Truyện Ngắn

[Truyện ngắn] Hạnh phúc ở tương lai

ReadzoTao thích mày là con gái hơn, Châu ạ!Nhưng tao vẫn muốn gọi mày là, đồ con trai, chờ tao nhé!....

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

26/08/2015

1540 Đã xem

Một ngày nắng nữa lại lên, ánh mặt trời chói loá khiến tôi phải nhíu mắt chau mày. Giữa trưa nắng nóng, thế mà tôi lại bị bắt đứng đợi một đứa lúc nào cũng trễ giờ. Đáng ra, tôi phải trừ hao mới đúng, thật là ngu mà.

-Đợi lâu chưa?

Từ đằng sau có người vỗ vai tôi, lực không mạnh nhưng đủ làm cái mặt tôi thành con khỉ ăn ớt.

-Còn hỏi, mày mò từ bên Mĩ về à?

-Cũng na ná như vậy, đi ăn kem thôi!

-Tao chịu mày, đồ con trai!

-Nếu được vậy cũng tốt.

Cái kẻ trời đánh đó chính là nhỏ Châu, bạn thân tôi. Châu dù sinh ra là con gái, giấy khai sinh ghi là nữ giới, chỉ có những điều đó cho biết nó là con gái thôi, còn nhìn nó bây giờ thì thật chẳng ai nhận ra. Tin được không khi còn có người từng khen nó…đẹp trai.

Thật ra là nó theo phong cách tomboy, tóc để ngắn giống hệt con trai, đôi giày thể thao nam tính, chiếc quần gin rách tưa tưa hai bên gối và đùi, chiếc áo phông rộng rãi. Nhìn nó, đến cả tôi chơi với nó suốt 4 năm rồi, mà vẫn ngỡ như nó…chưa - từng – là – con gái.

Tôi quen nó từ hồi lớp sáu, lúc ấy nó đã theo phong cách này rồi.

-Mày suy nghĩ cái gì đó, ăn kem gì gọi mau đi tao khát nước lắm rồi

Cái dáng vẻ lấy tay quạt quạt mặt của nó làm tôi tức anh ách, chính tôi mới là người đứng dưới nắng cả ba mươi phút để đợi nó, thế mà nó lại than trước tôi cơ đấy.

-Mày làm như chỉ có mày là mệt, ăn kem không hết khát nước đâu

-Nhiều chuyện, gọi đi.

-Tao gọi, mày trả tiền?

-Thôi mày nín đi.

Châu là thế, cái giọng nó lúc nào cũng chua chát, có đôi khi nó còn bạo lực hơn cả tôi - đứa con trai chính hiệu.

Tôi đành mò mò túi quần, xem còn bao nhiêu tiền. Chợt bàn tay chạm phải một cái gì đó, à phải rồi chính là tấm hình của Châu. Chẳng là hôm trước tới nhà nó rủ đi học, thật ra đó chỉ mới là lần thứ hai tôi đến nhà nó, tôi bắt gặp một sấp ảnh nhỏ nhỏ. Là ảnh của Châu lúc còn bé, có vài tấm lớn lớn chắc lúc đó nó khoản lớp bốn hay năm gì đó. Phải công nhận là nhìn nó lúc đó dễ thương cực, chẳng bù với bây giờ. Trong tấm ảnh, nó mặc váy công chúa tới đầu gối, tóc bím thành hai bên, tóc để mái ngố, cười tươi rạng rỡ. Còn nhớ như in, lúc tôi đang mãi cầm tấm hình đó ngắm thì bất thình lình Châu nhảy ra làm tôi hoảng loạn chẳng biết làm như nào, thế là tôi bỏ vào túi mình luôn mang theo.

Không hiểu sao, từ khi thấy tấm hình đó, tôi luôn có cảm giác Châu khác đi rất nhiều. Mà hình như nó chẳng thay đổi gì cả, chỉ là cảm giác trong tôi khác đi thôi. Tôi cảm thấy nó cũng rất…có chút gì đó nữ tính, có chút gì đó…là con gái.

-Mày lại suy nghĩ cái chi vậy, không ăn tao ăn giùm cho

-Tao ứ thèm mày ăn giùm, đồ con…

-Con gì?

-Con…khỉ

Tôi giật mình, tự nhiên tôi không thích gọi Châu là đồ con trai nữa, tôi muốn xem nó là một đứa con gái. Nhưng từ khi chơi thân, có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự xem Châu như một đứa con gái. Và nó lúc nào cũng tỏ ra như một đứa con trai, cũng chính vì thế mà dù chơi thân nhau suốt bốn năm đi chăng nữa vẫn không nghe một lời ghép đôi nào từ đám bạn. Điều đó giúp tôi và Châu thân hơn, không phải ngại ngùng.

-Sao không gọi đồ con trai đi?

-Tao hết thích gọi vậy rồi

-Mày đúng là đồ con gái

***

Hai hôm nay tôi không đi học cùng Châu, chẳng biết nó bị sao mà đến trường từ rất sớm, hình như là khi lớp buổi sáng vừa tan ca.

Lên đến trường, tôi thấy dáng vẻ nó mệt mỏi lắm, chẳng thèm nói chuyện với tôi. Cho dù tôi có gợi chuyện đến thế nào, có gọi nó là con khỉ hay con gái gì nó cũng chẳng phản ứng. Cứ đến lớp, nó lại ụp mặt xuống bàn, tan học, nó lại xách cặp ra về ngay.

Sau hai hôm, tôi quyết định đi học sớm…bằng nó để hiểu rõ sự tình. Thật ra nói bằng nhưng tôi khi tôi đến, nó đã có mặt ở đó rồi.

Lớp buổi sáng đã tan học hết, không còn một ai. Thầy cô cũng về hết trơn, không gian trường trở nên vắng lặng lạ kì. Tôi cứ ngỡ mình đi nhầm vào một thế giới nào đó khác cái nơi thường ngày tôi hay lui tới, cái sân trường đột nhiên rộng hẳn lên, tôi cứ đi mà không va chạm ai hay phải né tránh. Tôi còn nghe rõ mòn mọt tiếng chim ra ríu rít dù nó rất nhỏ, thường ngày có ngồi vểnh tai hết cỡ lên cũng chưa chắc nghe được. Cả cái tiếng lác đác khi tôi dẫm trúng vài chiếc lá khô đã sớm lìa cành cũng rõ ơi là rõ, cái âm thanh mà những lúc kia sẽ bị át dưới hàng ngàn tiếng nói cười.

Tôi ngắm nhìn toàn trường, yên tĩnh đến mức bất thường. Các lớp học mở cửa tan tác nhưng không thấy bóng dáng ai, có lẽ bọn học sinh lớp buổi sáng về mà quên đóng cửa. Tôi còn phát hiện ra vài cái quạt đang chạy vù vù trong một vài lớp, chợt nghĩ nếu để thầy hiệu trưởng phát hiện thì bọn lớp buổi sáng chết chắc. Thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, và đặc biệt là gét sự lãng phí.

Tự nhiên tôi nhận ra, đến trướng sớm cũng…hay hay. Phải chăng đây là lí do nhỏ Châu dạo này hay tới sớm?

Tôi dắt xe đến nhà xe, đã thấy một cây xe ở đấy, cái cây xe Asama màu đen đen ấy, đích thực là của nhỏ Châu. Lúc đi, tôi cứ nghĩ lần này chắc chắn sẽ tới trước nó ai ngờ…vẫn chậm hơn.

Tôi lẳng lặng dựng xe, chậm rãi nhẹ nhàng bước vào lớp cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi biết, nhỏ Châu phải là đang gặp phải vấn đề gì đó lớn lắm, nếu không tại sao nó lại buồn như thế, mệt mỏi và cứ tránh tiếp xúc với tôi. Nó làm như vậy tôi cũng buồn chứ bộ, đột nhiên nó đối xử với tôi thế, tôi như người bị đau tim vậy, co thắt dữ dội. Bạn bè với nhau bốn năm trời, có cái gì tôi cũng nói cho nó biết, ngay cả chuyện tôi thích ai tôi cũng nói sất, khi ấy tôi thấy nó ngơ ngơ nhưng mặc kệ, thế mà nó chuyện gì cũng giấu tôi. Chợt nhận ra, nó chưa từng tiết lộ với tôi gì nhiều về gia đình và chuyện tình cảm của nó. Lòng tôi cảm thấy oan ức vô cùng.

_Cạch

Cái cửa chết tiệt này, tôi chỉ mới chạm nhẹ vào nó thôi mà đã kêu cạch cạch ầm lên. Châu đang úp mặt xuống bàn ngẩn đầu lên nhìn tôi, ánh mắt nó lộ ra tia ngạc nhiên xen lẫn cái điều gì đó man mác mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi dơ tay lên, cười giả lả.

-Làm gì đến sớm vậy mày?

-Thích thôi, tự nhiên thấy thích vậy.

Tôi nhìn nó, sắc mặt rõ ràng là đang ẩn chứa một nổi buồn nào đó, vậy mà còn chối. Không đợi nó lạc đi hướng khác, tôi ngồi xuống cạnh nó.

-Mày có vấn đề gì phải không?

-Vấn đề gì là vấn đề gì?

Tôi nhận ra, ánh mắt nó có chút ngỡ ngàng, giật mình. Đột nhiên tôi thấy…buồn buồn, nó vẫn cứ giấu tôi chuyện gì đó.

-Chứ sao mày lại đến trường sớm?

-Tao nói rồi, tao thích

-Vậy sao lại buồn, lại tỏ ra mệt mỏi?

-Buồn đâu mà buồn, mệt đâu mà mỏi, vớ vẩn!

-Vậy... - Đủ rồi, lắm chuyện

Tôi còn đang muốn tiếp tục chấp vấn, à nhầm, hỏi han liền bị nó quắt cho một câu. Phũ phàng. Nhưng tôi không bỏ cuộc, cứng không được thì mềm vậy, ông bà ta có câu là thua keo này bày keo khác mà. Tôi liền vỗ tay lên vai nó.

-Mày có gì cứ nói với tao đi, mày có chuyện gì đó phải không?

-Mày nhiều lời thật, đã nói là không rồi mà

-Mày không xem tao là bạn à?

-Mày nói chuyện sến như con gái, đồ con gái!

Tôi nhăn nhó nhìn nó, nhưng tôi chẳng hề quan tâm nó nói tôi là cái giống gì. Vẫn cứ moi móc.

-Ừ, tao là con gái đó, bây giờ mày nói đi.

-Tao đã bảo…

Châu còn chưa nói hết câu, đám bạn ào ào chạy vào. Tôi ngơ ngác nhìn sân trường, học sinh đã đông đúc. Lại ồn ào như thường ngày, nhưng đáng gét thật, tôi còn chưa hỏi rõ Châu nó có chuyện gì, vậy mà mấy đứa đã chạy ào vào. Thật là bực mình.

***

Ngày hôm sau Châu không đi học, tôi chỉ nghĩ chắc nó bị bệnh, hôm qua đã thấy nó lờ đờ rồi. Lát về sẽ sang thăm nó, nhưng trong lòng tôi cứ dâng lên một nỗi bất an.

Tan học, tôi dắt xe ra cổng, định là sẽ đến nhà Châu thăm nó. Nhưng chỉ vừa mới thót lên yên xe, đã có người chắn đường.

-Khoan đã, cho hỏi em có phải là Nguyễn Minh Dũng không?

-Vâng, đúng rồi chị.

Người con gái đó dáng vẻ lo lắng, tôi thấy rất quen. Quen lắm nhưng chẳng thể nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.

-Em, em có biết con Châu nó ở đâu không?

-A…chị là chị của nó

-Ừ, đúng rồi

Chị dáng vẻ vẫn không bớt đi nỗi lo lắng nào, lòng tôi lại lùa về cảm giác sợ hãi.

-Chị ơi, Châu có việc gì vậy?

-Nó…tối hôm qua nó bỏ nhà đi rồi

Mắt chị rơm rớm nước, khoé mi đã đỏ hoe. Tôi cảm thấy hoảng loạn lắm, miệng cứ lắp bắp.

-Chị, …có chuyện gì?...Châu có chuyện gì?

-Thật ra…

Chị của nhỏ Châu vẫn đứng trước xe tôi, kể lại những chuyện đã xảy ra. Tôi bàng hoàng.

Chuyện là, lúc trước ông bà nội của Châu chỉ có ba nó là con trai, nhưng mẹ nó lại liên tục sinh ra ba chị em gái, nó là con út. Chị em nó sinh ra, ai cũng không có thiện cảm. Cả ba nó, người cha máu mủ ruột thịt cũng trở nên gắt gao với mẹ nó hơn. Gia đình bắt ép, một ngày say rượu ba nó đã đuổi bốn mẹ con nó ra đường. Năm đó nó chỉ mới mười hai tuổi, bây giờ tôi mới hiểu cớ gì một cô bé xinh xắn dễ thương với mái tóc bím lại trở thàn một cô nàng tomboy. Chắc nó cảm thấy tự ái, có lẽ trong thâm tâm nó luôn mong rằng nó là con trai. Thì ra Châu đã có một tuổi thơ thật đáng thương, mắt tôi cũng cay cay. Sống mũi tôi như gặp phải ớt, làng nước long lanh lắp lên con ngươi trong mắt.

Nhưng điều đáng nói ở đây là bây giờ ba nó đã nhận sai, muốn đón mẹ con nó về Huế sống. Nhưng nó chẳng chịu, không muốn rời đi. Thế là mẹ nó mắng nó, có lẽ bà đã mong mỏi ngày này lâu lắm rồi, ngày được hội tụ với ba nó - người chồng bà hàng đêm mong mỏi. Không biết, bà lấy động lực nào để không hận ông ấy. Nhưng Châu vẫn không nghe lời, khăng khăng đòi ở lại. Thế là Châu bị mẹ nó tát, nó bỏ nhà đi.

Vốn dĩ, hai ngày nữa nó sẽ phải chuyển nhà.

-Hai chị em mình chia nhau ra tìm đi chị, như thế sẽ nhanh…

Thế là tôi và chị nhỏ Châu chia ra tìm. Thật ra mẹ nó và người chị còn lại cũng đã đi tìm cả ngày nay nhưng không có kết quả.

Tôi tìm mãi, đến bảy giờ tối, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bụng đói meo, thật ra Châu đang ở đâu. Tôi nhận ra trong giây phút này, tôi mong muốn gặp Châu lắm. Trái tim tôi không cho tôi ngừng nghỉ tìm nó, phải chăng từ lâu tôi đã xem nó là một đứa con gái thực thụ, phải chăng tôi đã…

Còn đang suy nghĩ mơ hồ, tôi thấy bóng ai đó gần gốc cây cạnh bãi cỏ. Cái bóng hình quen thuộc đó, chính xác là nhỏ Châu.

-Châu…

Tôi thở phù nhìn nó, Châu quay mặt lại nhìn tôi, hình như nó đang ngỡ ngàng.

-Dũng…hức hức

Chuyện gì đang xảy ra thế này, Châu, nó khóc. Thật sự là nó đang khóc. Người ngơ ngác bây giờ là tôi, bốn năm qua, tôi chưa một lần thấy nó khóc. Tôi chạy lại gần nó, ngồi bệt xuống cạnh nó.

-Mày…khóc tiếp đi, khóc đến khi hết khóc được thì thôi, khóc cho trôi đi hết mọi nổi buồn…

-Hức…mày…sến quá đi…hức…đồ con gái

Tôi thấy nó dù đang ngẹn ngào trong tiếng khóc nhưng vẫn phì cười. Có lẽ nó đã khóc cả ngày nay nên tiếng nấc cứ đều đặn. Tôi vỗ nhẹ vai nó.

-Sao mày không chuyển về với ba mày đi?

-Hức…mày…mày biết hết rồi hả?..

-Ừ, trả lời đi, sao vậy?

-Tao…hức…tao…tao không muốn xa mày

Tôi bần thần nhìn Châu, bàn tay vốn định quàng qua vai nó bỗng dừng lại trên không trung. Trái tim tôi cứ đánh liên hoàn, thình thịch thình thịch…chẳng viết là do tôi chạy lâu nên thế hay vì sao nữa, tôi thở dốc nói.

-Mày…mày nói…gì cơ?

-Mày…hức…. đúng là đồ con gái

-Tao… - Châu…

Tôi chưa kịp dứt câu, đã có một tiếng nói vang lên. Là mẹ nhỏ Châu, bà lo lắng bước tới sờ sẫm nó. Khuôn mặt bà đẫm ướt nước mắt. Chắc bà đã lo lắng cho nó lắm.

-Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm

-Không có gì cô

Người phụ nữ đó cầm đôi tay tôi lay lay, cảm ơn rối rít. Chắc bà cảm ơn vì tôi đã tìm thấy Châu. Tôi quay sang Châu, tiếng nấc của nó vẫn đang rung lên từng hồi. Tôi lấy hết tất cả dũng khí nói với nó một câu, sau khi thấy nó gật đầu, tôi liền chạy một mạch. Thật ra lúc đó tôi rất là run, tim tôi như trống gõ, loạn xạ.

-Mày…cứ đi đi, tao chờ mày hai năm sau, được chứ?

***

Tôi trở về nhà, viết lên một miếng giấy nhỏ, dự là ngày mai sẽ đưa cho nhỏ Châu. Lần đầu tiên, tôi không gọi, không xem nó như một đứa con trai. Nhưng dường như, tôi thì vẫn sến như con gái, theo nó nói.

“Cố lên! Tớ chờ cậu hai năm sau ở cổng trường Đại Học Mở, tớ sẽ thi vào đó, nhớ nhé! Nguyễn Minh Dũng tớ, đã thích cậu rồi, đồ con trai! Nhưng này, tớ vẫn thích cậu… là con gái hơn.”

 

 

 

Truyện ngắn dễ thương

Truyện ngắn dễ thương

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện ngắn] Hạnh phúc ở tương lai

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính