Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 15

ReadzoGiây phút mọi người được đoàn tụ vui vẻ bên nhau. Lần đầu tiên Hoa được biết tới "mùi vị yêu thương".

481 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 15: Đoàn tụ

 

 

 


 

Lúc này đã gần trưa. Nhóm bạn Nhật, Hạ và Hoa dưới sự dẫn dắt của Diana đã kiểm soát khá thuần thục quyền năng của mình. Nhật có thể tạo ra bức tường như đã dùng để chặn đường Hạ trong lốt chó sói hôm trước. Hạ có thể điều khiển dây leo và cả cây cối trong rừng nữa. Còn Thu đã hoàn toàn khống chế được ngọn lửa theo ý mình. Giờ họ đang nghỉ ngơi sau buổi tập luyện mệt mỏi. Tất cả cùng ngồi dưới hiên nhà thưởng thức món bánh kem do Thu và Hạ trổ tài.

-Trời nóng mà được thế này thì không gì bằng. - Nhật nói, vừa nhồm nhoàm món bánh

-Ngày xưa nhóm mình cũng hay ngồi đây hóng mát nhỉ. - Hạ nói - Đã lâu rồi không được như thế này.

-Thiếu Nam với Hoa nữa là nhóm mình đông đủ rồi. - Nhật cười bảo

-À sáng nay sao Hoa không đến nhỉ? - Thu hỏi

-Thực ra là không cần thiết. - Diana nói - Vì quyền năng của con bé đã rất mạnh rồi. Chị không giúp được gì thêm.

-Vậy chị Diana...? - Nhật lên tiếng

-Mà mấy đứa đừng gọi chị như vậy nữa! Ở đây chị có tên khác.

-Chị Linh? - Nhật nói, thấy người chị có đôi mắt lạnh băng đó gật đầu, cậu liền nói tiếp - Tháng sau tụi em bắt đầu đi học rồi, chị còn ở lại đây chứ?

-Chị vẫn ở đây thôi. Chị sẽ cân nhắc sắp xếp để việc này không ảnh hưởng chuyện học hành của mấy đứa.

-Chị có học ở đây luôn không? - Hạ hỏi

-Cũng chẳng quan trọng. Các em mới cần học để sau này có cuộc sống ổn định. Còn chị sẽ tiếp tục sự nghiệp ở Hội.

-Nhưng chẳng phải sau khi mọi việc kết thúc tất cả sẽ không còn quyền năng nữa sao? Như vậy Đồng Minh Hội không thể giữ chúng ta lại - Nhật ngạc nhiên

-Không phải là tất cả. - Linh trầm giọng - Chị mang dòng máu Bất Tử Tộc, ít nhiều cũng có năng lực hơn người bình thường. Chị đã được huấn luyện bài bản để trở thành một sát thủ, gián điệp. Ít nhất Hội cũng cần chị cho một vài nhiệm vụ quan trọng. Các em tuy là người bình thường, nhưng hãy trân trọng cuộc sống bình thường đó, vì chị luôn mong mỏi có được nó như các em vậy.

-Vậy còn Hạ thì sao? - Nhật hỏi tiếp - Liệu có phải phục vụ cho Hội nữa không? Vì Hạ cũng đâu mang dòng máu người thường.

-Không sao đâu nhóc. - Linh mỉm cười - Hạ đã hoà nhập với cuộc sống ở đây rồi. Hội sẽ không làm phiền đâu.

-Nhưng chị cũng muốn một cuộc sống bình thường mà? - Hạ bước tới

-Đành là vậy. Nhưng ít nhất chị cũng phải kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống chứ?

-Chị cũng có thể học ở đây mà... - Hạ nói tiếp

-Chị có cách của chị. Em đừng lo. Chị vẫn ở đây cùng em và mẹ mà. Vài năm nữa khi công việc ở Bất Tử Tộc ổn thỏa, có lẽ chị sẽ có cuộc sống bình thường thực sự như các em thôi. Được chứ?

-Vâng. - Hạ đáp

Vừa lúc đó, từ phía con đường mòn có một người chạy tới. Đó là Nam. Trông thấy ngôi nhà gỗ, Nam vừa nhìn chăm chú vừa tiến tới hiên nhà, chỗ nhóm bạn đang ngồi. Trông thấy Thu, cậu ta không giấu nổi niềm hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt hạnh phúc đó. Tưởng chừng cả thế kỷ rồi không thấy được nụ cười đó của Nam, nhóm bạn cũng cảm thấy như có niềm vui bất chợt chạy qua tim vậy. Thu thì khác. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc này Hoa cũng tới. Thu liền kêu tất cả vào trong nhà để có chuyện gì thì cùng nói.

Nam thuật lại việc mình nhớ lại tất cả ra sao. Nhóm bạn mới à lên một tiếng. Thì ra chính Hà là người đã giúp Nam khôi phục ký ức. Nghĩ cũng không có gì cần giữ bí mật với cậu nên nhóm bạn cũng kể lại mọi việc cho Nam nghe. Cậu có vẻ thích thú lắm. Nam cũng kể lại việc xảy ra vào đêm sinh nhật Hạ, và cả những gì cậu đã gặp sáng hôm sau: những gì Nam đã nhìn thấy khi vào được trong nhà của Thu. Lúc này Thu mới lên tiếng:

-Thu xin lỗi nhé Nam. Lúc đó Thu không cố ý đẩy Nam ra ngoài cửa sổ như vậy đâu. Thu sợ sẽ gây nguy hiểm cho Nam như trước đây nên mới làm vậy.

-Không sao mà Thu. - Nam cười nói - Thu về rồi tớ rất vui. Tớ cũng nhớ lại tất cả rồi. Nhóm mình giờ lại đoàn tụ như xưa.

-Nhóm chúng ta bây giờ còn đông đúc hơn trước kia! - Nhật nói - Rồi cậu sẽ có dịp gặp những người khác.

Điều duy nhất Nam không được biết là chuyện về âm mưu dùng sinh mạng của các bạn để tái sinh Trái tim Thiên đường của Thiên Thần Tộc. Trong không khí vui vẻ như vậy cũng chẳng ai nhớ tới chuyện không hay đó. Nhật lên tiếng: 

-Lâu rồi không quây quần như thế này. Còn ai muốn chơi oẳn tù tì sai khiến không?

-Ừ phải đó, mọi người cùng chơi chứ? - Hạ hưởng ứng

-Giờ vẫn chơi trò này à? - Linh mỉm cười - Chị có trò khác hay hơn.

-Trò gì ạ? - nhóm đồng thanh

Linh rút ra một chiếc phi đao thép đen bóng đặt lên bàn khiến nhóm bạn ồ lên ngạc nhiên. Thật đúng là một sát thủ! Cô nói:

-Từng người sẽ quay mũi dao này, nếu chỉ vào ai, người đó phải trả lời thành thật câu hỏi của người đã quay mũi dao. Sau đó người được hỏi sẽ tiếp tục quay mũi dao này. Đồng ý chứ?

-Vậy nếu có người nói dối thì sao ạ? - Nam hỏi

-Lúc đó con dao sẽ phát sáng.

Cả nhóm tỏ ra khá thích thú với trò chơi, nhất trí liền. Người đầu tiên quay mũi dao là Nhật. Mũi dao quay tít. Rồi từ từ chậm lại và chỉ về phía Linh. Vậy là Nhật được quyền hỏi bà chị lạnh lùng này. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Phải hỏi sao cho hợp lý, chẳng may đụng phải vấn đề nhạy cảm thế nào cũng ăn bạt tai. Hôm rượt đuổi Hạ trong rừng cậu đã thấm thía cú đánh trời giáng của bà chị này rồi. Nhưng chắc cũng không đến mức như vậy. Cậu liền cười nói:

-Chị Linh lớn tuổi hơn tụi em vậy đã có người yêu chưa?

Nhóm bạn cười reo thích thú trước câu hỏi của Nhật. Tất cả chăm chú nhìn Linh, chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại họ, Linh tỏ ra khá điềm tĩnh, nụ cười bí hiểm:

-Chưa có!

Nghe bà chị trả lời vậy, cả nhóm đồng loạt nhìn vào mũi dao trên bàn. Nó vẫn xám xịt. Vậy là bà chị đã nói thật.

-Con dao này có phát hiện nói dối thật không hả chị? - Nhật vẫn tỏ ra nghi ngờ

-Chỉ được hỏi một lần thôi em. - vẫn là nụ cười bí hiểm đến khó hiểu - Đến lượt chị?

Không ai phản đối. Linh bước tới gần, đưa ngón tay búng khẽ vào mũi dao, nó quay tít như chong chóng. Một lát sau, mũi dao dừng lại, chỉ về phía Thu. Rồi tiếp tục là nụ cười khó hiểu đó, Linh nhìn Thu rồi nói:

-Chị chưa biết rõ về em cho lắm. Nhưng bố chị đã khiến em xa rời cuộc sống này suốt 1 năm liền thật là không tốt chút nào. Chị thấy em khá hiền lành, lại rất trưởng thành nữa. Chị hỏi em, sau khi trả lại quyền năng, nếu có cơ hội, em còn muốn tiếp tục phục vụ Đồng Minh Hội không?

-Em hiểu bố chị chắc không có ý xấu đâu. - Thu trả lời - Em cũng không để bụng làm gì. Còn câu hỏi của chị. Nếu có cơ hội, chắc chắn em sẽ tiếp tục phục vụ Hội. Dù không có quyền năng đặc biệt, em cũng có cơ hội giúp đỡ người khác. Còn nếu không, chị biết đấy, nếu em chỉ là một người bình thường, em không thể giúp được ai hết.

Nghe xong câu trả lời, bà chị lạnh lùng đột nhiên vỗ tay, khiến cả nhóm cũng vỗ tay hưởng ứng theo. Câu trả lời ít ai nghĩ tới. Quả thực Thu có tấm lòng rất bao dung đáng nể phục. Đến lượt cô quay con dao. Lần này mũi dao chỉ vào Nam. Thu nhìn Nam, trong lòng cảm thấy hơi e ngại. Cô nói:

-Cho dù trước đây giữa Nam và Thu đã có chuyện gì, Thu cũng mong Nam đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé! Vì Thu không muốn đánh mất tình bạn đẹp giữa Thu và Nam. Mình vui vì có người bạn thân luôn quan tâm giúp đỡ như Nam. Mình biết cảm xúc của Nam không chỉ có vậy. Nam có giận Thu không nếu Thu không thể đáp lại được tình cảm đó của Nam?

Không gian bỗng im ắng. Mọi cặp mắt đổ dồn vào Nam. Cậu tư lự một hồi, đưa mắt nhìn Nhật. Và Nhật hiểu điều cậu nhắn nhủ qua ánh nhìn đó. Nam cũng không muốn vì lý do ích kỷ mà để mất đi người bạn thân lâu năm. Nam cười nói hồn nhiên:

-Thu là bạn tốt của tớ mà, có lý do gì để tớ phải giận đâu. Chúng mình vẫn là bạn, vậy nhé?

Thu mỉm cười, xúc động. Nhóm bạn khen ngợi Nam đã cư xử đúng mực. Nãy giờ con dao trên bàn vẫn xám xịt, vậy là chẳng ai nói dối cả??? Nam rướn người cố với lấy con dao vì cậu ngồi hơi xa. Cậu chỉ đẩy được một cái nhẹ hều. Mũi dao lệch đi một đoạn và chỉ vào Hạ. Nam hỏi luôn:

-Tớ chỉ đùa vui thôi nhé Hạ. Nếu một ngày nào đó, Nhật cũng bị mất ký ức như tớ thì cậu sẽ làm gì?

-Chắc tớ buồn khóc mãi không thôi mất. - Hạ cười nói - Tớ sẽ nhờ chị tớ đánh anh ấy đến khi nhớ ra thì thôi.

-Rất sẵn lòng! - Linh cười nói

Nhóm bạn liền được một phen cười hả dạ. Đến lượt Hạ, cô rón rén đưa tay quay mũi dao. Nó quay một hai vòng rồi lại chỉ về phía cô.

-Quay lại đi em. - chị Linh nhắc

Hạ làm theo. Lần này mũi dao chỉ về phía Hoa.

-Hoa nè! - Hạ hỏi - Tớ thấy cậu trầm ngâm lắm, dạo gần đây cậu có vẻ hoà đồng hơn rồi đấy. Cho tớ hỏi cậu đã có tình cảm đặc biệt với anh chàng nào chưa?

Câu hỏi này cũng không kém phần hấp dẫn. Mọi cặp mắt tiếp tục đổ dồn về phía nạn nhân của mũi dao kỳ dị. Hoa bẽn lẽn một lúc rồi khẽ nói:

-Tớ không có ai hết....

Tức thì mũi dao trên bàn ánh lên một luồng sáng bạc. Nhóm bạn ồ lên vì bất ngờ. Chỉ có vậy, họ xúm lại tra khảo cô bé tội nghiệp. Cô bé ngượng ngùng đỏ chín cả mặt không biết nói gì cả. Chị Linh liền lên tiếng:

-Được rồi các em ngồi xuống cả đi. Chỉ được hỏi một lần thôi mà. Chúng ta phạt người nói dối như thế nào đây?

-Trò này do chị nghĩ ra mà, chị xem phạt như thế nào?

-Vậy được. - Linh ngẩng đầu nhìn lên trên ngẫm nghĩ rồi nói - Có lẽ nên cho Hoa cảm nhận chút mùi vị yêu thương nhỉ?

-Là sao ạ?

-Một trong hai cậu con trai ngồi đây ai dũng cảm đến ôm cô bé này một cái nào?

Hoa đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy. Còn hai cô gái kia thì vỗ tay thích thú.

-Nhật có kinh nghiệm hơn, xông lên đi! - Nam cười tếu táo

-Cái này để cậu có cơ hội rèn luyện, còn chờ gì nữa! - Nhật đáp trả

Thấy hai người đùn đẩy nhau mãi, bà chị liền nói:

-Rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Hai thằng đàn ông mà bất lực vậy à?

Hạ và Thu nghe nói vậy cứ tủm tỉm cười.

-Hai đứa oẳn tù tì với nhau vậy. - Linh nói tiếp - Đứa nào thua thì phạt ôm .

Vậy là nhất trí. Ngay lượt đầu tiên, Nam đã thua: cậu giơ kéo, Nhật giơ búa. Cậu miễn cưỡng đi ra đằng sau Hoa. Cô bé ngồi im lìm, rùn vai, mím môi, mặt vẫn ửng hồng. Nam nhìn mọi người, tỏ vẻ lúng túng. Nhật liền gợi ý: cậu ôm vòng lấy Hạ từ đằng sau, toét miệng cười tỏ vẻ đắc thắng. Hạ thì vẫn tủm tỉm cười nãy giờ. Nam bước lò dò tới gần Hoa hơn, nhìn Nhật đầy vẻ thâm thù, hãy đợi đấy!

-Xin lỗi cậu nhé. - Nam thì thầm

Không rõ Hoa có nghe thấy không. Nhưng khi hai cánh tay của Nam ôm lấy cô, tim cô run bắn lên, mặt mũi nóng ran. Cảm giác ấm áp vô cùng. Dưới làn tóc đen mun che kín gương mặt, sau khoảnh khắc bất ngờ đó, là nụ cười mãn nguyện của cô. Thì ra mùi vị yêu thương là như thế này...

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính