Truyện Teen

Cánh phù dung trong gió

ReadzoCuộc gặp gỡ này là kiếp nạn hay mối lương duyên?!...

Park Yuna

Park Yuna

25/08/2015

565 Đã xem

Một ngày cuối đông, gió rét cắt da cắt thịt nhưng trong lòng Minh Trí còn buốt giá hơn trăm ngàn lần. Anh vừa bước ra khỏi tòa án cùng với Thúy Mai, vợ của anh: hôm nay, anh đã ly hôn. Một cuộc hôn nhân hai năm ròng, tuy đó không phải một con số quá lớn nhưng cũng không chỉ đơn thuần mới một vài ngày.

Thúy Mai nói:

-         Thật là may! Tôi với anh chưa có con chung. Nếu không thì thật rắc rối.

Nói rồi, cô gái trẻ bước đi trước, bỏ lại người đàn ông đã từng là chồng mình phía sau. Bọn họ, yêu nhau năm năm, kết hôn hai năm, nhưng phải đến giờ phút này, anh mới nhận ra, người con gái ấy quá vô tình rồi. Trước đây, gia đình phản đối, nhưng anh vẫn kiên quyết lấy cô, thậm chí còn bỏ quyền thừa kế để kết hôn với cô. Vậy mà, cô thì sao? Mới chỉ hai năm, cô đã vứt bỏ anh một cách không thương tiếc rồi đi theo gã đàn ông khác. Bỗng dưng, anh cảm thấy chỉ mình mình là tự đa tình.

Ngồi trong quá bar, Trí uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Một cuộc hôn nhân thất bại khiến anh cũng chẳng khác nào một kẻ bại trận. Hôn nhân không phải một trận chiến nhưng nếu thất bại lại khiến người ta đau đớn gấp trăm nghìn lần việc thịt nát xương tan ngoài biên ải.

Từ trước đến này, Trí uống bao nhiêu cũng không say, chỉ là sẽ có đôi chút buồn ngủ. Anh vẫn đi rất tỉnh táo tới nhà để xe, ngồi lên ghế vẫn như người chưa từng có giọt rượu nào. Chiếc xe phi ra khỏi quán bar một cách bình thường.

Khi đang lái, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, anh ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. Được một lúc, anh dần dần nhắm mắt lại và…

“Bíp”

Anh vừa va phải còi xe. Cũng may, tiếng còi đã làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Đi được một đoạn, anh thấy mấy chiếc xe cấp cứu đi ngược lại với mình, tiếng kêu rõ inh tai nên hiển nhiên cơn buồn ngủ cũng bay biến từ lúc nào. Anh từ từ lái xe trở về nhà, rồi leo lên giường ngủ một giấc thật đã tới tận sáng.

Sáng hôm sau, anh ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn bình thường bởi hôm nay, anh sẽ chính thức quay về gia đình, quay trở về Trần gia. Anh lái chiếc xe Honda cũ tới bệnh viện “Nhân dân” của gia đình mình. Chiếc xe này, anh mua bằng số tiền mặt ít ỏi anh tích góp được vì năm xưa khi anh bỏ nhà đi, bố anh đã tuyên bố:

-         Một khi anh đã muốn sống cùng con bé đó thì phải bỏ lại toàn bộ xe, điện thoại và thẻ mà gia đình này đã cho anh.

Mẹ anh tuy cũng cùng quan điểm với chồng nhưng bà cũng tự mình đưa ra điều kiện:

-         Con trai, nếu một ngày, con muốn trở về bệnh viện, trở về gia đình này, con hoàn toàn có thể nhưng chỉ với một điều kiện, con phải từ bỏ cô gái đó.

Khi ấy, sao trông anh tự tin là thế, hiên ngang bỏ lại mọi thứ. Vậy mà, giờ đây, anh lại quay trở về đây.

Lúc anh đi qua khu tang lễ, thấy có khá đông người. Có lẽ, vừa mới mất đi một sinh mạng…

Anh là bác sĩ đa khoa và đã lấy được bằng tiến sĩ ở Mỹ. Từ nhỏ, khi chứng kiến bà ngoại, người mà yêu thương anh vô hạn qua đời, anh đã luôn tự đặt ra mục tiêu: Không bao giờ để bệnh nhân của mình ra đi! Một bác sĩ trẻ lại có năng lực, tâm huyết với bệnh nhân và gia cảnh tốt như anh quả thực rất hiếm thấy.

Minh Trí dừng bước, tiến vào khu tang lễ. Thì ra không phải chỉ một sinh mạng mà có đến hai sinh mạng đã ra đi. Nhìn vào khung hình, hình như là hai bố con. Người cha còn khá trẻ, còn đứa nhỏ cũng chỉ khoảng bốn tuổi. Thật đáng thương! Anh lại nhìn vào những người đang có mặt tại đó. Bỗng, đôi mắt đen dừng lại trên một người phụ nữ còn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Trông người phụ nữ đó khá yếu.

Qua đôi mắt tinh tường của bác sĩ, anh đoán, có lẽ họ gặp phải tai nạn, chỉ còn người phụ nữ này sống sót nhưng sống sót là một chuyện, lượng máu người này mất đi quá lớn, thân thể suy nhược, lại thêm tâm lý đang không tốt, rất nguy hiểm.

Quả thực, Minh Trí vừa mới suy nghĩ như vậy, chỉ một lát sau, người phụ nữ đó đã bị ngất đi. Anh giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng lao đến như bản năng của một bác sĩ. Mấy cô y tá cứ cuống cả lên. Anh lại rất bình tĩnh nhưng vô cùng khẩn trương, nói với họ:

-         Các cô mau gọi người đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu nhanh lên!

Bọn họ có lẽ là y tá mới vào nên không biết anh. Thấy một người lạ hoắc chẳng biết từ đâu xuất hiện lại ngang nhiên chỉ đạo họ như vậy nên có phần không thích ứng được. Anh lại giục lần nữa, khiến mấy cô nàng trước mắt nghe theo đã. Khi người phụ nữ được đưa đến phòng cấp cứu, Minh Trí cũng nhanh chóng đi thay trang phục. Vừa đến nơi thì thấy bác sĩ điều trị của người này tới. Khi anh vẫn chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ kia đã lên tiếng:

-         Tiền bối!

Anh cũng không để ý lắm nhưng những người còn lại, đặc biệt là mấy cô y tá lúc nãy thì như đứng hình. Vị bác sĩ kia lại nói tiếp:

-         Anh đã trở về rồi ư? Em tưởng anh không quay lại nữa?!

-         Ừ! Và cậu vẫn nói nhiều như xưa!

-         Anh thật là… giờ em đã là Trưởng khoa Ngoại rồi, anh không thể giữ cho em chút thể diện trước mặt cấp dưới được hay sao?

-         Nhiều lời. Tình trạng bệnh nhân này là sao? Theo tôi thấy, người bệnh này bị mất lượng máu khá lớn, tuy vẫn sống nhưng chỉ còn nửa cái mạng.

-         Quả nhiên, hai năm không gặp, thần y vẫn là thần y năm nào! Người phụ nữ này được đưa vào bệnh viện cùng chồng và cậu con trai do gặp phải tai nạn giao thông. Sau khi cấp cứu, người chồng và đứa bé không qua khỏi, chỉ còn người phụ nữ này thôi. Thật đáng thương! Mà người quen của tiền bối sao?

-         Không quen. Lúc nãy đi qua chỗ tang lễ nhìn thấy thôi.

-         Ồ, ra vậy.

-         Tôi sẽ điều trị cho bệnh nhân này. Cậu giao cho tôi bệnh án.

-         Thật là. Vừa mới trở về đã lại hách dịch rồi! Còn cướp cả bệnh nhân của hậu bối nữa chứ?!

-         Nhiều lời. Cậu có đưa không đây?

-         Ầy. Đưa, tất nhiên là phải đưa rồi!

Những người có mặt tại đó không sao thích ứng được với chuyện vừa xảy ra. Bình thường, Trưởng khoa hung dữ là thế, vậy mà đứng trước vị này, nửa câu cũng không dám nặng lời. Rốt cuộc vị này là ai mà có thể thần thánh đến vậy? Hơn thế, anh ta còn có thể ra vào vô cùng tự nhiên và còn muốn chữa trị cho bệnh nhân nữa. Không lẽ, anh ta cũng là một bác sĩ?

Chẳng mấy chốc, câu chuyện về người đàn ông thần bí kia nhờ những cái miệng của “bà tám” mà lan truyền khắp bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, chỉ nửa ngày sau, lai lịch của người này đã được xác định. Chỉ là, khi sự thật đã được phơi bày, chẳng ai có thể tin nổi: Chủ tịch bệnh viện có con trai sao? Hơn nữa lại còn là một cậu con trai vô cùng tài giỏi nữa chứ?! Thật là không phải con người!

Về phần Minh Trí, từ lúc anh tiếp nhận bệnh án cũng chẳng còn tâm chí đâu để ý đến những chuyện khác. Anh là như vậy, một con người điên cuồng vì công việc. Cũng đơn giản vì, đem lại sự sống cho một sinh mạng mà tưởng chừng như tất cả mọi người đều buông tay là một tham vọng của anh, tham vọng được cứu người.

Bệnh Án (chỉ mang tính chất minh họa)

Họ và tên: Nguyễn Minh Thu – 29 tuổi - Nữ - Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 1

Địa chỉ: Số nhà X, đường Y, …

Số điện thoại: 097xxxxxxx

Vào viện: Lúc 23giờ 15phút ngày 20 tháng 1 năm 2015

Lý do vào viện: Tai nạn giao thông

Chẩn đoán: Bệnh nhân nữ 29 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông. Qua những kiểm tra sơ bộ cho thấy, bệnh nhân vị thiếu máu nặng, mắt bị ảnh hưởng do va đập, thần kinh suy nhược, tâm thần không ổn định.

Quá trình chữa trị: Đã truyền 200cc máu, mắt qua điều trị đã có phần ổn định, vẫn chưa tìm ra cách điều trị tâm lý của bệnh nhân.

***

Đọc xong bệnh án của người phụ nữ đó, anh vẫn thất thần như đang suy nghĩ điều gì. Phải, anh là bác sĩ, ngoài tìm cách chữa trị thì còn có thể nghĩ gì chứ?!

Tuy anh là một bác sĩ giỏi nhưng trên phương diện tâm lý, anh không phải một chuyên gia. Hơn nữa, mỗi người lại có một rào cản khác nhau. Có những bệnh nhân, họ muốn vượt qua trở ngại tâm lý nên công việc của người bác sĩ cũng không quá khó khắn nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại những bệnh nhân chưa sẵn sàng từ bỏ. Và có lẽ, người phụ nữ này thuộc kiểu người thứ hai.

Trước khi là một bác sĩ, Minh Trí là một con người bình thường nên hiểu rất rõ việc mất đi người thân là đau đớn đến nhường nào. Trước mắt, anh đã nghĩ tới một vài phương pháp chữa trị nên sẽ thử xem sao.

Sáng hôm sau, anh đến bệnh viện từ sớm, không thay áo blouse mà mặc nguyên bộ trang phục giản dị nhưng vẫn không hề che mất thân hình hoàn hảo của bản thân. Anh mua một giỏ hoa quả đến phòng bệnh nhân Nguyễn Minh Thu, phòng 1144. Đẩy cửa bước vào, người phụ nữ ấy vẫn còn đang ngủ. Nhìn hình ảnh người phụ nữ mỏng manh, yêu mềm thế này mà phải trải qua nỗi mất mát to lớn như vậy, người làm bác sĩ như anh cũng cảm thấy xót thương.

Anh cũng từng có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nếu giả dụ khi ấy, anh mất đi, liệu Thúy Mai có xót thương cho anh không nhỉ? Có lẽ, điều đó là không thể. Không biết chừng, người phụ nữ vô tình ấy còn ngang nhiên đi theo một người đàn ông khác cũng nên. Quả thực, mỗi gia đình lại có một bi kịch riêng.

Anh đặt giỏ hoa quả xuống bàn. Tiếng động phát ra không lớn nhưng lại khiến cô gái kia tỉnh giấc.

-         Cô tỉnh rồi sao?

-         Quang Minh?! Là anh sao?

-         Quang Minh? Cô nhầm người rồi! Tôi là Minh Trí, bác sĩ điều trị của cô.

-         Không phải! Anh nói dối! Tại sao anh lại nói dối?

Người phụ nữ ấy có lẽ do tổn thương ở mắt, tuy đã có dấu hiệu hồi phục nhưng vì tâm lý bị kích động nên gây ra ảo giác. Việc nhận nhầm người, anh cũng không phải mới gặp lần đầu nên thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh.

Ngay sau khi bệnh nhân có vẻ bị kích động mạnh, một người chạy vào, có lẽ là người nhà bệnh nhân. Người phụ nữ ôm chặt lấy cô, nước mắt ứa ra.

-         Con gái, con gái! Con đừng như vậy. Con rể Vũ đã đi thật rồi! Con đừng tự hành hạ bản thân như vậy có được không? Nghe mẹ đi con!

-         Con không muốn nghe! Mẹ lừa con! Tất cả mọi người đều lừa con! Anh Minh vẫn còn sống, anh ấy chưa chết! Mẹ, mẹ, mẹ thương con thì cho con đi gặp anh ấy được không? Con muốn gặp anh ấy, con còn muốn gặp cả tiểu bảo bối nữa. Chắc chắn giờ này thằng bé đang rất nhớ con, rất muốn gặp con.

Người phụ nữ ấy khóc lóc, la ó nhưng ai nẫy chỉ cảm thấy cô thật đáng thương. Còn trẻ như vậy mà đã trở thành goá phụ. Thật quá cay nghiệt!

Y tá nhanh chóng vào phòng bệnh, người thì giữ cô cố định, người thì tiêm thuốc an thần cho cô. Chỉ khoảng một lúc, thuốc ngấm, Minh Thu lại chìm vào giấc ngủ.

Thấy Minh Trí cũng đang có mặt ở đó, mấy cô y tá cũng tự dưng mà cam tâm ở lại phòng bệnh, tươi cười với anh. Con người Minh Trí từ trước đến nay vẫn luôn hòa đồng với mọi người nên anh cũng mỉm cười với họ.

Tình trạng người bệnh ngày càng có biến chuyển, chỉ là trở ngại về tâm lý vẫn luôn tồn tại như một vết sẹo gắn chặt lấy cô.

“Nếu nó là một vết sẹo của cô ấy thì tôi nhất định sẽ là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, cắt bỏ vết sẹo ấy.”

Đã một tháng trôi qua, Minh Thu không còn khóc lóc, la hét như trước đây nữa, tình trạng của cô thậm chí còn trầm trọng hơn, cả ngày, cô không nói chuyện, cũng không cười, không khóc, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, chẳng khác gì người thực vật. Theo như Minh Trí chẩn đoán, cô đang bị mắc chứng trầm cảm.

Anh cần mau chóng đưa cô thoát khỏi tình trạng ấy càng sớm càng tốt! Một ngày, Trí đẩy Thu đang lặng yên trên chiếc xe lăn ra vườn bệnh viện. Bánh xe dừng lại ở một khóm hoa vô vùng xinh đẹp, tươi tắn.

-         Minh Thu!

Cô không hề có phản ứng gì. Anh nói tiếp:

-         Cô nhìn xem, nhưng bông hoa này có phải rất đẹp không?

Cô vẫn không chịu mở miệng. Anh cảm thấy có chút thất vọng. Kỳ thực, khu vườn này vốn không trồng hoa vì biết đâu sẽ có những bệnh nhân bị dị ứng nên tuyệt nhiên không hề trồng. Nhưng bỗng nhiên lại lòi ở đâu ra một khóm hoa thế này? Đơn giản là, khoảng một tháng trước, Trí đã tự tay  trồng những bông hoa xinh đẹp ấy. Anh đã biết được sở thích của cô qua những người thân nên mới phát hiện ra, cô rất thích hoa phù dung. Anh cũng tìm hiểu về loài hoa này, ngôn ngữ của hoa phù dung là hồng nhan bạc phận. Tự dưng, anh cảm thấy sao loài hoa này có nét giống cô. Một cô gái xinh đẹp nhưng cuộc đời này cũng thật trớ trêu lại cướp đi hạnh phúc và tình yêu của cô ấy.

Đang tưởng như cô sẽ cứ im lặng như vậy thì một lúc sau, anh nhận được một cái gật đầu của Minh Thu. Gật đầu? Có lẽ cô đang muốn nói, hoa đẹp sao? Quả là không uổng công anh luôn chăm sóc những bông hoa ấy, nhận được tín hiệu tốt từ cô, tâm trạng của anh cũng dần được thả lỏng đôi chút.

Anh là một con người không thích đốt cháy giai đoạn, muốn ép cô mau chóng hồi phục nhưng cũng không có nghĩa anh để kệ cô như vậy. Một thời gian sau, anh lại đưa cô đến một bãi cỏ rộng. Hôm đó, trời vô cùng xanh mát, không khí trong lành.

-         Minh Thu

Ngưng một lát, anh lại để ý đến sắc mặt của cô. Sắc mặt vẫn tốt, anh nói tiếp:

-         Cũng đã gần hai tháng rồi! Tôi nghĩ, đã đến lúc, cô phải đối diện với sự thật.

Đôi mắt vô hồn ngày nào bất giác có chút dao động. Cô đang có phản ứng lại với những gì anh nói. Điều đó không biết nên vui hay lo đây?! Thấy cô vẫn chưa có thái độ gì, anh lại tiếp tục:

-         Bây giờ, cô chỉ còn lại một mình thôi! Thời gian qua, cô vì bị tâm lý đè nén nên đã sinh ra ảo tưởng về người chồng quá cố.

Nhắc đến “chồng” không hiểu sao, cô lại bị kích động mạnh.

Những y tá theo sau vẫn luôn bám sát cô để phòng trưởng hợp cô kích động thì một liều thuốc Dimedrol (thuốc an thần) sẽ kịp thời tiêm vào tĩnh mạch của Thu. Nhưng lần này, Trí lại ngăn cản sự can thiệp của thuốc. Anh dùng sức ở hai bàn tay, nắm chặt lấy hai vai của Thu. Cô vẫn đang khóc lóc thảm thiết. Anh không quan tâm, cất giọng nói trầm nhưng rất dứt khoát:

-         Tỉnh lại đi! Cô muốn mãi mãi chìm vào thế giới đó sao? Cô có thể không thiết sống nữa. Nhưng còn bố mẹ của cô, cô tính sao đây? Cô cứ chốc một lại điên điên dại dại thế này liệu bố mẹ cô vui lắm sao? Liệu chồng cô, con trai cô trên trời vui vẻ lắm khi nhìn thấy cô thành thế này sao? Cô muốn tất cả mọi người được vui vẻ thì phải vượt qua rào cản tâm lý này ngay lập tức! Có nghe thấy tôi nói gì không?

Những lời nói của anh đều rất thẳng nhưng cũng rất chân thành. Và nó dường như cũng là một hồi chuông đánh thức lý trí đã ngủ quên của Minh Thu rất lâu rồi. Cô không còn trạng thái kích động như trước nữa.

Thấy có chuyển biến, Minh Trí nhanh chóng đưa cô về phòng bệnh. Ra ngoài như thế là đủ rồi, giờ thì cô cần nghỉ ngơi và cũng tiện cho anh kiểm tra thể trạng.

Anh dìu cô lên giường. Sau đó, anh tiến hành kiểm tra nhịp tim và huyết áp cho cô. Cũng may, mọi thứ đều ổn định. Sau khi, Minh Thu đã chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng dời khỏi phòng bệnh.

Trời lại phòng làm việc, Minh Trí lại vẽ thêm một nét vào tấm đồ thị. Lần này, đường đồ thì lên cao một chút tức là tình trạng bệnh nhân đã có tiến triển. Anh đang xem tài liệu thì vị Trưởng khoa Ngoại nào đó nhàn rỗi vào phòng anh uống nước nói chuyện.

-         Tiền bối à?! Có phải anh có ý gì với bệnh nhân tên Nguyễn Minh Thu phải không?

-         Nói bậy bạ!

-         Ây da! Đừng vội phủ nhận như vậy chứ?! Em biết là anh luôn hết lòng vì bệnh nhân thân yêu nhưng mà trường hợp này có hơi khác tác phong làm việc của anh. Hay là sau hai năm trở về, anh đã thay đổi phong cách làm việc?

-         Nhảm nhí! Muốn tự mình rời khỏi đây hay để tôi đá cậu ra khỏi đây?

-         Ấy chết chết!! Đường đường là tiến sĩ y khoa ai lại nỡ phũ phàng với hậu bối như vậy?

-         Tôi không đùa đâu! Muốn thử hả?

-         Khoan khoan! Tiền bối cứ bình tĩnh. Em ra, em ra là ok phải không? Được rồi, ra thì ra!! Làm gì mà nóng?!

Rồi vị Trưởng khoa Ngoại kia bất lực ra khỏi phòng. Khi ở trước mặt Trí, anh ấy ngoan ngoãn là thế, vậy mà, ngay sau đó, anh nhìn thấy mấy cô y ta đang tám chuyện với nhau liền lườm một cái. Cái lườm của anh chẳng khác gì lưỡi dao giết người không thấy máu, mấy cô y tá vội vội vàng vàng rời khỏi đó, tiếp tục công việc.

Còn Minh Trí, sau khi cậu em kia rời đi, sắc mặc cũng trầm xuống vạn phần. Anh cũng không hiểu ra sao nữa. Đơn giản là muốn đối với cô gái đó tốt một chút, muốn quan tâm cô nhiều một chút, liệu có phải, anh đang muốn thay thế người chồng quá cố của cô, chăm sóc cô hay không? Tâm tình thật rối ren!

Rồi đến một ngày, anh tình cờ đọc được cuốn nhật ký của cô gái đó. Có lẽ, khi còn tỉnh táo, Minh Thu đã viết những dòng chữ này.

Ngày 2/2/2015

Anh à, em chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chỉ là, tay em đang gắn với ống truyền. Có lẽ là bệnh viện.

Quang Minh, em nhớ anh!

***

Ngày 5/2/2015

Anh à, hôm nay, mấy cô y tá và mẹ đưa em đi kiểm tra tổng quát. Họ đưa em vào một cái máy, em cũng chẳng biết là máy gì nữa nhưng nằm trong đó một lúc, em thấy đau đầu lắm!

Vũ Quang Minh, em nhớ anh!

***

Ngày 10/2/2015

Anh à, hôm nay có anh bác sĩ đưa em đi xem hoa phù dung. Nhìn chúng thật đẹp! Hồi còn sinh viên, hai chúng ta cũng thường ngắm hoa phù dung. Anh bảo: Hoa phù dung có nghĩa hồng nhan bạc mệnh nhưng anh chắc chắn sẽ không để em giống loài hoa ấy…

Anh! Em rất nhớ anh!

***

Ngày 14/2/2015

Chồng à, hôm nay là Valentine, thế là đã năm năm, ngày mà anh chính thức cầu hôn em. Em thực sự hạnh phúc vì đã gặp được anh!

Vũ Quang Minh, em yêu anh!

Đọc những dòng nhật ký ấy, lòng Trí ngổn ngang những tâm trạng. Tuy nó dành cho người khác nhưng nó cũng khiến anh nhớ về những hồi ức đã qua. Anh cũng cầu hôn Thúy Mai vào ngày lễ Valentine hai năm trước…

Anh đang định gấp cuốn nhật ký lại thì phát hiện phía sau cuốn nhật ký ấy có chữ. Anh mở ra xem và giật mình. Cô gái dịu dàng như nước khi viết những dòng tâm tư với người chồng quá cô đã biến mất. Tại đây, cô viết chi chít toàn chữ là chữ, những đường nét mạnh, đậm như muốn găm sâu vào trái tim:

Các người thật đáng chết!

Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!

Gia đình ta vốn không thù hằn với bất kỳ ai, tại sao ngươi nỡ hại chết gia đình ta?...

Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ, đây là một vụ mưu sát? Bản thân anh cũng cảm thấy khá tò mò về sự việc.

Sau đó, anh tìm đến người bạn thời Trung học của mình, nay anh ta là Cảnh sát Trưởng thành phố. Trí nhờ anh bạn tìm cho mình những cuốn băng ghi lại hình ảnh vụ tai nạn.

Nhận được chồng băng cao chót vót nhưng anh lại không hề nản nỏng, từ từ xem từng chiếc. May mắn, có một chiếc ghi lại cảnh tai nạn hôm đó. Nhưng vì quay từ trên cao và cách hiện trường khá xa nên hình ảnh cũng chỉ lờ mờ.

Qua đoạn video có thể thấy: Hôm đó, vào khoảng lúc 23 giờ, gia đình Minh Thu đang trở nhau bằng xe máy trên đường. Lúc đó, tại hiện trường còn có hai chiếc xe ô tô, một chiếc xe tải đi cùng chiều và một viếc xe con đi chiều ngược lại. Nhìn sơ qua có thể thấy, tài xế chiếc xe con đang trong tình trạng nồng độ cồn cao, không còn tỉnh táo, đi xe không vững, chệch sang làn đường bên kia. Chiếc ô tô tải vì muốn tránh ô tô con và cũng chủ quan, không để ý bên mình đang còn xe cộ đi lại nên đã lái chếch sang phía lề đường để tránh xe con và đã tông phải gia đình cô.

Sau khi sự việc xảy ra, chỉ có tài xế xe tải là đỗ lại còn chiếc xe con kia đã đi xa. Một lúc sau, xe cứu thương đến.

Thì ra là như vậy! Quả đúng là tên lái xe con vô cùng thiếu trách nhiệm. Chỉ là, nếu muốn tìm anh ta thì cũng phải tốn chút công sức, biển số xe không thể nhìn rõ. Anh cần phải nhờ bạn chỉnh lại để nhìn biển số rõ hơn. Trí chụp lại biển số xe rồi gửi cho một người bạn hồi còn bên Mỹ, cậu ta là một chuyên gia về lĩnh vực này. Đúng là, có việc cần thì anh mới biết, mấy thằng bạn tồi ngày xưa quả có chút hữu dụng…

Anh bạn kia nhắn lại: “Ok men! Cho tớ mấy tiếng, chắc mai sẽ có kết quả! Giờ muộn quá! Cần phải ngủ…”

Trí bó tay với anh ta luôn nhưng anh cũng thông cảm, nơi này và bên đó lệch múi giờ nên hiển nhiên, ai cũng đều có quyền được nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Minh Trí lại dẫn Thu ra bên ngoài hóng gió, ngắm nhìn những bông hoa phù dung xinh đẹp. Cô gái này quả thực rất thích hoa phù dung. Nhìn hoa, ngắm người, anh không hiểu sao lòng mình cũng trở nên nhẹ bẫng. Cô gái này, từ bao giờ đã khiến anh phải động não, phải lo lắng nhiều như vậy?

Đang mải suy nghĩ, bất chợt, tiếng chuống điện thoại reo lên kéo anh trở về với thực tại. Anh nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình, lại nhìn về phía Minh Thu, là số của cậu bạn bên Mỹ anh đã nhờ vả hôm trước. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đi về một hướng khuất người.

-         Alo

-         Tôi đây!

-         Sao ông bắt máy lâu vậy? Người ta khổ sở làm giúp ông đến ngủ cũng chỉ dám ngủ có 8 tiếng.

-         …!

-         Ahahaha!! Đùa chút thôi, nhưng nói chung là đã có kết quả rồi! Mang giấy không? À mà thôi! Để tôi chụp rồi gửi cho ông!

-         Ok!

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nguyễn Minh Thu, tôi đã tìm ra manh mối của người lái chiếc xe đó rồi!

Lúc sau, anh trở lại phòng làm việc vừa đọc tài liệu, vừa nghỉ ngơi thì có tin nhắn đến, là của cậu bạn đó.

Trong tấm hình, biển số xe ghi: “29C – 06435”

Tấm hình khiến anh chết lặng, sắc mặt tối sầm lại. Biển số xe này… biển số này… đây… chẳng phải là của chiếc xe Honda cũ của anh trước đây sao? Hiện giờ, anh không còn đi bằng chiếc xe ấy nữa. Trở về nhà, trở về bệnh viện, anh được lấy lại chiếc xe Lamborghini tốc độ trước đây. Trước khi là một bác sĩ tài năng, anh còn là một tên nghiện tốc độ nhưng anh không cho rằng đó là một căn bệnh, nó là một đam mê. Tuy chiếc xe cũ kia không thể so sánh với siêu xe đắt tiền ấy nhưng nó lại khiến anh không thể nào vứt bỏ mà cũng chẳng thể tiếp tục sử dụng. Nó chứa đựng biết bao hình ảnh, biết bao kỷ niệm tươi đẹp của anh và Thúy Mai. Giờ cả hai cũng đã có cuộc sống riêng nên anh cần phải học cách quên cô ấy.

Nhưng có thật là chiếc xe của anh đã gây ra tai nạn cho gia đình Minh Thu? Làm sao có thể chứ? Anh vốn không còn đi chiếc xe ấy nữa, cũng đã rất lâu rồi chưa có say. Minh Trí liền lục lại hồ sơ bệnh án của cô.

“23giờ 15phút ngày 20 tháng 1 năm 2015”

“Ngày 20 tháng 1”!!!! Đó chẳng phải ngày anh và Thúy Mai chính thức được pháp luật công nhận ly hôn sao? Chính vì quá đau đớn, anh đã đi uống rượu. Phải! Đó là lần cuối anh uống rượu. Tất cả mọi sự việc đều trùng khớp…

Quả thực, anh chính là người đã gây cái chết cho hai mạng người!

Đúng là đau lòng mà! Suốt bao nhiêu năm, kể từ khi anh bước chân vào ngành này, bệnh nhân của anh dù mắc phải căn bệnh khó đến mức nào, anh cũng chưa từng để họ ra đi. Mỗi tính mạng ấy, anh đều rất chân trọng, rất nâng niu. Vậy mà, anh lại giết cùng lúc hai mạng người…

Trần Minh Trí, ngươi thật không đáng làm bác sĩ! Tài giỏi thì có là gì chứ? Rượu là chính ngươi uống, người là do ngươi giết. Còn gì đáng hổ thẹn hơn?

Anh rời khỏi phòng làm việc, vô thức đi tới phòng bệnh của Minh Thu. Từ bên ngoài nhìn vào, anh cảm thấy lòng quặn thắt.

Cảnh tượng bên trong, một đồng nghiệp của Thu dắt theo mấy học sinh trong lớp đến thăm bệnh cô giáo. Đứa nào đứa nấy đều sụt sùi:

-         Cô, cô! Cô phải mau khỏe lại đó! Cô bị bệnh sao lâu khỏi thế ạ?

-         Ngọc Anh ngoan, cô chỉ nằm đây một thời gian thôi, sau đó nhất định sẽ trở lại dạy các em. Các em phải nghe lời và học tập tốt đó.

-         Cô phải mau khỏe lại , mau khỏe lại!

-         Đúng đó! Cô mau đi làm dạy chúng em!

-         Thôi nào các em, muộn rồi, chúng ta về thôi, để cô Minh Thu nghỉ ngơi còn có sức khỏe dạy các em chứ!

-         Vâng ạ!

-         Được rồi! Con chào bác gái! Thu à, mình về trước đây, nhớ giữ gìn sức khỏe.

-         Ừm!

Minh Thu là một cô giáo tốt. Vậy mà, anh đã hủy hoại cuộc đời của cô, khiến cô trở thành góa phụ…

Cuộc gặp gỡ này là kiếp nạn hay mối lương duyên?!...

Thấy mọi người chuẩn bị bước ra, anh cũng nhẹ nhàng tránh đường trước. Sau đó, anh bước vào phòng bệnh.

-         Chào bác sĩ Trần!

-         Vâng, chào bác gái. Minh Thu, cô cảm thấy trong người sao rồi?

-         Cảm ơn bác sĩ! Dạo này tôi cũng khỏe rồi! Nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ anh.

-         Cô cứ nói.

-         Anh có thể tiến hành trị liệu cho tôi không? Tôi muốn nhanh chóng khỏe lại. Nhìn những đứa nhỏ ấy, tôi thực không muốn nằm một chỗ ở đây.

-         Trước mắt, cô sẽ được đưa đi kiểm tra tổng thể. Sau đó, tôi mới có thể quyết định xem cách trị liệu thế nào.

-         Được.

Vài ngày sau, y tá đến và đưa Minh Thu đi kiểm tra. Cầm kết quả trên tay, Trí cảm thấy ngạc về tốc độ hồi phục của cô. Cô lúc này hoàn toàn khác với một Minh Thu mấy tháng trước, một Minh Thu tuyệt vọng. Có lẽ, cô gái ấy mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ.

Bước vào phòng cô, Trí thấy Thu đang tươi cười cùng mẹ ăn hoa quả. Hình như, anh trước giờ chưa từng được thấy cô cười vui vẻ đến vậy, trái tim anh đập có chút nhanh, anh hiểu, điều đó có nghĩa là gì.

Nhìn thấy anh, Minh Thu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy, cô cất giọng nói:

-         Bác sĩ, kết quả kiểm tra thế nào rồi?

-         Rất tốt. Cô yêu tâm. chỉ cần điều trị đơn giản một thời gian nữa, cô có thể xuất viện rồi.

-         Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều.

Khi anh bước ra khỏi phòng, mẹ của Thu cũng đi theo sau.

-         Bác sĩ Trần, tôi muốn cảm ơn anh! Anh có bận gì không? Tôi mời anh một cốc nước nhé!

-         Vâng.

Hai người bước ra khu vườn của bệnh viện, họ chọn một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.

-         Thực lòng, gia đình tôi vô cùng biết ơn bác sĩ. Nếu không nhờ bác sĩ, có lẽ, con gái tôi đã chẳng thể được như ngày hôm nay.

-         Bác đừng khách sáo. Chữa bệnh là việc bác sĩ nên làm. À phải rồi, tôi có chuyện thắc mắc, không biết là bố mẹ chồng của cô ấy đâu mà cháu chỉ thấy mỗi bác và bác trai vậy?

-         À, chuyện là vậy, con rể Vũ, cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ.

-         Ra là vậy.

Một tháng sau…

-         Cảm ơn bác sĩ, sau này rảnh, cậu có thể đến nhà chúng tôi chơi. Bác sĩ là ân nhân của chúng tôi.

-         Minh Thu ra viện là tốt rồi. Mọi người cũng không cần phải khách sáo với cháu như vậy.

-         Cảm ơn anh, bác sĩ Trần!

-         À phải, cháu có thể xin phép nói chuyện với bệnh nhân à không Minh Thu một lát được không?

-         Tất nhiên rồi!

Trí đưa cô đến một quán cafe. Anh đã chuẩn bị mọi thứ kể cả về tâm lý. Hôm nay, anh nhất định sẽ cho cô biết sự thật.

-         Anh muốn nói chuyện gì với tôi sao?

-         Chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn.

-         Vâng.

Vừa nói, anh vừa phải để ý đến sắc mặt của cô. Dù sao, cô cũng mới xuất viện. Nhưng nếu không nói, anh sẽ chẳng biết bao giờ mới có thể nói nữa. Cũng may, hiện giờ, cô không có biểu hiện gì khác. Anh nói tiếp:

-         Ngày gia đình cô gặp chuyện cũng là ngày tôi chính thức ly hôn trước tòa.

-         Vâng. Nhưng có liên quan gì đến vụ tai nạn thế ạ?

-         Những điều tôi kể không biết cô có tin hay không nhưng xin cô hãy nghe tôi nói. Hôm đó, tôi thực rất buồn nên đã đi uống rượu. Tất cả mọi thứ đều không có gì đáng trách. Chỉ trách, sau đó tôi có phần say nhưng tôi lại không thuê tài xế hay đi taxi mà lại tự mình lái. Trên đường đi, tôi đã ngủ gật nên đường lái bị chếch sang đường bên kia. Một chiếc ô tô tải đi ngược chiều vì tránh tôi, lại không để ý bên đường mình còn có phương tiện đi lại nên đã vô tình đâm phải gia đình cô.

Câu truyện của anh như sét đánh ngang tai. Tuy giờ cô đã bình phục nhưng không có nghĩa đã mất hết cảm giác với ký ức ấy. Một ký ức đau thương bất giác lại ùa về.

-         Khoan đã! Anh nói lúc đó anh đang ngủ kia mà, sao anh lại biết rõ đến vậy?

-         Sự thực thì lúc đó, tôi vốn chẳng biết sự tồn tại của vụ tai nạn. Trong lúc ngủ gật, tôi ấn phải còi nên đã tỉnh lại và tiếp tục lái xe về nhà. Nhưng khi điều trị cho cô, tôi vô tình nhìn thấy những dòng nhật ký của cô, tôi đã đi điều tra và phát hiện ra những thứ đó.

-         Anh đọc nhật ký của tôi sao?

-         Thực xin lỗi. Là một bác sĩ điều trị toàn diện của cô, tôi cần được tìm hiểu tâm lý của bệnh nhân.

Bầu không khí như chìm xuống, chẳng còn một âm thanh nào phát ra. Sau một lúc trầm tư, Minh Thu đứng dậy:

-         Tôi xin phép về trước.

Minh Trí vội vàng đứng lên theo:

-         Cô có thể nhận lời xin lỗi của tôi không?

-         Lỗi không hoàn toàn thuộc về anh, tôi không trách anh. Dù sao thì chồng và con trai tôi cũng chẳng thể sống lại dù anh có xin lỗi. Nên thôi đi! Anh vô tình trở thành tác nhân gây ra vụ tai nạn đó nhưng anh lại cật lực cứu sống tôi. Vậy đi, coi như hòa. Từ nay về sau, chúng ta có gặp lại nhau mong cả hai sẽ quên đi mọi thứ.

Nói xong, cô liền bước ra khỏi quán café và dần dần chìm vào giữa dòng người tấp nập. Chỉ còn lại anh ở đó. Anh chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xảy ra nhưng thật không ngờ cô lại có phản ứng nhưng vậy. Anh rồi cũng bước ra khỏi tiệm.

Năm năm sau…

-         Mẹ à, con không đi đâu!

-         Thôi nào, con giờ đã ba mươi tư tuổi đầu rồi định cứ ở vậy như thế mãi sao?

-         Thôi được rồi! Gặp mặt là được chứ gì?

-         Ngoan, ăn mặc đẹp một chút. Đối phương cũng không phải trai tân đâu nên không cần lo lắng. Nghe nói từng ly hôn.

-         Vâng vâng vâng! Mẹ à, mẹ đã nói đến mấy chục lần rồi không biết.

***

-         Tiền bối à, em biết anh tài giỏi rồi! Hiện giờ, anh cũng sắp được lên chức Viện trưởng rồi, không thể cứ chăn đơn gối chiếc như vậy được!

-         Haha, cậu nói nghe thì hay lắm! Vợ cậu sao rồi?

-         Ai da! Em không thể hiểu nổi, con vợ em nó chẳng thích cái gì, chỉ thích đẻ. Khổ là em đây này. Bây giờ nó mang thai đứa thứ tư rồi. Anh xem…

-         Hahaha!!! Cậu vất vả quá!

-         Thôi thôi! Anh chỉ thích đánh trống lảng thôi!! Nói tóm lại là, anh đây danh tiếng lẫy lừng, không thể để người ta bàn ra tán vào rằng anh có vấn đề không tiện nói ra nên mới không lấy vợ được.

-         Phủi phui cái mồm cậu. Muốn chết sao?

-         Anh không muốn em nói thì đồng ý đi xem mắt người ta đi!

-         Thật là nhức đầu. Tôi biết rồi!!

-         Wow! Vậy là đồng ý rồi đấy nhé! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiền bối à, đối tượng lần này đã từng kết hôn rồi. So với anh cũng không quá thiệt thòi mà. Lần trước tìm cho anh gái “tơ” thì anh không thèm đi nên em nghĩ chắc anh thích hàng second-hand.

-         Muốn chết hả? Mau bắn ra ngoài cho tôi mau!!

-         Được rồi, cứ bình tĩnh! Vậy em sẽ nhắn cho anh địa điểm và thời gian.

Bảy giờ mười lăm phút tối tại nhà hàng “Mỹ Lệ”

-         Xin chào quý khách, hiện tại nhà hàng chúng tôi đã được đặt hết bàn.

-         Tôi đã đặt trước rồi!

-         Vậy xin hỏi anh đặt bàn nào?

-         M1105

-         À vâng! Mời anh theo tôi.

Nữ phục vụ nhẹ nhàng đi phía trước dẫn đường. Thấy cô gái đó đã tới, anh liền lên tiếng:

-         Thật xin lỗi cô! Hôm nay ca phẫu thuật kéo dài hơn dự định.

-         Không sao

Cô gái ngẩng lên, hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Đã năm năm rồi...

Anh mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện cô gái:

-         Xin chào! Tôi tên là Trần Minh Trí.

-         Vâng, chào anh! Tôi là Nguyễn Minh Thu…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cánh phù dung trong gió

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính