Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, Chương 20

ReadzoNam đã biết câu trả lời, nhưng làm sao đây? Im lặng hay mở lời?

516 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 20: Khó xử

 

 

 


 

-Cậu ấy tới rồi kìa.

Hoa trông theo về phía Thu đang nhìn: Nam và chị Linh đang đi tới từ con đường mòn trong rừng. Tuy không ở gần, nhưng Nam cũng đã biết Thu và Hoa đang nói chuyện gì với nhau. Chắc chắn viễn cảnh cậu thấy lúc đó không thể sai được. Cậu nên đáp lại tình cảm của Hoa như thế nào đây? Hoa là cô gái rất nhạy cảm. Cậu không cho phép bản thân làm gì tổn thương tới cô. Vậy đành đồng ý sao? Mà chuyện đó tính sau, vội vàng làm gì. Giờ cả hai vẫn là bạn tốt của nhau, chỉ cần Nam đừng dành tình cảm cho ai khác là được. Cậu định bụng sẽ chờ đợi Hoa mở lời với mình. Và chắc chắn khi đó, cậu không thể, đúng ra là không được phép từ chối. Trông thấy Nam đang chạy vội vã đến, Thu liền hỏi:

-Chuyện gì gấp vậy Nam?

-Không có gì! - Nam cười nói - Nhật với Hạ có ở đây không?

-Chỉ có Hoa thôi. - Thu nói - Mấy hôm nay Nam ổn chứ?

-Tớ thấy khá hơn rồi. Xin lỗi nếu làm phiền mọi người phải lo lắng.

-Không sao. Thu hiểu mà.

Nam quay sang nhìn Hoa. Cô vẫn luôn thầm lặng, nên dường như lúc nào cũng vô hình trước mọi người. Nam vẫy tay chào. Hoa cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Nam lại hỏi Thu:

-Mấy hôm nay tớ không ra ngoài, tình hình chiến dịch ở Hội sao rồi?

-À phải. - Thu trả lời - Sau thất bại ở phòng tuyến phía nam của Long Tộc, phe Đồ Long suy yếu thấy rõ. Chúng đã mất đi hai tên tướng quan trọng. Có vẻ như tên cầm đầu không có ý định đàm phán để đưa hai người này về.

-Thế còn phía bắc? Nghe nói lực lượng của chúng tập trung đông đảo ở đó mà?

-Chúng dùng kế nghi binh. - Thu nói - Lực lượng dàn trận phía bắc của chúng hoá ra chỉ là giả. Chúng là đội quân được tạo ra từ bong bóng do một nữ tướng cầm đầu. Thực chất đội quân đó chỉ có một người là cô ta mà thôi.

-Lại có một nữ tướng nữa sao? - Nam hỏi tiếp

-Cô ta tên là Ngọc Kiều, luôn được gọi là Ngạo Kiều. Có sức mạnh điều khiển nước và băng.

-Tên nghe hay thật! - Nam cười nói - Vậy hai tên tướng kia thì sao? Theo như cậu nói thì họ bị bỏ rơi rồi còn gì?

-Người của Long Tộc đang thẩm vấn bọn họ. Hai người đó thực sự rất có tài đấy!

-Tài như thế nào?

-Chính họ đã chế tạo ra thứ vũ khí huỷ diệt đó. Chỉ với một phát đạn đã phá sập một mảng tường thành của phòng tuyến phía nam rồi. Nhưng phó tướng Rivanna đã sớm phá huỷ nó, nếu không sẽ còn nhiều tổn thất hơn.

-Chị ấy đúng là một chiến binh dũng cảm nhỉ? - Nam nói, vừa nhìn xuống vẻ hơi buồn

-Chị Linh đã giúp cho phó tướng tiếp tục sống rồi mà, chỉ là không biến về hình dạng người được thôi.

-Vậy ra khả năng của Long Tộc là biến hoá thành rồng? - Nam hỏi

-Đúng vậy! - Linh đi tới từ phía sau - Long Tộc là bộ tộc đặc biệt. Ngoài linh hồn mạnh mẽ và tự do ra, mỗi người dân của bộ tộc còn có hai thể xác, có thể chuyển đổi cho nhau bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần một thể xác bị chết thì người đó cũng sẽ chết.

-Vậy chị làm cách nào để Rivanna hồi sinh vậy? - Nam hỏi - Chẳng phải sự sống còn của người dân Long Tộc không thuộc quyền của Bất Tử Tộc sao?

-Đúng nhưng việc tái sinh và gắn kết linh hồn với thể xác không phải là chuyện khó đối với các pháp sư của Bất Tử Tộc. - Linh đáp

-Em hiểu rồi. - Nam nói

-À hôm nay mấy đứa có rảnh không? - Linh hỏi nhóm bạn

-Bọn em đều không bận gì cả. Còn Nam? - Thu nói rồi nhìn Nam

-Ờm tớ cũng rảnh! - Nam đáp

-Vậy được. - Linh nói - Hôm nay Long Tộc cho người áp giải hai tên tướng của phe Đồ Long đến trụ sở của Hội. Các em đến đó với chị không?

-Bây giờ họ đang ở đâu ạ? - Thu hỏi

-Khởi hành từ vài giờ trước - Linh đáp - có lẽ đang ở Thành Đại rồi!

-Vẫn chưa nhanh bằng chị độn thổ nhỉ? - Nam cười nói

-Ừ. - Linh đáp ngắn gọn

-Em lên nhà xin phép ông đã chị nhé! - Thu nói rồi đi vào trong nhà.

-Vậy các em cũng đợi chị một lát!

Linh nói rồi quay đi và biến mất, chỉ kịp để Nam ỡm ờ:

-Ơ chị.... (đi đâu vậy?)

Còn lại mỗi Hoa và Nam. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên hai người ở một mình. Nhưng sao Nam thấy cảm giác khác lạ quá. Cậu cố trấn tĩnh lại, nhớ lại xem mình thường làm gì khi hai người ở bên nhau như thế này. Suốt hơn một năm nay, dù có quên lãng đi bao nhiêu chăng nữa, thì tiềm thức của cậu vẫn vương vấn về Thu. Chính vì vậy, dẫu Hoa có quan tâm đến mức nào thì cậu cũng chỉ tin đó là tình bạn chân thành thôi. Cứ bận rộn với suy nghĩ, cậu không để ý rằng mình đang nhìn Hoa trong vô thức. Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ đó, Hoa bỗng đỏ mặt. Cô liền quay đi để mái tóc rủ xuống che mặt. Thấy vậy Nam mới nhận ra. Cậu biết mình đang làm cô bé cảm thấy ngại ngùng. Cậu liền phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

-Cậu kiểm soát được quyền năng tới đâu rồi?

Lúc này Hoa mới dám nhìn Nam. Cô trả lời:

-Tớ cũng chỉ biết một ít thôi. Nhưng chắc không hữu dụng nhiều.

-Đừng tự ti vậy? - Nam mỉm cười - Quyền năng của cậu thực sự rất lớn mà.

-Nhưng không có quyền năng tớ chẳng là gì cả...

Nam chợt im lặng. Cậu chưa hề nghĩ tới điều này. Nhóm bạn đều được trao quyền năng. Quyền năng này đâu thực sự thuộc về họ. Sớm muộn gì họ cũng phải trả nó về với chủ nhân thôi. Nhưng chính nhờ những quyền năng thần thánh này mà cuộc sống của nhóm bạn thay đổi. Không còn sự chờ đợi và tìm kiếm vô nghĩa, cũng chẳng còn những nỗi buồn lo âu ngày qua ngày. Từ khi được trao quyền năng, họ như gắn bó với nhau hơn. Và cũng chỉ từ khi đó, Hoa mới thực sự gần gũi và cởi mở với những người khác. Hoa dành thời gian ở bên mọi người, thực chất là muốn tránh xa ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Từ lâu rồi cô không còn thiết nghĩ đến hai chữ gia đình nữa. Quyền năng giúp cô có được cuộc sống mới, với Đồng Minh Hội. Nhưng nếu cô chỉ là một người bình thường, nếu như chuyện này kết thúc, cô sẽ không còn quyền năng. Sẽ không còn cuộc sống đó nữa. Trở lại với sự cô đơn, lạnh lẽo trước đây.

-Mấy hôm nay cậu không về nhà sao? - Nam hỏi Hoa

-Tớ không cậu ạ. - Hoa trả lời - Tớ sợ về nhà. Tớ sợ cảm giác đó lắm.

-Cảm giác gì?

-Cô đơn. - Hoa khẽ nói - Khi ở nhà, tớ cảm thấy còn cô đơn hơn khi ở một mình. Tớ không muốn về, tớ chỉ về khi nào có bố ở nhà thôi.

-Vậy hơn một năm nay, không có Thu để nương tựa, bố cậu cũng ít khi về, cậu còn đi đâu được chứ?

Hoa lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Suốt thời gian qua, trái tim cô trống trải như bãi đất này vậy, hoang tàn, đổ nát và trống rỗng. Cô ít khi ở nhà. Bản thân cô cũng sợ, nếu như có xích mích với bà mẹ kế và cậu em, cô sẽ không khống chế được bản thân và có thể làm hại tới họ. Nắm giữ quyền năng, đồng nghĩa với giữ bí mật. Phải giữ một bí mật quan trọng như vậy quả thật là việc vô cùng kinh khủng. Cô lang thang ở ngoài nghĩa địa tìm người trò chuyện. Vì lẽ người đã khuất luôn giữ được bí mật tuyệt đối. Không có Thu cô chẳng thể chia sẻ cho ai được. Phải kiềm chế, phải kiểm soát. Không được bộc phát, không được để lộ. Đôi lúc chỉ muốn hét lên thật to cho mọi người biết để khỏi phải giữ bí mật nữa. Cô đã làm được. Cô đã cho Nam thấy tất cả, thấy được những điều ngoài sức tưởng tượng đó. Cô tin Nam. Nhưng chính lúc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi...

-Cảm ơn Nam... - Hoa khẽ nói

-Hả? - Nam ngạc nhiên - Cảm ơn tớ việc gì?

-Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ suốt thời gian qua.

-Ồ có gì chứ? Chúng ta là bạn mà. Cậu giúp tớ nhiều như vậy, ít nhất tớ cũng phải làm gì đó để đền đáp chứ!

-Không cần đâu. - Hoa ngẩng lên nhìn bầu trời đang rạng ánh bình minh - Cậu chỉ cần lúc nào cũng vui vẻ là được rồi.

-Như vậy là sao? - Nam nhìn Hoa khó hiểu

Nhưng không đầy vài giây sau cậu hiểu ngay Hoa đang nghĩ gì. Có nên hỏi không nhỉ? Cậu cũng đã biết câu trả lời rồi, vậy hỏi có để làm gì đâu.

-Cậu đang thích ai đó sao? - Nam không do dự nữa

Bắt gặp câu hỏi bất ngờ, Hoa không giấu nổi sự bối rối.

-Không, tớ chẳng thích ai cả...

Hoa nói dối. Và Nam biết điều đó.

-Cậu không nói cũng chẳng sao cả. - Nam chậm rãi - Cảm giác xấu hổ khi bị từ chối, rồi sau đó sẽ không còn sự gần gũi, vì giới hạn của tình bạn đã bị lung lay. Đó là lý do cậu giữ kín trong lòng đúng không?

-Tớ đã bảo là chẳng có ai cả. - Hoa một mực khẳng định lần nữa, nhưng có ích gì chứ

-Cậu không thể nói cho tớ biết với tư cách một người bạn sao? Biết đâu tớ sẽ giúp được. Như tớ đã từng giúp Nhật và Hạ vậy. Tớ hứa sẽ không để cậu phải thất vọng hay tổn thương đâu.

Hoa quay lưng lại, cố tránh ánh nhìn của Nam lúc này. Cậu đang mỉm cười rất chân thành. Một lúc, Hoa khẽ trút tiếng thở dài để giữ cho mình bình tĩnh lại. Nhưng ngược lại, con tim cô đang phản chủ. Trống ngực đập liên hồi khiến cô như khó thở: Nam đã đứng bên cạnh cô từ khi nào rồi.

-Tớ.... - Hoa ngập ngừng, bối rối - Đừng làm tớ khó xử!

Nói rồi cô bỏ đi vào trong nhà. Nam đứng lặng ở đó một lúc, lần đầu tiên thấy cô giận dỗi như vậy. Mình đã làm gì không đúng sao?

 

Xem chương kế tiếp
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I, Chương 20

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính