Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, Chương 17

ReadzoLinh thần thời gian xuất hiện vào lúc không ngờ tới. Liệu Nam có thể sử dụng được quyền năng bậc nhất này?

387 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 17: Dấu ấn thời gian

 

 

 


 

Bữa ăn họp mặt khá sôi nổi. Nam và Nhật đánh chén hăng say. Một khi những người phụ nữ đảm đang vào bếp thì sao cưỡng lại được! Sau bữa ăn đó Nam xung phong phụ các cô gái rửa bát đĩa. Tất nhiên là họ đồng ý. Một mình lọ mọ trong bếp mãi mới xong đống bát đĩa. Nam quay lại đã không thấy mọi người đâu cả. Cậu cất nốt chỗ bát lên giá. Chợt điện thoại reo. Cậu móc tay vào túi lấy. Một số lạ đang gọi. Cậu liền nghe máy.

-“Chiến tuyến phía nam thất thủ rồi! Mau báo Đại vương Darius điều quân chi viện.... Cụp!”

Nam chỉ kịp nghe giọng một cô gái hớt hải nói những điều trên rồi dập máy. Cậu nhìn lại điện thoại. Số này cậu chưa từng thấy bao giờ. Chắc ai đó đang đùa. Nghe như thể bên kia đang có chiến tranh vậy. Vừa nãy cô gái đó có nhắc đến cái tên Darius. Hình như là thống lĩnh của Long Tộc mà hồi sáng Nam được nghe các bạn kể lại. Chuyện này là sao nhỉ? Chợt cảm thấy ai đó đang đứng bên cạnh, cậu liền quay sang.

Xoảng!!!!

Nam giật bắn mình lên, tay xô vào đống bát chưa kịp úp lên giá, rơi vỡ tan tành. Đó là Linh.

-Chị có phải mà đâu mà nhóc phải sợ chết khiếp như vậy?

-À em.... - cậu ấp úng.

Nghe tiếng đổ vỡ, mấy người bạn khác vội chạy vào xem sao.

-Có chuyện gì vậy? - Hạ hỏi

-Xin lỗi, tại tớ bất cẩn! - Nam nói, vừa cúi xuống gom đống bát vỡ

-Không sao? - Thu nhỏ nhẹ, rồi cũng vào thu dọn - Nam cứ để đấy cho Thu.

-Nhóc này vừa bị chị làm giật mình thôi. - Linh nói - Trông chị giống ma lắm sao?

-Giống quỷ chứ nhỉ? - Nhật cười nói, liền đó nhận ngay một ánh mắt ớn lạnh từ bà chị

Thu dọn xong xuôi, tất cả ra phòng khách trò chuyện. Nam vẫn cầm điện thoại, vẻ nghi ngại. Cậu đứng đằng xa nhìn Linh chăm chú. Rõ ràng Nam không yếu bóng vía. Vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì đó, một điều khủng khiếp khiến cậu hốt hoảng đến như vậy. Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Nam, bà chị nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Bị phát hiện nhìn trộm, Nam liền quay đi chỗ khác. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay bấm phím gọi lại. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một tiếng nhạc vang lên. Âm điệu hùng tráng nhưng có phần u ám bi thương. Nam thấy chị Linh lấy ra một chiếc điện thoại. Cậu tròn mắt, đó là số của bà chị ư? Ngay lập tức, cậu nhìn lại điện thoại của mình. Ánh mắt cậu bỗng dịu lại. Cậu đang gọi cho Nhật. Nhật không để ý điện thoại rung. Cậu mở lại lịch sử cuộc gọi để xem lại những số gọi cho cậu gần đây nhất. Nhưng lại là số của Nhật. Số máy kỳ lạ kia sao không hiện ở đây nhỉ? Nhưng thôi bỏ đi. Chắc cậu lại mê sảng rồi. Cậu quay lại chỗ mọi người đang ngồi.

-Chuông điện thoại chị nghe hay nhỉ? - Nhật hỏi

-Đây là thánh ca của Bất Tử Tộc. - Linh đáp

-Ai vừa gọi vậy chị? - Hạ Hỏi

-Hội đang có một chiến dịch quan trọng. Họ gọi chị về họp bàn.

-Chiến dịch gì vậy? - Nhật tiếp tục hỏi - Tụi em đi cùng với?

-Cũng được. - Linh mỉm cười - Chiến dịch lần này cần thêm quân lực mà.

-Tụi em phải đi thật sao? - Hạ lo lắng - Em chỉ vừa mới kiểm soát được năng lực thôi mà.

-Đừng lo. Các em không phải đi tiên phong. Đây là cuộc chiến của Long Tộc với thế lực đối đầu không đội trời chung là Đồ Long Thánh Hội

-Hội bảo vệ hoà bình mà cũng có chiến tranh cơ à? - Nam hỏi, ý đùa vui

-Có lý của nó cả đấy nhóc. Vì nếu không ngăn chiến tranh từ quy mô giữa các bộ tộc, nó có thể lan ra thế giới của con người. Như vậy hiệp ước của Hội sẽ mất giá trị. Lúc đó sẽ không còn hoà bình để mà bảo vệ nữa đâu.

-Nghiêm trọng như vậy sao? - Nhật ngạc nhiên

-Thu chưa cho các em biết sao?

Nhóm bạn quay sang nhìn Thu. Cô nói:

-Chị ấy nói đúng đấy. Nếu có dấu hiệu chiến tranh từ các bộ tộc, Hội sẽ điều động quân lực để ngăn chặn kịp thời. Tớ sẽ đi cùng chị Linh. Các cậu có thể ở lại cũng được. Không sao cả.

-Ồ không! - Nhật bẻ khớp tay răng rắc - Lâu rồi tớ chưa được đánh đấm, chân tay ngứa ngáy lắm rồi!

-Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của em. - Hạ cũng tham gia

Còn Hoa, cô cũng gật đầu đồng ý khi được hỏi. Nam không có ý xin đi theo. Cậu không có năng lực đặc biệt, thậm chí không có quyền được biết về bí mật của Đồng Minh Hội. Họ đi gấp, nên chỉ kịp chào tạm biệt Nam và ông của Thu một câu. Linh đã đưa tất cả đi trong nháy mắt: một bóng đen trùm lên nhóm bạn rồi chìm xuống sàn. Bóng đen tan đi, mọi người cũng biến mất. Còn một mình Nam ở lại. Ông cũng về phòng. Chưa bao giờ cậu có cảm giác cô đơn như thế này, kể cả khi ở bệnh viện. Cậu ra ngoài hiên suy nghĩ. Ánh nắng đầu giờ chiều cũng đã dịu dàng hơn. Nhìn ra khu rừng xanh rì, tiếng chim ríu rít nghe mà êm tai. Darius? Long Tộc? Sao lại trùng hợp vậy nhỉ?

Có khi nào mình cũng có năng lực đặc biệt? Nhỡ đâu nó không phải ảo giác?

Dòng suy nghĩ đó bất chợt loé lên khiến Nam không đứng yên cho được. Cứ đi đi lại lại bên lan can. Cậu cố gắng xâu chuỗi những điều đã xảy ra. Đúng rồi! Có một điều mà Nam đã quên bẵng đi mất. Cậu vội chạy lên phòng của ông. Trông thấy cậu ông liền hỏi:

-Có chuyện gì mà vội vàng vậy cháu?

-Cháu có chuyện muốn hỏi ạ.

-Cháu hỏi đi! - ông nói, vừa gỡ cặp kính để xuống bàn rồi lắng nghe

-Những chuyện kỳ lạ cháu thấy bắt đầu xảy ra từ 2 tuần trước. Vào đêm sinh nhật Hạ, cháu đã chạy vào rừng và trông thấy ngôi nhà này. Lúc đó nó khá bình thường, tuy không nhớ gì cả, nhưng cháu vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc nên đành ghé vào. Lúc đó trong nhà có cả ông và Thu. Nhưng Thu lại nói chuyện như thể không quen biết cháu vậy. Còn hồi sáng được nghe chuyện các bạn kể lại, cháu mới biết là ông bị giam lỏng ở một viện dưỡng lão nào đó tận Thành Đại chứ không phải ở đây. Cháu muốn biết tại sao đêm hôm đó cháu nhìn thấy được ngôi nhà, ông có biết không ạ?

-Chuyện vẫn lờ mờ quá nên ông vẫn chưa hình dung để lý giải ra sao cả. Nhưng đúng là ông thấy có điểm kỳ lạ thật. Sau đấy còn gì nữa không?

-Để cháu xem nào? - Nam ngẩng lên ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - Sáng hôm sau tỉnh dậy cháu thấy ngôi nhà này biến mất, chỉ còn đống đổ nát như thường ngày thôi. Lạ ở chỗ đêm hôm trước, khi cháu vào nhà, ông đã bảo Thu chuẩn bị nước nóng cho cháu đi tắm. Bộ quần áo cháu đã mặc cũng do Thu chuẩn bị. Sáng hôm sau cháu vẫn mặc nguyên bộ đồ đó.

-Vậy tức là cháu không mơ ngủ rồi. - ông bắt đầu suy nghĩ, những nếp nhăn tuổi tác hiện ra rõ hơn - Theo ông nhớ thì chuyện cháu trông thấy ngôi nhà giữa rừng rồi gặp Thu và ông. Sau đó ông bảo con bé chuẩn bị nước nóng cho cháu. Chuyện này xảy ra cách đây 5 năm rồi.

-Chuyện này? - Nam ngạc nhiên - 5 năm hả ông? Chỉ mới hơn 2 tuần trước thôi mà?

-Năm năm trước các cháu mới bắt đầu gặp nhau, hồi cấp hai nhỉ? - ông nói - Đêm hôm đó ông với Thu có việc ở Hội. Trời lại bão nên không tiện về.

-Đúng rồi! - Nam thốt lên - Hôm đó trời bão to nên cháu phải ở lại đây. Nhưng hôm sau tỉnh dậy thì mọi thứ không còn nữa.

-Hồi các cháu học lớp 6 hay lớp 7 ông có nghe nói con bé muốn cháu trả lại bộ quần áo, nhưng lúc đó cháu lại không hề biết gì, cháu nhớ chứ?

-Vâng cháu nhớ! - Nam nói như thể sắp nhận ra điều gì

-Vậy thì có một giả thiết. Ông muốn hỏi cháu một điều nữa: Đêm đó cháu có mang theo đồng hồ không?

Chợt nhớ ra một điều nữa cần hỏi, Nam nói luôn:

-Hôm đó điện thoại của cháu tự dưng giở chứng, không gọi được. Đồng hồ cũng mất luôn. Cháu nhớ đã chỉnh lại đúng ngày rồi, sinh nhật Hạ cháu nhớ rất chính xác. Nhưng sáng hôm sau nhìn lại thì.... - Nam tròn mắt vẻ rất ngạc nhiên và nhận ra một điều - đồng hồ như đã bị ai đó chỉnh thêm 5 năm.

-Vậy là rõ rồi! - ông mỉm cười - Cháu cũng là một linh thần.

-Thật vậy ạ? - Nam hỏi lại

-Chào mừng cháu đến với Đồng Minh Hội, linh thần Thời gian.

-Cháu? - Nam vẫn ngỡ ngàng, chưa kịp xử lý thông tin - Vậy cháu là người họ cần tìm sao?

-Phải đó. - ông mỉm cười hiền từ - Xem ra cháu không còn là người ngoài cuộc nữa rồi!

-Linh thần Thời gian có những khả năng gì ạ?

-Theo những gì ông được biết thì đây là quyền năng bậc nhất. Rất hiếm có. Người nắm giữ nó thường có khả năng tiên tri. Mạnh nhất thì như cháu đã thấy đấy, cháu có thể tạo sai lệch từ thiết bị điện tử dùng để đo thời gian, thậm chí là dịch chuyển xuyên thời gian nữa.

-Cháu hiểu rồi! - Nam lại trầm ngâm

-Cháu đã tiên đoán được gì chưa? - ông lại hỏi

-Cháu không rõ lắm. Tiên đoán là tiên tri ấy ạ?

-Nói chung là khả năng nhìn thấy trước sự vật, sự việc trong tương lai.

-Vâng. Có lẽ cháu chưa có khả năng đó.

-Được rồi, cháu sẽ biết cách kiểm soát thôi. - ông cười nói, vừa vỗ nhẹ vai cậu - Giờ ông phải theo dõi chiến sự ở Hội rồi.

Nam lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Lại ra ngoài hiên suy nghĩ. Cảm giác cô đơn vu vơ vừa rồi dường như không còn nữa. Chỉ mới vài phút trước cậu là một người không liên quan. Giờ thì cậu cũng có thể sát cánh bên những người bạn rồi. Cậu lại lấy điện thoại ra nhìn. Lại nhớ đến lúc làm vỡ bát. Lúc đó trong điện thoại cậu nghe thấy lời cầu cứu của một cô gái. Rồi sau đó cậu thấy một chuyện đáng sợ. Cậu thấy khuôn mặt của chị Linh như vừa bị ai đó hành hung dã man: tóc tai rũ rượi, mắt mũi bầm dập, máu me bê bết chảy ròng ròng. Lúc đầu cậu cứ nghĩ bà chị trêu mình. Nhưng giờ cậu tin rằng, đó là điều sẽ xảy ra với chị. Không thể chần chừ được nữa, phải hàng động thôi! Đúng thế! Chị Linh đã nói, phải hành động! Chợt nảy ra một ý, Nam liền bấm máy gọi cho Nhật. Không mất bao lâu, Nhật đã nhấc máy. Nam nói luôn:

-Nhật? Cậu hỏi số chị Linh được không? Gửi cho tớ nhé?

-“Xin làm gì vậy nhóc?” - đầu dây bên kia là giọng nói Nam đã nghe thấy trong điện thoại hồi nãy.

-Là chị Linh sao? - Nam ngạc nhiên

-“Ừ có gì vậy nhóc?”

-Em? - Nam ngập ngừng, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang - Chị cho em số điện thoại được chứ?

- “Này nhóc có ý đồ gì hả?”

-Em cần xác minh rõ một chuyện.

-“Chuyện gì nói bây giờ không được sao?”

-Chuyện này có liên quan tới nhiệm vụ của chị....

-“Này nhóc!” - giọng Linh lạnh lùng - “Chuyện này chỉ người của Hội có quyền được biết thôi. Nếu không có gì thì chị tắt máy đây.”

-Em là linh thần Thời gian đây! Em đã nhìn thấy trước điều gì đó! Chuyện đó rất tồi tệ! Em không muốn nó xảy đến với chị và bạn em!

Nam hét lên trong điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng. Rồi....cụp! Vậy là Linh đã dập máy. Nam đang lo lắng, lại càng thêm bực mình vì bà chị dở hơi này.

-Chuyện quan trọng như vậy sao giờ em mới nói?

Nam giật mình quay sang. Là Thu? Đúng là Thu đang đứng đó. Cậu chỉ kịp "Ơ" một tiếng thì phía sau cậu cũng có tiếng nói của Hoa:

-Em không biết nữa. Em nghĩ cậu ấy chỉ dành tình cảm cho chị thôi!

Nam nhìn hai người, bộ mặt sửng sốt đến ngớ ngẩn. Hai người họ như thể không trông thấy Nam dù đang đứng ngay đó.

-Đừng nghĩ cho chị làm gì! - Thu mỉm cười, vừa khẽ vuốt mái tóc đen mun mượt mà của Hoa - Em cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút.

-Em.... - Hoa ngập ngừng, nhìn Thu, ánh mắt ngây thơ

-Hãy cứ nói cho cậu ấy biết em à. Cậu ấy rất biết lắng nghe người khác nói, rất quan tâm người mình yêu quý.

Nam nghe hai người nói chuyện mà như không thấy mình ở đó. Cậu đưa tay lên định chạm vào vai Thu, nhưng tay cậu xuyên qua người Thu như ảo ảnh. Không lẽ khả năng của cậu đang kích phát? Nam tiếp tục nghe họ nói chuyện. Có vẻ như họ nói về người mà Hoa để ý. Nam cũng muốn biết người đó là ai.

-Nếu em không nói, mà giữ mãi trong lòng, đến một lúc nào đó, em cũng sẽ như chị thôi: thích một người trong thầm lặng và cô đơn.

Hoa lặng im không nói. Đôi môi mím lại, vẻ ngại ngùng.

-Cậu ấy về rồi kìa! - Thu nói và nhìn ra phía con đường mòn

Hoa nhìn theo. Nam cũng vậy. Và cậu ngạc nhiên hết sức. Từ con đường mòn, có hai người đang đi tới. Là chị Linh đang đi cùng với cậu, trò chuyện khá gần gũi và tâm đắc. Thì ra người Hoa thích là cậu ư? Không thể nào? Đôi mắt cậu trợn tròn, không nói nên lời. Cậu quay lại nhìn hai cô gái, họ không còn đó nữa. Ngoảnh ra phía con đường mòn, cũng không thấy ai nữa. Ảo ảnh đã biến mất. Đó là tương lai hay là quá khứ? Có lẽ là tương lai vì cảnh hiện ra ở con đường mòn vừa rồi cậu chưa từng gặp bao giờ. Nếu là tương lai, tức là chị Linh vẫn ổn, sẽ không gặp chuyện gì xấu, xem như cậu cũng không cần lo lắng thêm nữa. Nam lại đứng lặng bên lan can. Nhìn lên tầng mây trắng lơ lửng, Nam khẽ trút tiếng thở dài.

-Tại sao lại là tớ chứ?

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, Chương 17

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính