Truyện Dài

BĂNG TÂM - CHƯƠNG 4

ReadzoTình yêu là chiếc bẫy hoàn hảo nhất cho những kẻ lợi dụng nó, biến nó thành công cụ phục vụ cho lợi ích của mình.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

25/08/2015

737 Đã xem

4

Hoàn thành xong bản kế hoạch chi tiết của đợt tuyển chọn thành viên chương trình thực tế “Real Experiment”, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mười giờ. Tôi không ngờ đã muộn đến thế. Từ phòng làm việc ở tầng 20 của tòa nhà này, tôi có thể nhìn cảnh đêm của thành phố nhộn nhịp này. Ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc tỏa ra những khu trung tâm thương mại lớn, những quán bar sang trọng. Đâu đó trong ánh sáng chói mắt đó là những góc nhỏ u tối mà không ai muốn bước đến, đó là chỗ ở của những con người muốn bám trụ ở thành phố giống tôi, đó là hang ổ của những người dân nghèo sống qua ngày bằng cách nhặt nhạnh vài thứ đồ mà những ông lớn bà lớn đã dùng chán sau một hay hai lần sử dụng. Lẩn trốn những dòng suy nghĩ vẩn vơ đang ập đến, tôi quyết định sẽ ăn thử món mì vằn thắt mới mở ngay ngõ khu nhà trọ của mình. Vừa đi đến cầu thang máy, tôi đã gặp một người khiến tôi quên hết tất cả ý định của mình lẫn những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

-         Đi uống với anh một ly được không? – Tùng Bách đứng tựa lưng vào bức tường gần cửa thang máy, anh nói bằng chất giọng khẩn thiết.

Tôi gật đầu. Suốt quãng đường từ công ty đến quán bar chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Vài lần tôi quay nhìn Tùng Bách nhưng anh dường như không chú ý đến tôi mà chỉ chuyên tâm lái xe. Chúng tôi tìm một chỗ yên lặng trong quán bar, anh gọi hai ly Tomorrow, món rượu do chúng tôi tự điều chế sáu năm trước. Tôi bất ngờ vì thứ đồ uống đó lại có ở quán bar này. Mãi sau này tôi mới biết Tùng Bách là chủ của quán bar, anh đã dạy bartender công thức Tomorrow.

-         Dạo này em sống tốt chứ?

-         Khá tốt… Anh có hận em không?

Sáu năm nay, đó là câu hỏi tôi luôn muốn hỏi Tùng Bách. Tôi biết tôi đã làm tổn thương trái tim của Tùng Bách, tôi biết mình không có đủ tư cách để hỏi anh câu hỏi đó. “Mày tưởng một người bị mày lợi dụng, bị mày rũ bỏ không thương tiếc có thể không hận mày được sao?”, câu trả lời đó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ tới Tùng Bách, nghĩ tới câu hỏi tôi luôn muốn tận tai nghe câu trả lời từ anh.

-         Hận… đã từng…sau khi em biến mất không một lời từ biệt, anh nghĩ anh sẽ hận em cho đến chết. Nhưng anh dần phát hiện ra mình không thể hận em, không thể chối bỏ em, không thể quên em. Chối bỏ em, quên em cũng tức là anh quên đi chính bản thân mình. Bao nhiêu năm nay, anh luôn sống trong quá khứ, trong hoài niệm về em. Mặc cho em có gây cho anh bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, trái tim anh vẫn luôn hướng về phía em. Nếu em trở thành một con người như thế, em có chấp nhận được không? Anh không thể chấp nhận được con người đó của anh.

Tùng Bách đập mặt bàn thật mạnh khi nói xong câu nói đó. Tôi thầm nghe thấy tiếng khóc hay tiếng cười của một ai đó, tôi không dám khẳng định đó là của Tùng Bách. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Tùng Bách lúc đó, một phần khuôn mặt anh bị che khuất bởi chiếc mũ hip hop anh đang đội và ánh sáng mờ mờ của quán bar không đủ để tôi nhìn kĩ anh.

-         Bách, em xin lỗi. Em không xứng đáng với anh.

Nói xong, tôi cầm túi xách rời khỏi quán bar. Sau ngày hôm nay, tôi lại tạo cho Tùng Bách một vết thương mà tôi không hề mong muốn. Kể từ khi tôi nhận lời yêu Tùng Bách để thực hiện từng bước kế hoạch của tôi lúc đó, tôi đã không xứng với anh, với tình yêu anh dành cho tôi. Tôi dựa vào đâu để khiến anh tiếp tục vì tôi mà mềm yếu, tiếp tục vì tôi mà đau lòng, tiếp tục vì tôi mà chịu tổn thương.

*******

`Trong quán cà phê lúc này chỉ có một đôi trai gái, người con trai với khuôn mặt trẻ con đang tựa đầu vào vai cô gái, nhìn anh ta như một con cún nhỏ đang cố gây sự chú ý với cô chủ nhỏ của mình.

-         Hứa với anh, ở bên anh mãi mãi được không?

Băng ngập ngừng, do dự không trả lời. Một màn khói mờ lảng bảng trong tròng mắt của cô, cô biết mình không thể ở bên Bách mãi mãi, cô biết mình không xứng đáng, chỉ là cô đang ngày càng lún sâu trong thứ tình cảm mãnh liệt Bách dành cho cô.

-         Băng, không cần nói anh cũng biết câu trả lời mà. Yes, yes, yes…trái tim em đang muốn nhảy cẫng lên và nói câu đó đúng không?

Băng cầm chiếc bánh đút vào miệng Bách, ý bảo Bách có thể thôi huyên thuyên được không rồi mỉm cười. Băng luôn né tránh những câu hỏi trẻ con, ngây ngô đáng yêu này của Bách. Băng sợ phải nói dối quá nhiều, sợ lừa gạt Bách, sợ lừa gạt chính bản thân mình. Đáng lẽ, kể từ khi Băng vạch ra kế hoạch tiếp cận Bách để thay đổi cuộc đời mình cô đã phải vứt bỏ nỗi sợ hãi kia nhưng cô không thể. Tình yêu là chiếc bẫy hoàn hảo nhất cho những kẻ lợi dụng nó, biến nó thành công cụ phục vụ cho lợi ích của mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BĂNG TÂM - CHƯƠNG 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính