Truyện Ngắn

[Truyện ngắn] Biển vắng bóng em.

ReadzoCó bao nhiêu cuộc tình ngang qua đời ta, rồi vụt mất, để lại những vấn vương?Bạn, đã từng có mối tình đầu?

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

26/08/2015

930 Đã xem

Năm ấy, tôi có chuyến công tác đột xuất thay cho anh bạn đồng nghiệp Tuấn. Vợ Tuấn sắp sinh, lại sinh non nên buộc anh phải vội vàng cáo lui, những đồng nghiệp khác cũng vì không thể xa gia đình để đến một nơi xa xôi suốt một tháng. Cả văn phòng, chỉ có tôi độc thân và hợp với chuyến công tác này hơn thảy.

Sáng sớm, tôi đã chuẩn bị xong hành lí và lên xe đò về nơi ấy, về một vùng quê miền biển xa xôi. Nghe nói ở đấy, biển rất đẹp. Bình minh hòa cũng sóng vỗ như một bức tranh chuyển động. Nghe thôi mà sao tôi thấy đã thích lắm rồi.

Xuống xe, tôi đến ngay nhà một người dân ở đây xin ở nhờ trong kì công tác, tôi ở trong nhà ông Lí xã trưởng. Ngôi nhà sát rạt biển, hằng ngày có thể nghe tiếng sóng đập rì rào, tiếng gió vi vu bên những ngọn phi lao cao vun vút. Ngôi nhà không to, đã cũ đi rất nhiều. Ông Lí tuy làm xã trưởng nhưng công việc chính của ông là đánh lưới như những người dân chài nơi đây. Ông có hai đứa con, một đứa nhỏ học lớp tám tên Lan và đặc biệt  có một cô chị là giáo viên mầm non.

Ngay từ khi bước chân vào căn nhà, tôi đã gặp cô gái lớn con ông Lí, cô tên Phương, Cúc Phương.

-         Đây là cậu Thành, cậu ấy là nhà báo về đây công tác ở nhờ nhà chúng ta, con mau đưa cậu ấy vào phòng nghỉ đi, chắc cậu ấy mệt lắm rồi _ Ông Lí căn dặn cả nhà và cô gái tên Cúc Phương. Tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn và đi theo Phương.

-         Cháu cảm ơn chú, cảm ơn cô, cảm ơn…

-         Con Phương nó năm nay hăm bốn tuổi, nó thua cậu cái chắc rồi _ Nhận thấy sự lúng túng của tôi, ông Lí chậm rãi giải thích, Phương chỉ nhìn tôi cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Tim tôi lúc đó loạn lên một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

-         Vâng, cháu hai sáu, cháu xin phép.

Tôi đi theo Phương, dọc đường đi em hỏi tôi về nhiều thứ, về cuộc sống thành thị và cả công việc. Tôi hơi ngỡ ngàng trước sự bạo dạn của một cô gái thôn quê của em. Một cô gái có nét đẹp khả ái, làng da hơi ngâm, đôi má gầy gò. Có lẽ nắng biển đã khiến một cô gái 24 tuổi đầu trở nên già nua như thế, nhưng sao trong Phương, tôi thấy có một vẻ đẹp tiềm tàng cuốn hút. Có lẽ là bởi vẻ giản dị mộc mạc đặc trưng cho người phụ nữ Việt Nam.

Phương là cô giáo gõ đầu trẻ ở đây, chỗ em làm việc chỉ cách nhà chừng mấy thướt, đó chỉ là một căn nhà to hơn bình thường, có thêm vài dụng cụ dạy trẻ. Một mình Phương dạy cả lũ trẻ mù chữ ở đây. Nghe ông Lí kể, các cô gái ở đây đa phần đều nghỉ học năm lớp 9, lớp 10 chỉ có Phương và vài người bạn là vẫn học đầy đủ. Sau đó những cô gái kia theo người ta lên thành phố làm ăn, nay vẫn bạt vô âm tín, còn Phương vẫn chuyên tâm dạy trẻ. Tôi nghe mà khâm phục Phương quá, khâm phục lòng thương những đứa trẻ mù chữ nơi đây của em. Khâm phục cái suy nghĩ thấu đáo, khâm phục cả tinh thần tự chủ của em.

Thỉnh thoảng khi không viết bài, tôi vẫn ra chỗ Phương dạy trẻ phụ em, tôi và Phương như hai người thân quen, chỉ mấy ngày đầu mà không còn xa lạ.

-         Ôi, anh Thành, anh ra đây chi dậy _ Phương thấy tôi liền sốt sắn, vội vàng đặt đứa bé đang bế trên tay xuống.

-         Tôi đến xem Phương có cần giúp gì không ?

-          Ôi dào, không sao đâu anh, em quen rồi _ Phương nở nụ cười tươi, nụ cười như khi tôi mới bước chân vào căn nhà ngày nào. Một lần nữa nó lại làm trái tim toi rung lên, lần này lâu hơn, đau nhứt.

-         Em cười đẹp lắm _ Trong vô thức, bỗng dưng tôi lại thốt lên mấy từ như những tên chẳng ra gì “cưa” gái. Tôi chỉ thấy mặt em đỏ lên, em ngượng ngùng chạy lại bên những đứa nhỏ oa oa lên như vị cứu tinh.

Không biết từ khi nào, tôi lại yêu biển đến thế. Sáng sớm, tôi theo các anh dân chài lưới ở đây ra biển. Tôi phụ giúp họ kéo thuyền, bợ lưới, sau họ bắt đầu ra khơi, còn tôi ở lại viết bài cho chuyến công tác. Điều đặc biệt nhất là mỗi sáng Phương đều đi cùng tôi, giữa những tia nắng ban mai trước biển, Phương đẹp diệu dàng. Tôi nghe ba Phương nói, mỗi sáng em thường ra biển đi dạo một lát rồi mới đi làm, chiều lại xuống biển ngắm biển chiều, đêm tối ngồi ngẩn ngơ chơi với sóng. Đối với em, biển như một tri kỉ. Giờ đây, mái tóc em bay bay trong gió biển cùng tà áo bà ba diễm lệ. Tôi thấy em và biển, như một bức tranh sống động ngày mới.

-         Anh vẽ gì thế _ Có một lần, bé Lan em của Phương đột nhiên vọt lên hỏi khi tôi đang say sưa vẽ. Tôi đâm lúng túng vì việc làm của mình, tôi đang vẽ biển và …Phương.

-         Anh…anh vẽ biển đó mà _ Tôi vội đặt bức tranh vẫn chưa xong xuống sấp giấy trắng, lòng bỗng lóng ngóng.

-         Anh nói sạo, em mới thấy anh vẽ gì đây _ Bé Lan vẫn không tha cho tôi, bé nói lớn làm Phương từ nãy giờ đứng ngắm biển sớm cũng quay vào góp vui.

-         Lan, em dậy chi mà sớm thế, hai anh em nói gì mà vui vẻ vậy _ Phương nhẹ nhàng nói, rồi em bước đến gần tôi và Lan.

-         A…chụp được rồi _ Trong khi tôi mãi ngẩn ngơ nhìn Phương, bé Lan đã giật lấy bức tranh khi nãy. – Anh Thành vẽ chị Hai nè chị.

Câu nói của bé Lan làm tôi thêm lúng túng và ngại ngùng, tôi ngẩn nhìn Phương. Em nhìn tôi, dưới ánh nắt chói mắt phía trước, tôi không biết ánh mắt em có ý gì, cảm động? hay nghĩ tôi là kẻ có ý đồ xấu xa?

Tôi biết mình đã yêu Phương, tôi đã yêu cô gái có màu da rám nắng, tôi yêu cô giáo của tôi. Không biết Phương có biết nỗi niềm tôi dành cho em không, mà mỗi khi nhìn tôi, em đều cười rạng rỡ. Có lẽ tôi yêu em vì em có nụ cười đặc biệt ấy.
Nụ cười của em như những con sóng ào ào, sóng cứ việc vỗ, em thì vẫn cười.

Biển vẫn mãi mơ mộng, tôi vẫn cứ hoài mong và em thì cứ thẫn thờ. Em thích ngắm biển vào mỗi buổi sáng, em thích ngắm bình minh lên trên biển, em nói “Em thích nhất được nhìn mặt trời và biển gặp nhau”. Tôi không nói cho em biết, rằng tôi cũng rất thích.

Mỗi lần em ngắm biển thì tôi lại ngắm em, tôi ngắm em và biển, tôi ngắm cô gái thôn quê và bãi cát trắng, tôi ngắm cô gái da nâu và những ngọn phi lao, tôi ngắm cô giáo trẻ và …tâm hồn em. Tôi từng hỏi em về nhiều chuyện, có một lần, em bỗng nhiên trả lời một cách mơ hồ.

-         Em thương bọn nhỏ, chúng không có ai dạy chữ, không học lớn lên chúng làm gì đây, không lẽ chúng sẽ vát lưới đánh cá, em mong sao có thể xây được một ngôi trường ở đây để chúng có thể học hành đường hoàng.

Lời tâm sự của em làm tôi quặn lòng, tôi thương những đứa trẻ kia và cả cô giáo có tấm lòng nhân hậu nữa. Em quả thật là một người con gái đúng nghĩa.

Giá như cái xã hội này có lương tâm một chút, những kẻ khốn khổ này cũng được cứu thoát rồi.

Em tâm sự với tôi rằng em muốn xây một ngôi trường ở đây, lòng tôi bỗng chốc cũng nuôi nấn mong muốn ấy. Không biết từ khi nào, trong mắt tôi chỉ còn em và biển. Những tâm sự của em cũng là của tôi, em quan tâm điều gì, lập tức tôi nghĩ ngay đến điều ấy. Phải chăng tôi đã quá yêu em?

Hai mươi chín ngày kể từ khi về đây, hai mươi chín ngày quả là một quãng thời gian rất ngắn, chí ít là cho một tình yêu sâu đậm. Nhưng không, tình yêu tôi dành cho em còn hơn cả sâu đậm.

Chỉ còn một ngày nữa thôi thì tôi sẽ rời xa nơi đây, rời xa bãi biển hàng ngày sóng vỗ, rời xa những rặn phi lao gió thổi vi vu, xa bãi cát ngày nào em vẫn đứng, xa ngôi nhà cũ và xa cả em. Tôi vẫn chưa nói cho em biết, tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi vẫn chưa biết, em có yêu tôi, yêu tôi nhiều như tôi yêu em, yêu tôi nhiều như em yêu biển hay những đứa trẻ ngoài kia hay không.

Ngày tôi xếp hành lí chuẩn bị lên xe đò về thành phố, ông Lí vỗ vai tôi.

-         Cậu thành mới đây mà nhanh quá hén, đã một tháng rồi còn gì.

-         Dạ _ Tôi rụt rè, lòng buồn rười rượi khẽ đưa mắt liếc nhìn em, em vẫn cười tươi như ngày tôi mới đến.

-         Cậu về trỏng làm ăn tốt nghen, già này giúp được nhiêu đó thôi.

-         Không đâu chú, cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cảm ơn cả Phương nữa _ Tôi thấy em nhìn bâng quơ đi nơi khác, tôi thầm nghĩ sao mà em vô tình quá. Em có buồn khi tôi rời đi hay không, em có nuối tiếc gì với tôi không hay có điều chi cần nói, tôi vẫn mong chờ em.

Em tiễn tôi ra bến xe đò, tôi đạp xe chở em đi. Em vẫn im lặng, lòng tôi lại nôn nao khôn xiết. Tôi chở em đi qua những cơn gió nhẹ, chở em rời xa bãi biển cát trắng. Nhưng dường như em chẳng muốn. Tôi thấy em buồn dù nụ cười luôn nở trên môi, có phải em buồn vì tôi sắp đi hay em buồn vì điều gì ?

Tôi nắm lấy tay em, tôi không thể chờ nữa, tôi không thể để mất em, để mất nụ cười làm tôi ngất ngây ngày nào.

-         Phương, anh…anh…._ Dù đã rất quyết tâm, nhưng không biết sao tôi lại chẳng nói nên lời khi chạm phải ánh mắt buồn bã của em.

-         Em yêu anh

Tai tôi bùng bùng tiếng động cơ xe nổ, tôi nghe em nói “em yêu anh” mà lòng nhẹ bâng. Tôi chỉ kịp dúi vào tay em chiếc nhẫn mà tôi đã dấu lâu nay và thấy cái gật đầu của em rồi vội vàng lên xe. Tự nhủ rằng tôi sẽ quay lại.

“Phương, anh cũng yêu em, chờ anh, anh sẽ quay lại”

“Em sẽ chờ anh”

Đã mười năm rồi kể từ ngày chia tay ngọt ngào đó, bây giờ chắc tôi cũng chỉ là một kí ức trong dĩ vãng của Phương.

Năm đó, sau khi rời khỏi miền biển ấy, tai họa đã ập đến. Tôi bị tai nạn giao thông, chân phải bị liệt tạm thời. Tôi chẳng thể đi đâu, chẳng thể di chuyển, tôi tuyệt vọng nghĩ đến em, người con gái có chờ tôi như em đã hứa?

Nói là tạm thời, nhưng nó lấy của tôi hẳn 10 năm trời nằm tại chỗ. Sau ngần ấy năm, tôi mới tự đi được dù chẳng còn sung sức như xưa.

Tôi trở về nơi ấy, lặng nhìn biển vẫn như xưa nhưng giờ lại vắng  bóng ai. Biển thiếu bóng người con gái ấy, biển đâu còn đẹp. Tôi đến ngôi nhà năm xưa, bây giờ nó mới được xây lên to hơn chút đỉnh, tôi bước vào bên trong, một cô gái niềm nở bước ra, chiếc ly trên tay cô rơi xuống khi thấy tôi, khuôn mặt thẫn thờ.

-         Anh Thành _ Lan thốt lên, cô bé 13 tuổi bây giờ đã là cô gái 23 tuổi xinh đẹp, Lan xinh hơn cả chị Phương của nó.

-         Lan…chị Phương _ Tôi chỉ biết nói lên ngần ấy từ, còn gì khác để hỏi ngoài người con gái ấy.

-         Chị hai, chỉ…..đi rồi anh à, chị ấy đã có cuộc sống mới… _ Tôi thấy khuôn mặt Lan lặng xuống, buồn buồn.

Lan đưa tôi một mảnh giấy đã ói vàng, sẫm màu. Nét chữ nhợt nhạt. Lan nói Phương tin tôi sẽ quay lại nên trước khi đi, em đã viết cái này cho tôi. Thật không ngờ, niềm tin em đặt nơi tôi lại lớn đến thế.

“ Gửi anh, người thương….

Thành à, em biết chắc anh có lí do gì đó nên mới không về tìm em, đúng không ? Em không trách anh đâu. Thật ra em đã yêu anh từ khi phát hiện hàn chục bức tranh anh vẽ em rồi, anh vẽ em rất nhiều, em biết hết. Em biết anh vẫn lén nhìn em mỗi sáng, em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh. Khi anh khen em đẹp, em đã ngượng ngùng lắm anh biết không, chưa thấy ai lại thẳng thừng như anh vậy đâu, anh xấu lắm anh biết không ? Nói thật là em đã lén đọc nhật kí của anh đấy, lúc đó em thấy anh hơi kì, đàn ông có ai viết nhật kí đâu, anh đặc biệt lắm đó. Em biết anh thích nhìn em cười nên mỗi lần nhìn anh, em đều cười thật tươi. Em muốn em thật đẹp trong mắt anh, anh có biết không ?

Nhưng tất cả muộn rồi anh à, tuổi xuân của em trong 3 năm chờ anh đã cạn. Ba má bắt em lấy anh Kha con chú Tám, em không chịu nhưng vì mẹ tuổi già sức yếu, mẹ muốn nhìn thấy em làm cô dâu, em không thể từ chối. Anh Kha rất tốt anh à, ảnh rất hiểu em. Chỉ có điều là anh ấy khác anh rất nhiều.

Sống tốt nhé anh, em sẽ cất anh trong tim mãi đấy….

Chiếc nhẫn anh trao em, cho phép em giữ luôn nhé anh, em sẽ không trả lại anh đâu. Anh hãy dùng chiếc nhẫn khác, tặng cho vợ anh đi nhé !

Còn biển, em mãi nhớ nó và anh.

Yêu anh nhiều !

Cúc Phương

Tôi chết lặng đi khi đọc lá thư của em, thì ra em biết tất cả. Thì ra em đã chờ tôi trong suốt 3 năm, em đã phí hoài tuổi xuân cho tôi 3 năm. Quá nhiều rồi, tôi còn đòi hỏi gì nữa. Đành vậy thôi, tôi đã đánh mất em thật rồi, đánh mất em mãi mãi .

Chuyến công tác cuối cùng cho sự nghiệp nhà báo của tôi, bốn mươi tuổi. Tôi thôi không về miền biển nữa, tôi đi lên núi. Đường núi gập gềnh hơn biển rất nhiều, núi không đẹp như biển, núi chẳng có sóng rì rào, chẳng có cát trắng dưới ánh ban mai, chẳng có ngọn phi lao vun vút. Và chẳng có người con gái ngày ấy.

Tôi đến nhà anh Kha xã trưởng, chết đứng trước gương mặt thân quen mấy chục năm về trước nay đã già đi rất nhiều. Tôi thấy ai như Phương đang đánh đòn đứa bé chừng tám, chín tuổi. Bên cạnh còn có một người đàn ông dỗ dành con. Viễn cảnh một gia đình hạnh phúc. Tôi lùi chân, lùi chân và rời khỏi nơi đó.

Lần công tác này, thất bại hoàn toàn. Tôi trở về thành phố, hình ảnh người con gái năm nào vẫn còn bên những bức tranh năm xưa. Nó vẫn mãi đi theo tôi suốt chặn đường… tuổi thanh xuân đời tôi. Dù sao, cũng là một thời từng yêu, dù sao cũng là mối tình đầu mặn nồng yêu thương.

Truyện ngắn - Biển vắng bóng em (Wis)

Truyện ngắn - Biển vắng bóng em (Wis)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện ngắn] Biển vắng bóng em.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính