Tâm sự

Phải lòng anh rể, tôi biết làm sao?

ReadzoNgày mai, ngày sau nữa, tôi phải làm sao để có thể đối diện được với chị hai, với gia đình, với lòng tự trọng của chính bản thân?

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

25/08/2015

12784 Đã xem

Tôi là Hoàng An, con trai út trong nhà. Chị tên Hoàng Anh, hơn tôi 7 tuổi. Ba mẹ nói đặt tên 2 chị em như vậy là có chủ ý, trong tên chị có tên em, hy vọng lớn lên chúng tôi sẽ biết đùm bọc yêu thương nhau. Dù nghèo nhưng gia đình tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, cả ba mẹ và chị đều thương và chăm lo cho tôi nhiều lắm. 

Lúc tôi lên cấp 2, chị vào đại học. Quần áo, giày dép, mũ nón, sách vở của tôi kể từ đó trở đi là một tay chị lo. Chị vừa đi học, vừa bươn chải đủ nghề - từ rửa bát thuê, bán bánh mì dạo, trông em, gia sư … không phải xin ba mẹ 1 đồng học phí nào, còn khéo dư ra com cóp gửi về nhà. Mắt tôi cứ nhòe đi, ướt hết những lá thư chị gửi kèm đống đồ - nhắc nhở “Út” phải chăm ngoan, học giỏi và thương yêu ba mẹ, sau này cưới một cô vợ xinh xắn tảo tần về đỡ đần “2 cụ” nữa chứ. Tôi khóc vì thương chị và ba mẹ 1, thì khóc vì thương mình 10. Chị vất vả vì tôi nhiều quá, kì vọng vào tôi nhiều quá, khi mà đó cũng là lúc tôi nhận ra mình chỉ thích đàn ông … 

Tốt nghiệp đại học, chị ở lại Hà Nội và dễ dàng kiếm được một công việc ổn định bằng chính sức mình. Nhờ nỗ lực của chị suốt 3 năm đầu đi làm, điều kiện gia đình tôi có phần khấm khá và no đủ hơn trước.Tôi tốt nghiệp cấp 3, may mắn đỗ vào một trong những trường đại học top đầu tại Thủ đô. Đích thân chị về đón tôi lên nhập học, nước mắt ấm vai tôi trên chuyến xe khách Quảng Ninh – Hà Nội.

Rồi chị có người yêu – là anh chàng Trưởng phòng, từng cùng các đồng nghiệp đến căn phòng trọ nhỏ của 2 chị em tôi, thăm chị khi chị bị ốm nặng. Bữa 2 chị em nằm tâm sự, chị ríu rít như chim non kể với tôi về hạnh phúc bất ngờ, rằng: “Tuấn Anh – tên người yêu chị, vốn nổi tiếng là người đàn ông điển trai, thành đạt nhưng lạnh lùng nhất công ty. Chưa từng có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của anh ấy. Thật không ngờ, anh lại để ý tới chị”.

Tôi cốc đầu chị một cái thật yêu:

- Đồ ngốc! Em mà là đàn ông, nhất định cũng yêu Hai!

- “Em mà là đàn ông” là thế nào? – Chị ngẩn ngơ – Ý Út là “đàn ông mà không phải là em ruột” ấy hả?

Đám cưới của chị và Tuấn Anh diễn ra chóng vánh, anh chị mua một căn hộ chung cư ở tận Hà Đông để xây dựng tổ ấm riêng. Anh rể chủ động ngỏ ý muốn đón tôi về ở chung, nhưng tôi nhất quyết ở lại phòng trọ cũ vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng son của 2 người. Dù gì tôi cũng đi gia sư tiếng Việt cho người nước ngoài vào buổi tối, thu nhập đủ để trang trải tiền học phí và sinh hoạt rồi.

Được dăm hôm sau đám cưới, anh rể bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi, mang theo ít đồ ăn ngon chị gửi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm, vui vẻ mời anh vào nhà. Điều tôi không ngờ tới là anh rể đột ngột chốt cửa phòng, đổ ập vào người tôi, 1 tay bịt miệng, 1 tay ôm tôi ghì siết vào lòng, thì thầm bên tai tôi trong hơi thở gấp gáp: “Đừng hét! Lắng nghe anh 1 chút thôi! Anh đã phải lòng em ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt. Chị em nói 20 năm qua em chưa từng có bạn gái, chỉ có người ngốc nghếch như cô ấy mới không nhận ra điều khác lạ ở em. Bây giờ, anh sẽ buông tay, chỉ xin em đừng hét được không? Anh hứa sẽ không đụng vào người em nếu em không đồng ý. Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc …”

Bàn tay anh trên miệng tôi từ từ nới lỏng ra thật. Nước mắt tôi ở đâu ào ra như suối, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên có người nhận ra thân phận thực sự của tôi, muốn nghiêm túc nói với tôi về điều này, thậm chí còn … phải lòng tôi nữa. Anh rể chậm rãi lau nước mắt cho tôi, ngập ngừng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn dịu nhẹ. Những đụng chạm đầu tiên với người đồng giới khiến tôi rùng mình. Chúng tôi bất chấp tất cả luân thường đạo lý, hòa vào làm 1.

Trong cơn mê đắm, anh thì thầm bên tai tôi: “Anh là Tuấn Anh, em là Hoàng An. Trong tên anh, có em … Trong anh, có em…!”.

Những lời của anh khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chợt lời diễn giải của ba mẹ về ý nghĩa của 2 cái tên Hoàng Anh, Hoàng An ùa về 1 lần nữa.

Tôi đẩy anh ra, vội vàng mặc áo quần rồi vùng bỏ chạy.

Tôi đã làm gì thế này?

Tại sao tôi lại có thể buông thả với chính anh rể của mình?

Ngày mai, ngày sau nữa, tôi phải làm sao để có thể đối diện được với chị hai, với gia đình, với lòng tự trọng của chính bản thân?

Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên!

Bài đọc nhiều nhất trong tuần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phải lòng anh rể, tôi biết làm sao?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính