Con người và cuộc sống

Cảm ơn cách các người đã đối xử với tôi

ReadzoBài viết cho nhiều người cùng đọc, được viết sau nhiều chuyện xảy ra, được rút ra từ cách hành động, ứng xử của nhiều người và trong thời gian vài năm.

Elizabeth Tong

Elizabeth Tong

26/08/2015

2012 Đã xem

Câu chuyện thứ nhất

Mình rất hay bị chê. Chê rất nhiều điểm và mỗi lần bị chê, quả thực là không mấy nhẹ nhàng, khéo léo hay tinh tế gì cả. Không biết có phải là do tính mình rất xuề xòa, không hay để bụng và ít khi giận mỗi khi ai đó chê bai mình hay không mà rất nhiều người "được nước lấn tới". Người chê mình béo, người chê mình đanh đá, không dịu dàng, người chê mình xấu, người bảo mình không giống con gái....Lần nào mình cũng cười. Có những lần mình rất vui vì được nghe những lời chê đó (vui thật) vì mình không muốn giấu diếm, mình vui vẻ vì mọi người nhận ra những cái đó của mình và thẳng thắn nói với mình. Nhưng không phải lần nào mình cũng vui như thế, có những khi mình rất buồn nhưng mình không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn cười dù thực lòng mà nói tủi thân trào nước mắt rồi, nhưng không hề ghét ai nhé (thề luôn!), chỉ tủi thân thôi.

Cảm ơn cách các người đã đối xử với tôi

Cảm ơn cách các người đã đối xử với tôi

Mình có một bà chị họ, bà ấy tính rất phổi bò. Họ hàng đều đánh giá là bà ấy khéo, biết ăn nói, nhưng riêng với mình bà ấy luôn "bốp chát", mày mày tao tao, chê mình không tiếc lời, bà ấy cứ bô bô chê mình ngay trước mặt mình và rất nhiều người luôn. Tất nhiên mình biết không phải là bà ấy ghét bỏ gì mình, nhưng thật sự, thật sự là chưa bao giờ mình thấy thoải mái với những gì bà ấy nói cả. Thật tâm mình rất buồn và hậm hực nhưng mình vẫn cười, không phải cười để che giấu điều gì cả, chỉ đơn giản là không biết nói gì nữa thì cười, thế thôi!Trong mắt bà ấy, lúc nào mình cũng là một đứa to béo, thô kệch, xấu xí, lực lưỡng, khỏe mạnh. Đại khái kiểu hùng hục như trâu bò chứ không nhẹ nhàng được. Lần nào mình mặc váy hay có một tấm hình nào đó hơi dịu dàng một tí, bà ấy sẽ nói hoặc thể hiện thái độ rất bất ngờ và đôi ba câu hơi có tí bóng gió (tất nhiên là bà ấy không có ý xấu gì đâu, chỉ là bà ấy quen kiểu đối xử như thế với mình rồi và mình có lẽ cũng quen với kiểu đối xử như thế từ bà ấy rồi.) Nhiều khi buồn mình cũng nghĩ mình sẽ thay đổi, sẽ giảm cân, sẽ thế này thế kia....

Cho tới năm ngoái. Bà ngoại mình phải xuống Hà Nội nhập viện. Trong tất cả đám con cháu, chỉ có mình mình ở Hà Nội, mẹ mình đưa bà xuống rồi chỉ có mình và mẹ chăm bà. Hôm đầu tiên nhập viện làm thủ tục, nói chung phải làm rất nhiều thứ, chạy rất nhiều nơi nhưng bà mình thì đã không thở nổi, bước không vững nữa. Mẹ mình lúc đó cũng vừa mổ xong, vết khâu chưa thật sự lành. Lúc đó chỉ còn lại mình, lúc bà không thở nổi chỉ còn cách cõng bà lên 2 tầng cầu thang.

Lúc đó mình mới thấm thía được rằng quan trọng nhất là mình có đủ sức khỏe, đủ mạnh mẽ để lo lắng, chăm sóc và làm cái gì đó cho gia đình, người thân của mình. Chứ không phải chăm chăm đi làm đẹp, nhịn ăn, giảm cân, lèo khèo, yếu đuối, mỏng manh rồi tới khi người thân của mình có mệnh hệ gì, thì lại chẳng làm được gì cho họ. (Mình viết ra những điều này không phải để bóng gió gì bà chị mình, nhưng mình cá một điều, cả đời này, có lẽ bà ấy sẽ chẳng bao giờ cõng nổi mẹ hay bà của bà ấy, chắc chắc luôn!)Bà ấy chê mình đủ thứ, nhưng rồi tới khi sinh em bé hay làm gì đó đụng chạm tới việc cơm nước, bếp núc, giăt giũ, bà ấy rất thích gọi mình vì bà ấy biết mình khóe, biết làm việc nhà (điều này bà ấy cũng chẳng giấu diếm gì mà thể hiện ra với mình luôn, không sao, mình cũng chẳng buồn lòng hay phật ý).

Rồi thì ngoài chuyện về ngoại hình ra, mọi người trong đại gia đình mình còn lên tiếng chỉ trích mình rằng tính cách không giống ai, sống thì mơ mộng ảo tưởng, không thực tế. Không chịu về nhà, cứ ở Hà Nội vất vưởng....bla bla.

Vậy thử hỏi, bây giờ bà ngoại mình có đứa cháu nội, đang làm ở bệnh viện huyện đó nhưng giờ bảo nó đưa bà xuống Hà Nội làm thủ tục nhập viện, chăm sóc bà xem nó có làm nổi không ? Thử để nó một mình đưa bà xuống Hà Nội xem ?

Bà mình trước khi xuống Hà Nội cũng đã nằm viện ở nhà cả tuần, mà chúng nó thăm hỏi kiểu rất xuề xòa, thuốc men cho bà như thế nào nó cũng không hề biết.

Bây giờ, vài ba tháng mình lại đi mua thuốc gửi về quê cho bà một lần vì ở quê không có loại thuốc đó bán.

Rồi thì người này người kia, lúc thì nhờ mua cái này, lúc thì kêu mua hộ cái kia gửi về trong khi đó mồm vẫn chê í ới.

Và đương nhiên là người ta sẽ nói rằng nếu mình không ở HN thì cũng sẽ có người khác để nhờ.....bla bla. Sự đời là vậy! Nhờ thì vẫn nhờ, mồm chê vẫn cứ chế :))))) 

Câu chuyện thứ hai

Mình chơi với khá nhiều bạn là con trai, độ tuổi lớn bé đều có. Nhưng thú thật là chưa bao giờ, nhấn mạnh là CHƯA BAO GIỜ được một thằng đàn ông nào đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng. Lý do vì sao thì mình cũng không biết. Ban đầu khi mới làm quen, nói chuyện, hầu hết đều tỏ ra lịch thiệp, dịu dàng, nhưng chỉ qua 3 câu nói, tất cả các anh/bạn/em đều rất "phũ" với mình.

Trước đây mình hoàn toàn không để ý hay suy nghĩ gì về chuyện này, mình cứ ung dung sống mà chẳng mảy may quan tâm mọi người nghĩ gì. Dạo gần đây mình bắt đầu thắc mắc, đó có thế là lý do vì sao mình không có người yêu. Cá tính của mình khác rất nhiều đứa con gái, khi nói chuyện với mình, có lẽ các bạn nam chỉ coi mình như một thằng bạn, một thằng anh em, một thằng đàn ông cùng vai phải lứa. Các bạn chê bai nhiệt tình, trêu đùa "phũ phàng" nhiệt tình, nói những câu mà nếu là đứa con gái khác thì chắc các bạn sẽ chẳng bao giờ nói :)

Có bạn nam chơi thân, gọi nhau là tri kỉ, gặp nhau bạn chê bai mình là không được cái nước gì. Con gái gì mà vừa xấu, vừa béo, vừa lùn, vừa nhiều mụn, vừa không dịu dàng duyên dáng. Nói chung bạn chê nhiều lắm, đã bảo là bạn nói mình không được cái nước gì mà :)

Vẫn là cái phản ứng đó, mình vẫn cười, nhiều khi kệ, không suy nghĩ, không để bụng. Nhưng có lúc mình bị "áp lực" quá, tức giận, quay sang "lườm yêu" bạn, trách móc bạn sao lúc nào cũng ác với mình thì bạn bảo: "người thân mới nói như vậy, chứ người ngoài là ngọt ngào".

Thật ra, nếu là trước đây, mình sẽ tin câu nói đó. Nhưng giờ, càng nghĩ mình càng không thông. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng, nếu thật sự coi trọng mình, nếu thật sự yêu quý mình và dành tình cảm cho mình, một chút thôi, chỉ cần có tình cảm với mình một chút thôi, thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ nói những câu nặng nề với mình như vậy. Cái lý do mà bạn đưa ra rằng chúng mình thân thiết thì bạn mới không câu nệ lời nói chỉ là một sự ngụy biện mà thôi!

Nếu thật sự yêu thương mình, quý mến và tôn trọng mình, bạn sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương mình như thế cả.

Vì đơn giản, bạn chẳng coi mình là gì!  

Hai hôm nay, quả thực nghĩ rất nhiều, nghĩ về nhiều chuyện, nhiều điều đã xảy ra.

Chưa bao giờ, chưa một lần nào chính thức nói với ai về thái độ của họ đối xử với mình. Lúc nào mình cũng im lặng, cười và mọi người thì mặc định cho rằng mình là đứa xuề xòa, không để bụng, không biết buồn, không phật lòng với những lời chê bai tơi bời tan nát. Nhưng thật ra mình bị tổn thương rất nhiều, có những lúc mình chỉ trốn ở trong phòng khóc một mình. Mình tủi thân lắm và rất nhiều lần thắc mắc, tại sao? Tại sao mình không bao giờ được ai đó đối xử một cách tử tế dù chỉ một lần ? Lắm khi mình chỉ muốn hét vào cái đám đông vô tâm ấy rằng: Đồ Ngu! Các người đang làm tổn thương tôi đấy có biết không ? Các người hả hê không ? Các người nghĩ là các người khôn khéo với xã hội, các người nghĩ mình sống tốt, sống hay nhưng thật ra các người lại đang đối xử với tôi như thể các người là đồ kém cỏi và mất lịch sự! Nếu là người khác ném vào mặt các người những câu nói mà các người đang nói với tôi đây thì các người sẽ thế nào ?

Nhưng rồi sau đó, mình lại trở lại bình thường! Lần nào cũng thế và chẳng ai biết về sự tổn thương của mình cả. Sau một giấc ngủ, mình sẽ quên hết tất cả và rồi lại quay về với cuộc sống "bàng quan", không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, đánh giá gì về mình. Và lần này, chắc chắn cũng thế, ngày mai, khi tỉnh dậy, rồi mình sẽ lại vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai ngày qua, quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình phải suy nghĩ, phải đau lòng và phải cân nhắc. Có những mối quan hệ mà mình luôn cố gắng, cố gắng hết sức để xây dựng, để vun đắp, nhưng có thể mình đã sai chiến thuật khi mà "bi lụy" người ta quá nhiều. Để tới mức người ta luôn cảm thấy họ đúng và mình sai. Mình làm gì cũng sai trong mắt họ, làm gì cũng không vừa ý họ, làm gì cũng thiếu sót, không vừa ý họ. Thật tâm mà nói, đến bây giờ, mình đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ mà trước đây mình chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ buông bỏ.

Nhưng bây giờ, mình cam đảm và chấp nhận từ bỏ nếu sự tôn trọng nhau là con số 0 trong mối quan hệ đó. Một lời xin lỗi tử tế, nghiêm túc, không có gì là quá to tát, nó cũng chẳng quyết định rằng ai đúng, ai sai trong câu chuyện, quan trọng là nó thể hiện sự coi trọng của bạn với mối quan hệ này tới mức độ nào. Bạn có thật sự muốn giữ gìn hay trân trọng nó hay không mà thôi. Còn nếu bản thân bạn khi nghĩ rằng: "mình là ai mà phải xin lỗi nó ?" ;  "Mình làm gì mà phải xin lỗi nó ?" Hoặc "là nó cần mình chứ mình chưa bao giờ cần nó"....thì okie. Chấp nhận! Buông!

Sự cố gắng, nỗ lực của mình trong mối quan hệ không phải là bạn không biết nhưng nếu bạn nói rằng: "ai bắt bạn phải làm như thế ? "; "tự bạn làm khổ mình...." này nọ kia, bla bla.....thì mình cũng sẽ dừng lại. Vì thật sự mình không cần một người quá vô tâm như thế. Trên đời này, không phải người bạn nào cũng có thể sống chết vì nhau, mình không tự đề cao bản thân mình, nhưng nếu bạn tự tin có thể tìm được nhiều người bạn tốt hơn mình và không cần một đứa "ảo diệu" như mình cũng được. Mình sẽ đi, không sao cả. Những gì cần làm và có thể làm, mình đều đã nỗ lực hết sức, ghi nhận của bạn với nỗ lực của mình trong mối quan hệ này tới đâu là việc của bạn, nó không còn nằm trong sự kiểm soát của mình nữa rồi. :)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cảm ơn cách các người đã đối xử với tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính