qua cô, Yuuki còn nắm lấy tay cô động viên :

-         Cô yên tâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho cô trong thời gian sớm nhất. Sắp tới, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Yuuki đi ra ngoài. Phòng họp giờ chỉ còn Frank và cô. Frank ngập ngừng lên tiếng :

-         Cô định ra ngoài ở hả? Như vậy sẽ vất vả hơn đó.

-         Quan trọng là tôi thấy thoải mái.

-         Cô không quen sống trong khách sạn?

-         Cũng không hẳn. Chỉ là ở đó thấy phòng “lạnh” quá.

-         Có điều hòa cơ mà. Hay tôi dọn qua phòng cô ở nhá. Hành lý của tôi đơn giản lắm, có cái vali thôi hà.Frank cười gian xảo.

-         Không, ý tôi là không có những người hàng xóm, bạn bè xung quanh đó. Ở ngoài, tôi có thể kết bạn với họ và được họ dạy cho nhiều thứ rất lạ và hay nữa. Anh đừng có tưởng bở.

Frank trầm ngâm, không nói gì thêm nữa, cậu đứng dậy kéo cô ra khỏi phòng họp:

-         Đi thôi. Cô định mài mông ở đây mãi à?

Frank nhìn cô, trong đầu cậu hiện lên vô vàn những câu hỏi. Cô gái này sợ cô đơn, sợ lạnh lẽo, nhưng lại một mình đi đến đâybỏ lại phía sau cả gia đình và bạn bè. Không đơn thuần chỉ là công việc, cậu chắc chắn là thế. Cậu bắt đầu tò mò về cô, về thế giới của cô. Cậu muốn biết dưới đôi mắt đen sâu thẳm lú nào cũng như ngấn nước kia là thứ gì được cất giấu. Cậu muốn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình, hoặc là cậu sẽ yêu cô ấy…. Ai mà biết trước được? Có lẽ….!

Mắt cô sáng lên, cô chợt nhớ ra từ khi gặp Frank, cô quên chưa hỏi tin tức gì của Mary và Anna. Không biết bây giờ họ có còn nhớ đến cô không.

-         Frank, tôi bảo này.

-         Chuyện gì thế? Frank xỏ một bên tay vào túi quần, một bên mải phủi qua bộ vest cho phẳng phiu.

-         Từ hôm gặp anh đến giờ có nhiều chuyện quá tôi không hỏi được. Mary và Anna…họ bây giờ sao rồi? Có thể cho tôi thông tin liên lạc của họ được không?

-         Họ ổn, không đến mức đánh nhau vì tranh giành tôi.

Frank vừa nói, vừa vuốt tóc, ngẩng mặt lên trời vẻ tự mãn rồi cười một cách rất đểu cáng mà phun ra câu tiếp theo:

-         Cho cô thông tin, cô làm girlfriend của tôi nhé.

Cô bực dọc lườm xéo cậu ta, giậm guốc nghe cồm cộp dưới nền đá hoa trước cửa công ty, đi nhanh vượt trước Frank ra vẻ đã thế cô khỏi cần. Frank chạy theo, với tay cô lại:

-         Cô khó tính thật đấy. Tôi đùa chút thôi mà. Cô đưa số điện thoại hay mail hay tài khoản mạng xã hội gì cũng được, tối tôi gửi qua cho cô. Được không?

-         Tôi không thích anh đùa như vậy. Chuyện đó không phải lôi ra để đùa. Cô xuôi xuống, nhẹ giọng cảnh cáo.

Frank tỏ ra khó hiểu. Đó là chuyện mà người ta hay đùa nhất mà. Hơn nữa với một cô gái nhìn thấy đồ ăn là háo hức và cười tít mắt như trẻ con thì thái độ vừa rồi có phải là quá nghiêm túc rồi không?

Frank xuống tầng hầm, lấy xe, bảo cô đợi ở cửa ra. Chiều nay cả hai đã phải bắt đầu công việc của mình ở văn phòng. Gần mười giờ sáng, cậu quyết định mời cô đi ăn trưa.

-         Đi ăn trưa thôi, cũng đến giờ rồi. Sau đó chúng ta phải quay lại công ty đúng giờ đấy. Rất mong có được sự phối hợp ăn ý của cô.

Frank vừa nháy mắt, vừa lái xe. Một tay cậu chìa ra về phía cô tỏ thiện ý bắt tay như những người đồng nghiệp hay làm với nhau, một tay vẫn cầm vô lăng.

-         Nếu anh không làm tôi phát cáu lên.

Cô dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Thế là chiều nay cô được trở lại với công việc rồi, sẽ bớt thời gian nghĩ vẩn vơ và làm được nhiều thứ có ích cho đời.

Xe lăn bánh tới một nhà hàng sushi. Người ta vẫn còn treo tấm rèm Noren ngay trước cửa. Cô kéo Frank ngồi vào ghế. Trước mặt là đủ loại sushi trên bàn băng chuyền. màu mè cứ gọi là khiêu khích cái dạ dày không khác gì thuốc phiện, cô chỉ kịp quay sang nói một câu với Frank trước khi nhập tiệc:

-         Anh ăn nhiều vào nhá.

Nói rồi, cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, nói đủ để người ngồi cạnh nghe thấy:

-         Itadakimasu!

-         Cô nói gì thế? Lần nào đi ăn cô cũng vậy.

-         Tôi thực hiện nghi thức trong cách ăn của người bản xứ thôi mà. Họ làm vậy để cảm ơn những gì họ đang được thụ hưởng, là mồ hôi, công sức của những người nông dân, những người đầu bếp,…

-         À.

Frank cũng chắp tay, miệng lẩm nhẩm:

-         Itadakimasu!

Mười hai giờ, Frank và cô đã có mặt trước cửa phòng làm việc. Trước khi vào phòng của mình, Frank còn ngó ra chúc cô làm việc tốt.Thật là tốt, dẫu gì cậu ta cũng như một người bạn của cô. Mới quen nhưng có vẻ gần gũi và thân thiết.

Cô ngắm nghía phòng làm việc của mình, không rộng lắm nhưng vừa đủ không gian để người ta cảm thấy thoải mái. Người Nhật thật biết cách tiết kiệm và bố trí một cách phù hợp. Có tiếng gõ cửa, Yuuki bước vào:

-         Đây là một số nơi tôi vừa tìm được trên các trang web của công ty nhà đất. Cô có thể xem và lựa chọn. Từ đó đi đến công ty bằng tàu điện ngầm không quá tốn thời gian. Cô xem rồi liên lạc lại với tôi nhé.

-         Nhanh như vậy sao? Cảm ơn cô.

Yuuki đặt một sấp tài liệu xuống bàn cùng với thông tin các khu nhà:

-         Còn đây là tài liệu sếp dặn chuẩn bị cho cô. Cô mau làm việc đi. Tôi xin phép.

Cô chào Yuuki, giọng đầy cảm kích:

-         Cảm ơn cô. Tôi làm việc ngay đây.

Cô lật qua từng trang giới thiệu thuê nhà, có một khu cách công ty gần một trăm cây số nhưng thoáng mát, phòng nhìn khá đơn giản và lại tiện có ga tàu điện ngầm. Với tốc độ của tàu, cô có thể đến đây chỉ trong hai mươi phút. Cô báo lại với Yuuki rồi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình. Ngày mai, cô có thể chuyển sang nhà mới để ở. Cô cảm thấy thật sự háo hức và mong đợi. Tối nay, nhất định cô phải gọi cho nhóc em để tâm sự mới được.

Tan làm, Frank gõ cửa phòng cô rủ về khách sạn. Buổi chiều mệt mỏi với công việc khiên cả hai chẳng còn muốn đi đến đâu. Cả Frank, cả cô đều muốn gặm tạm cái gì đó cho qua bữa rồi lăn ra ngủ. Nhưng sợ chứng đau dạ dày của mình tái phát, cô không dám liều. Dù gì nếu ăn tạm bợ, tới đêm, cô sẽ lại phải ăn thêm cái gì đó nữa. Frank đặt một bàn ăn lên phòng cô, nằm dài trên ghế sô pha lim dim.

-         Anh nên về tắm táp đi rồi hãy ăn tối. Như thế dễ chịu hơn đấy.

-         Ừm, tôi về phòng một chút.

Frank vắt chiếc áo vest lên tay, lững thững đi ra cửa. Mới ngày đầu tiên, cô đã cảm thấy cường độ làm việc thật hơn cả sức tưởng tượng. Giờ là 6h30 theo giờ Nhật, cô lấy quần áo đi tắm. Nước ấm làm cô thấy khoan khoái hơn nhiều. Xong xuôi, cô tranh thủ gọi về cho em trai. Mở Skype, cô chờ chuông đổ ở đầu dây bên kia:

-         Chị tồi à? Em đây.

Gương mặt phúng phính của nhóc em hiện ra làm cô nhớ. Chao ôi ! Cô muốn bẹo cái má đang yêu hồng hồng kia.

-         Ừ chị đây. Cả nhà đâu em ?

-         Đây.

Vừa nói, nó vừa lia điện thoại một vòng đủ để cô thấy những gì đang diễn ra ở nhà. Mẹ đang gọt táo, bố đang ngồi xem ti ti. Còn thằng em cô thì đang cầm điện thoại. Mẹ giơ tay chào cô, bố hỏi luôn :

-         Sang bên ấy thế nào con ?

-         Dạ cũng quen dần bố ạ. Hôm nay con đi làm ngày đầu tiên rồi. công việc hơi căng thẳng nhưng về sau khi vào guồng rồi sẽ ổn thôi. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe.

-         Ừ. Con cũng chú ý sức khỏe.

Mẹ huơ huơ tay :

-         Hôm trước giám đốc của con qua đây chơi với bố mẹ đấy. Cậu ấy tử tế thật. Con xem thế nào ? Hay là….

Phong lúc nào cũng chu đáo như thế. Cô rất biết ơn anh nhưng việc bố mẹ liên tục đề cập đến chuyện qua lại với anh khiến cô không thoải mái.

-         Thôi mẹ, con còn nhiều việc chưa làm được lắm. Bố mẹ cứ nói chuyện đi nhé, con hỏi em một chút.

Cô lấy cớ đánh lạc hướng vấn đề, quay sang hỏi cu em :

-         Em đi học thế nào ? Sắp được nghỉ Tết rồi có còn tâm trạng học không ?

-         Em vẫn đi học bình thường mà. A chị ơi, hôm trước em bật máy, thấy có ai tên là Hoàng gọi chị đấy, nhưng em nghe thì lại không nói gì nữa.

-         Vậy à ? Kệ vậy em ạ. Em ơi hôm nay chị đi làm rồi đấy. Chị có phòng riêng này. Mai chị sẽ chụp ảnh lại cho em xem. À chị sẽ thuê nhà ở bên ngoài, như vậy thoải mái hơn ở trong khách sạn. Hôm nay chị ăn bao nhiêu là sushi….

Cô luyên thuyên với em trai gần hai mươi phút. Đến lúc nó đòi tắt máy để đi học bài cô mới luyến tiếc mà gật đầu. Thực ra, cô muốn nhìn em cô thêm chút nữa. Cô thẫn thờ, tay lướt lướt vào màn hình điện thoại :

-         Cuộc gọi đã nhận….9 p.m ngày 20 tháng 1…45 giây.

20 tháng 1 ? 20 tháng 1 chẳng phải là hôm qua đấy sao ? Cô lục lọi trí nhớ. Cô đâu có nghe cuộc gọi nào vào ngày hôm qua ? Chợt, cô nhớ ra hôm qua mình đã ngủ từ lúc còn đang trên đường về khách sạn cho đến tận sáng nay. Vậy là người nghe điện thoại cho cô là…. Cô cần phải giải thích nếu không muốn Hoàng hiểu lầm. Chợt, cô lại tắt màn hình điện thoại. Tại sao cô lại phải giải thích ? Cô và hắn đâu có là gì của nhau. Nhưng Frank và Hoàng đãnói gì với nhau trong 45 giây đồng hồ ấy ? Tiếng chuông cửa làm cô thôi suy nghĩ.

*Cạch*

          - Cô ăn chưa ? Frank ân cần.

          - Tôi đợi anh để ăn đây.

Frank đi lướt qua, ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, cô bịt mũi :

-         Anh dùng nước hoa đấy à ? Đi ăn thôi, không cần phải làm đỏm đến thế đâu.

-         Cô ghét mùi nước hoa à ? Cô không thấy mùi này rất nhẹ và tinh tế sao ?

Frank giơ cổ tay lên, gí sát vào mũi cô. Cô đẩy tay cậu ta ra, nhăn mặt :

-         Không, tôi chỉ ghét đàn ông sài nước hoa thôi.

-         Cô thật là không công bằng. Phụ nữ sài nước hoa thêm phần nữ tính thì đàn ông đương nhiên có quyền sài nước hoa tăng thêm cái vẻ manly của mình rồi.

-         Kệ anh, tôi không quan tâm. Anh biết như vậy rồi thì lần sau đến gần tôi phiền anh không dùng thứ xa xỉ ấy nữa.

-         Tôi tự hỏi cô có phải phụ nữ hay không ? Frank xoa cằm, cúi người xuống, ghé sát sau tai cô ngửi ngửi. Cô không dùng nước hoa thật đấy à ?

-         Anh lùi ra, tôi không có thói quen ấy đâu.

Cô bỏ mặc Frank ngoài cửa, chẳng mời mọc gì ngồi vào bàn ăn sắp bát dĩa ra tự phục vụ cho mình. Hôm nay cô mệt rồi, cô muốn ăn và đi ngủ. Frank nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hai người lặng lẽ ăn, không nói thêm gì nữa. Một lúc, cô ngập ngừng :

-         Hôm qua, lúc tôi ngủ có ai liên lạc với tôi không ?

Frank vừa khoan thai nhấp một ngụm rượu vang, vừa trả lời :

-         Có đấy. Ai đó tên Hoàng. Anh ta đã liên lạc lại với cô chưa ? Hôm qua tôi có nói cô mệt nên không nghe điện thoại được. Tôi không muốn nói là cô say nhỡ như la người nhà của cô thì lại lo lắng.

-         Vậy à ? Vẫn chưa. Cảm ơn anh. Thôi ăn mau đi còn đi nghỉ. Cũng sắp muộn rồi đấy. thế còn địa chỉ liên lạc của Mary và Anna đâu ?

-         Chậc. Cô không nhắc tôi lại quên mất. Đây, đọc cho tôi số điện thoại của cô, tôi gửi sang luôn.

Cô mải ấn ấn lưu lưu số điện thoại và skype của Anna và Mary, không biết rằng Frank đang nhìn cô chăm chú. Cậu vốn dĩ đã tò mò về người tên Hoàng đó, đến bây giờ, cậu chắc chắn rằng hai người này hoàn toàn không bình thường. Có điều cậu không biết rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì. Cô đặt điện thoại xuống, không khí lại trở về yên tĩnh như ban đầu, chỉ có tiếng dĩa cọ vào đĩa hay tiếng dao cắt đồ ăn phát ra trong phòng. Frank húng hắng :

-         Nghe nói ngày mai cô chuyển ra ngoài hả ?

-         Ừm. Yuuki đã tìm được nhà cho tôi rồi, khu đó rất trong lành, cũng không xa lắm đâu.

-         Vậy cô có cần tôi giúp gì không ?

-         Giờ nghỉ trưa ngày mai, tôi muốn ra ngoài đi mua chút đồ làm quà chào hỏi hàng xóm trong khu mới. Tôi có thấy cửa hàng lưu niệm gần ngay công ty mình đó. Anh có muốn đi cùng không ? Đồ đạc tôi cũng không có nhiều, tôi đi taxi được rồi.

-         OK. Để mai tôi chở cô đi. Dù gì tan làm tôi cũng rảnh mà.

-         Xa lắm. Anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi.

-         Được rồi. Cô không phải lo.

Kết thúc bữa tối, Frank tạm biệt cô về phòng. Đóng cửa, cô ném cả thân người lên chiếc giường rộng, cứ thế nằm ngủ quên đến tận sáng hôm sau.

***

Ngày mới lại bắt đầu. Nghe tiếng chuông báo thức, cô bật dậy, lôi trong tủ ra sữa và bánh mì hôm trước mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa gặm vừa chọn quần áo mặc đi làm. Chưa đầy mười lăm phút, cô đã để mọi thứ trong trạng thái sẵn sàng. Cô sang gõ cửa phòng Frank, rủ cậu ta đi làm. Frank mở cửa trong bộ dạng bơ phờ. Tóc tai vẫn còn cái đứng cái nằm. Cô thét lên :

-         Anh có định đi làm không ?

Frank giơ năm đầu ngón tay ra hiệu :

-         Năm phút.

Cánh cửa đóng sầm trước mắt cô. Lát sau, Frank lại chỉnh tề đứng trước mặt cô như thể cậu ta chưa từng trông luộm thuộm trước đó. Tác phong nhanh thật đấy !

-         Let’s go !

Đi ngang qua căng tin của công ty, Frank rẽ vào gọi cốc cà phê và một chiếc sandwich cho bữa sáng. Từ hôm tới đây, bây giờ cô mới thấy cậu ta ăn một bữa sáng theo đúng kiểu Tây. Cô trêu chọc :

-         Anh sắp thành dân Châu Á rồi !

-         Cô đừng có cười, ẩm thực nơi nào cũng có cái ngon riêng của nó. Tôi dễ ăn lắm. Chỉ duy có cà rốt là tôi không thích thôi. Frank xua ta.

-         Anh không ăn được cà rốt à ? Cô tròn mắt ngạc nhiên.

-         Ưm hừm, thứ duy nhất đấy.

-         Sao lại thế ?

-         Tôi không biết.

-         Đập tay cái đi.

-         Cô cũng không ăn được cà rốt à ?

-         Không, tôi đồng cảm với cái câu khen ngợi các nền ẩm thực của anh đó. Chúng ta cũng có tâm hồn ăn uống giống nhau lắm.

-         Yeah ! Cả hai cùng đồng thanh.

Cô tạm biệt Frank, hẹn gặp nhau vào giờ nghỉ trưa cùng đi mua đồ rồi bước vào phòng làm việc.

Ở cửa hàng lưu niệm, cô chọn mấy con thú nhồi bông nhỏ xinh làm móc chìa khóa. Xong, cô tạt qua cửa hàng tiện lợi mua mấy gói cà phê và trà. Frank đi theo cô, cậu mua y hệt làm cô ngạc nhiên:

- Anh mua làm gì thế?

- Tôi thích thôi. Cô cứ mua đồ của cô đi.

*4h chiều*

*Cốc cốc cốc*

          - Mời vào!

Yuuki bước vào, tươi cười:

-         Cô Như, cô được phép nghỉ sớm để về chuẩn bị chuyển nhà, cô có thể đem chỗ việc còn lại về nhà làm.

-         Thật thế ạ? Ôi, sếp tâm lí quá đi.

Cô vội chộp lấy chiếc áo bông dày sụ:

-         Vậy tôi xin phép đi trước nhá. Hi hi.

Chưa chạy ra đến cửa, cô đập đầu vào ngực một người, đau điếng.

-         Cô biết tin gì chưa, được nghỉ…..

Frank chưa nói hết câu, ngực bị va mạnh phải thứ gì đó lao ra khỏi cửa phòng.

-         Á!

Cả hai cùng kêu lên.

-         Anh không nhìn ngó gì hả? Cô bực bội.

-         Cô cũng thế còn gì? Frank gân cổ cãi lại. Mà thôi, được nghỉ sớm đấy, mau về chuyển nhà đi.

Frank băng băng kéo cô đi xuống tâng hầm lấy xe. Cậu lao vút xe về khách sạn. Lúc cô sửa soạn xong đồ đạc, làm thủ tục trả phòng khách sạn, đã thấy cậu đứng sẵn đấy chờ để xách hành lý của cô ra xe. Xem chừng cậu ta còn háo hức hơn cả cô nữa.

Gần bốn tiếng đồng hồ ngồi xe, lại chưa ăn gì buổi tối, cô thấy người nôn nao, nhưng cố vác nốt đống hành lý lên nhà. Mở cốp xe, cô đếm đi đếm lại, lúc xuống cô chỉ mang có ba cái vali, tại sao bây giờ ở đây lại có hẳn năm cái như thế này? Frank vòng ra sau xe, cười:

-         Chào hàng xóm!

-         Anh…..

-         Sao? Xúc động quá không nói nên lời à? Tôi đi theo chăm sóc cô đó. Thích không?

-         Không. Nhưng làm hàng xóm thì cũng vui. Sao anh biết tôi chuyển đến đây?

-         Tôi hỏi Yuuki, tiện nhờ cô ấy tìm nhà ở đây luôn. Tốt nhất là gần cô.

Frank vừa cười vừa nói, xách vali đi trước cô. Cô khệ nệ khiêng đồ đạc vào nhà. Chỉ là quần áo và đồ dùng cá nhân nhưng khá là nặng. Frank tới vừa kịp lúc, mang đỡ cô hai chiếc vali. Nhà của cô ở giữa khu này còn nhà Frank ở cuối dãy.

Cô vứt đồ ở giữa nhà, chưa dọn vội, mở hết cửa sổ các phòng và hít hà cái không khí trong lành ở đây. Frank đẩy cửa, cởi giày bỏ lại phía ngoài :

-         Nhà cô đẹp hơn nhà tôi đấy.

-         Anh ghen tỵ à ?

-         Có một chút.

Frank giơ đầu ngón tay lên biểu thị. Đã gần 9h30 tối, cô và Frank nhanh chóng lấy các phần quà ra chào hỏi các nhà xung quanh mong được họ giúp đỡ và chỉ bảo. Đến 10h đêm thì mọi thứ hòm hòm. Cô và Frank bụng dạ không còn chút gì  ngoài dịch dạ dày. Còn hai gói mì, cô lôi ra huơ huơ trước mặt Frank. Mắt Frank sáng rực lên hơn cả lĩnh tiền lương cuối tháng.

-         Ăn tạm nè. Sáng mai dậy sớm rồi ăn bù nhé. Tôi cũng không còn gì.

Cô bê hai bát mỳ nóng hổi đặt lên bàn ăn. Frank khua nhanh vài đũa, thoáng cái trong bát chỉ còn nguyên nước. Cô phì cười :

-         Anh cũng có lúc đói đến mức này đấy.

-         Người mà.

Frank uống cốc nước, tạm biệt cô để về nhà dọn dẹp qua mai còn tới công ty sớm.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ...tri thức! (P9)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính