Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 16

ReadzoSau cái ôm là hàng tá suy nghĩ nhảy loạn trong đầu...

462 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 16: Tư lự

 

 

 


 

-“I tried so hard, and got so far

But in the end it doesn t even matter

I had to fall to lose it all

But in the end it doesn t even matter”

(lời Việt:

 

Anh đã cố gắng rất nhiều và tiến rất xa

Nhưng cuối cùng cũng chẳng ích gì cả

Anh đã gục ngã và đánh mất tất cả

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng ích gì.) - In the end - Linkin Park (2009)

Đứng dưới mái hiên, Nam cất vang giọng hát, giai điệu quen thuộc của một ban nhạc rock nổi tiếng thế giới mà cậu hâm mộ. Có lẽ thói quen này cũng thuộc phần ký ức bị quên lãng suốt thời gian qua. Dù bài hát này được phát hành khi cậu đang mất trí nhớ. Bây giờ mới thấy cậu hát. Liền đó, Nhật cũng tiếp lời:

-“I‘ve put my trust in you

Pushed as far as I can go

And for all this

There s only one thing you should know”

(Anh đã từng tin tưởng vào em

Để em đưa anh đi xa nhất có thể

Trong tất cả những điều đó

Có một điều mà em cần biết)

Nam tiếp tục:

-“I tried so hard and got so far

But in the end it doesn t matter

I had to fall to lose it all

But in the end it doesn t even matter”

(Anh đã cố gắng rất nhiều và tiến rất xa

Nhưng cuối cùng cũng chẳng ích gì cả

Anh đã gục ngã và đánh mất tất cả

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng ích gì)

-Mới được ôm một cái mà đã hứng chí tột độ vậy à? - Nhật cười nói vừa khoác lấy vai Nam

-Chỉ là lâu rồi nhóm mình mới vui như vậy thôi mà. - Nam mỉm cười

-Vậy là cậu cũng biết ý của Thu rồi? - Nhật ôn tồn - Không buồn quá chứ?

-Ừm cũng hơi hụt hẫng. Tớ đã cố chấp nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ. Tớ sẽ không để mất cô ấy lần nữa đâu.

-Hứa danh dự chứ? - Nhật giơ nắm đấm về phía Nam

-Hứa danh dự! - Nam cũng đưa nắm đấm lên.

Đó là cách họ nhất trí với nhau bất kể mọi chuyện. Cả hai cùng giơ nắm đấm lên và chạm tay với nhau.

-Tớ hỏi cậu một chuyện nhé? - Nhật nói

-Ừ chuyện gì?

-Lúc ôm Hoa như vậy cậu có cảm thấy gì không?

Nam ngạc nhiên khi thấy Nhật hỏi như vậy. Nhưng thấy ánh mắt của cậu bạn thì biết cậu ta đang không đùa giỡn. Nam liền nói:

-Kể cũng ngại thật. Tớ thấy Hoa run cầm cập ấy.

-Có vậy thôi sao? Không cảm thấy “mùi vị yêu thương” mà bà chị già khó tính kia nói đến à? - lúc này Nhật mới cười nói

-Tớ với Hoa là bạn thôi mà. - Nam quắc mắt tỏ vẻ khó hiểu - Yêu thương gì chứ?

-Cậu vừa thấy mũi dao phát sáng không?

-Thì sao? Có vấn đề gì à?

-Cậu vẫn chưa hiểu thật à? - Nhật cười nói - Tức là Hoa đang thích ai đó rồi.

-Cậu nói cũng phải. - Nam dần hiểu ra - Vậy chắc là cậu rồi, con gái lớp mình ái mộ cậu lắm mà.

-Thôi chuyện của con gái, tụi mình không hiểu đâu? - Nhật cười nói

Vừa lúc đó Hạ gọi Nhật vào trong có việc gì đó. Còn lại Nam đứng bên lan can dưới mái hiên của căn nhà gỗ. Trong đầu cậu lại khơi gợi hình ảnh về cái ôm lúc nãy. Đây là lần đầu tiên cậu ôm một người con gái. Một cái ôm nhẹ nhàng chóng vánh, không phải của cặp đôi yêu nhau. Nhưng sao tim cậu bỗng loạn nhịp? Lúc đó cũng thế, bây giờ cũng vậy. Cậu cảm thấy rõ sự mềm mại đôi bờ vai của Hoa, từng nhịp thở, sự run run hồi hộp của cô bạn. Mùi hương dịu êm từ mái tóc của Hoa thoảng qua ngây ngất. Cảm giác này thật kỳ cục. Giữa cậu và Hoa thật không có chuyện gì đâu. Cậu quả quyết như vậy. Nhìn lên bầu trời, những đám mây xốp trắng bồng bềnh lượn qua thơ mộng. Nam khẽ thở dài. Lúc này cánh cửa phía sau mở ra. Nam ngoái lại. Là Nhật và Hạ.

-Hai người đi đâu đây? - Nam hỏi

-Đi chợ! - Nhật nói - Trưa nay có bữa ăn đông vui đấy, cấm bỏ về nhá!

-Ờ được! - Nam mỉm cười - Để tớ gọi cho bố mẹ.

-Cậu xem đội con gái trong bếp cần gì giúp không nhé? - Nhật nói, vừa đạp xe chở Hạ đi

Nam gọi điện báo cho bố mẹ rằng cậu không ăn cơm nhà, rồi đi vào trong. Dưới bếp, Thu và Hoa đang chế biến đồ ăn. Nói chung mấy món phức tạp đó Nam không hề biết làm. Nhưng cậu cũng hỏi xem có việc gì cần giúp không.

-Nam cứ đợi Nhật với Hạ đi chợ về mới có việc cần làm. - Thu nói

Biết vậy, cậu đành ra ngoài cửa đứng đợi. Cậu lại đếm cừu trên bầu trời xanh ngắt ban trưa mà ngẫm nghĩ. Nếu không nhầm thì vừa rồi ở trong bếp, Hoa đã tránh mặt cậu. Chắc vì cái ôm khi nãy. Con dao phát sáng? Hoa đã thích ai đó sao? Cô ấy lúc nào cũng thầm lặng nên chẳng ai hiểu trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy thích ai nhỉ? Có lẽ là Nhật thôi. Tụi con gái trong lớp chẳng ái mộ cậu ta còn gì? Hồi mới vào lớp, hai tên lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng Nam chỉ là bóng thôi. Nhật mới là hình. Nhật luôn xông xáo, có cả liều lĩnh, luôn sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp nên lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người. Nhưng không có nghĩa là Nam cũng được phúc lây. Vốn bản tính trầm lặng, lại suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi mới hành động, nên cậu gần như vô hình trong mắt tụi con gái trong lớp. Lại thêm hồi cậu bị mất trí nhớ nữa, đã trầm lại còn trầm hơn. Giữa cậu và Nhật bắt đầu có khoảng cách. Cũng phải thôi. Nhật cũng cần có thời gian với Hạ nữa chứ. Bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi. Cậu cũng không còn là trẻ con nữa, cần gì người trông trẻ mà lo Nhật đi mất. Cả Hoa nữa, có lẽ cô bé không cần giúp đỡ gì nhiều nữa. Ít nhất là bây giờ cô cũng hoà nhập với mọi người hơn, không lủi thủi như hồi trước nữa. Nam cũng khá tò mò muốn biết Hoa đang để ý ai. Nếu có thể cậu cũng sẵn sàng giúp cô đạt được nguyện ước. Vì người đã giúp đưa Thu về, chính là cô. Vì ký ức của cậu hồi phục được, cũng là nhờ cô gọi Hà tới.

-Cậu giúp tớ nhiều quá đấy. - Nam thầm nói - Tớ biết làm gì cho cậu bây giờ?

Có nên hỏi xem người đó là ai không nhỉ? Biết đâu cậu có thể giúp được thì sao? Cũng như cậu đã giúp Nhật và Hạ đến với nhau vậy. Nghĩ lại thì đây là chuyện riêng tư của con gái, cũng không nên. Nam cũng không muốn xen vào nữa. Hơn nữa, giờ Thu đã ở đây rồi, cậu không cần ở bên cạnh Hoa mãi như vậy, dễ gây hiểu lầm. Nhất là với người mà Hoa đang để ý nữa. Một điều kỳ lạ là, chúng ta rất khó nhận biết hay hiểu rõ tình cảm của một cô gái dù là dành cho mình hay ai khác. Với Nam cũng vậy. Tình cảm cậu dành cho Thu đã khiến cậu không còn đủ tinh tế và khách quan để biết được tình cảm của Hoa nữa. Thu đã nhẹ nhàng từ chối tình cảm đặc biệt của cậu, có lý nào cậu lại tiếp tục gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa? Đây coi như là bài học lớn đối với cậu, suýt nữa cậu đã để mất tình bạn thiêng liêng chỉ vì cảm xúc ích kỷ của bản thân. Sẽ không bao giờ như vậy nữa! Cậu tự nhủ với lòng mình như thế.

-Nghĩ ngợi gì mà chăm chú vậy nhóc?

Bà chị già khó tính lên tiếng. Ngoảnh lại nhìn, Nam đã thấy bà chị đứng đó từ bao giờ.

-Em đang đợi mấy bạn thôi. - Nam trả lời

-Thế nào? - Linh mỉm cười, nhìn Nam đầy ẩn ý - Vừa được ôm thích chứ?

-Chị chơi ác quá đó. - Nam gãi đầu lúng túng

-Có gì mà ác với độc chứ?

-Cũng chẳng có gì. Tụi em chơi với Hạ lâu như vậy giờ mới biết Hạ có chị gái đấy.

-Ừ. Lúc chị đi mấy đứa mới lên ba mà.

-Mà con dao đó của chị phát hiện nói dối thật sao?

-À không? - Linh lại cười bí hiểm - Chị muốn thì nó sẽ phát sáng thôi.

-Hả? - Nam tròn xoe mắt - Vậy là chị cố ý sắp đặt?

-Nhóc lại lung tung rồi đấy. - Linh dúi đầu Nam một cái - Chị có thể biết rõ ai nói dối hay nói thật.

-Chị biết thật chứ?

-Còn hỏi?

-Nhưng còn chị? Lúc Nhật hỏi chị chắc chị cũng nói dối hả?

-Này nhóc lại lung tung rồi đấy. - nụ cười có phần dịu dàng hơn, Linh nói rồi bước đi vào trong nhà

Vừa đưa tay lên cánh cửa, cô quay lại nói:

-Tuy chưa gặp lâu, nhưng chị thấy nhóc là một đứa khá trầm đấy. Biết dùng cái đầu để nghĩ, không nóng vội. Như vậy vẫn chưa đủ đâu. Nhóc cần suy nghĩ thoáng hơn một chút, mà tốt nhất đừng nghĩ nhiều quá làm gì, chỉ đau đầu thôi. Chuyện gì đến thì đến, nhóc không cần phải buồn lo hay quan tâm cho tất cả những ai nhóc biết đâu.

Rồi mở cửa vào trong. Nam đứng bên lan can ngẫm lại điều bà chị vừa nói. Kể cũng đúng, cậu suy nghĩ quá nhiều mà chẳng làm gì cả. Không hành động. Vì sợ thất bại nên cậu chẳng bao giờ thành công. Phải học tập Nhật mới được. Cậu ta luôn chủ động và biết đứng lên khi vấp ngã. Bắt đầu ngay từ hôm nay. Phải dũng cảm lên. Con người hèn nhát lúc nào cũng lủi thủi một mình của cậu không còn nữa rồi. Cậu không thể mãi là cái bóng của ngày hôm qua nữa. Cậu phải thay đổi bản thân!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, chương 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính