Blog

Cà phê Gác Trịnh

ReadzoThứ tôi sợ nhất trong cuộc đời này là Thời gian và sự Biến mất. Như một đêm hè lạnh, chúng tôi ở cạnh nhau lặng im nơi quán nhỏ...

 Kemmuahe

Kemmuahe

25/08/2015

460 Đã xem
Tag

Thứ tôi sợ nhất trong cuộc đời này là Thời gian và sự Biến mất. Như một đêm hè lạnh, chúng tôi ở cạnh nhau lặng im nơi quán nhỏ...

Trong tôi hình như có một con siêu Virut về cảm xúc, những lúc cảm xúc tốt con Virut ấy nằm yên không quậy phá, còn những lúc cảm xúc không được ổn định thì chỉ cần một biến động nhẹ thôi là nó phá tung mọi hàng rào tôi đã cố gắng xây dựng, làm cho tâm trạng đã không mấy ổn định trở nên nhạy cảm và đáng thương. Vào những ngày ở nơi bình yên ấy, tâm trạng trở nên bi đát hơn bao giờ hết, một người bạn đã từng rất rất hiểu tôi nhưng chưa một lần gặp mặt, một người chị mà tôi mang ơn cả một thời gian dài mà chưa một lần chạm tay đã bảo: "Đến đấy rồi thì ra cà phê Gác Trịnh ngồi nhé!, Nhất định phải đi đó!" Tôi ậm ừ, không ngờ đến thật, một cách ngẫu nhiên, nếu lần ấy tôi không đến thì chắc mãi mãi cũng không có duyên.

Tôi đã từng lần tìm khắp Hà Nội, mọi xó xỉnh một nơi cà phê đủ đậm không kem tươi bóp trên, một nơi người ta đủ "khác biệt" hay đơn giản là mệt mỏi để không soi mói chuyện của người khác, một nơi để tôi chỉ ngồi lặng yên nhìn từ tối vào sáng. Mà chẳng có nơi nào như vậy, lạ thay những ngày ở đó tôi đã có chút duyên đến với Gác Trịnh, nơi những mảnh đời không va chạm, nơi tôi lặng yên một mình trong bóng tối lờ mờ, nơi có những đĩa nhạc cổ, những bức thư giấy đã úa vàng theo thời gian, nơi tiếng nhạc đủ để xoa dịu những vết thương, những mệt mỏi:

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 
Để một mai vươn hình hài lớn dậy 
Ôi cát bụi tuyệt vời 
Mặt trời soi một kiếp rong chơi 

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 
Để một mai tôi về làm cát bụi 
Ôi cát bụi mệt nhoài 
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi..."

Tôi đã được nghe những bài hát ấy tự lúc còn là một đứa bé nhỏ xíu, mà đến tận khi đó mới thấy nó thấm vào tâm hồn, nhuộm màu những cảm xúc. Mỗi người đến đó như tìm về sự nguyên thủy nhất của con người, không đòi hỏi, không bon chen, tôi với họ ngồi cạnh nhau mà không một sợi dây kết nối, những cảm xúc lang bạt. Hôm nay nhận được tin báo, quán nhỏ ấy không còn vì người nhà muốn đóng cửa. Lòng hụt hẫng, mất mát đi thứ gì đó như tâm hồn vị mất đi miếng vá, giống thời thơ bé tôi rất thích những bộ bàn ghế cổ, những cái cây ngọn cỏ quanh nhà, rồi năm tháng qua theo sự phát triển nó dần biến mất, đến nỗi có lần tôi đã dỗi bố suốt cả năm. Thời gian đi kèm với sự thay đổi và biến mất, dù có ích kỉ thì tôi cũng phải buông tay, giống ô cửa sổ phòng tôi trước là những bãi đất trống, giờ được lắp đầy bởi nhà cao tầng, biệt thự liền kề, ô tô và khói bụi, những hình ảnh nhọ nhem và xấu xí.

Tất cả rồi cũng đi qua!


 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cà phê Gác Trịnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính