Truyện dài

Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 5: Cái giá phải trả của kẻ chống đối.

ReadzoHình phạt....

Vân Veo

Vân Veo

24/08/2015

550 Đã xem

Hạ Vy biết làm sao bây giờ? Chạy không được mà ở lại cũng không xong. Cô thật sự ước ao cô có thể thoát khỏi Đinh Nhật Vũ, hắn túm cô quá chắc, làm cô không có cơ hội trốn thoát ! Hừ ! Đã phi lao thì phải chạy theo lao thôi, hay là cô cứ cố gắng tỏ ra tức giận thật kinh khủng đi, biết đâu hắn lại sợ cô thì sao? Ý nghĩ này không khả thi cho lắm, không biết chừng hắn không những không sợ mà còn khiến Hạ Vy chết thê thảm cũng nên. Cô suy nghĩ quá nông cạn rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Hạ Vy sợ tới tái mặt, thật tình! Người Việt Nam có câu "chết vì cái mồm" mà, ai bảo bố mẹ sinh Hạ Vy ra đã "nặn" cho cô cái tính một khi kích động tức giận sẽ "càn quét" tất cả chứ! Nhưng đáng ghét nhất là khi cô hết tức giận xong là y như rằng bản thân cô hối hận việc mình vừa làm...và bây giờ cô đang hối hận đây...

- Cậu nghĩ lần này cậu chạy thoát? - Đinh Nhật Vũ nghiến răng, ánh mắt như muốn giết người nhìn Hạ Vy. Hắn thầm nghĩ: "Được lắm! Lại còn có ý định chạy!"

- Tớ...tớ...- Hạ Vy sợ hãi đến mức nói ấp úng không lên lời. Hắn thật quá đáng sợ mà! Không biết tiếp theo hắn sẽ lột da cô hay róc xương cô đây? Càng nghĩ Hạ Vy lại càng toát mồ hôi lạnh.

Không thèm quan tâm đến sự sợ hãi của Hạ Vy, Đinh Nhật Vũ lấy tay đặt lên vai của cô rồi xoay người cô hướng về phía chiếc bàn có để tập bài dự thi bên trên. Hắn nhếch môi nở một nụ cười ma mãnh, trầm trầm nói:

- Bao nhiêu trang?

Hạ Vy chẳng hiểu hắn đang hỏi cái gì, tuy cô thông minh nhưng trong trạng thái hoảng loạn như vậy, Hạ Vy chỉ có thể cứ đứng ngẩn ra đó, cả người cứng lại như khúc gỗ, không dám động đậy dù chỉ một cử động nhỏ. Đinh Nhật Vũ nhíu mi nhìn Hạ Vy như muốn nói:"Tôi tưởng cậu thông minh lắm mà!", hắn kìm chế cơn "bùng nổ" hỏi lại cô thêm một lần nữa:

- Bài dự thi kia bao nhiêu trang?

- 1..10...- Hạ Vy lắp bắp trả lời, có trời mới biết cô đang sợ như thế nào. Đó còn là cô "phi phàm" hơn mấy nữ sinh khác nên mới đững vững chân đến tận bây giừ, gặp phải người khác không khụy cũng ngất từ lâu. Ai bảo Đinh Nhật Vũ quá đáng sợ, từ trước đễn nay hắn đâu kiêng nể là nam hay nữ...chỉ cần khiến hắn tức giận...đối phương lập tức gặp ngày tận thế.

- Chép tay thành 100 bản cho tôi! - Đinh Nhật Vũ gằn giọng, ánh mắt hắn sắc bén như "chiếu tướng" thân hình nhỏ bé của Hạ Vy, khiến cô mặc dù quay lưng không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà toát lạnh sương sống.

Lời nói Đinh Nhật Vũ vang lên như tiếng sét "tấn công" thẳng vào não bộ của Hạ Vy khiến cô chấn động không nói lên lời. Còn Trang Mai, cô nhóc kinh ngạc hét lên:

- 100 lần!

- Cũng muốn chép? - Đinh Nhật Vũ quay sang nhìn Trang Mai.

Trang Mai ngay lập tức lấy tay bịt miệng, sợ hãi lùi ra sau mấy bước, ánh mắt thương cảm nhìn Hạ Vy, ánh mắt thay cho lời nói:" Hạ Vy à Hạ Vy, cậu đụng trúng tổ ong lớn rồi!" Chép 100 lần ư? Đừng đùa như thế chứ, bài dự thi KHKT dài những 10 trang, chi chít những chữ là chữ, chép 100 lần bài dự thi này chi bằng bảo Hạ Vy chép 10 lần cuốn sách giáo khoa lịch sử đi. Thế này thì...tay Hạ Vy sẽ tàn phê mất!

- Sáng ngày mai, sau tiết hai đưa cho tôi! Và.... - Hắn cố tình kéo dài...- Viết đẹp, không viết tắt!

Hạ Vy chết chân, bây giờ chép làm sao kịp được chứ? Cô có phải thần tiên đâu, tưởng chép là chép ngay được sao?

*  *  *  *  *  *

Thời gian cứ thế trôi, trôi và trôi... 

Bây giờ vẫn chưa hết tiết hai...thời gian vẫn trôi...trôi...trôi...

Hạ Vy...vẫn...chưa chép xong nổi một bản...chưa bao giờ Hạ Vy mong thời gian đứng lại như thế...sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá vậy nhỉ? Thờ gian càng trôi thì tim Hạ Vy càng đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra khắp trán. Nói thật, cô sẽ chết sớm nếu ngày nào cũng sống trong căng thẳng như bây giờ. À không, Hạ Vy sẽ chết sớm nếu cứ tiếp tục nhìn thấy bản mặt của Đinh Nhật Vũ mới đúng.

- Tùng! Tùng! Tùng! - Tiếng trống giòn giã vang nên như tiếng gọi từ địa ngục. 

Mắt Hạ Vy ngân ngấn nước quay sang Hải Vy, cô bạn thân không thể giúp gì cô ngoài việc vỗ vai an ủi kia hiện đang tranh thủ gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Cô biết mà, ai mà dám ra tay giúp Hạ Vy thoát khỏi "nanh vuốt" của Đinh Nhật Vũ chứ? Hiện tại có trời mới cứu đựơc cô...

Hạ Vy vẫn ngồi tại chỗ ngồi của mình, tinh thần bất an cho đến hết giờ ra chơi...vẫn chưa hề có "án báo tử" được gửi đến...đây là môt điều bất thường...

Rồi bỗng dưng...

Lớp học đang ồn ào của Hạ Vy trở nên im bặt, một tiếng thở khẽ cũng có thể nghe thấy, tất cả moi người dồn ánh mắt về phía cửa lớp. Nơi đó đang có một "ác ma" đang đứng, hắn chính là Đinh Nhật Vũ. Đinh Nhật Vũ vẫn như tính cách thường ngày, không thèm để ý đến ánh nhìn xung quanh, ánh nhìn của hắn "ghim" chặt lấy Hạ Vy khiến cô nghẹt thở, tim đập loạn lên vì sợ hãi, có thánh mới biết tim cô đang đạp bao nhiêu nhịp trên phút. Đinh Nhật Vũ tay đút túi quần, từ tốn bước vào lớp 9A, nhàn nhã nhằm hướng Hạ Vy ngồi mà đi đến. Từ đầu đến cuối, Hạ Vy nói không thốt được lời nào, chỉ biết ngồi bất động mà chăm chăm dõi theo hành động của Đinh Nhật Vũ.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước mặt Hạ Vy, nhưng lúc này không còn nhìn cô nữa mà ánh mắt chuyển sang nhìn tập tài liệu chép còn dang dở của cô, giọng nói hắn vang lên lạnh lẽo đến thấu xương:

- Chép được từng này?

Hạ Vy lặng lẽ gật gật, Hải Vy cùng mọi học sinh trong lớp không dám thở mạnh lấy một lần, theo bản năng nuốt nước bọt "ực" một cái, im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo. Ai nấy đều nghĩ...số Hạ Vy tận rồi!

- Dám chống lại tôi? - Đinh Nhật Vũ nhìn Hạ Vy, khẽ nghiêng nghiêng đầu.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Vy lấy hết dũng khí còn sót lại của mình vận động não bộ để tìm ra lời lẽ chống lại "ác ma":

- Tại...tại sao tớ...tớ phải chép 100 lần chứ! Tớ...đâu có....làm...làm gì sai...Cậu là...là gì mà...bắt tớ chép phạt...?

Đinh Nhật Vũ nhíu chặt lông mày, lửa giận của hắn hệt như một ngon lửa bùng cháy trong đôi con ngươi màu nâu khói. Ai cũng tưởng hắn sẽ bóp chết Hạ Vy...

Nhưng không....

Hắn quay người...và....rời đi....

Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm....hơi thở của Hạ Vy dồn dập bởi...bây giờ cô mới dám hít thở bình thường, khí oxi tràn vào phổi đầy đủ làm cô dễ chịu hẳn. Đối diện với Đinh Nhật Vũ làm cô thiếu oxi trầm trọng.

Mọi người trong lớp bao gồm Hải Vy kinh ngạc trợn tròn mắt...Đinh Nhật Vũ lại "thánh thiện tốt tính" như thế ư?

Họ nhầm....

*  *  *  *  *  * 

Ngay sau đó, có một nam sinh lạ chạy đến cửa lớp của Hạ Vy, lập tức Hạ Vy căng thẳng trở lại...cô nuốt nước bọt "ực" một cái. Mọi người trong lớp dồn ánh mắt nhìn cậu ta, không khí trật tự giống hệt như lúc Đinh Nhật Vũ bước vào. Bạn nam sinh kia nhìn lớp trưởng lớp Hạ Vy, người mà vừa làm lớp trưởng vừa kiêm luôn vai trò Hội trưởng hội học sinh nói:

- Bạn Hội trưởng hội học sinh, lên phòng thầy Hiệu phó có việc! - Sau đó, cậu ta chạy đi mất hút.

Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm, "phù", có lẽ Đinh Nhật Vũ đã tha cho cô rồi.

Đâu có đơn giản như vậy...

- Chắc không sao đâu...nếu mà có sao thì bây giờ cậu còn sống nữa không? - Hải Vy an ủi.

- Tên thối tha đó đâu có đơn giản như vậy! Quá nhẫn tâm, bắt tớ chép những một trăm lần bài dự thi 10 trang giấy A4, thật quá đán! Có giỏi thì cậu ta cho người đánh tớ một trận đi, để tớ vào bệnh viện dưỡng thương khỏi nhìn mặt cậu ta. - Hạ Vy tức giận nói.

- Thôi mà, nguôi giận đi, ai bảo cậu chọc giận cậu ấy! - Hải Vy vỗ vỗ vai Hạ Vy.

Hạ Vy nhíu mi, cô thở dài thườn thượt tức tối nghĩ đến Đinh Nhật Vũ, ngay lúc này đây cô muốn...đấm chết hắn.

Một lúc sau, cậu bạn lớp trưởng về lớp với bộ mặt ảo não, trông có vẻ buồn buồn. Với khuôn mặt "đưa đám", cậu ta "lật đật" đi đến trước mặt Hạ Vy khiến lòng cô trỗi dậy một cảm giác cực kỳ bất an.

- Hạ Vy! Cậu bị phạt hết tiết năm ở lại quét sân trường! Hơn nữa còn phải quét sạch không còn một chiếc lá nào. - Cậu bạn lớp trưởng ảo não nói.

- Tại sao? - Hạ Vy hét lên, vô tình thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong lớp.

- Hội trưởng hội học sinh bảo tớ nói với cậu như thế! - Cậu bạn lớp trưởng đáp.

- Không phải cậu là hội trưởng hội học sinh sao? - Hạ Vy chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hải Vy đã vội vã hỏi thay.

- Không! Tớ vừa không còn là Hội trưởng nữa rồi! - Cậu bạn lớp trưởng đáp.

- Sao? - Hạ Vy và Hải Vy cùng lúc đồng thanh.

- Vậy bây giờ...ai...ai...là người làm hội trưởng? - Hạ Vy cô có một linh cảm rất rất không tốt.

- Đinh Nhật Vũ!

Cả lớp cùng đồng thanh "ồ" lên kinh ngạc, riêng Hạ Vy thì á khẩu, mắt trợn lớn kinh hãi không nói lên lời. Đinh Nhật Vũ...hắn tính đày đọa cô từ từ hay sao? Sao hắn không cho người đập cô một trận sau đó "đường ai nấy đi" luôn đi, sao hắn phải bày lắm trò thế làm gì? Cái tên đáng ghét này! Hắn tính làm gì đây? Cậy chức Hội trưởng hội học sinh thích làm gì thì làm sao? Chỉ vì vừa nãy Hạ Vy nói hắn không là gì, không có quyền phạt cô mà hắn đi cướp chức Hội trưởng hội học sinh của người ta để "có quyền" phạt cô hay sao. Hắn đâu "cần tử" tế thế! Chỉ cần "bỉ ổi" như mọi lần, sai người đập cô "te tua" là được rồi mà. Hắn càng bất bình thường thế này Hạ Vy càng cảm thấy sợ.

- Cậu ta có nói lý do vì sao mình phải quét sân trường không?- Hạ Vy tức giận nói.

- Cậu ấy nói cậu xúc phạm hội trưởng hội học sinh, lỗi này nặng hơn tất cả các lỗi khác. - Cậu bạn lớp trưởng đáp.

....- Hạ Vy hết nói nổi, cô cứng họng há miệng trợn mắt nhìn về phía cậu bạn lớp trưởng như muốn hỏi:"Cậu đang đùa ư?" Thế nhưng, đáp lại niềm hi vọng đó của cô chỉ là cái vỗ vai thông cảm của cậu bạn lớp trưởng mà thôi.

Ngồi thụp xuống ghế ngồi của mình, Hạ Vy khóc không ra nước mắt, có chúa mới biết hiện tại cô đang tức giận tới mức nào. Nhìn đi! Bây giờ là mùa thu, lá rụng đầy sân trường, mà sân trường lại rộng thế kia, quét sạch nó ư? Bao giờ cho xong đây? Hôm qua Hạ Vy có xem dự báo thời tiết thấy có nói bão đổ bộ về Đông Bắc Bộ, mà nơi Hạ Vy đang ở đây sẽ là tâm bão, mặc dù sáng nay bão chưa về tới nhưng sẽ bị ảnh hưởng, gió lớn hơn bình thường. Hỏi cô quét sạch sân trường không còn một chiếc lá làm sao được! Tên đáng ghét kia! Bàn tay Hạ Vy tưởng như chỉ là bàn tay yếu đuối của con gái không biết làm thế nào mà bẻ gãy được cây bút bi, cô chỉ có thể trút giận lên nó mà thôi, có vía cô cũng chẳng dám sang đấm Đinh Nhật Vũ như trí tưởng tượng trong đầu.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Hải Vy nói sẽ giúp Hạ Vy quét sân trường, quét xong thì hai đứa cùng về. Nhưng tến đáng ghét Đinh Nhật Vũ lại bắt cô làm một mình, thế là Hải Vy bị hắn sai người "hộ tống" đem về nhà trước, rồi để người lại canh cô quét sân đề phòng cô không chịu làm hay trốn mất. Đinh Nhật Vũ quả thật  "tính đủ kế" hại cô mà. Một tên con trai xấu xa, đáng ghét nhất quả đất.

Gió thổi mạnh. Gió mạnh tới mức cứ mỗi lần Hạ Vy định sung sướng reo lên "quét xong rồi" thì y như rằng quay lại nhìn lá rụng vẫn đầy sân. Gió thổi mạnh như thế này, làm sao Hạ Vy cô quét sạch sân trường cho được. Đinh Nhật Vũ! Tên thâm nho! Đã gần 12h trưa, trời thì se lạnh, bụng Hạ Vy bắt đầu "gào thét" Cô nhìn tên vệ sĩ đang canh mình kia mà tức lộn ruột. Cô bực bội đến trước mặt anh ta hỏi:

- Gần 12h trưa rồi, anh không đói sao?

- Không cần quan tâm tới tôi. Làm cho xong nhiệm vụ của mình đi. - Hắn lạnh lùng đáp.

- Tôi đói! - Hạ Vy nhăn nhó.

- Không phải việc của tôi! - Hắn lạnh lùng.

Hạ Vy trừng mắt nhìn anh ta, kết quả, anh ta lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thật bực mình, nhân lúc tên vệ sĩ kia quay mặt đi chỗ khác, Hạ Vy vứt chiếc chổi trên tay xuống đất, cứ nhằm phía cổng trường mà chạy. Vừa chạy Hạ Vy vừa ngĩ nếu cô mà còn gặp lại Đinh Nhật Vũ nữa cô nhất định sẽ đấm thẳng vào bản mặt hắn.Thế nhưng khi Hạ Vy chạy đến cổng trường thì "bụp". Số Hạ Vy hình như sinh ra chỉ để va vào người ta hay sao vậy? Cô lại va vào ai đó rồi.  

Nhưng...

Với một tốc độ chạy "kinh khủng" như thế, Hạ Vy không kiềm lại được mà đâm mạnh vào người của người kia khiến hắn phải một tay phải ôm đỡ lấy cô một tay phải vịn vào thành tường.

Mùi hương nước hoa này quen quen...Hạ Vy thầm nghĩ...cô đã ngửi thấy ở đâu rồi mà không nhớ....nhưng giây phút này...cô chỉ muốn ngửi nó mãi, mùi hương này quá dễ chịu... 

Một luồng điện sẹt qua não bộ Hạ Vy...ngay lập tức cô nhảy ra khỏi vòng tay của người kia...Chết tiệt, mùi hương này là của Đinh Nhật Vũ, va vào hắn mấy lần sao cô không nhớ chứ!

Chính xác là Đinh Nhật Vũ...Tinh thần bất khuất khao khát muốn đấm vào bản mặt kia của Hạ Vy hoàn toàn biến mất. Bực thật đấy, "tinh thần khởi nghĩa" đi đâu hết rồi?

 

Quay lại

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin lỗi có được tha thứ không? - Chương 5: Cái giá phải trả của kẻ chống đối.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính