Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, Chương 18

ReadzoMột nhiệm vụ nguy hiểm, một cuộc chiến tàn khốc với diễn biến không thể ngờ trước. Một người ngã xuống mà vạn người tiếc thương.

473 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 18: Vinh quang cuối cùng

 

 

 


 

Chuông điện thoại reo.

Nhật đang gọi. Nam nhấc máy luôn.

-“Tớ vừa nghe chị Linh bảo cậu nhận mình là linh thần Thời gian. Thật chứ bạn hiền?” - giọng Nhật có vẻ hào hứng

-Ừm. - Nam đáp ngắn gọn

-“Sao không nói sớm có phải được tham chiến cùng tớ rồi không?”

-Tớ cũng vừa mới biết thôi. Ông giải thích rõ tớ mới hiểu.

-“Ờ cứ tập luyện đi nhé! Quyền năng của cậu là bậc nhất rồi!”

-Ừm. - vẫn câu trả lời ngắn gọn đó

Nam cúp máy luôn. Nhật nói đúng. Giá cậu nói sớm thì giờ được đi cùng mọi người rồi. Không phải cậu ham hố chuyện đánh nhau. Mà muốn mọi người tránh được nguy hiểm cậu có thể nhìn thấy trước. Cậu không biết có nên tin điều mình nhìn thấy không nữa. Cuộc chiến của Hội là hôm nay. Còn điều cậu thấy ở ngoài hiên vừa rồi có lẽ là một ngày nào đó sau cuộc chiến này chăng? Ít nhất lúc đó cậu thấy chị Linh vẫn ổn. Vậy chắc không sao đâu. Dù vậy trong lòng vẫn bất an. Cậu lại mở máy. Rồi nhắn cho Nhật:

-"Cậu có số chị Linh chứ?"

-"Quan trọng vậy sao? Lát tớ hỏi Hạ cho."

-"Uhm"

-"Có việc gì thế? Hay cậu có tình ý gì với bà chị già ấy?"

-"Đừng có luyên thuyên"

Đúng lúc đó Nam nhận được một tin nhắn khác. Tin nhắn của Hạ gửi:

-"Số chị ấy nè........"

Nam nhìn kỹ dãy số Hạ vừa gửi. Đúng rồi, chính là nó. Số máy lạ lúc nãy gọi cho cậu chính là của bà chị già dở hơi kia. Không nghi ngờ gì nữa rồi. Nam nhắn cho Nhật:

-"Chiến tuyến phía nam có thể thất thủ. Cần điều thêm viện binh. Nhờ cậu bảo vệ cho mọi người. Nhớ cẩn thận đấy."

-"Cậu biết trước thật à? Được rồi, đừng lo. Có tớ ở đây thì ổn cả."

-"Nhớ là phải có chi viện đấy! - Nam vẫn sốt sắng"

-"Uhm ok"

Nam cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng vẫn áy náy. Nghe nói ông đang theo dõi chiến sự ở Hội, cậu liền lên phòng ông để xin được theo dõi cùng. Ông cũng đồng ý. Ông đang ngồi trước màn hình máy tính. Trên màn hình hiện lên một lược đồ. Một hòn đảo nằm giữa biển khơi.

-Đây là đâu vậy ạ? - Nam nhìn lược đồ rồi hỏi

-Đây là lãnh địa của Long Tộc cháu ạ.

-Nó có xa không ông?

-Nó thuộc thế giới khác, song song với thế giới của chúng ta đây, Thần Giới.

-Vậy là chiến tranh giữa các bộ tộc đều thuộc thế giới khác? - Nam tỏ ra nhanh trí

-Đúng vậy cháu. - ông nói rồi chỉ lên lược đồ - Cháu nhìn xem, đây là chiến tuyến phía bắc, vùng vịnh rộng lớn. Đó là nơi binh đoàn của Đồ Long Thánh Hội sẽ đổ bộ tới.

-Chiến tuyến phía bắc ư? - Nam ngạc nhiên - Vậy là mọi người đều ở đó ạ?

-Không cháu ạ! Chỉ quân tiên phong, chủ lực của Long Tộc mới ở phía bắc. Còn mọi người đều đến chiến tuyến phía nam cả rồi.

-Vậy phía nam chỉ có một lực lượng nhỏ thôi sao?

-Cũng có thể nói như vậy. Đừng lo, chúng dồn lực lượng khá đông ở phía bắc rồi.

-Không ổn rồi! - Nam lo lắng - Cháu vừa thấy trước một điều. Chiến tuyến phía nam có thể sẽ thất thủ. Tức là mọi người đang gặp nguy hiểm.

-Cháu chắc chắn chứ? - ông nhìn Nam lo lắng

-Cháu thấy không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Ông có thể nhờ họ gửi chi viện xuống phía nam được không?

-Đại vương Darius đích thân đưa quân lên phía bắc ứng chiến rồi. Nếu liên lạc thì ông chỉ gọi được tới trụ sở chính của Long Tộc. Giờ ông chỉ có thể gọi cho phó tướng của họ được thôi.

Nói rồi ông đưa tay lên bàn phím, gõ một lúc. Một cửa sổ nhỏ hiện lên trên màn hình, đó là cửa sổ trò chuyện. Trên cửa sổ đó Nam nhìn thấy một cô gái có lẽ hơn tuổi cậu. Phó tướng là phụ nữ. Cô mặc trên mình bộ giáp oai vệ màu ngọc bích. Ánh mắt sắc sảo. Chắc tính khí sẽ mạnh mẽ quyết đoán như bà chị Linh. Nam nghĩ thế, cho đến khi giọng nói dịu dàng của cô phó tướng cất lên:

-"Ông gọi cháu ạ? Ông vẫn khoẻ chứ?"

-Ừ ông vẫn khoẻ.

-"Hơn một năm rồi giờ cháu mới được nói chuyện với ông đấy. Ông gọi cháu có việc gì không ạ?"

-Có chuyện khá quan trọng liên quan đến chiến dịch của Long Tộc. Đây là linh thần Thời gian, cậu bé vừa nhìn thấy gì đó. - rồi ông quay sang gọi - Nam, lại đây nào cháu!

Nam bước tới bên cạnh ông. Ông đứng sang một bên để cậu ngồi nói chuyện với phó tướng.

-"Là cậu ta hả ông? Để cháu hỏi xem. Em nhìn thấy trước tương lai hả?"

Nghe hỏi vậy, Nam liền trả lời:

-Em cũng mới biết được khả năng này thôi.

-"Nói chị nghe em đã trông thấy những gì?"

-Có ai đó gọi cho em và báo rằng chiến tuyến phía nam thất thủ, còn bảo em báo cho Đại vương Darius gửi quân chi viện. Chắc chắn đó là cuộc gọi trong tương lai.

-"Gửi viện binh không phải nói mà làm được ngay đâu. Ít người có khả năng tiên tri nên cũng khó xác minh được lời em nói."

-Chị làm ơn giúp em! Bạn của em đều ở đó cả!

Cô gái đó do dự một lúc rồi nói:

-"Chuyện này để chị suy nghĩ đã."

-Cuộc chiến đã bắt đầu rồi mà chị còn suy nghĩ nữa sao? Nếu như có chuyện xấu xảy ra với họ thì em sẽ phải hối tiếc cả đời đấy!

-"Có nghiêm trọng đến mức đó không? Chiến sự lúc này tập trung hết ở phía bắc, bạn bè em đều ở phía nam cơ mà?"

-Đó là điều em đã nhìn thấy. Giá như biết sớm hơn, thì em đã xin đi cùng họ rồi. Nếu có chuyện tồi tệ xảy ra, ít nhất em cũng đã ở bên cạnh họ chứ không bỏ rơi họ như một tên ích kỷ!

Nghe Nam nói vậy, vị phó tướng đưa mắt nhìn xuống vẻ nghĩ ngợi lo lắng điều gì. Rồi ngẩng lên nhìn Nam, mỉm cười. Nụ cười có phần gượng gạo, ánh mắt gợn chút nỗi sợ hãi sâu thẳm.

-"Được rồi. Đại vương đã đưa toàn bộ quân chủ lực lên phía bắc rồi. Chị chỉ có một lực lượng tinh nhuệ vài trăm người thôi. Nhưng có vẫn hơn không. Chị sẽ dẫn quân xuống phía nam. Em yên tâm rồi chứ?"

-Cảm ơn chị. - Nam cười nói

-"Đừng khách khí. Chị không phải người thấy chết mà không cứu."

Cửa sổ trò chuyện đóng lại. Nam đứng lên nhường chỗ lại cho ông. Ông khen cậu vừa làm một việc đúng đắn. Không biết cậu có nghe thấy hay không. Chỉ biết cậu nhìn xa xăm, chắc lại nghĩ ngợi điều gì.

Bỗng....

Vù....

Tiếng gió? Đúng là như thế. Nam cảm thấy có một cơn gió vờn nhẹ sau gáy. Nhưng đang trong phòng kín cửa mà. Bất giác cậu quay lưng lại. Trước mắt cậu hiện ra một viễn cảnh lạ lùng. Một thảo nguyên xanh rì rộng bao la bát ngát, trải dài tới tận chân trời. Gió thổi vi vu, đung đưa những ngọn cỏ và tán lá. Ảo ảnh lại hiện ra? Cậu ngoảnh lại, đằng sau cậu là những người bạn: Thu, Nhật, Hạ, Hoa, chị Linh, đứng cạnh nữa là những người cậu chưa gặp mặt, là Minh, Hà, Trang.... Còn sau lưng họ là cả một đội quân đông đúc, đứng trang nghiêm. Tất cả đều đang nhìn về phía cậu. Đúng ra là đang nhìn thứ gì đó ở phía cậu. Vẻ mặt ai cũng buồn bã, tiếc thương. Quay lại nhìn về phía thảo nguyên bát ngát, cậu chợt phát hiện ra, cách chỗ cậu đang đứng vài bước chân có một nấm mộ mới đắp. Cậu nhón bước lại gần. Trên bia mộ có khắc dòng chữ:

"Long Tộc, triều đại Darius đệ tam

Ngày 25 tháng 6 năm 2011,

Tưởng nhớ Rivanna, nữ phó tướng dũng cảm của Long Tộc

Người đã hi sinh để cứu Long Tộc tránh được hoạ diệt chủng trong cuộc kháng chiến chống quân Đồ Long xâm lược."

Nam choáng váng. Cậu đứng trân người ra. Không tin những gì mình vừa nhìn thấy nữa. Ảo ảnh biến mất. Như thế này cũng không được. Chẳng lẽ không tránh được chuyện chết chóc này sao? Nam cảm thấy day dứt vô cùng. Cậu vừa đẩy một cô gái trẻ vào chỗ chết. Không chấp nhận điều đó, Nam vội đến bên ông nhờ gọi lại cho phó tướng. Nhưng không kịp rồi. Người trả lời cuộc gọi không phải nữ phó tướng. Người đó nói phó tướng đã đem toàn bộ quân về phía nam rồi. Nam liền kể lại cho ông những gì mình nhìn thấy. Cậu hỏi ông có cách nào để đến với mọi người ngay lúc này không. Ông lắc đầu. Nam liền bấm máy gọi cho Nhật:

-Nhật hả? Phó tướng dẫn thêm viện binh sắp tới rồi. Nhưng nhớ dặn phó tướng phải cẩn thận nhé?

-Không kịp nữa rồi Nam. - giọng Nhật đáp lại có vẻ tuyệt vọng - Cậu đã đúng. Chiến tuyến ở đây sắp thất thủ thật rồi. Minh vừa trông thấy bọn chúng. Cả một đạo quân hùng hậu đang tiến về đây. Trận chiến sẽ rất ác liệt.

-Mọi người rời khỏi đó mau lên! - Nam rối rít - Đừng do dự gì hết.

-Không Nam ạ! - giọng Nhật kiên quyết - Bọn tớ quyết định rồi. Dù không phải thế giới của mình, quê hương của mình, bọn tớ cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu bọn tớ bỏ đi, người dân phía sau bức tường thành này sẽ bị thảm sát. Có người từng nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Cậu và tớ, mọi người đều là những linh thần có quyền năng. Tất cả sẽ ổn thôi, đừng lo....cụp!

Nhật cúp máy, và tắt máy luôn. Nam gọi lại không được. Cậu liền gọi cả cho Hạ, chị Linh. Đều không được. Cậu thẫn thờ. Lảo đảo từng bước ra khỏi phòng, xuống từng bậc cầu thang nặng nề, Nam lại ra ngoài hiên. Hết rồi. Rốt cuộc cậu chẳng giúp được gì cả.........

CHIẾN BÁO:

"Khoảng 3 giờ chiều ngày 23 tháng 6 năm 2011, hơn 3 vạn binh lính chủ lực của Đồ Long Thánh Hội tiến công phòng tuyến phía nam của Long Tộc. Chúng mang theo một thứ vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp. Với sự giúp đỡ không nhỏ từ những linh thần của rừng Diệu Vân, quân ta đã bảo vệ được phòng tuyến. Phó tướng Rivanna đã hi sinh trong nỗ lực cảm tử để phá huỷ vũ khí bí mật của chúng. Quân ta đã bắt sống được 2 tên tướng chỉ huy của chúng, buộc chúng phải rút lui."

........

Lời nhắn gửi Nam:

-"Nam à!

Khi em nghe được những điều này có lẽ chị đã không còn trên đời nữa. Em đừng buồn hay tự oán trách bản thân mình làm gì nhé. Chị phải cảm ơn em mới đúng!

Cách đây 2 năm, sau khi chiến thắng kẻ thù trong một trận đột kích, chị đã được tiên tri rằng, trận chiến tiếp theo chị tham gia sẽ là trận chiến cuối cùng của chị, chị sẽ ngã xuống. Biết vậy, đại vương Darius đã hạ lệnh cho chị chỉ được phục vụ ở trụ sở. Bản thân chị vì sợ cái chết nên suốt 2 năm nay chỉ quanh quẩn ở trụ sở, theo dõi chiến sự từ xa. Niềm khao khát chiến đấu, khao khát vinh quang khi được phục vụ Long Tộc ngoài chiến trường luôn nung nấu trong tâm tư chị. Nhưng chị đã hèn nhát và trốn tránh nó. Nhờ có em, chị đã dám đối mặt với nó. Dù đây là cuộc chiến cuối cùng, nhưng chị cũng sẵn sàng chiến đấu hết mình. Vì rằng, cái chết đối với người lính chỉ là chuyện bình thường. Đằng này, là một phó tướng, chị lại sợ hãi nó sao? Cảm ơn em đã cho chị dũng khí. Chị cũng sẽ bảo vệ những người bạn của em. Bạn thân, chiến hữu của chị đều đã hi sinh trên chiến trường, giờ chị có thể được gặp lại họ rồi. Cảm ơn em lần nữa!"

Tin nhắn kết thúc.

Im ắng!....

-Hức....hức....

Nam sụt sùi, chiếc điện thoại rời khỏi tay cậu, rơi cộp xuống sàn. Suy nghĩ trong cậu lúc này hỗn loạn khó tả. Cậu cảm thấy mắt mình nóng bừng lên, rồi hai bên tai cũng thế. Sống mũi cậu cay cay. Cậu gục đầu. Khóc!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, Chương 18

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính