Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 23

ReadzoCuộc đối đầu giữa hai công chúa, hai người con gái hết lòng vì cha, cũng là danh dự của dân tộc!

405 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 23: Chiến thắng bất ngờ

 

 

 

 


 

“Bóng tối sẽ luôn che chở, bảo vệ cho con. Ánh sáng có muôn màu nhưng bóng tối thì chỉ có một màu thôi. Bóng tối mới thể hiện sự ngay thẳng trước sau như một chứ không phải ánh sáng. Trong bóng tối, con sẽ che giấu được mọi yếu điểm. Trong bóng tối, con có thể hạ gục mọi kẻ thù. Trong bóng tối, ai cũng sẽ đối diện với lương tâm và chịu sự dày vò bởi tội lỗi. Đó là lợi thế của con. Đừng coi quyền năng là gánh nặng. Ai ghét bỏ, ai dị nghị con, điều đó không ảnh hưởng tới con. Nếu ai có thể vượt qua tất cả định kiến để đến với con, thì người đó thực sự đáng tin cậy. Cũng như mẹ của con vậy. Cha sẽ làm tất cả để con tiếp tục có cuộc sống.”

-Cha....

Linh thều thào trong cơn mơ. Cô từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm ở phòng hồi sức. Nhóm bạn đang ở bên cạnh đợi cô. Thấy cô tỉnh lại, họ mừng rơn. Linh đưa tay lên ngực kiểm tra vết thương. Minh liền nói:

-Chị Dung vừa cứu chữa cho cô đấy.

-Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? - Linh cất giọng khe khẽ hỏi

-Thu vừa kể lại về vụ xô xát ở canteen của trụ sở giữa cậu và công chúa hồi sáng. - Hà trả lời - Lúc đó cậu đã bị lãnh chiêu Thiên Sương Quyền của công chúa. Với cơ thể ma cà rồng thì không sao. Công chúa hẳn cũng không có ác ý khi ra đòn. Nhưng trong cuộc giao đấu vừa rồi, tim cậu đã đập do ảnh hưởng của tàn dư năng lượng từ dòng máu Tiên Tộc còn lại để giúp cậu hồi tỉnh ngay lập tức. Chiêu thức Thiên Sương Quyền sẽ khiến mạch máu không thể lưu thông và tê liệt. Nếu chưa giải huyệt mà để tim đập quá nhanh sẽ gây trụy tim. Cộng thêm mảnh băng ghim vào ngực cậu nữa, khiến cho tim cậu bị tê cứng lại, có thể rạn nứt, rất nguy hiểm. Thật may là Minh đã nhìn ra và chị Dung đã cứu chữa cho cậu kịp thời.

-Cảm ơn mọi người. - Linh nói, giọng nói khá dịu dàng, ánh mắt cô cũng không còn khó chịu nữa.

Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì mình không còn cô độc nữa. Trái lại, phía bên kia, công chúa Hàn Băng Tộc đang nằm trầm ngâm. Dù được cả Hội ủng hộ nhiệt tình là vậy, nhưng lúc này vào thăm cô ta chỉ có vài người thân thích và thuộc hạ. Trang cũng đang ở bên thăm hỏi ân cần nhưng cô ta không tỏ ra thân thiện chút nào. Chị Dung đang đích thân trị liệu cho cô ta. Tuy cả hai cùng là Tứ Đại Thiên Vương, nhưng thái độ của công chúa với chị Dung rất lạnh nhạt. Chị biết vậy nên cũng không hỏi han gì hết.

Lúc này, Nam bước vào từ ngoài cửa. Vừa rồi khi cả nhóm xuống cứu giúp cho Linh thì cậu đang....ngủ. Hà khuyên mọi người không nên đánh thức cậu dậy. Nhóm bạn đành để cậu ở lại khán đài rồi xuống đưa Linh về phòng hồi sức.

-Cậu bỏ lỡ phần hay rồi. - Minh tếu

-Tớ muốn xem lại lúc nào chẳng được. - Nam cũng mỉm cười đối lại

Nhóm bạn hiểu ý Nam. Nếu kiểm soát tốt quyền năng của mình, Nam thực sự có thể theo dõi lại trận đấu bất cứ lúc nào. Còn Minh có vẻ như bị bắt bài trò trêu người tếu táo này rồi. Lần trước là Nhật, lần này là Nam. Những người túc trực bên giường công chúa nghe tiếng cười đùa, nhìn sang có vẻ tò mò. Trang cũng nhìn theo và mỉm cười. Riêng công chúa vẫn im lặng. Ánh mắt cô ta có phần ghen tức. Tội nghiệp! Hẳn cô ta cũng muốn có những người bạn quan tâm chân thành như Linh lúc này lắm, chứ không phải kiểu ngưỡng mộ nửa vời như hàng ngàn con người vẫn hay gân cổ gào thét tên cô trên khán đài song chẳng hiểu một chút gì về cô. Giữa hàng ngàn con người, cô luôn cảm thấy như chỉ đứng một mình giữa đấu trường trống trải hoang vu vậy.

Vòng đấu cuối cùng.

Đây là vòng đấu quyết định ai sẽ được nhận nhiệm vụ vinh quang trong chiến dịch của Hội lần này. Trước khi rời khỏi phòng hồi sức, Nam đã lén đưa cho Linh một mẩu giấy nhỏ. Linh nhận lấy, cũng không để ai trông thấy. Rồi họ theo mọi người quay trở lại đấu trường. Đấu trường được dọn dẹp bằng phẳng như cũ. Khán đài lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hai nàng công chúa đệ nhất sát thủ đã được đích thân thống lĩnh của Tiên Tộc, một trong các Tứ Đại Thiên Vương chữa thương, nên lúc này tỏ ra khá sung sức và thiện chiến. Tranh đấu với nhau không dưới trăm lần, họ hiểu quá rõ đối phương. Cùng một thầy, cùng một lớp, cùng một phong cách. Đáng lẽ họ có thể trở thành cặp bài trùng nếu không quá cứng đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ cầm cự đến tận vòng thứ ba của trận tranh đấu. Trước đây, họ thường tranh chấp để giành lấy nhiệm vụ tối cao, tranh đoạt ngôi vị Tứ Đại Thiên Vương, thậm chí chỉ để phân tài cao thấp. Tính đến bây giờ thì công chúa của Hàn Băng Tộc giành chiến thắng nhiều hơn Linh. Nhưng chiến thắng tuyệt đối thì chưa từng. Chỉ có Linh, tuy ít có trận thắng hơn, nhưng hầu hết chiến thắng cô giành được đều là chiến thắng tuyệt đối, tức là thắng liên tiếp hai vòng đấu đầu tiên và đặc cách thành chiến thắng chung cuộc.

Trên khán đài lớn chính diện, thống lĩnh Darius đã phát hiệu lệnh bắt đầu. Trận đấu diễn ra ngay sau đó. Như vòng đấu trước, công chúa Hàn Băng Tộc sẽ tạo ra tảng băng bảo vệ xung quanh mình. Nhưng khi cô ta vừa nhấc tay lên để thi triển chiêu thức thì Linh đã nhanh chóng độn thổ ra sau lưng cô ta và đâm một nhát dao tới. Nhanh như cắt, công chúa băng quay lại túm lấy tay Linh, chặn lại cú đâm lén đó. Tiện đà, Linh đá hất chân cô ta về phía trước nhằm đốn ngã cô ta. Đối thủ cũng tỏ ra khá lanh lẹ, dùng đôi tay chống xuống đất và bật nảy về phía sau, tránh một cú ngã bất lợi. Khán giả vỗ tay rào rào. Cả hai tiếp tục xông lên tỉ thí võ thuật với nhau. Những kỹ năng đẹp mắt khiến cho khán giả càng lúc càng phấn khích. Đang ngồi theo dõi trận đấu, Hà để ý thấy ánh mắt Nam đang lo lắng. Cô liền hỏi:

-Cậu đã trông thấy được gì chưa?

-À? - Nam quay sang trả lời - Tớ chẳng nhìn được gì rõ ràng cả.

-Liệu chị Linh có thắng được vòng đấu này không? - Thu hỏi

-Tớ không chắc lắm. - Nam ngập ngừng - Hi vọng là có.

Họ không hỏi thêm nữa mà tiếp tục theo dõi diễn biến trận đấu. Lúc này công chúa Hàn Băng Tộc đang bị dồn đánh tới tấp. Đã nhiều lần cô ta định thi triển phép thuật nhưng đều bị Linh chống phá, chỉ còn biết cầm cự và dùng sức đánh. Cô ta đã sắp kiệt sức mà không tài nào dựng được băng lên để tự bảo vệ và hồi sức. Trái lại, Linh càng lúc càng sung sức. Cô không mất nhiều thời gian để thi triển phép thuật bóng tối của mình, đồng thời cơ thể ma cà rồng của cô không hề bị kiệt sức.

-Lạ thật! - Thu lên tiếng - Chị ấy không bị đuối sức như vòng đấu thứ nhất sao?

-Ở vòng đấu thứ nhất - Minh nói - cơ thể cô ấy còn hoà lẫn hai dòng máu Bất Tử Tộc và Tiên Tộc. Sức mạnh từ dòng máu Bất Tử Tộc luôn bị kìm hãm bởi dòng máu Tiên Tộc từ mẹ của cô ấy. Cũng ở vòng đấu đầu tiên, cơ thể của Linh đã rơi vào trạng thái chết do cô ấy vận động quá sức. Lúc đó, dòng máu Tiên Tộc đã giúp cho cô ấy sống lại. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng máu đó sẽ không còn đủ năng lượng để kìm hãm sức mạnh từ dòng máu của Morgul trong cơ thể cô ấy nữa. Kể từ lúc đó, tuy tim cô ấy đã đập, nhưng cô ấy vẫn hoàn toàn là một người Bất Tử, một ma cà rồng thuần chủng. Và ma cà rồng thì không bao giờ biết mệt.

-Tim chị ấy còn đập không? - Nam hỏi

-Không. - Minh trả lời - Nó chỉ đập khi dòng máu Tiên Tộc giúp cô ấy tỉnh lại thôi. Còn trước lúc đó và bây giờ đây, nó bất động.

-Tức là chị ấy không còn là người sống nữa? - Thu tròn mắt

-Phải. - Minh đáp

-Thảo nào - Thu nói tiếp - sáng nay công chúa gọi chị ấy là cái xác.

-Linh là một người Bất Tử đặc biệt. - Minh cười nói - Được sinh ra, chứ không phải được chết đi.

-Còn có ai khác nữa như chị ấy không? - Nam hỏi

-Không hiếm gặp lắm đâu. Nhưng lai giữa người Bất Tử và Tiên thì tớ thấy có Linh là duy nhất.

Vừa lúc đó, khán giả xung quanh bỗng ồ lên. Nhóm bạn liền nhìn xuống đấu trường. Linh đang nằm ở chân tường, cách công chúa một đoạn dài in hằn thành một vệt trên nền đất. Công chúa vừa sử dụng chiêu Thiên Sương Quyền. Nhưng chiêu thức này hoàn toàn vô tác dụng với cơ thể người chết. Đòn đánh chỉ còn tác dụng đẩy văng Linh ra xa thôi. Linh đã đứng dậy, nở nụ cười bí hiểm. Còn đối diện, công chúa đã thực sự lo sợ. Cô ta lập tức dựng lên khối băng bảo vệ trong lúc Linh còn chưa xông vào. Khối băng vừa kịp dựng lên thì bỗng.... Bụp! .... Rầm! .... Xoảng!.... Tiếng động đầu tiên phát ra khi mọi người thấy Linh đột nhiên biến mất khỏi đấu trường, chỗ cô vừa đứng cuộn tung lên một vụng cát. Tiếng động thứ hai, Linh xuất hiện bất ngờ trước khối băng kèm theo một cú đá kinh hoàng làm nên vết nứt lớn rạch đôi khối băng. Dẫn đến tiếng động thứ ba, khối băng vỡ vụn, công chúa lãnh trọn cú đá đầy uy lực của Linh, bay văng vào chân tường dưới khán đài. Trang bất chợt đứng lên, nhìn xuống đầy vẻ lo lắng. Công chúa không gượng dậy được nữa. Toàn bộ khán đài đứng cả dậy. Lần đầu tiên họ thấy một vị Tứ Đại Thiên Vương bị đánh bại dễ dàng như vậy. Thống lĩnh Darius, người chủ trì trận quyết đấu đành ra phán quyết cuối cùng. Linh đã chiến thắng. Nhưng chỉ có nhóm bạn hò reo hào hứng, rồi lại im bặt. Không gian ắng lặng như tờ. Tuy không phải lần đầu tiên công chúa bị đánh bại, nhưng thất bại lần này quá nhanh chóng, bị áp đảo hoàn toàn. Linh lặng lẽ rời khỏi đấu trường. Còn công chúa, cô ta đã ngồi dậy được. Những người ở phòng hồi sức đưa cáng tới, nhưng cô ta không chịu để họ đưa đi, mà chỉ ngồi thu lu ở chân tường. Cô ta uất ức vô cùng. Ba lần dựng lên khối băng bất khả xâm phạm, cả ba lần khối băng đều bị phá vỡ tan tành. Đối thủ không đội trời chung của cô ta đã vượt lên rất xa rồi.

Kết thúc trận quyết đấu, nhóm bạn kéo nhau tới canteen ăn mừng. Minh tỏ ra rất hào phóng. Cậu bỏ tiền ra khao cả nhóm bữa liên hoan. Hà liền cười hỏi:

-Dạo này làm gì mà phát tài thế?

-Gia sư thôi mà. - Minh cười đáp lại - Có gì đâu mà phát tài?

-Cứ xí xớn đi cuối tháng chết đói đấy! - Hà nói

-Ui xời yên tâm. - Minh vuốt tóc vẻ tự mãn - Tớ gia sư cho con gái của tướng quân Thiên Thần Tộc cơ. Ngài ấy hào phóng vô biên.

-Vậy à? Cậu được trả bao nhiêu để hại đời con gái nhà người ta vậy? - Hà bỡn

-Xin lỗi tớ là người chuyên nghiệp nhé. - Minh cười đáp - Mỗi buổi dạy tớ được trả 100 chiến công.

-Tin được cái chuyên nghiệp của cậu đấy. Cậu mà léng phéng với tiểu thư nhà ấy thì chết với tớ nhá.

-Ô hay! - Minh tếu táo - Cậu quản tớ như quản chồng ấy.

Nhóm bạn bật cười. Hà hơi đỏ mặt. Hình như cô quan tâm hơi thái quá. Nam liền hỏi:

-Chiến công là gì vậy nhỉ?

-À! - Minh nói - Cậu là thành viên mới nên chưa biết. Nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên của Hội thì sẽ trở thành thành viên chính thức và được cấp phát một tấm thẻ thông hành. Thẻ này có tác dụng thay thế hộ chiếu của cậu khi tới trụ sở của Hội ở bất kỳ nơi nào. Thẻ cũng ghi nhận cho cậu một tài khoản như tài khoản ngân hàng. Khi được cấp phát, trong thẻ có sẵn 50 chiến công. Chiến công là đơn vị tiền thưởng cho mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi chiến công tương đương 10.000 đồng ngoài thị trường ấy. Cũng có thể đổi ra tiền mặt nếu cần chi tiêu bên ngoài. Nhưng hầu như những gì tớ cần mua thì ở đây có cả rồi nên tớ cũng chẳng cần đổi. Mà cậu cũng có thể nhờ dịch vụ đặt hàng trực tuyến ngay tại đây cũng được, họ sẽ lấy về thứ cậu cần và thanh toán trừ vào tài khoản của cậu. Tiện đúng không?

-Hay thật đấy! - Nam cười nói - Mà Trang đi đâu rồi?

-Trang vừa xuống đấu trường thăm công chúa rồi. - Thu nói

-Tớ thấy cô ấy quan tâm tới công chúa nhỉ? - Nam hỏi tiếp

-Quốc vương của Hàn Băng Tộc, tức cha của công chúa đã nhận Trang làm con nuôi khi cô ấy còn nhỏ tuổi mà. - Minh nói - Nếu không bây giờ cô ấy vẫn là một đứa trẻ lang thang thôi. Cho nên công chúa với Trang thân thiết như chị em vậy.

-À vậy còn chị Linh nữa đi đâu mà lâu vậy? - Nam tiếp tục hỏi

-Linh đang làm việc với hội đồng, cũng nhanh thôi. - Hà nói

Hà vừa dứt lời thì Linh đã xuất hiện ngay bên cạnh nhóm bạn.

-Yeah xong rồi! Thủ tục lâu la quá! - Linh thở dài và thốt lên một hồi, cô không giấu nổi sự hào hứng

Nam với tay kéo một chiếc ghế mời Linh ngồi. Cô ngồi xuống ghế cùng mọi người, vừa cười nói:

-Cảm ơn nhóc!

-Nhận được nhiệm vụ vinh quang rồi đúng không? - Minh hỏi

-Ừ. - Linh đáp - Có mỗi việc đơn giản mà mấy ông tướng bụng phệ cứ bắt mình phải ký này ký nọ.

-Thôi nhận được là mừng rồi. - Minh nói - Giờ tận hưởng thôi. Bữa này tôi khao!

-Cảm ơn! Nhưng món tôi ưa thích nằm ở dưới cằm cậu 5 cm cơ. - Linh liếm mép nhìn Minh ánh mắt sắc lạnh.

Minh cảm thấy hơi lạnh sống lưng, ngồi thừ ra làm mặt thộn. Nhóm bạn lại được dịp cười vui vẻ.

-Chị có hút máu người thật không vậy? - Nam tò mò hỏi

-Đó là bí mật của chị em ạ. - Linh mỉm cười, chợt nhớ ra, cô lấy mảnh giấy Nam đưa vừa nãy - Nhóc bắt đầu kiểm soát tốt quyền năng rồi đấy!

-À chuyện này.... - Nam ngập ngừng

Hà cầm lấy mảnh giấy đó rồi đọc: “Cố lên chị nhé! Trận này chị sẽ giành chiến thắng!” . Đọc xong, cô ngạc nhiên hỏi Nam:

-Sao lúc đó cậu không nói cho tụi tớ biết?

-Phải đó! Nếu biết trước chị ấy chiến thắng tớ đã chẳng phải căng lòi mắt ra mà soi điểm yếu của công chúa rồi! - Minh lại tếu táo

-Kể cả biết rồi cậu cũng soi chỗ hiểm của người ta thôi! - Hà đáp lại cậu ta

Tất nhiên là lại thêm một tràng cười vui vẻ của nhóm bạn. Bây giờ thì Hà cũng muốn tếu lại cậu ta.

-À không! - Nam nói - Tớ không thấy chị ấy chiến thắng.

-Vậy?

Nhóm bạn ngạc nhiên khi nhà tiên tri của họ phủ nhận. Cậu nói tiếp:

-Tớ đã thấy chị ấy thua

.....

Về phần công chúa của Hàn Băng Tộc, sau trận thua thảm hại, hiện vẫn ngồi thu lu ở góc đấu trường. Khán giả trông thấy rõ, nhưng cũng chẳng ai xuống động viên hỏi han cô ta cả. Mọi người đi hết, đấu trường vắng tanh, đèn chiếu sáng cũng tắt cụp. Tối mịt, lặng im, trống trải. Lúc này chỉ có Trang bước tới bên công chúa. Trông thấy Trang, cô ta gắt:

-Đi đi. Đừng lại gần đây!

-Chị đừng như vậy nữa được không?

-Tôi làm sao thì ảnh hưởng gì tới cô?

-Chị là chị của em mà. Thấy chị như thế này, em buồn lắm!

-Buồn ư? - công chúa cười nhạt - Bạn của cô chiến thắng rồi, cô phải vui chứ?

-Chị giận chuyện đó sao?

-Không dám. Tôi phải giận cô ư?

-Chị đâu cần phải làm thế này?

-Cô thì biết gì chứ? Giờ ta là kẻ thảm bại. Đường đường là một Tứ Đại Thiên Vương mà phải thua dưới tay một đứa con gái của kẻ tội đồ. Nếu cha còn sống, chắc ông cười vào mặt ta luôn.

-Nếu cha còn sống... - Trang buồn bã - thì trước mặt chị bây giờ không chỉ có em đâu. Người luôn tự hào về chị.

-Tự hào? Trong mắt ông ta có đứa con gái này sao? Diana nói đúng đấy, ta đã bỏ rơi ông ta, để rồi ông phải tìm đến ngươi mà giãi bày tâm sự.

-Chị nhầm rồi. Dù em có gần gũi với cha đến mấy, thì trong lòng ông mãi mãi không ai thay thế được chị đâu.

-Vậy tại sao ông lại xa lánh ta? Lúc nào cũng phản đối ta? Nếu tự hào về ta đến vậy, tại sao ông ấy luôn ngăn cản ta mỗi khi ta muốn ông ấy tự hào?

-Chị luôn đi quá xa. Chị luôn muốn lao vào những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, điều đó khiến cha lo sợ. Đâu chỉ có cha? Ngay cả hôn phu của chị, chị cũng lạnh lùng với anh ấy. Chị cư xử ngày càng khiến mọi người sợ chị hơn là nể.

-Tất cả cũng chỉ vì cái danh của ta thôi. Có ai hiểu gì về ta đâu. Không biết chừng sau trận này ta cũng không còn là Tứ Đại Thiên Vương nữa, rồi tất cả đám người đó lại quay sang gào rú tên người khác như lũ điên thôi.

-Chị không thể cởi mở với mọi người được sao? Tại sao chị cứ tạo khoảng cách trong khi rất muốn được mọi người quan tâm?

-Thôi đi! Đừng dạy đời tôi nữa! - công chúa lại gắt

Trang im lặng. Một cơn gió bỗng dưng thổi qua. Cơn gió mỗi lúc một mạnh dần cuốn theo cát bụi mù mịt rồi tắt hẳn. Trang quay lưng bước đi.

-Chị được mọi người yêu quý, nhưng chị vứt bỏ sự yêu quý đó. Chị chỉ muốn đem đau khổ cho người khác thôi. Chị ích kỷ lắm!

Nói rồi thẳng bước đi luôn. Chỉ còn lại công chúa trong bóng tối lạnh lẽo dưới đấu trường hoang vu.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính